Đêm qua tôi nghe tiếng gió thơm/ Từng đàn âm thanh trang sức bằng quả bông buê/ Bóng trăng choàng qua tươi pha lê// Mơ hồ những gùi lúa đực/ Trôi bồng bềnh dưới bến nước thì thầm/ Chẳng ai đánh cắp vì gió thơm thả lưới// Lòng tôi như cổng làng/ Gió lùa béo ngậy/ Nửa bóng ai đi
Nhà thơ Bùi Minh Vũ ở Đắk Lắk
TRẮNG MUỐT
Cô gái thả người đàn ông
Từ biệt thự
Bước ra
Sương trắng muốt
Đi về
Một ngõ hẹp
Tựa vào gốc cây
Sầu riêng
Nơi hai người
Khắc tên bằng những viên sỏi
Trăng đi qua
Đưa cho cô gái một chiếc áo khác
VĨNH CỬU
Em bến nước ta trôi
Lung linh thú vị như lật cuốn sách hay
Những ngón tay thon nước chảy thơm
Trên sân khấu tâm hồn anh
Lao chao em nước
Lao chao anh nước
Lao chao thế giới nước
Gió đưa hoa gạo rơi phía trước
Bóng âm thanh cong cần rượu
Về phía cuối buôn chiều
NGOÀI HIÊN
Em nhặt hạt gạo ngoài hiên nhà dài
Hạt trắng hơn điều ước
Mông lung trườn qua
Đêm
Êm đềm những kỷ niệm bâng quơ
Có thể ngày mai
Nơi em nhặt gạo
Trăng vàng chiếm chỗ
Em lại nhặt bóng mình
ĐIỂM ĐẾN 1
Người chủ quán đặt ly cà phê xuống bàn
Sóng sánh giọt ban mai chậm rãi
Ngoái nhìn
Tôi
Như cây nêu linh hồn
Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng
MONG
Mưa
Tôi mong gửi mẹ chiếc ô
Nắng
Tôi mong gửi mẹ chiếc nón
Trời tối đêm ba mươi
Thắp ngọn đèn chờ mẹ
Gió đòi ăn như trẻ
Đêm
Đêm
Lại đêm
Không gian rung rung lồng ngực tôi
Mong ước kia hú lên sáng lóa
Tiếng hú lớn lên
To dần
Đè bẹp thân thể tôi
ĐÊM QUA
Đêm qua tôi nghe tiếng gió thơm
Từng đàn âm thanh trang sức bằng quả bông buê
Bóng trăng choàng qua tươi pha lê
Mơ hồ những gùi lúa đực
Trôi bồng bềnh dưới bến nước thì thầm
Chẳng ai đánh cắp vì gió thơm thả lưới
Lòng tôi như cổng làng
Gió lùa béo ngậy
Nửa bóng ai đi
NÓI VỚI MẸ
Nếu con đếm hết dấu chân mẹ trên cánh đồng
Mẹ tin
Lúa chạy về nhà
Không ngủ
Nếu con nhặt được giọt mồ hôi của mẹ
Mẹ tin
Đọt nắng xanh cũng vội trổ bông
Nếu đời con là làn nước lũ
Mẹ là đê chặn dòng quên ngủ
Nhưng
Nếu đời con suốt ngày
Đọc thơ
Làm thơ
In thơ
Tặng thơ
Nói chuyện thơ
Xin mẹ đừng tin con là nhà thơ nhé
TƯỞNG TƯỢNG
Tưởng tượng một cái gì đó
Là sống ngày đàng
Cầm trong tay cái gì đó
Là học sàng khôn
Khi cần là có
Khi có ló không
Tưởng tượng ra ta đó
Trở về làng
Như nắng
Được sinh ra
NGÂN RUNG
Tôi mua mảnh đồng nát
Đúc thành bộ chiêng knah
Chẳng ai biết núm chiêng pha lẫn đồng đen
Từ trục quay chong chóng
Tiếng gầm từng xé rách bầu trời
Nay ngân rung mừng mùa
Tôi lại mua
Mảnh đồng nát
Từ thân thể tôi cồng kềnh
BÙI MINH VŨ
Trích nguồn: Vanvn.vn
Bài viết liên quan: