Tiếng ve gọi hè – Tản văn của Lê Hương

 Tiếng ve không chỉ vang lên báo hiệu hè về mà còn như sợi dây kết nối thời gian. Có ba thời điểm mà ve rền rã, âm thanh liên tiếp và dày nhất trong ngày là sáng sớm, trưa và gần tối. 

                                                                              Nhà văn trẻ Lê Hương ở Quảng Bình

Những ca từ trong trẻo, hồn nhiên “Chẳng nhìn thấy ve đâu, chỉ râm ran tiếng hát/Bè trầm hòa bè cao, trong màn lá xanh dày/Tiếng ve ngân trong veo, đung đưa rặng tre ngà/Lời dịu dàng thương yêu, mang bao niềm tha thiết” trong bài hát “Dàn đồng ca mùa hạ” chợt vang lên như làm đất trời xao động. Quả thực, từ lâu tiếng ve trở thành âm thanh đặc trưng, quen thuộc báo hiệu hè về. Ve trở thành nguồn cảm hứng cho văn thơ, nhạc, họa như một lẽ thường tình. Tuy mới đầu hè nhưng ve đã xuất hiện ở khá nhiều nơi. Tiếng ve râm ran làm trái tim của chúng ta lại thêm thổn thức, xốn xang bao điều.

Chỉ mới sang tháng năm thôi, thiên nhiên đã khoác lên mình một sắc màu rực rỡ. Ánh nắng mải miết chảy dài khắp nơi. Nắng hôn lên cỏ cây, đất trời một màu vàng lấp lánh. Những chùm hoa giấy trước nhà tôi vẫn nồng nàn sắc màu. Từng cánh hoa trắng, hồng, đỏ, cam cứ thế thi nhau xõa cánh. Loài hoa này có sức sống thật mãnh liệt và bền bỉ.

Nắng càng lên, hoa lại càng nở rộ. Tôi chưa thấy loài hoa nào kiêu hãnh và nở đều như nó. Chẳng biết mấy ngày nay chúng cảm thấy vui mừng hay phiền phức khi những chú ve náu mình dưới tán cây lộc vừng, trong từng chiếc lá chuối to dài cất tiếng gọi réo rắt suốt ngày.

Từ lúc sáng sớm tinh mơ, cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, ve vẫn mải miết gọi mời, vẫn không ngừng phát ra thứ âm thanh đều đều, vang vang, dàn trải khắp không gian. Nhưng lạ thay, lắm lúc đưa mắt quan sát thật kỹ để kiếm tìm chút hình ảnh, tôi vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của nó. Loài ve quả thật khó hiểu. Chúng huyên náo là thế nhưng ẩn náu, thu mình thật gọn gàng, kín kẽ.

Dưới tiết trời nóng nực, gay gắt của trưa hè, phần lớn mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, cỏ cây, hoa lá cũng ủ rũ, héo hắt, nhưng ve thì dường như không hề biết mỏi mệt là gì. Chúng vẫn say sưa dệt âm thanh cho mùa hè. Tiếng ve không chỉ vang lên báo hiệu hè về mà còn như sợi dây kết nối thời gian. Có ba thời điểm mà ve rền rã, âm thanh liên tiếp và dày nhất trong ngày là sáng sớm, trưa và gần tối. Đôi lúc, lòng chợt gợi suy, băn khoăn “chẳng biết lúc cất tiếng là khi ve đang vui hay đang buồn”.

Minh họa: Minh Quý

Có lẽ là loài ve cũng có xúc cảm như con người, buồn vui lẫn lộn, đan xen. Hè thường gắn liền với những âm thanh rộn rã và sắc màu rực rỡ. Nhiều cô cậu học trò vẫn mong ngóng được nghỉ hè để thỏa sức vui chơi, giải trí sau những tháng ngày miệt mài học tập. Tiếng ve kêu lúc này trở thành một tín hiệu đáng vui mừng. Nhưng thanh âm của ve cất lên cũng là lúc các sĩ tử sắp bước vào những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời. Những buồn vui, nuối tiếc khi sắp nói lời chia tay với bạn bè, thầy, cô như ngưng đọng trong tiếng ve nức nở, tái tê và chùm phượng vĩ đỏ thắm.

Khi hè sang, tiếng ve trở thành âm thanh gợi nhắc bao hoài niệm trong ký ức của nhiều người. Tôi cũng thế. Tiếng ve là thanh âm gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ của tôi. Hồi đó, nhà tôi ở gần rừng nên dịp nghỉ hè là lúc tụi nhỏ chúng tôi thường theo chân người lớn vào rừng vặt dâu, hái sim. Lúc đó, rừng quê tôi còn hoang sơ lắm. Những cây sim, vạt dâu mọc um tùm khắp bãi bờ. Chúng như những đứa con thơ bên cạnh các cây cổ thụ già nua vươn mình dưới ánh nắng chói chang của ngày hè.

Còn nhớ, mỗi khi đang say sưa hái sim, thi thoảng tôi tình cờ nghe thấy những âm thanh ve ngân vang. Lúc đó, chị gái và tôi thảng thốt nhìn quanh. Cứ ngỡ rằng, đó là tiếng kêu của một chú côn trùng nào đó đang lạc đàn. Nhưng dần hồi, chị em tôi mới nhận ra đó chính là tiếng ve sầu. Trong hình dung của tôi, những chú ve ở miền ngược dường như có âm thanh náo nức và hoang dại hơn so với ở vùng đồng bằng.

Có lẽ, cái vẻ mộc mạc và hoang sơ của núi rừng đã thấm vào thứ âm thanh ấy, tạo nên những nốt nhạc thật đặc biệt, chẳng lẫn vào đâu. Mỗi lúc lên rừng nhặt củi, hái sim mà nghe thấy thanh âm của ve, cảm giác như có thêm những người bạn đồng hành bên cạnh. Giữa không gian quạnh quẽ, hoang vắng của núi rừng, tiếng ve kêu, chim hót phần nào giúp con người cảm thấy yên bình hơn.

Hè đã về trên khắp những nẻo đường, ngõ xóm ở quê tôi. Nắng vẫn mải miết trải dài một màu vàng xuyến xao, rực rỡ. Tiếng ve cứ vang lên náo nức cả một khoảng trời. Ve “cần mẫn” dệt nên mùa hè bằng thứ âm thanh rộn ràng và hân hoan. Lòng tôi tựa như đang miên man khúc nhạc hè. Những vệt buồn xa cũ có lẽ đã trôi dạt vào đất trời, cỏ cây. Có chăng, chỉ còn lại thanh âm của tiếng ve đang gọi hè.

LÊ HƯƠNG

Báo Quảng Bình

Trích nguồn: Vanvn.vn