Nhà thơ Trần Đăng Khoa, phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, mới đây đã chia sẻ cái nhìn sâu sắc về nghệ thuật dịch văn học. Theo ông, dịch thuật – chuyển đổi ngôn ngữ – là quá trình “dịch chuyển” những tác phẩm nghệ thuật sống động của văn học Việt Nam lan tỏa ra toàn cầu.
Trong một buổi giao lưu và trao đổi tại Câu lạc bộ Thơ Dịch Hà Nội, nhà thơ Trần Đăng Khoa không tiếc lời khen ngợi đối với đội ngũ dịch giả phía Bắc. “Hiện nay, trong lớp dịch giả phía Bắc, đặc biệt là các thành viên của CLB thơ dịch Hà Nội, họ đều là bậc đàn anh, bậc thầy của tôi. Tôi kính trọng anh chị làm được công việc thiết thực, hiệu quả hơn cả Hội Nhà văn Việt Nam,” ông chia sẻ. Những lời nói ấy phản ánh niềm tin của ông vào năng lực và tài năng của những người làm nghề dịch. Ông cho rằng, để tạo ra những bản dịch hay, chất lượng không chỉ cần sự am hiểu sâu sắc về ngoại ngữ, mà còn phải thành thạo tiếng Việt và có một nền tảng văn chương vững chắc.
Theo quan điểm của ông, có ba yếu tố then chốt để có thể dịch thuật hay: thứ nhất là sự giỏi giang về ngoại ngữ. Người dịch phải có khả năng tiếp thu và hiểu thấu ngôn ngữ nước ngoài như tiếng mẹ đẻ, từ đó nắm bắt được tinh hoa của tác phẩm gốc. Thứ hai là khả năng sử dụng tiếng Việt chuẩn mực. Việc chuyển tải thông điệp của tác phẩm không những đòi hỏi sự chính xác về ngôn từ mà còn cần sự tinh tế trong cách diễn đạt, để đảm bảo bản dịch không bị mất đi nét văn hóa đặc trưng của ngôn ngữ mẹ đẻ. Thứ ba, và không kém phần quan trọng, là tài năng văn chương. Người dịch cần có năng lực nghệ thuật để các câu chữ sống động, giàu cảm xúc và ý nghĩa.
Đối với Trần Đăng Khoa, các dịch giả không chỉ là những người thạo ngôn ngữ mà còn là những “nhà thơ” thực thụ. Họ có khả năng biến ngôn từ thành tác phẩm nghệ thuật, mang lại sức sống mới cho những tác phẩm gốc khi chuyển sang ngôn ngữ khác. Ông nhận định rằng, sự sáng tạo của người dịch chính là yếu tố quyết định giúp cho bản dịch không bị “cứng nhắc”, mà luôn tươi mới, linh hoạt và giàu cảm hứng nghệ thuật. Đó cũng chính là lý do vì sao ông luôn dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho các thành viên của CLB thơ dịch Hà Nội – những người mà ông coi là “bậc thầy” của riêng mình.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa còn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa dịch giả và tác giả. Theo ông, một mối quan hệ chặt chẽ, tin cậy giữa hai bên sẽ giúp quá trình dịch thuật trở nên suôn sẻ hơn, đồng thời đảm bảo rằng tinh hoa của tác phẩm gốc được bảo tồn một cách trọn vẹn. Thêm vào đó, sự hợp tác với các biên tập viên bản ngữ có tài văn cũng là yếu tố then chốt, giúp hiệu đính và tinh chỉnh bản dịch, từ đó mang lại cho độc giả quốc tế một hình ảnh chân thực, sâu sắc về văn học Việt Nam.
Những kỷ niệm đáng nhớ của riêng ông cũng là minh chứng cho tầm quan trọng của nghệ thuật dịch thuật. Ông chia sẻ rằng, dù các tác phẩm của mình đã được dịch sang nhiều thứ tiếng khác nhau – từ tiếng Pháp cho đến tiếng Nga – và từng nhận được giải thưởng ở nước ngoài, thì đôi khi độc giả quốc tế vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức. Ông hóm hỉnh nói: “Từ thuở bé, tôi viết thơ còn ngô nghê. Ấy thế mà Xuân Diệu dịch thơ tôi sang tiếng Pháp. Sau đó thơ tôi lại được dịch tiếng Nga, được giải thưởng của HNV Liên Xô. Nhưng khi tôi du học tại Liên Xô, thường xuyên vào thư viện Goorky tìm sách đọc thì phát hiện có hơn 100 cuốn thơ tôi bằng tiếng Nga ở đó. Đáng buồn là không ai mượn đọc. Bởi trên mỗi cuốn sách có thẻ ghi lại ai đã mượn đọc. Sách thơ của tôi không có tên người đọc nào trên thẻ ghi. Tôi lấy hết số sách đó, nói là mất, chịu đền tiền cho thư viện, rồi mang sách đó tặng lại các thầy cô người Nga. Cho đến khi tôi đủ giỏi để đọc được tác phẩm bằng tiếng Nga, thì tôi phát hiện sách thơ mình dịch sai hết. Ví dụ trong thơ tôi nhắc đến “phù sa” thì dịch giả lại dịch ra “bùn”. Từ trải nghiệm đó, sau này có nhiều người muốn dịch thơ tôi, tôi đều nói là phải kết hợp với biên tập người nước ngoài hiệu đính.” Chia sẻ của Trần Đăng Khoa chỉ ra vai trò của biên tập viên bản ngữ trong việc “chuốt lại” tác phẩm ở ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, có như vậy mới nổi bật giá trị của tác phẩm.
Ông cũng nhấn mạnh một ý nữa về việc chọn thơ nào để dịch ra tiếng nước ngoài: “Tác phẩm phải có tính tư tưởng, tính nhân loại mới dịch ra nước ngoài được, phải nêu được vấn đề nhân loại quan tâm. Thơ mà chỉ vần điệu đẹp, tức cảnh thành thơ thì ta thích nhưng dịch ra tiếng nước ngoài khó lắm. Ta phải chọn tác phẩm dịch thế nào cho Tây nó sợ. Dịch cái “kẽo kẹt” Tây nó không dùng đâu!”
T.Linh
Bài viết liên quan: