THÔI ĐỪNG BÃO ĐÊM!

Chiều nhợt nhạt. Phía tây le lói chút vàng, yếu ớt, chập choạng. Bây giờ, đã giữa thu. Đêm nay, trời trở mình. Gió thổi từng cơn đứt quãng. Tiếng sóng ì ầm nghe buồn não nuột. Những ngư dân đảo Lý Sơn, vẫn đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa. Con tàu mải miết đi đi, về về vùng biển thân yêu. Nơi hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải một thời cắm mốc chủ quyền, dựng bia giữ đảo.

 

– Đảo mình tròn tròn, giống như cái bát úp!

– Sai bét, đảo có tròn trĩnh đâu. Đảo hình bầu dục, tựa cái mai rùa khổng lồ! Chiếc mai đại cồ cõng trên lưng hơn hai mươi bốn nghìn dân.

– Không phải, đảo là chiếc hạm neo chặt giữa biển khơi. Mặc cho sóng gió bão bùng!

-Chưa hẳn à nha, có khi đảo sẽ trôi dạt ra khơi xa hoặc dính vào đất liền. Lúc đó chỉ là bán đảo, ghiền lắm luôn. Sướng rơn không còn buồn, nỗi buồn cách trở!

Những bàn tán xầm xì, thì thào rồi ồn ào mỗi khi “trà dư, tửu hậu” của dân nhậu. Rượu vào lời tuôn trào ào ạt. Chuyện trò râm ran. Dân đi biển nói cộc lốc, oang oang, chắc nịch như búa bổ. Ăn to, nói lớn để lấn át tiếng sóng biển gầm gào, ầm ào, rít từng cơn thống thiết. Riết rồi thành bệnh nghề nghiệp.

Một giọng trầm buồn cất lên, biết đâu một ngày nào đó đảo sẽ chìm nghỉm. Chìm sau một đêm như đảo nổi ở bờ biển Thái Bình Dương.

Chín người mười ý. Ai cũng cho mình có lý. Chẳng ai chịu nhịn ai! Cuộc tranh cãi đến hồi gay gắt.

Hôm nay, Hoàn lặng im phăng phắc từ đầu đến giờ. Im thin thít. Bất ngờ anh lên tiếng, thôi đừng tranh luận nữa. Trước đây, ở Địa Trung Hải có một hòn đảo nổi lên. Ba tuần lễ sau, đảo nhỏ này cao hơn mặt nước khoảng 60 mét. Chu vi đảo chừng một hải lý. Nửa năm, trên mặt nước biển, sáng ra người ta không nhìn thấy đảo hiện hữu nữa. Đảo Lý Sơn của mình được hình thành cả mấy chục triệu năm rồi. Những miệng núi lửa lịm tắt từ lâu. Không thay đổi gì đâu!

Đảo giống gì thì cũng là nơi chôn nhau cắt rốn! Nơi chúng ta cất tiếng khóc oa oa chào đời. Nơi từ tấm bé, những khóm ré, những hàng dừa xạc xào ngày đêm như gươm khua chống giặc, giữ đảo. Nơi nhiều bà cụ tổ, ru con lớn lên bằng lời ru ngọt ngào, dạt dào. Và, giàn giụa những giọt nước mắt, tiễn chồng con đi giữ đảo Hoàng Sa. Ra đi mãi mãi chẳng trở về. Nơi nắng gió miền Trung này, đã nhuộm da dẻ những thằng con trai đen thui như cây ré mùa đốt rẫy.

Hoàn nhìn xuyên thủng màn đêm dày đặc. Đêm là vết xước của dòng thời gian đau nhoi nhói. Nhiều lúc tái tê khi nghĩ về ông cha đã giong buồm ba ngày đêm mới đến quần đảo Hoàng Sa. Niềm kiêu hãnh, tự hào bùng cháy thành sức mạnh để con cháu nhiều thế hệ vẫn tiếp bước đi giữ đảo thiêng liêng.

***

Biển khuya. Trăng đỏ quạch. Hoàn uể oải, thay tay lái, trao cho thuyền phó. Anh bước ra mũi tàu hít thở khoan khoái không khí trong lành của biển đêm. Một làn gió nhẹ phả vào mặt anh. Làn gió không mát rười rượi như mọi khi. Không gian ngưng đọng. Gió im bặt. Sóng cũng chẳng thèm vỗ vào thân tàu.

  • Cảnh tượng này dễ có bão xảy ra quá anh em ơi!

Hoàn vừa dứt lời. Gió mỗi lúc mạnh dần. Con tàu lắc lư theo sóng như vũ nữ uyển chuyển trình diễn tiết mục múa. Chỉ được vài phút, tàu chồm cao, chúi mũi, không theo nhịp mà nhảy loạn xạ. Tàu của Hoàn ở gần đảo Tri Tôn của quần đảo Hoàng Sa nên anh chủ quan không theo dõi dự báo thời tiết. Anh kéo ga, tăng tốc. Chỉ phút chốc, con tàu đã nằm yên trong bến.

Bão biển ập đến bất ngờ quá. Hoàn và chàng phụ trách máy ở lại giữ tàu. Anh em còn lại được lên trên miếu hoang ở. Trong mơ màng và thực tại, anh nghe văng vẳng lời cha mình rót vào tai. Da diết nỗi buồn thống thiết về cụ Tổ. Nghe mải miết đến thuộc lòng.

Ngày xưa, từ xa xăm, không nhớ cụ thể năm nào. Nhớ để làm gì kia chứ! Đội hùng binh Hoàng Sa đâu màng lưu danh sử sách! Họ được ví như những chàng Kinh Kha một đi không trở lại. Đầu thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, các ngư dân của Cù lao Ré này được “nhận lệnh vua sai” đi bảo vệ, khai thác các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Lần đấy, cụ Tổ của Hoàn, “nhận lệnh vua sai”, thực hiện nhiệm vụ với quê hương đất nước. Trang sử chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa là trang sử đẹp nhất, bi hùng nhất trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước!

Ngày ấy, cụ Tổ nghe mùi đất thơm nồng. Phảng phất mùi mằn mặn, tanh tanh quyện nhau theo đám gió kéo về từ biển. Ôi mùi vị quê hương! Đôi mắt cụ đỏ hoe. Giọt tiếp giọt rơi xuống. Giọt nối giọt chảy ngược vào lòng nhói buốt. Cụ cúi hôn nắm đất quê hương, nghe dịu dàng ngọt mát nơi đầu lưỡi.

Tiếng trống, tiếng chiêng giục từng hồi theo nhịp ngũ liên. Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, cờ phướn bay phấp phới. Bay trong ngạo nghễ, kiêu hãnh. Nào trầu, nào rượu, nào hoa quả. Nào thịt, nếp nổ, bánh khô…xếp ngay ngắn để làm lễ tế. Và, người ta đem xuống thuyền nào cá, nào gạo, nào muối, mắm… cho chuyến đi dài ngày. Cụ ngẩng cao  đầu, ngước nhìn trời xanh. Cụ tránh đi ánh mắt bao người nhìn cụ ấm áp hơn bên bếp lửa hồng trong đêm đông. Ấm áp đến cháy bỏng. Ánh mắt xót xa, bỏng rát gót chân tiễn đưa khó biết ngày gặp lại.

Buổi Lễ Khao lề ấy, mây ngừng trôi. Gió ngẩn ngơ, bùi ngùi quên thổi. Cây lặng im mặc lá rũ buồn. Giọng thầy pháp ngân nga, tha thiết, âm vang đến tận lưng chừng trời!

Năm đấy, đoàn hùng binh Hoàng Sa, ra đi 6 tháng đã trở về. “Sinh hề ký, tử hề quy”. Bão đêm khủng khiếp. Ngửa bàn mình cũng chẳng thấy. Người thân chờ đợi mà mãi mãi chẳng thấy đội hùng binh Hoàng Sa trở về quê hương, bản quán. Thân xác nằm yên dưới đáy đại dương, ngàn năm sóng vỗ về yên giấc!

***

Hết nghĩ về hùng binh Hoàng Sa năm xưa đi bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Hoàn lại nghĩ về vợ. Vợ Hoàn là cô gái xinh đẹp nhưng lúc nhỏ hay đau vặt nên cha đặt tên xấu láy là Mu cho dễ nuôi. Lớn lên, Mu má lúm đồng tiền. Duyên lại càng duyên. Mu hay lúng liếng đôi mắt lươn, lúc nào cũng ướt rượt. Thân hình luôn rạo rực, hừng hực như hỏa Diệm Sơn sẵn sàng thiêu đốt những gì nàng muốn “đốt”!

Mu là gái một con. Gái một con nên càng “trông mòn con mắt”! Lắm kẻ xuýt xoa, thèm nhỏ rãi. Có người nhìn thấy tướng mạo đú đởn của cô, trề môi phán: “đồ dửng mỡ”!

Ở xóm của Mu có Đát. Đát chỉ lớn hơn Mu chừng vài tuổi. Chẳng ai biết vì sao hắn mang tên Đát. Nghe đâu lúc sinh ra, gia đình hắn lâm vào tình thế khốn đốn, cảnh nhà bi đát nhất. Ngày đầy tháng cúng mụ, cha hắn đặt tên là Nguyễn Đát.

Đát lớn lên tướng mạo cũng dễ nhìn. Mỗi khi uống rượu, ngà ngà say, hắn thường vỗ ngực xưng ta đây là người đẹp nhất xóm. Mặc, hắn nói gì cũng chẳng ai thèm cãi. Cãi chi với người say rượu. Hắn chỉ nói đẹp nhất xóm chứ đẹp nhất đảo hay hơn nữa cũng chẳng ai phản đối. Thiệt lạ là lúc nhỏ, mắt hắn hai mí rõ ràng. Ngày lại ngày qua, thành hai mí lép. Rồi hắn mập thêm vài ký, thành mắt lươn một mí. Cái gì của mình, hắn cũng xem là nhất. Ti hí mắt lươn, hắn cho là đẹp nhất. Lũ nhỏ gọi là Đát lươn. Hắn cười hả hê, thích thú. Hắn nói, người Hàn Quốc từ bé đến già, từ nam đến nữ đều là mắt lươn, ai nói không đẹp? Ban đầu hắn nghênh ngang, ba hoa thiên địa. Chẳng ai thèm nói. Được trớn, hắn không ngớt mồm oang oang. Có vài cụ già ngứa miệng, chướng tai gai mắt bảo, “Những phường ti hí mắt lươn/ Trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người!”. Những đứa trẻ trâu, theo sau bảo hắn, qua Hàn Quốc ở chứ Việt Nam người mắt lươn, hầu hết tính nết chẳng tốt lành gì! Từ dạo ấy, thấy hắn chẳng hé môi nửa lời, ca tụng mắt lươn nữa.

Những ngư dân lênh đênh trên biển cả tháng trời mới về nhà, họ thường nuôi chó. Dù sao có chó giữ nhà cũng yên tâm chút. Nhà Hoàn cũng có nuôi một con chó dữ. Những ngày Hoàn không có ở nhà, Đát lươn thường lân la sang chơi với Mu. Con chó đánh hơi người lạ, sủa inh ỏi. Ban ngày chẳng nói gì. Ban đêm tiếng chó sủa, một con cất tiếng là cả vùng cùng sủa.  Cả xóm inh tai, đố ai ngủ được.

Đát bèn nghĩ ra một kế. Hắn lấy bớt thịt lợn trong khẩu phần ăn của cha già. Hắn đem cho con chó của nhà Mu để làm quen. Kế ấy, thế mà hay. Lâu ngày nó không sủa khi hắn đến nhà Mu chơi.

Cha Đát gầy còm nhom, lại thêm mang bệnh ho sặc sụa. Cha hắn rặn rọt từng hơi đứt quãng…:

-Chắc cha… chết mất con… ơi!

Người cha chưa dứt lời, hắn gào thét như lợn bị chọc tiết. Hắn gào khóc mà mắt ráo hoảnh. Có giọt nước mắt nào chảy ra đâu. Hắn kéo vạt áo lau nước mắt. Vạt áo khô ran. Hắn hít hít mũi, giống như mũi dãi chảy ra nhiều lắm. Cũng chẳng có ai để diễn, hắn tuyên bố dõng dạc: “Trời kêu ai nấy dạ. Cha chết là đã trả xong nợ trần!”

Nghe lời vô tâm, dửng dưng hết biết. Người cha, bệnh càng thêm nặng. Những cơn ho kéo dài, phát ra âm thanh rên rẩm, ai oán.

Đát lươn dạo này buồn ủ rũ. Ít nói, chẳng cười. Trong đầu hắn những dòng suy nghĩ chồng chéo, rối như canh hẹ, nhảy loạn xạ. “Lỡ cha có mệnh hệ gì, thì đâu còn thịt lợn ở khẩu phần ăn mà lấy bớt, cắt xén để dành cho con chó nhà Mu”.

Hết lo lắng việc lấy lòng con chó. Đát lươn lo sợ, vợ mà biết thì chỉ có trốn lên trời ở. Chui xuống mười tầng địa ngục cũng không thoát. Hắn than thân, trách phận. Sao số mình đen đủi, lấy phải con vợ khó tính, ghen thì hơn cả Hoạn Thư. Do hắn có vợ rồi mà cứ léng phéng. Hắn thấy phụ nữ đẹp là nhìn chằm chằm. Nhìn xuyên thủng lớp vải quần những người mà hắn thích. Ai mà hắn chết mê, chết mệt là nhìn con mắt có đuôi, sáng rực như sao. Mừng hơn lân thấy pháo! Phái đẹp cả đảo này ai mà hắn chả thích. Từ người già lụm khụm, da dùn gối lỏng đến trẻ con chưa chùi mũi sạch!

Vợ hắn, một cô gái đoan trang, hiền thục. Ngày hai buổi lên đồng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chẳng biết ăn chơi, đua đòi, son phấn. Tại hắn không tu tâm, dưỡng tính đó thôi. Ai đời, vợ hắn liễu yếu đào tơ mà phải nai lưng ra kiếm từng đồng tiền, bát gạo. Hắn, sức dài vai rộng, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện gái gú, rắp tâm cặn bã. Thử hỏi, “Ớt nào là ớt chẳng cay. Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng!”

* * *

Sống ở xứ đảo nhân hậu này nhiều lúc cũng phiền. Chuyện trên trời, dưới đất sau một đêm ai cũng biết. Việc Đát lươn đến nhà Mu chơi, người đời ai cũng biết. Cứ chơi lúc Hoàn lênh đênh trên biển nên tin đồn loang ra, ầm lên rồi cũng lọt vào tai vợ hắn. “Nhất vợ, nhì trời”, hắn sợ vợ lắm! Đêm nằm lưng chẳng tới chiếu. Hắn cứ thở ra nghe buồn não nuột. Hắn gác tay lên trán, suy nghĩ miên man. Làm sao để thân với Hoàn và Mu mà không bị miệng đời gièm pha. Nghĩ riết, cuối cùng cũng ra. Hắn ngửa cổ lên trời cười ha..ha…ta đây thông minh đột xuất.

Cuối mỗi phiên biển, Hoàn thường mua gà về nhà làm mồi nhậu. Đát lươn liền chăn nuôi gà và vịt. Hắn kiếm thêm thu nhập, phụ giúp vợ con. Còn có điều kiện tiếp cận mục tiêu. Hắn cười khoái chí. Cặp mắt ti hí lúc này đố nhìn thấy trời, trăng, hoa lá. Hắn chiêm nghiệm, cổ nhân dạy chẳng sai: “Không vào hang, làm sao bắt được cọp!”.

Hắn nôn nóng muốn vào “hang” ngay. Hắn mời vợ chồng Hoàn đi đến bãi biển nghỉ mát. Cả đêm hắn trằn trọc, mắt nhắm nghiền mà chập chờn giấc ngủ chẳng thành. Đêm nay, một đêm dài thườn thượt. Dài vô tận, tưởng như chỉ có đêm mà chẳng có ngày. Rồi canh ba, tiếng gà gáy le te đầu xóm. Hắn mừng rơn, liền bật dậy như chiếc lò xo bị nén lâu ngày, nay được bung ra.

Hắn nghĩ, lần này phải liều con tép để câu con tôm. Hắn chuẩn bị nào gà, nào bia, nào thức uống cho Mu. Nào đủ thứ…

Mọi lần, hắn uống vài chục lon bia chỉ ngà ngà, chưa biết say là gì. Lúc này, nhấm môi ly bia, hắn nhăn mặt. Hoàn uống như chưa từng được uống. Bia vào “nước” ra. Chỉ chờ có thế, Hoàn đã trúng kế. Hắn liền mở cờ trong bụng. Lợi dụng Hoàn đi ngoài, hắn liền nhoài người ôm gọn Mu và hôn tới tấp. Chẳng biết có phải nắng hạn gặp cơn mưa rào hay không, Mu mềm nhũn. Đôi má Mu đỏ phừng. Đỏ hơn gấc chín. Mu xuôi tay, chừng như tận hưởng khoái lạc. Chỉ nín thinh, một lúc sau mới lí nhí: “Đừng anh”.

Hoàn đi ngoài vào, Đát không dám hôn lâu. Hắn biết người, biết ta. Biết phải dừng lại để chờ thời cơ chín muồi. Dù hắn cảm nhận “cá đã đứng đèn”, nhưng bụng nói với dạ: “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Hắn cụng ly với Hoàn tới tấp. Cứ trăm phần trăm mỗi ly là hắn xổ ra tràng cười khả ố. Hắn cố phục, uống cho Hoàn gục để tiếp tục cơn thèm khát. Nghiệt nỗi, tửu lượng của Hoàn cũng thuộc hàng “thiên hạ bái phục”.

Hôm nay, Hoàn lại đi biển dài ngày. Hoàn cứ nghĩ, mình làm tròn bổn phận của chí nam nhi. Đi đến quần đảo Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc là sứ mệnh thiêng liêng. Vợ con và những người ở nhà họ sẽ là hậu phương vững chắc!

Đát lươn biết Hoàn không có ở nhà là hắn mở cờ trong bụng. Hắn mong mặt trời mau lặn xuống biển như mong được cục vàng. Chân trời phía tây nhập nhoạng, hắn sửa soạn tắm rửa. Mu đóng cửa sớm. Hắn hồi hộp gõ “cốc cốc…cốc”. Mu liền mở cửa. Thì ra đó là ám hiệu cách gõ.

Nhìn Mu mặc đồ ngủ mỏng tang, Đát lươn thèm thuồng. Nuốt nước bọt đánh ực. Hắn lí nhí, “em đẹp quá! Trời sinh đàn bà đẹp như em để làm đàn ông phạm tội”.

Mu bảo, đừng vội! Mu đi xuống nhà bếp. Hắn liền bỏ thuốc kích dục vào ly nước của Mu.

Mu từ bếp đi lên, tay bưng chén thuốc bắc, nước đen sì. Nổi lềnh bềnh những trái cao khởi màu cam, thấy đã xốn xang. Hắn liền ôm choàng Mu, vật xuống nệm.

Đát lươn kỹ tính, hắn tắt hết điện sáng rực rỡ để lỡ vợ hắn có đi tìm cũng không nhìn thấy! Không thấy gì thật, dù có đứng sát bên.  Cả hai đã quyện vào nhau, quên trời, quên đất. Tiếng thở hổn hển. Tiếng rên ư ử, có khi rít lên như mèo hen động dục thì có điếc cũng nghe thấy.

Đát lươn dù uống thuốc nhưng chừng như đã đuối sức. Hắn liền nằm ngửa, sải tay chân. Mặc Mu thỏa sức tung hoành. Lúc này có ai mà nhìn, chỉ thấy cặp vú thỗn thện, đung đưa lên xuống, nhảy nhót không ngừng. Mái tóc xổ tung che gần hết khuôn mặt. Mu thấm thuốc kích dục, như lên cơn cuồng dâm. Hai tay chống vào ngực Đát lươn. Người cứ theo nhịp lao tới, lao lui chẳng khác nào thợ mộc đang bào gỗ.

Ăn quen nhịn chẳng quen! Đêm nào Đát lươn cũng mò sang. Đúng là một cặp “mèo mả gà đồng”!

* * *

Lênh đênh trên biển, bạn bè thường đùa, coi chừng vợ cắm sừng đó Hoàn ơi! Nỗi đau, nỗi nhục lớn nhất của thằng đàn ông là bị vợ cắm sừng!!!

Hoàn yêu thương vợ nhiều, hơn biển cả mông mênh nên chưa bao giờ trong đầu Hoàn có ý nghĩ bị cắm sừng. Nghiệt nỗi, mỗi lần trên tàu có bạn bè nghe điện thoại của vợ, liền sau đó có cặp mắt nhìn Hoàn với lòng thương hại. Không ai nói toạc ra nhưng bóng gió, Hoàn vẫn hiểu đâu đó vợ ở nhà đã làm chuyện sai trái.

Trăm nghe không bằng một thấy. Hoàn động viên anh em cố gắng lao động cật lực để sớm vào bờ. Con tàu cập bến trong im lặng, không thuyền viên nào báo trước cho gia đình. Hoàn về nhà trước tiên rồi anh em mới được vợ con đón về.

Trên đường về nhà Hoàn nghe tim mình bồng bềnh nứt nẻ. Đất dưới chân cựa quậy, lao xao. Nhà mình đây rồi, vẫn cửa đóng, then cài. Lặng im phăng phắc. Mở cửa vào nhà, vợ ôm con ngủ. Nàng giật mình hờn trách, sao anh không gọi để em chở anh về! “Chẳng lẽ chồng đi bộ?”, “Có mệt lắm không anh?”,…

Nàng xổ ra những tràng liên thanh, anh không kịp đáp. Anh ôm vợ mừng rỡ và thơm tới tấp mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng. Bỗng anh khựng lại hỏi: “Sao nay hôn vợ, chồng nghe mùi hương khác lạ?”. Nàng giật mình rồi kịp trấn tĩnh trả lời: “Em mới mua lọ nước hoa để thoa lên người, thưởng cho anh ý mà”. Thôi, khuya rồi mình ngủ nha chồng!

Hai mi nhắm nghiền mà Hoàn không tài nào chợp mắt được. Sự vồn vã và mùi nước hoa lạ lẫm, Hoàn nghe tim có mũi kim xuyên thủng.

Sáng sớm, vợ đi chợ. Hoàn lục tìm thấy lọ nước hoa kích dục. Thì ra…

Dân biển đánh cá, về nhà thường thích ăn thịt. Thứ gì ăn hoài cũng ngán mà. Hoàn bảo vợ đi chợ mua cả cá và thịt. Mọi khi, Hoàn thường giúp vợ làm cá cho nhanh. Lần này anh để vợ làm. Mu nghe mùi tanh cá liền họe mửa. Hoàn chua chát, “Mửa nữa đi em. May ra sạch sẽ lòng dạ con người”!

Ba ngày gần vợ, con ai cũng thấy còn quá ít. Chỉ có Hoàn cảm nhận thời gian dài vô tận, lê thê. Rồi cũng phải quay về cuộc sống thực tại. Lại xuống tàu, để đi chuyến mới. Hoàn tới cảng cá chuẩn bị xuất phát, anh em đã đủ cả rồi. Mọi người ngồi chờ Hoàn, sốt cả ruột. Mọi người bàng hoàng khi chuyến này thuyền trưởng không đi. Hoàn dặn dò kỹ càng, đàng hoàng, cụ thể và chúc chuyến đi đạt kết quả tốt nhất. Hoàn cất bước ra về, anh em bịn rịn, ứa nước mắt. Thoắt cái, Hoàn về đến nhà nhưng chưa vào vội. Anh đi bộ về phía biển, nơi ngày xưa hẹn hò yêu nhau. Thước phim cận cảnh lần lượt hiện về. Giờ Hoàn ê chề, rệu rã. Nhớ lại khi đặt nụ hôn lên môi Mu, da diết đến tận cùng cảm xúc yêu thương, còn nghe ấm nóng.

Anh để mặc sương thu, quyện làn gió biển, phả vào mặt mặn chát. Anh thất thểu đi, chân nam đá chân chiêu. Dáng liêu xiêu như người say rượu. Mở cổng ngõ vào nhà anh nghe giọng thều thào, to nhỏ. Máu trong người anh dâng trào.

Anh cầm trong tay chìa khóa phòng mà cứ tìm, tưởng chưa lấy. Mấy lần tra chìa vào ổ khóa vẫn chưa mở được. Tay run. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Thở dốc. Cuối cùng, cảnh tượng hãi hùng trước mắt như nhát dao lao thẳng trúng tim anh, máu trào lai láng. Hai con rắn quấn xà neo vẫn không biết sự hiện hữu của anh.

Con rắn cái, cách đây mấy tiếng đồng hồ, anh còn xuýt xoa khen đẹp. Giờ anh ghê tởm. Khinh bỉ. Căm giận tột cùng. Con rắn đực vùng dậy, nằm trên. Hai con rắn rên ư ử, khoái lạc. Tức quá, Hoàn tạt một cái trời giáng. Bị cú tát, mắt hắn nảy lửa đom đóm. Con rắn đực lõa thể chỉ biết lao thẳng ra ngoài.

Đêm. Tối đen như mực. Hắn thực hiện cú nhảy ngoạn mục. Một tiếng “Ối” vang lên đanh, gọn. Hoàn liền lấy đèn pin soi. Thấy một vùng đỏ ói, loang chảy. Hắn nhảy qua bờ rào, rớt vào ngay cây sắt nhọn. Háng hắn bị xuyên gọn, đâm thủng qua đùi.

Mu run cầm cập. Run hơn người đang lên cơn sốt rét. Mặt mày tái mét, tái xanh. Miệng lí nhí: “Lạy anh, tha tội cho em. Một lần trót dại. Ngàn năm không phạm lại lỗi lầm…”. Hoàn đâu để tâm Mu nói gì…

Hoàn lo gọi xe cấp cứu của bệnh viện đến để chở Đát lươn. Hắn trần truồng như nhộng. Máu ra nhiều, nhuộm đỏ cả cơ thể. Chỉ thấy một đống bầy nhầy, không phát hiện đâu là công cụ giống đực của hắn.

Đát lươn qua cơn nguy kịch. Đã ba ngày hắn chưa tỉnh. Nằm mê man bất động. Tội vợ hắn chăm chồng, không dám ngước mặt nhìn ai. Suốt ngày lầm lũi, thở ra. Thả nỗi buồn xa lắc lơ tận trời xanh thẳm.

Hắn mê man hay tỉnh mà lịm đi trong khiếp sợ, chẳng ai biết được. Chỉ có hắn biết. Hoàn đến bệnh viện thăm hắn. Hắn lên cơn co giật hay run sợ đến giật từng cơn, chỉ có bác sĩ điều trị cho hắn mới biết được mà thôi.

Không khí gia đình Hoàn, bây giờ như địa ngục. Hoàn trông tàu đầy ắp cá tôm hơn trông mẹ đi chợ về. Thà lênh đênh trên biển cả đỡ ngột ngạt, u ám hơn ở nhà. Vợ có hỏi, Hoàn cũng chẳng muốn trả lời.

Mu hằng đêm thút thít khóc. Nước mắt ăn năn, hối hận rơi bỏng gót chân hay thương xót cho Đát lươn, Hoàn cũng không biết nữa. Bây giờ, tất cả Hoàn đều hoài nghi. Một khi niềm tin không còn thì nói gì cũng đều vô nghĩa.

Nước mắt đàn bà là vũ khí lợi hại nhất! Mu biết điều đó nên đã làm Hoàn mềm lòng, suy nghĩ lại. Hoàn nghĩ, nếu mình đáp ứng đầy đủ thì Mu không phản bội mình. Bụng dạ đàn ông như nước biển Đông mênh mông, lai láng. Hoàn thấy thương Mu hơn là giận hờn. Ở tuổi chưa đầy ba mươi, Mu vẫn rừng rực như hầu hết những người đàn bà vùng biển. Ào ạt bản năng vô tận. Có điều họ chịu đựng, kìm nén cơn dục vọng, dần dần thành quen chứ không phải như Mu.

* * *

Vợ Đát lươn, dạo này hốc hác. Người gầy rạc, vô hồn. Cô bàng hoàng nhận tin bác sĩ bảo, “Đát lươn bị nhiễm trùng”. Chết lặng, sững sờ. Cô không ngờ tai họa cứ nhằm đầu cô mà giáng tới tấp.

Cô đi mà như chạy. Mấy lần vấp ngã, chỏng queo chân lên trời. Ai đời, chuyển viện chỉ có một bác sĩ theo. Bà con chẳng có ai. Mình trần thân trụi, cô chỉ còn biết ngửa cổ lên trời mà than: Họa vô đơn chí!

Ba ngày, ngồi đợi ngoài cửa phòng cấp cứu, vợ Đát lươn lịm đi. Nửa tỉnh nửa mê, cô nghe giọng bác sĩ hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Đát. Chỉ nghe chữ Đát thôi là cô đã đoán ra “Thôi rồi Đát ơi!!!” Câu cửa miệng của bác sĩ, “chúng tôi đã tận tình cứu chữa…nhưng…chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình!” Đầu óc quay cuồng. Cô ngất lịm. Mặc trời nghiêng, đất quay cô chẳng biết gì nữa.

Cô được đưa vô phòng cấp cứu. Nháng mắt ra chỉ thấy toàn màu trắng lạnh toát. Cô ú ớ…”chồng tôi đâu rồi!!!”.

Xe bệnh viện chở xác Đát lươn xuống bến cảng. Tàu cao tốc chở xác hắn về quê. Chết ở nơi khác đưa về quê, người ta làm ma ngay tại cầu cảng mà không được đưa về nhà.

Trong hoàng hôn vàng úa, chỉ vài mươi người thân đưa đám. Lặng lẽ đi. Âm thầm di chuyển. Từ xa thấy bập bềnh trôi. Đến nơi hạ huyệt đã chạng vạng tối. Trời đổ mưa xối xả. Sấm chớp ầm ầm. Dông sét nhoáng nhoàng.

Đợi mọi người về gần hết, một người trùm kín bít như trái dụ khổng lồ lăn ra về. Khối đen ấy vừa lăn đến cây bàng vuông cao to. Tiếng sét nổ tung như tiếng bom đánh trúng người trùm kín bít đó.

Khối đen thù lù đổ sụm, lăn quay. Những người ở gần đó chạy đến. Mỗi người một tay hé bao mặt xem thử ai? Có nặng lắm không! Mọi người sững sờ, tá hỏa, thì ra đó là cô Mu. Cô được xe cấp cứu chở về bệnh huyện. Bác sĩ bảo, “bệnh nhân không bị nghiêm trọng, thai nhi thì không giữ được. Cô Mu có thai!”. Tiếng xì xầm lan ra lớn dần, lớn dần, “Mu có thai rồi!”. Tin lan truyền đi nhanh hơn gió.

Tiếng thở phào đầy chua chát, sét chỉ đánh gần chứ chưa trúng người. Cả đảo nhốn nháo, lần đầu có người bị sét đánh!

Hoàn dạo này ít nói hẳn. Nói để làm gì khi mọi chuyện quá đau lòng. Có ai đứng về phía Hoàn để thông cảm, để thứ tha không ta!

Hoàn đi về phía biển. Chỉ có biển mới an ủi, xoa dịu cõi lòng người khi con người bị xót xa đau!

Mọi vật nhòe nhoẹt. Từng cơn sóng ào ạt vỗ vào bờ cát. Bọt tung trắng xóa, cuốn phăng bao rác rưởi.  Bão đời còn mãi thổi. Biển xám ngoét. …

Ai cũng rì rầm cầu mong: “Thôi đừng bão đêm” nữa!

Mai Duy Quý

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...