Nhà thơ Bùi Thu Hằng họ tên đầy đủ là Bùi Thị Thu Hằng sinh năm 1972 ở Hải Phòng, hiện sống và làm việc tại phường Minh Đức, quận Dương Kinh, Hải Phòng.
Bùi Thu Hằng đã xuất bản các tập thơ: “Lặng lẽ cánh buồm em” – NXB Văn học 2010; “Sinh nhật gió” – NXB Văn học, 2021; “Hoa tặng mình” – NXB Hội Nhà văn, 2021. Chị đã được nhận Giải ba Cuộc thi Truyện ngắn do Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức, Giải đặc biệt Cuộc thi Sáng tác chủ đề về Bác Hồ, Giải khuyến khích về thơ Cuộc thi Sáng tác về người lao động Hải Phòng, Giải nhì Cuộc thi Sáng tác “Hành trình miền di sản Cát Bà” về ca khúc (đồng tác giả, viết lời thơ)…
Nhà thơ Bùi Thu Hằng được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
Nhà thơ Bùi Thu Hằng
PHÚT RUNG ĐỘNG
Bước lên một bậc… hai… ba…
Chân vấp nấc thang ta quýnh quàng giữ mình cho qua cơn chới với
Ở độ cao chắc gì được cao
Nếu không biết thăng bằng đảo ngược
Trên ánh sáng mờ ảo lưu linh
Ta thoát xiêm y nhắm mắt ngắm lại mình
Qua công cuộc biến đổi gen
Chưa kịp thẩm mỹ gương mặt và bàn tay nguyên thủy
Thân hình không gợi cảm
Thì tâm hồn phiêu lãng
Mẹ cha sinh ra giữa luồng bom đạn
Thi vị hóa tấm thân bùn đất
Ta sòng phẳng với vật chất
Nhưng lại thiên vị nghệ thuật
Nghệ thuật lấy ra không hẳn từ nhịp đập , ý nghĩ
Mà còn từ huyết, lệ, thịt xương
Như tằm nhả tơ, ong hiến mật vô thường
Ngẫm về mình có khi đáng thương
Phút rung động câu thơ run rẩy hát
Tự ru lòng giữa mộng mị thời gian ….
TỰ TÌNH CỦA CÂY
Mẹ của ta là đất
Cha của ta là trời
Khát vọng biển đắp bồi
Trăng thu mẹ mượn gọi tên
Sinh ra giữa giông đời
Tuổi thơ trăng nguội sao vơi
Mục đồng luân hồi
Sân khấu đời hoán đổi
Lăn lộn diệp lục trên ký tự áng mây
Vẫn mãi là cây
Cả khi mọc cánh
Câu thơ chưa tròn vành
Nở giữa vườn hồng nhọn hoắt
Gió đẩy nghiêng ngả
Sóng xô chấp ngã
Thương bầy sâu muốn nhai ta để tồn tại
Giữ đức tin cho giả dối nhân văn
Tựa thân guộc một đôi trai gái hôn nhau
Sau lưng họ là đàn ong dâng mật
Rồi mấy gã rượu vào diễn xuất chật vật
Dưới chân họ là tổ kiến
Ta thức cả đời để ngủ một đêm
Sáng ra tỉnh giấc
Bầy ong đã phá chiếc tổ vỡ vụn
Đàn kiến oằn lưng đào bới gây dựng
Mấy kiếp chuyển đổi bon sai, ta chẳng hiểu nổi mình
Vẫn gặp hàng ngày những cặp đôi tự tình
Và những gã say
Ta vẫn đi mặc họ cứ bay
Lá nào chẳng về cội mai nay
Trả phận mình ươm mẹ đất
Trên cành li ti chồi non hình trái tim
Giữ mãi làn hương bập bùng trên ngực….
