Thơ BIKASH SARKAR – Ấn Độ

Bikash Sarkar là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, dịch giả, họa sĩ biếm họa và nhà báo người Bengal. Ông bắt đầu sáng tác thơ từ khi còn rất trẻ, sau đó thử sức với truyện ngắn và tiểu thuyết, gặt hái nhiều thành công. Khi còn là học sinh, thơ của ông đã được đăng trên tạp chí văn học danh tiếng nhất của Bengal, Desh. Năm 1983, khi mới 17 tuổi, ông xuất bản tập thơ đầu tay Kanisker Matha (Đầu của Kaniska).

Hiện tại, ông đã có trong tay 27 tác phẩm, bao gồm 13 tập thơ, 4 tiểu thuyết, 2 tuyển tập truyện ngắn và 4 tác phẩm dịch. Thơ ca, tiểu thuyết và truyện ngắn của ông đã được dịch sang tiếng Anh, Assam, Nepal và Hindi, xuất hiện trong nhiều tuyển tập và tạp chí văn học. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có Gairkatasamagra (Toàn tập Gairkata), Bishaadbalak (Cậu bé u sầu), Anantachhutor (Người thợ mộc vô tận), Astra (Vũ khí), Jaake Dekhamatro Guli Kora Hobe (Kẻ sẽ bị bắn ngay khi thấy).

Hiện nay, Bikash Sarkar là Tổng biên tập của Dainik Jugasankha, tờ nhật báo tiếng Bengal có lượng phát hành lớn nhất vùng Đông Bắc Ấn Độ.

Tác giả Bikash Sarkar – Ấn Độ

 

 

CHỜ MƯA

Hoàng hôn thế nào nhỉ?
Nâu nhạt như nhũ hoa của dòng sông?
Hay như nốt ruồi bên ngực nàng,
Đơn độc, sâu thẳm, đen tuyền?

Ta gieo một cánh đồng trong lòng sông, nơi giấc ngủ ta bình yên
Dõi theo đường chân trời xám dần nhuộm đỏ
Sông chỉ nói về những vì sao, về Icarus xa xăm
Ta lặng lẽ lắng nghe, bởi hôm nay chỉ có ta và im lặng vỡ vụn

Xưa kia ta có một mái nhà san hô xa vời
Cũng bị một vị thần nào đó phá hủy bằng nỗi cô đơn tuyệt đối
Giờ chẳng còn sông, chỉ còn những viên cuội tản mác làm giường
Bầu trời trên cao, một lưỡi dao pha lê treo lơ lửng

Ta được trao ban bóng đêm, nên ta canh tác trong đêm
Gieo hạt trong bóng tối, khơi dòng để đón mưa về
Nhìn ánh trăng vờn trên lưng lũ lợn rừng
Sông đã mất, nhưng mỗi đêm trăng
Ta vẫn thấm ướt bởi nàng

Hoàng hôn thế nào nhỉ?
Như tấm lưng mượt mà của dòng sông
Hay là sắc đỏ thẫm bùng lên từ lòng nàng?
Tất cả đều tan biến, chỉ còn luống đất chờ đợi
Hạ đã gần qua, mà chưa có mưa
Ta vẫn đợi, đợi mưa…

TIẾNG GỌI

Ai đó gọi ta, “Bikash, Bikash”
Dường như tiếng gọi ấy không dành cho ta
Mà là một lời mời gửi đến một tảng đá vô tri

Những đóa hoa cất tiếng phản kháng ta
Dế mèn của đêm say đã biến mất, bị đâm chết trong con hẻm hoang vu
Những con nai hoang đang âm mưu sát hại ta

Có vẻ như mọi phép toán đều sai lầm
Như thể một dòng suối sai số đang trào dâng
Hoặc ta bị nghiền nát dưới những viên đá của lầm lỗi
Hóa thạch trong chính sự sai lầm của mình

Nhưng kìa, một cô gái bí ẩn
Như một cơn gió mới
Cất tiếng gọi ta “Bikash, Bikash”
Trước khi nàng sẵn sàng kết liễu ta…

(Võ Như Mai chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)