Thì thầm Háng Pu Xi – Tản văn của Hiếu Trung Long

Những ngày mưa tháng Tám, tôi lên bản Háng Pu Xi. Tôi nghe tin, bản mới qua cơn lũ quét, sạt nở và hàng chục ngôi nhà bị tàn phá. Tôi lững thững bước vào bản mà lòng bồn chồn. Đã lâu rồi tôi không lên bản, cũng đã lâu rồi tôi không trở về với rừng núi. Trong cơn mưa, rừng lặng lẽ chờ, núi âm thầm đợi. Và những người dân nơi đây cũng đang đợi, họ đợi để tìm thấy hai đứa trẻ, trong bùn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng cảm giác chờ đợi đó, lạ lùng, nặng trĩu và khó quên.

Tôi ngước nhìn con dốc bên sườn núi. Con đường mờ đi trong mưa. Cách đây nhiều năm, tôi từng dạy học ở Phì Nhừ, đường vào trung tâm xã phải qua con dốc cao, uốn lượn này. Con dốc có những khúc cua ôm chặt sườn núi, xe máy phải đi số thấp và kéo mạnh ga mới leo lên nổi. Dốc cao bám vào sườn rồi chạy thẳng lên núi. Dưới con dốc ấy, là bản Háng Pu Xi. Bản nằm trong một thung nhỏ, yên bình. Những ngọn núi bao quanh tạo thành không gian sống riêng. Đỉnh núi xanh thẫm, vờn vợn mây trắng. Gió vun vút lao vào thung qua khe giữa hai ngọn núi. Gió lùa qua triền ngô, xào xạc, thầm thì. Hoa dại ven đường li ti, nghiêng theo gió thổi.

Mưa to hơn và gió bạt rừng. Mọi người vẫn miệt mài trong sự đề phòng. Tôi chợt nghĩ, đã bao giờ chúng ta phải đề phòng núi như bây giờ không? Tôi nhớ ngọn núi này ngày xưa với bao kỷ niệm với chiếc cúp 50 vượt dốc. Núi cũng đang nhớ tôi như tôi nhớ nó chăng? Có lẽ, nó vẫn giữ dấu chân của tôi ngày nào, giữ tiếng cười trong veo của học trò. Mênh mang rừng núi. Mênh mang tiếng gọi. Tôi sinh ra ở núi, lớn lên cũng ở núi. Núi như định mệnh, gắn liền. Đến khi đi dạy học vào tới xã, lại thấy núi rừng. Phì Nhừ lạ lắm, đất đai làm nhà rất ít, chỉ toàn núi và vực sâu. Trường học được xây trên quả đồi nhỏ, chênh vênh. Mùa mưa vùng cao, những ai từng trải qua sẽ khó mà quên được. Mưa là tiếng hát của rừng, lời ru sự sống. Mưa cũng là lúc người Mông đi cày, cuốc đất trên nương. Mùi đất ẩm sau mưa và cả hương hoa dại tạo nên một thứ mùi rất riêng của núi rừng, thứ mùi mà tôi có thể nhận ra dù đi đến bất cứ đâu. Mùi rừng ấy sẽ giúp tôi trở về với bình yên, với những giấc mơ non dại ngày xưa. Có những đêm, tôi ngồi co ro chấm bài dưới ánh điện chập chờn, đỏ au. Ngoài trời mưa ầm ầm xuống mái tôn. Quần áo thì bốc mùi. Có bận mưa ròng rã cả tuần, nước tràn vào phòng ngủ. Tôi thường đi dạy phổ cập hè. Mà hè là mùa mưa. Mưa rừng thì ào ạt. Bùn ngậm tới cổ chân, bước ra ngoài sân thôi đã thấy ngại. Học sinh từ các bản Chua Sa, Phì Nhừ, và xa hơn nữa là Háng Pú Xi vẫn đến lớp học. Các em vượt con dốc cao đó để tới lớp trong cơn mưa tầm tã. Những đôi bàn tay nhỏ, ướt át và lạnh. Hạnh phúc giản dị. Con chữ nhọc nhằn. Con chữ mênh mang.

Ngày ấy, tuổi trẻ của tôi chẳng có gì nhiều ngoài một trái tim háo hức và cả bồng bột. Tôi chỉ biết đi và đi, giờ nhìn lại chỉ thấy mình đã lướt qua nhiều, bỏ qua nhiều thứ. Tôi nhớ Chua Sa, nhớ Phì Nhừ ngày nào, nhớ những lần xuống Háng Pu Xi chỉ để xin vài bắp ngô non.

Tôi ngồi nghe dân bản kể lại về cơn lũ trong đêm. Trong làn mưa, tôi nhìn thấy đôi mắt trẻ thơ sáng lên như cậu học trò của tôi ngày nào vượt mưa từ bản lên xã để học. Niềm tin trong những đôi mắt nhỏ của bản. Cơn lũ quần nát mọi thứ trên đường đi của nó. Bùn đất nhão nhoét ở mọi nơi. Những khúc gỗ, những tấm ván nhà nằm chỏng chơ, nhọn hoắt. Con suối trong veo ngày nào giờ đỏ ngầu bùn đất. Nơi từng yên bình nay chỉ còn lặng lẽ và xót xa. Nhưng chính trong đổ nát ấy, tôi lại thấy sức mạnh lạ lùng của con người nơi đây. Đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau, ánh mắt vẫn cương nghị, và vẫn đó niềm tin vào con người, vào rừng núi. Người đàn ông cần mẫn kéo bùn ra khỏi những ngôi nhà gỗ của mình, đã sập. Người phụ nữ ngồi trong lán tạm, bên bếp, hong quần áo ướt. Trẻ con ríu rít chạy quanh, quần áo ướt sũng, lấm lem bùn, ánh mắt hóng người lạ. Những người già ngồi nhìn cảnh tan hoang trong tiếng thở dài, dồn nén. Háng Pu Xi!

Núi vẫn sừng sững, rừng vẫn xanh. Tôi nghe như tiếng đá trên núi cao va vào nhau, trò chuyện. Tôi biết, người dân nơi đây yêu rừng nên rừng mới có màu xanh thẫm tới vậy. Đây là lời hồi đáp của núi rừng ư? Không, không thể. Rừng núi vẫn bao dung như ngàn đời, nó vẫn vậy. Háng Pu Xi, từ khi lập bản, vẫn yên bình. Mưa có lớn đến mấy, con suôi nhỏ vẫn chảy, nước chưa từng ngập qua cây cầu nhỏ. Thời tiết giờ khác thường, thay đổi nhiều quá. Nó cảnh báo bằng những mùa suối cạn, bằng những cơn mưa bất thường, bằng những vạt đồi loang lổ, trọc trơ. Con người mải mê khai phá, chặt phăng những cánh rừng. Nhưng không phải ở đây, không phải ở Háng Pu Xi. Họ yêu rừng, dù rừng có gieo xuống cơn thịnh nộ. Và có lẽ, vì vậy mà điều kỳ diệu đã đến khi gần như cả bản đã thoát nạn trong đêm lũ. Với họ, rừng là nhà, là nơi trú ngụ, là nguồn nước, nương ngô. Đứa trẻ lớn lên ở đây, mắt ngóng núi, lớn lên giữa núi và hóng gió chiều. Người bản vẫn bám đất, bám rừng. Rồi bản mới và nhà mới sẽ được xây dựng trên khu đất an toàn hơn. Những đoàn xe từ miền xuôi chở gạo, chăn màn, thuốc men,… lên bản. Cơn lũ lấy đi nhiều thứ, nhưng có thứ nó không cuốn trôi đi được, là tình yêu dành cho núi rừng, tình thương yêu giữa con người với con người.

Tôi đi quanh bản để tìm kiếm ký ức ngày xưa, cũng biết đâu gặp được học trò cũ. Nơi đây, thời gian trôi thật chậm. Con người ở cùng núi rừng, chúng ta không phải chủ nhân mà chỉ là kẻ được che chở trong căn nhà mênh mông này. Núi dạy chúng ta khiêm nhường. Rừng dạy chúng ta cách sống, biết cúi đầu, lắng nghe.

Tôi rời bản khi chiều buông. Trong mưa gió, tôi thoảng nghe tiếng thì thầm. Ngoái lại, chỉ thấy một màu xám của núi rừng trong mưa. Không rõ là tiếng gió, tiếng rừng hay tiếng ai đó thì thầm. Với tôi, Háng Pu Xi vẫn ở đó, nguyên vẹn trong ký ức. Một thung lũng nhỏ, yên bình. Sau bao mất mát vẫn thì thầm. Niềm tin.

Đánh giá bài viết 1 Star (6 lượt bình chọn)
Loading...