Thơ của hội viên mới Trương Công Tưởng

Trương Công Tưởng sinh năm 1990, học Đại học ở Đà Nẵng, Cao học ở Quy Nhơn. Hiện sống và viết tại Bình Định. Anh đã xuất bản 03 tập thơ Ngồi gỡ tơ trời (2018), Đợi những vắng xa (2021), Ta thương người lắm mà không nói (2023).

Năm 2019, anh đạt giải B – Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ Ngồi gỡ tơ trời, Giải thưởng VHNT Đào Tấn – Xuân Diệu lần thứ VI (2016-2020) cho tập thơ Ngồi gỡ tơ trời, Giải thưởng Gương mặt trẻ Bình Định tiêu biểu năm 2022, Giải Tác giả trẻ – Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2023 cho tập thơ Ta thương người lắm mà không nói.

Nhà thơ trẻ Trương Công Tưởng được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.

Nhà thơ trẻ Trương Công Tưởng

MỞ RA TƯỞNG TƯỢNG

 

mở ra sau cánh cửa thung lũng mù sương

buổi sáng tôi bay giữa mây

bồng bềnh ký ức trắng

ướt lạnh tuổi thơ khát cháy

cánh đồng nào cha đuổi mẹ chạy hụt hơi

phía sau là bà tôi ôm cây chổi

cây chổi có phép thuật

rượt tôi chạy giữa trưa đường làng đứng bóng

tôi ôm gốc me khóc suốt bốn mùa

cách nhà tôi là nhà một nhà thơ

tôi chưa gặp ông bao giờ

không biết ngày tôi lớn lên thung lũng có buồn như ngày ông từng sống

con nhỏ ngõ và những gốc me cùng tôi lớn

thèm thuồng những viên kẹo ánh vàng trong ngôi nhà người đàn bà

không chồng  nuôi mộng cô đơn

mở ra sau cánh cửa

những ngày có mặt trời

dòng sông không thể cuốn trôi muộn phiền lòng mẹ

những người đàn bà ở làng ra sông giặt áo

mùa thu trôi xa xăm

những trai tráng xuôi dốc tìm hoa

giấc mơ đổi đời mang gương mặt lấm lem thời bắt ốc

ngô nghê rồi thảng thốt

ai lớn lên rồi lòng chẳng thể bình yên

những cô gái xuôi dốc tìm trăng

chúm cau non rung rinh phố

nhắm mắt rồi mở ra toàn những điều lo sợ

sau cánh cửa là thung lũng khát cháy

những giấc mơ bỏng rát tim người

 

NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA BIỂN

 

Những bãi cát dài dọc triền sông An Lão

nắng miền Trung rát mặt gió Lào

cha cõng tôi đi…

 

Tôi hỏi cha, bao giờ mình tới biển, con muốn thấy chân trời!

cha chỉ cho tôi những vòm mây trắng, nước biển đã kết thành mây

 

Sông cứ đổ về phía biển

như nước mắt chảy xuôi

bầu trời rộng lớn thế

mênh mông không bằng lòng cha

đoàn người đi thăm thẳm về phía biển

những con đường từ đất mở ra

 

Tôi hăm hở với bầu trời phía trước

quên những lời của cha

 

Những bãi cát dọc triền sông An Lão

những người mẹ gánh muối về rừng

họ là những người gánh biển

đổ lên nguồn, biển lại về sông

 

Một đời cha tôi nước mắt chảy xuôi

muối thì vẫn muôn đời chát mặn

nắng miền Trung gió Lào rát mặt

 

Giờ một mình đi giữa sao khuya

tôi hỏi bầu trời làm sao thấy được cha

và ngước mắt nhìn lên những vòm mây trắng…

 

KHÚC MÙA

 

Ở đó có tháng năm rực rỡ nỗi buồn

Có thung lũng mù sương

Nơi tôi đã lớn…

Ở đó tháng giêng hoa cải nở

Hoa xoan tím trời hoa bưởi tinh khôi

Ở đó có thời thiếu nữ

Của những người đàn bà và cả mẹ tôi

Ở đó sông vẫn xanh ngăn ngắt

Trong veo như mối tình đầu

Những em bé lùa bò về từ trên đỉnh núi

Tiếng gọi chiều náo động cả hoàng hôn

Ở đó có đêm dài thăm thẳm

Có mùa xuân đã chết ở sau hè

Có ánh mắt dùng dằng thương nhớ

Có những đợi chờ day dứt khôn nguôi

Ở đó những mùa măng vẫn mọc

Ban mai em cõng chữ qua đồi

Trong ánh mắt đầy lên niềm hy vọng

Mùa dịu dàng trên môi

Ở đó mẹ vẫn ngồi vấn tóc

Đợi cha về từ trên ngọn núi xa

Những đứa trẻ đêm vẫn nằm mơ phố

Thung lũng tịch yên trong mỗi nếp nhà

 

LOANH QUANH MÌNH

 

Hôm đó ta ngồi với sông Hồng

Chợ Gốm vừa rao bán nỗi buồn rất cũ

Này Hà Nội, đi hoài có mỏi

Cô đơn ràn rạt đường tơ

Chị gái nào gánh hoa qua phố hàng Hành

Hoa rất tươi mà áo sờn vai

Hà Nội gió ngược

mưa nhiều

lạnh

Này loanh quanh

Ngươi có thấy đời buồn cười quá đỗi

Ban công vừa thở ra hương thơm của loài hoa lạ

Ta thở trên ngực nhau đêm Hà Nội nồng nàn

Này một mình, mi có thấy

Những cánh tay của phố rất dài

Ta đi mãi người chẳng ai níu lại

Mộng mị cuộc người đùa mỏi hai vai

Tranh của họa sĩ Đỗ Phấn

CHỢ ĐỒNG DÀI*

 

Mẹ tôi, một người ca cũ

ngồi rao bán tháng giêng bên góc chợ trầm

cây bàng xanh lên trong mắt người sắp đi xa

người quét chợ đã già, lưng còm, nheo mắt

 

Mùa xuân dìu người già xuôi dốc

vôi trầu còn thắm trên môi

chợ cũ hơn những nếp nhăn

mỗi lều quán trưng bày từng ký ức

 

Lũ trẻ lớn lên chưa kịp hẹn nhau

đã đi xa khỏi từng lời hứa

đã Tây đã Tàu đã Nam đã Bắc

đã quên dáng Mẹ ngồi khuya sớm khơi vơi

 

Lũ trẻ lớn lên tóc nhuộm mấy lần xanh

cũng không nhớ nổi bao nhiêu tiếng súng đã trút trên đồi vắng

bao nhiêu trận lụt, cây gòn bao lần trái

bao nhiêu cơn đau tạt khuôn mặt thời gian

 

Mẹ tôi, một người ca cũ

ngồi rao bán lãng quên bên những tượng buồn

những thân tượng làm thời gian ngưng lại

Đồng Dài thăm thẳm vắng xa

___________

* Đồng Dài: Chợ quê lâu đời tại xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định

 

BẦY MỐI TRONG RỪNG MƯA

 

Bầy mối trở về trong rừng mưa

nơi những mộ phần yên nằm không ai nhìn thấy

chùm rễ đâm xuyên da thịt

xanh lên đất nước tháng năm

 

Người lính bước ra từ khu rừng

ám ảnh mãi về những bông hoa đã nở

trắng hồn nhiên, trắng thanh thản, trắng mặc khải

như cái chết của cô gái giao liên lúc ngồi hát bên suối

nhớ mẹ cha và mơ khói quê nhà

 

Người lính bước ra từ rừng mưa

mùi thuốc súng tẩm vào đêm nồng đặc

bầy mối nhen lên ý nghĩ những đêm không bếp lửa

cơn sốt rét dài hơn thập kỷ

cái đói lả lả đường dài

 

Dưới tàng cây năm ấy lời thề Sát Thát còn ghi

đồng đội cắt rốn cho nhau để sinh ra lần nữa

tiếng súng mắc kẹt vào giấc mơ, đay nghiến từng lời hứa

những đêm rừng thổn thức, khát hòa bình

 

Trong rừng mưa những người lính mãi mãi không về

hồn cốt các anh lẫn vào cổ thụ

nơi chốn mộ phần không còn vết tích

bầy mối bay quanh quẩn rừng mưa

 

SÔNG

 

nơi phù sa chảy qua mái tóc của làng

những đứa trẻ lớn lên da thơm mùi nắng

đàn bà cõng cả cánh đồng về nhà

trong giấc mơ đàn ông hừng hực ngực trần

quả dâu chín mọng khu vườn con gái

 

nơi ấy chỉ có nắng

nắng khô mái nhà bong tróc từng lớp rêu từ mùa mưa trước

tiếng cu gù mỗi sáng

người già ngồi ngoáy cơi trầu nhìn xa xăm lên ngọn tre cao nhất

con đường bụi đỏ cả thời gian

 

nơi ấy chỉ có mưa

năm nào cây cầu tràn lũ nối hai bờ cũng ngập đầy bùn đất

Thuận – bạn tôi, cô nữ sinh có đôi mắt trong veo đã ra đi theo dòng lũ cuốn

để lại những tờ giấy khen treo đầy tường nhà

ám ảnh chúng tôi suốt thời tuổi trẻ

 

sông bồi đắp phù sa

cũng bồi đắp trong lòng chúng tôi bao nỗi niềm khôn tả

như gió lạnh lùa vào lòng giữa đêm sâu

mỗi mùa lũ sông mang theo tiếng khóc

sông nói với đầu nguồn về những cơn đau

sông khơi mạch giếng trong

ai đi xa cũng nhớ ngụm nước mát mùa hè

bà tôi đèn dầu nón lá đi suốt những đêm dài

người già kể về thuở xa xưa

chúng tôi lớn lên trái tim hồn nhiên như cổ tích

 

nơi những mùa trăng sông đẹp như tiếng hát

ai gõ mạn thuyền dưới bầu trời đầy sao

sông lắng cả tiếng bom vào lòng ùng ục chảy

đôi bờ xanh che những người lính yên nằm

 

chiều nay tôi qua cầu nhớ Thuận

nhớ những vòng xe của tuổi học trò

nhớ ngọn đèn tắt bà tôi một mình dò dẫm qua sông

những bến bờ gọi tôi tha thiết

 

TRƯỚC BIỂN

 

Đáng lẽ bây giờ tôi đang ngồi chờ

những con tàu đang trôi về ngoài bãi

như mẹ tôi đã chờ

sóng đánh một đời tóc bạc

 

Mẹ đi biển một mình

giữa mùa hè biển động

cắt rốn mang tôi về giữa cơn giông

những người đàn bà đi biển không bóng dáng đàn ông

họ mang về những đứa trẻ trai lớn lên làm nghề biển

 

Có những con tàu cứ đi mải miết

lênh đênh không trở về

những người đàn bà vá lưới trong cơn mê

nỗi đau xanh um lồng ngực

mùa biển động họ thường ra bãi

một mình khấn vái mênh mông

 

Làng chài mỗi năm những đứa trẻ lớn lên

lại theo cha trên những chuyến khơi xa

mắt nối vào chân trời đang mở

mặc kệ gió giông sóng dữ chực chờ

 

Tôi ra phố đi tìm giấc mơ

những ngôi mộ gió vẫn thốc vào lòng mỗi mùa gió trở

mẹ tôi và những người đàn bà vẫn ngồi trước biển

vá lưới âm thầm

khấn vái mênh mông

 

KHÓC DƯỚI SAO TRỜI

 

Những đêm ngồi khóc dưới sao trời

Người có cả còn tôi thì mất cả

Cũng may, tôi còn tôi

 

Còn một mái nhà rơm rạ đầy vơi

Còn lu nước, ấm trà bên hiên gió

Còn những giấc mơ dang dở

Còn một trái tim vỡ tan

 

Cũng may, tôi còn tôi

Để tôi lẫn vào cuộc người gian dối

Để tôi đớn đau thói đời cay đắng

Nghe những nồng nàn cứ thế qua môi

 

Cũng may, tôi còn đôi mắt

Nhìn em hạnh phúc với người

Nhìn tôi bạc nhược

Thẳm thẳm ngày trôi

 

Cũng may, tôi còn tôi

Để tôi vấp ngã, để tôi đứng lên

Biết quý trọng người đến sau hơn người đến trước

Trái tim của một người đàn ông đã từng đi qua chuyến đò bão tố

Bình thản nhìn lại lòng mình

 

Khóc dưới sao trời

Những năm tháng lẻ loi

Nhà thơ trẻ Trương Công Tưởng

DÒNG SÔNG TÔI ĐÃ TẮM HAI LẦN

 

Khi ấy, chị hai đang ngồi chải tóc

Tóc chị mượt hơn cơn gió ngoài vườn

Khi ấy, ngoại ngồi ngoáy cơi trầu

Nghe bài ca cổ Lá trầu xanh

Khi ấy, tôi đang chơi ngoài xóm

Đợi mẹ kêu về ăn cơm

 

Cha tôi đi biên viễn

Mươi năm rồi chưa về

Xóm toàn đàn bà

Buổi chiều hay ngồi chải tóc cho nhau

Họ nói với nhau điều gì mà mắt buồn xa vắng

 

Khi ấy là mùa lá rụng

Tôi đi tìm nhặt những chiếc lá màu vàng nhất

Gom vào giấc mơ tuổi dại

Mắt chấp chới theo những cánh buồm

 

Chị hai lấy chồng cách mấy quãng đồng

Lâu lâu chị đạp xe chở con về nhà với vết bầm trên mặt

Mẹ cho chị tôi gạo, đồ ăn

Chị lại về bên ấy

 

Mẹ tôi hay khóc một mình bên bếp lửa

Chắc củi than chẳng đủ ấm lòng

Tôi trèo lên ngọn me cổ thụ nhìn xa xăm về cuối dòng

Phía cánh buồm xa thẳm

 

Ngoại tôi đãng trí

Đi đâu mãi chẳng về

Mỗi đêm tôi nằm nghe ca cổ

Nước mắt ròng ròng chảy xuống

Mẹ tôi vái chín phương mười hướng

 

Rồi tôi lớn

Không bỏ được thói quen mỗi khi buồn là trèo tót lên ngọn me

Nhìn về cuối dòng

 

Tôi biết những cánh buồm chẳng bao giờ trở lại

Nhưng dòng sông tôi đã tắm hai lần

bằng nước mắt mẹ tôi.

 

THÊNH THANG NẮNG MAI

 

Đôi mắt chứa tất cả những điều muốn nói

Mà không sao cắt nghĩa được

Ngay cả bầu trời

 

Mặt hồ gợn lên điều gì sau lớp sóng chao

Dưới đáy còn viên đá cuội nằm im hóa thạch

Lòng ta ba nổi bảy chìm

 

Cây bám sâu vào lòng đất

Tỏa bóng mát đời cổ thụ

Nếu chỉ là phận cỏ

Xin mãi mãi xanh lên

Ta cúi đầu trước bông hoa để học cách lặng im

Tự mùi hương lên tiếng

 

Người còn trách ta điều này thứ khác

Xin hỏi sông kia có chảy thẳng bao giờ

Ta còn buồn giận cuộc đời

Bởi lòng chưa đủ rộng

 

Xin ngửa mặt dưới những đắng cay chua chát

Bình thản mỉm cười trước những niềm vui

Đôi chân ta vẫn phải bước đi

Dẫu chẳng biết điều gì chờ phía trước

 

Nếu chỉ là phận cỏ

Xin mãi mãi xanh lên

Con đường thênh thang nắng mai

Gọi bước…

 

GIẤC MƠ CỦA THỜI THIẾU NỮ

 

Nửa đêm chị tôi ra giếng

Khua chiếc gàu múc một nỗi đau

Đàn bà nằm nghiêng trăn trở

Thương cho giường chiếu bạc nhàu

Nửa đêm chị tôi ra giếng

Khua chiếc gàu múc một giấc mơ

Giấc mơ của thời thiếu nữ

Xa xôi đến tận bây giờ

Nửa đêm chị tôi ra giếng

Khua chiếc gàu múc một khát khao

Tưới lên mảnh hồn cằn cỗi

Nỗi đau cứ chực tuôn trào

Chị tìm gì trong tiếng hát

Chị tìm gì trong lời ru

Cỏ dại mọc tràn mặt đất

Tim người vẫn cứ âm u

Nửa đêm bàng hoàng thức giấc

Thương cho giường chiếu bạc nhàu

Giấc mơ của thời thiếu nữ

Bây giờ vẫn cứ nằm đau

 

TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG

Trích nguồn : Vanvn.vn