Thị Trấn Vùng Cao (Tản văn của Hà Hoài Phương)

Thị trấn nhỏ, lưa thưa mấy nóc nhà chìm trong mây. Chiều giăng giăng màu sương, mịt mờ như màn mưa mỏng. Con dốc dài lành lạnh gió tháng ba. Cái rét muộn của vùng cao vẫn mang nét đặc trưng của nó, không còn buốt giá nhưng vẫn đủ khiến cho người khách lạ đến từ phương xa khép chặt tà áo, môi run rẩy…

Gọi là thị trấn nhưng phố buồn tênh. Trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái, ngoảnh hướng nào cũng chỉ thấy núi. Núi lừng lững dàn hàng như tường rào bảo vệ. Nhà khuất trong núi, núi chìm trong mây, mây vờn từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, lúc như dải lụa xám vắt ngang trời, lúc cụm lại trắng xốp như những đụn bông, lúc mỏng tang uốn lượn hư ảo như làn khói. Mây sà xuống thung vắng, la đà theo sương, rung rinh trong lá hoa và gió…

Người đến thị trấn, ngơ ngác giữa chiều sương bay, tưởng mình đi lạc đến miền đất bị bỏ quên. Thị trấn không vồn vã đón người bằng cổng chào hay đèn giăng, biển hiệu. Phố nhỏ cứ hiền lành, bình yên đến lạ. Dường như mọi sự ồn ào, tấp nập, phồn tạp, hào nhoáng chốn thị thành không chạm đến nơi đây. Thảng bắt gặp những ánh nhìn, không mời chào cũng không xua đuổi, không rụt rè cũng không dạn dĩ, những ánh nhìn chân thật cho ta sự tin cậy. Phố và người cứ bình thản một nhịp, như việc sống chung với mây trời sương núi là điều nghiễm nhiên. Dường như không có nỗi sầu muộn nào ghê gớm hay niềm khao khát nào vô biên với những con người đang sống nơi thị trấn thâm sơn cùng cốc này. Tất cả cứ lưng chừng, lặng lẽ, đẹp và buồn một cách hoang dại, hồn nhiên!

Thị trấn vào đêm rét mướt sương mờ, những ngọn đèn vàng tù mù hắt bóng, khách choàng thêm áo bước ra đường thấy hơi thở bay ra thành làn khói. Sà vào một quán nhỏ ven đường, gọi một bát ấu tẩu – nghe nói là món ăn đặc sản của vùng cao. Người mế già ngồi bên nồi cháo nghi ngút khói, im lặng múc cháo, trao cho người đàn ông – áng chừng là con trai mế (hay chồng? không rõ!) – bê lại đặt trước mặt khách. Không ai đon đả chào mời giới thiệu, họ cứ lặng im như phố vắng vào khuya. Cháo ấu tẩu nhẩn đắng đầu lưỡi nhưng ngọt nơi cuống họng, vị ngon lạ thường, ăn một lần rồi nhớ mãi. Sau quãng đường dài rong ruổi trên đường Hạnh Phúc với đèo cao dốc đứng gió núi sương mờ, bát cháo thơm ngon vị lạ thêm chén rượu ngô men lá cay nồng đã xua tan hết mệt mỏi, cảm giác như được phục hồi sinh lực.

Ghé cà phê phố cổ khi mặt trời vừa trèo trên đầu núi, thấy chung chiêng những chùm ngô vàng treo trên gác hai của quán. Tường màu gạch non, những đèn lồng đỏ treo dưới những vòm mái dọc theo những lối đi tạo ấn tượng về một không gian trầm mặc, cổ kính. Kiến trúc và cách bài trí bên trong ngôi nhà như đưa du khách ngược về quá vãng, nghe lời thầm thì trăm năm từ những phiến đá rêu phong, những bậc thang gỗ mòn dấu chân thế kỉ…

Người đến rồi đi. Thị trấn mờ dần, mờ dần rồi mất hút trong núi, trong sương, trong mây, chỉ còn là một chấm nhỏ trên bản đồ Tổ quốc.

Chỉ vậy thôi mà rưng rưng, khắc khoải, nhớ thương thị trấn cả ngàn ngày.

H.H.P