Thơ của Nguyễn Quang Hưng

Lòng ta câu hát

Mai sau người dưới cỏ rồi
Câu dân ca vẫn trổ ngời ngợi xanh
Ngũ cung còn hiện thiên thanh
Đời lao đao mấy vẫn dành để thương

Rung rung phách nhịp cố hương
Nhịp đàn lay nhịp gió sương bụi trần
Bấy nhiêu năm nhịp tinh ngần
Với dâu bể nhịp xa gần chân mây

Vẫn nghe lẳng lặng chiều nay
Bạc đầu tiếng sáo những ngày hoa niên
Và như thánh thót vừa lên
Lời ai trẻ lắm gợn trên môi mình

Nửa đêm ca múa linh đình
Thanh âm mở hội những tinh tú buồn
Không gian khoan nhặt ngọn nguồn
Hiểu ra mê đắm thì luôn trở về

Người trong sinh tử cận kề
Hát lên mà ở bốn bề xưa sau.

 

Bên đình Phượng Cách

Và người thêm gặp quê hương
Trong màu hồng phấn mới buông vào chiều
Đá xanh chuyển thắm sắc điều
Xóm thôn rồng phượng ngả theo ráng vàng

Nghe ra gió nước bạt ngàn
Lắng qua huyền sử mà sang tiếng người
Thiêng liêng tưởng mấy cách vời
Đến tìm sẽ thấy ở lời bình yên

Rồi đi mang lẽ tự nhiên
Như hoa ánh sáng nở trên đất lành.

 

Ngâu sớm

Ngàn mưa về vội trong không
Hay vì nhuận tháng mà đông đúc dần
Đưa tay ra đón tần ngần
Trùng mưa điềm điệp nhịp vần chân mây

Đàn trời nắn phím gân tay
Nhạc lên là tiếng nước bay mịt mùng
Tự tâm cách biệt muôn trùng
Hay là đang hạnh ngộ cùng mưa thu

Nửa đời nửa đoạn thực hư
Vừa là đang có mà như không gì
Nghe vào nắng gió vân vi
Hiểu không năm tháng vừa đi qua mình

Đường trời sông núi muôn hình
Trăm nghìn triệu lối lên thành nhân gian
Vòng quanh chéo dọc xiên ngang
Ngẫm một chút lại thấy hoang mang nhiều

Hoà trong mưa xuống muôn chiều
Mở ra như nước mà gieo cho đầy
Như mưa vừa nhủ ý này
Rồi tan theo phút cuối ngày đang ngâu.

Nguồn: vannghequandoi.com.vn