NGẪU HỨNG TOKYO
Những chiếc lá đang đổi dần diệp lục
Gập mình ngang ngực mùa thu
Cũng ăn của trời, uống của đất
Nhưng không làm nên những câu ca dao và lời ru
Những chiếc lá biến gen lập trình thứ tự
Giữa thiên nhiên khiêm hạ an nhiên
Còn bông hoa nở tàn theo ý tưởng
Thảo mai phá cách làn hương
Ngắm nữ thần tự do hảo hợp yêu thương
Chinh phục trời cao bằng bàn tay muôn trượng
Tâm hồn siêu thăng trên thượng tầng thanh khí
Nữ thần muốn cho loài người nhìn lên không gian huyền bí
Quan sát từ đôi mắt không nhuốm màu bi lụy
Cảm nhận điều nữ thần khẳng định
Nàng đã sống bằng tim, bằng máu, lá phổi của cõi trước
Tôi nhìn xuống mặt hồ trong suốt
Giật mình ý tưởng tàn thu
Mặt trời bị thúc dậy sớm và lặn như ai giục
Không đủng đỉnh đi về nơi tôi sinh ra
Có nhiều phong tập lạ
Có cái cần poto cho bộ nhớ
Có điều phải delete
Dại khôn sau những ngày đàng
Chỉ những chiếc lá cứ vô vi đỏ dần… đỏ dần
Như những vầng trăng bám thân cành dày đặc
Men hóa lạ xa phân thân thức dần lý tính
Như lưu luyến, luyến tiếc thời gian
Hoa lá nơi này đang hâm nóng cái lạnh
Thỏa niềm say sưa không gian hạo nhiên
Tương thông Huyền nhiệm đất trời
Buổi tối trên đỉnh tháp Skytree
Ngắm Tokyo rực rỡ triệu vầng dương
Bỡ ngỡ thiên di qua một thiên đường
Tòa tháp nguy nga đổ bóng cuối đường
Những thân phận vô gia cư ngủ gầm trời gối đất
Câu thơ đang trên mây ngàn rơi xuống hạ tầng địa ngục
Tokyo như mối tình lướt qua đời tôi
Từ chuyến bay thăng hoa đến ga ngầm chờ đợi rã rời
Mười lăm ngày đi ngang đất nước sớm mọc mặt trời
Mai chia tay tôi sẽ mang theo vào giấc mơ những chiếc lá đỏ mùa
Và những đợt gió cứa da
Hoa anh đào tất bật gọi tháng ba…
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy
KHI MÁY BAY BAY LÊN
Bỏ lại sau lưng bộn bề thiên chức
Muốn tới phía mặt trời vội thức
Chỉ còn nắng lồng bồng
Và gió phập phồng sau kính
Bao nhiêu cặp mắt chới với chân động cơ
Có bà mẹ chưa lau khô dòng nhớ
Khi máy bay lên cao…
Càng lên cao… lên cao … con càng xa mẹ
Chắc mẹ vẫn đang lần từng tràng hạt để cầu trời quang mây tạnh
Cho con mẹ yên bình
Mẹ ơi!
Mây ở trên này không nhẹ tênh, bồng bềnh như dưới trông lên
Chắc trên độ cao không học cách để diễn
Sẽ thành mưa mà tan vào bùn đất
Sau mỗi khát khao được mất
Có thể lên cao càng khó vẹn mình
Cảm giác mông lung
Mây cản đường mây, gió ngăn lối gió
Ánh sáng lóa tầm đồng tử
Lên cao, đây là trời sao?
Con người ta khóc cũng gọi trời
Cười cũng gọi trời
Sướng khổ cũng kêu trời
Ừ thì, vẫn còn những điều mờ ảo để tin
Con nhìn mây bỗng nghĩ về bài thơ bình thường
Có còn thơ không giữa cơn gió không hương
Con thấy lạnh từ cái bắt tay thị trường
Con thấy đói từ những nụ cười lệch nhân tướng
Bỗng cồn cào quá khứ
Thương bữa cơm thơm dáng mẹ nghiêng chiều quê hương….
NỖI ĐAU MỘT THUỞ ĐÃ THÀNH LỜI RU
Rưng rưng nắng giọt chân nhang
Khói cong quyện dấu chấm than nghiêng trời
Lá vàng cúi xuống nghẹn lời
Ngã Ba Đồng Lộc chuỗi cười còn xanh
Mộ bia cỏ biếc làm chăn
Nỗi đau một thuở đã thành lời ru
Hương bồ kết quyện hương nhu
Gội lên nấm cỏ mùa thu thơm nồng
Mười bông hoa đẹp non sông
Tinh khôi hương nhuỵ trắng trong núi rừng
Máu loang hồng dải miền Trung
Tạc nên vóc ngọc oai hùng quê hương
Còn câu ví dặm vấn vương
Đợi em về hát giận thương nhịp cầu
Gió đồng trinh thổi thẳm sâu
Em mang tuổi lá nhuộm mầu ngàn cây
Bom rơi đất phủ áo gầy
Bấu bầm đá sỏi bàn tay lần tìm
Khe Giao em bới niềm tin
Thắp lên đất mẹ bình minh sáng dần
Em xinh mãi nụ Cúc Tần
Tôi nhàu theo những chuyển luân bộn bề
Núi choàng khăn lụa chở che
Sông ru em khúc tình quê ngọt ngào….
BỒI HỒI SÔNG HE
Cầm lên một nhánh sen Hồng
Con tim loạn nhịp phập phồng sông He
Tôi còn bến nước chở che
Liêu xiêu dáng mẹ bên hè nắng phai
Bên sông ai cũng thở dài
Bẻ vầng trăng gẫy làm hai cung đàn
Cung thanh để lúc cơ hàn
Ru mưa thành nắng tan hoang nỗi buồn
Cung trầm muốn kể ngọn nguồn
Cái thời đuổi bắt chuồn chuồn mộng mơ
Trời chiều hoá giận thành thơ
Hoa bèo Tây dạt tím bờ sông ơi
Lúc nào người nhớ tới tôi
Để vầng trăng gẫy làm đôi lại lành ….
Tôi mang chiếc áo màu xanh
Thời gian vẫn héo trên cành mây bay…
Hoa sen nắm nghẹn bàn tay
Sắc hương chết tự cái ngày bão giông…
THƠ TIỄN TÚ THANH
Câu thơ giây phút tịnh an
Tiễn hồn trinh nữ nhẹ nhàng lên mây
Vẫn còn dịu ngọt bên này
Giọng ca da siết dâng đầy sẻ chia
Vẫn còn ấm áp bên kia
Ca nương lời Ngọc làm bia để đời
Ngủ ngon nhé Tú Thanh ơi!
Tình thương thương đến lệ trời còn buông
Bông sen trắng muốt nhẹ hương
Kính dâng Đức Phật mười phương lòng thành
Tuổi mười lăm mãi ngày xanh
Cho dù năm tháng nhọc nhằn chuyển luân
Ngày con đi nắng nguội dần
Chị và cha mẹ khóc bầm phương xa
Chân mây bừng sáng đài hoa
Hình như Đức Phật hiện ra đón rồi
Cũng là qua một kiếp dời
Nhưng con duyên Phật ông trời sẵn ban
Mẹ cha hãy sống bình an
Duyên trần con chỉ nhẹ nhàng thế thôi…
Nhà thơ Bùi Thu Hằng
VIẾT TRÊN ĐỈNH MẪU SƠN
Non cao nắng gió phiêu bồng
Cây rạch bụng đá phập phồng trổ hương
Lồng bồng gió cởi khăn sương
Rừng như cô gái giấc hường ngủ quên
Đá tựa lưng đá tọa thiền
An nhiên tâm tịnh giữa miền tuyết rơi
Chim rừng thả khúc lý lơi
Vắt nghiêng muôn trượng dốc vơi ngày buồn
Chùa Tam Thanh vọng hồi chuông
Nhẹ tênh buông xả cho hồn rong chơi
Lên cao ngỡ chạm mây trời
Xa nơi ồn ã tránh lời nhá nhem
Lạng Sơn sơn cước diệu Huyền
Rừng vàng núi ngọc chung chiêng điệp chùng
Khoai thơm bén gió ngàn thung
Bếp Hồng em gái ngập ngừng điệu then
Say câu hát vui tiếng khèn
Câu thơ chếnh choáng nhập men rượu cần
Lạc vào mờ ảo phù vân
Mẫu Sơn đánh thức mùa Xuân dậy thì…
NHỮNG ĐÔI MẮT BIẾT NÓI
Chiếc xe chậm dần bên vách chênh vênh
Cơn gió xanh vây quanh bầy em nhỏ
Nào túi thổ Cẩm, vòng kim sa, mũ thêu hoa tím, đỏ
Ríu ran nhuộm lời mời
Tôi như bị thôi miên bởi những nụ cười
Rừng bông trăng rẽ sóng mây mong mỏng
Chắp cánh ngày mai thênh thang trời rộng
Những chim non cần mẫn gắng thuộc bài
Con tính dã tràng không đầu không cuối
Lem nhem gò má hừng đoá nắng
Lem nhem làn môi cong nụ thắm
Mây vô vi xòe ô
Các em! những nét vẽ tinh khôi của trời
Dụ bức tranh khắc đá cội gốc
Các em! Những khuông nhạc không lời vượt dốc
Bản giao hưởng núi rừng, sông suối chảy thành thơ
Em hãy líu lo cho rừng khô bừng lá
Em múa xòe cho cành guộc đơm hoa
Em hãy ngấm hồn cái chữ cho hương rừng thơm xa….
Xin những ánh mắt đừng nói
Cửa sổ trái tim thôi cong hình dấu hỏi
Tôi về biển sóng chập chờn canh ba
Một biển sương nhoà da xiết gọi xa…
BÙI THU HẰNG
Trích nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: