Nông Thị Ngọc Hoà was born on December 2, 1955, in Yên Thịnh, Thái Nguyên (now part of Bắc Kạn Province), Vietnam. She is of Tày ethnicity, and her cultural heritage has deeply informed her literary voice, shaping a body of work that reflects the landscapes, traditions, and spiritual life of Vietnam’s ethnic minority communities.
A member of the Vietnam Writers’ Association since 2002, she has played an active role in the country’s literary and artistic life. She formerly served as Vice Chairwoman of the Phú Thọ Literature and Arts Association and currently holds the position of Standing Committee Member of the Phú Thọ Union of Literature and Arts Associations. In addition, she is Head of the Vietnam Ethnic Minority Literature and Arts Association chapter in Phú Thọ Province, where she has worked to promote and preserve the creative voices of ethnic minority writers and artists.
Nông Thị Ngọc Hoà is a prolific author, having published 15 books to date. Her works include 11 poetry collections, one epic poem, one volume of essays, and one collection of memoir-style narratives. Beyond her individual publications, her writing has been featured in 33 anthologies, further extending her influence and readership across Vietnam’s literary landscape.
Her contributions to literature and culture have been widely recognized. She has received numerous medals, commemorative insignia, and certificates of merit from both central and local authorities. Her honors include awards from the National Union of Vietnamese Literature and Arts Associations, the Vietnam Writers’ Association, the Ministry of Culture, the Vietnam Association for Literature and Arts of Ethnic Minorities, and the People’s Committee of Phú Thọ Province, among others. Through her enduring dedication, she has helped affirm the presence and vitality of ethnic minority literature within contemporary Vietnamese letters.

Nông Thị Ngọc Hoà sinh ngày 02 tháng 12 năm 1955 tại Yên Thịnh, Thái Nguyên (nay thuộc tỉnh Bắc Kạn). Chị là người dân tộc Tày, và chính nền tảng văn hóa dân tộc đã nuôi dưỡng tiếng nói nghệ thuật riêng biệt trong sáng tác của chị, phản ánh sâu sắc đời sống, phong tục, cảnh quan và tâm thức của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Chị là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2002 và có nhiều đóng góp tích cực cho đời sống văn học nghệ thuật. Chị từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, hiện là Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ. Đồng thời, chị là Trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nơi chị không ngừng nỗ lực kết nối, gìn giữ và phát huy tiếng nói sáng tạo của các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số.
Nông Thị Ngọc Hoà là tác giả sung sức với 15 tác phẩm đã xuất bản, gồm 11 tập thơ, 1 tập trường ca, 1 tập tiểu luận và 1 tập truyện ký. Ngoài ra, sáng tác của chị còn được tuyển chọn trong 33 tuyển tập, góp phần lan tỏa tiếng nói văn học của chị đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.
Những đóng góp của chị đã được ghi nhận bằng nhiều huy chương, kỷ niệm chương và bằng khen của các cơ quan trung ương và địa phương. Chị đã nhận các giải thưởng và vinh danh từ Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Văn hóa, Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng nhiều tổ chức khác. Với hành trình sáng tạo không ngừng nghỉ, chị đã góp phần khẳng định vị trí và sức sống của văn học các dân tộc thiểu số trong dòng chảy văn học đương đại Việt Nam.
Words of January
Peach blossoms is too gullible
Shyly yield to the passing breeze
Softly open each fragile petals
Their pink shade brushed by distant sun
Then spring bud falling in drops
Draining its fervent passion
Each crimson petal fading in time
The cloud-filled path home feels endlessly far
Leaves and branches gathering sap
Shaping the first young fruit
Youthful time slipping into the past
Those radiant days have left. No more!
Peach blossoms is too gullible
Embracing such shy love
Without a word of complaint
Will that faith ever take root?
Lời Giêng
Hoa đào cả tin biết mấy
E ấp mơn làn gió qua
Khe khẽ mở từng cánh mỏng
Má hồng phơn phớt nắng xa
Rồi đóa xuân rơi từng giọt
Vắt kiệt nỗi niềm đam mê
Cánh thắm từng ngày phai nhạt
Nẻo mây thăm thẳm đường về
Âm âm lá cành gom nhựa
Vật vã kết thành quả non
Ngày xanh đã thành quá vãng
Hình như ngày ấy tươi son
Hoa đào cả tin thế đấy
Ôm một khối tình lặng câm
Không chút giận hờn trách móc
Niềm tin biết có nảy mầm?
Cõi Nhân sinh
Trong vời vợi nhân gian
thăm thẳm Cõi người
Khi ngợp trong hào quang
Không nhớ lần đầu tiên biết sợ
Thói tật bỗng nhiên lộ
Những lớp sơn tróc lở
Biết đâu?
Có dám mơ trời cao?
Nếu biết vũ môn không dành cho cá chép
Bóng tịch dương khiến mặt trời quá đẹp
Bằng phẳng hay mấp mô
chỉ biết khi đi đến cuối con đường
Nếu chó sói mang trái tim của thỏ
Vương miện se bằng cát của dã tràng
Trái tim đủ hồng cầu cho nhân loại
Sẽ kết tụ nhiều nước mắt để thành sương.
The Human Realm
In the vastness of human life
the world stretches deep
When drowned in glory
we forget the first time we knew fear
Undesirable habits suddenly revealed
layers of paint peeling away
Who can say?
Do we dare to dream of the high sky?
If the gate of the universe is not meant for carp
The evening shadow makes the sun unbearably beautiful
Flat or uneven
we only know when reaching the end of the road
If a wolf carried the heart of a rabbit
the crown would crumble like sand in the wild wind
A heart with enough red blood for humanity
will gather countless tears into dew
Đánh cược
Xin đánh cược tôi những con chữ viết ra
Ngày hôm nay đã khác
Không có hào quang, đỉnh cao chóng mặt
Bảy sắc làm loá mắt
Ve vuốt tai niềm sung sướng tột cùng
Buông câu vào bóng mình
Giật lên những rong rêu
Tuổi thơ nằm đâu đáy giỏ
Tôi quanh quẩn tôi những miền xa lạ
Quên hít hà mùi mồ hôi của mẹ
Chí choé chị em
Ngoảnh đầu đã bấy nhiêu năm
Nâng từng con chữ tri âm
Trên cánh đồng người ân oán như mạng nhện
Lạc vào hôm qua
Lạc vào hôm nay
Lạc về kỷ niệm
Nhẩn nha đêm sót lại lấm chấm buồn
Dè sẻn hớp chút sương
Chỉ hơi lúa đã no
Tôi mắc nợ
Biển nước mắt của mẹ
Hình hài này cha cho
Tôi đã mài dần tôi ra
Tôi gặm dần ký ức tôi để sống
Những mùa vụ trên cánh đồng ước vọng
Bên con chữ trụi trần tôi cược với chính tôi.
The Bet
I place a bet on the words I write
Today is different
No dazzling glory, no dizzying heights
Seven colors blur the eyes
Delighting the ears with overwhelming joy
I cast a line into my own shadow
Pulling up hidden moss
Childhood lying somewhere at the bottom of a basket
I wander within myself, through strange lands
Forgetting to inhale the scent of mother’s sweat
Siblings bickering
Years slip by in the blink of an eye
Lifting each word to a kindred soul
Across the field of human grudges like spiderwebs
Lost in yesterday
Lost in today
Lost in memory
Remained in the leftover night, dotted with sorrow
I sip sparingly of the mist
A whiff of rice fragrance is enough
I am indebted
To the sea of mother’s tears
To the body father gave me
I have slowly ground myself down
I gnaw at my own memories to survive
The harvests on the field of aspirations
Naked words, here I bet with myself
(Chuyển ngữ tiếng Anh bởi Võ Thị Như Mai)

Bài viết liên quan: