Thành phố trên cánh sóng – Truyện ngắn của Vũ Minh Phúc

Tôi đến thành phố biển Hà Tĩnh trong ngày đột ngột và có thể ở lại suốt mấy ngày liền, luôn luôn ngồi đó hàng giờ liền để ngắm hoàng hôn với những con sóng ào ạt và lấp lánh nối đuôi nhạy chạy về đường chân trời.

Đó là một ngày cuối Tháng Ba đẹp trời. Cảng biển Vũng Áng và Thiên Cầm quả là một bãi biển lý tưởng, nước xanh trong như một khối ngọc bích dưới ánh mặt trời buổi sớm. Mặt trời cuối tháng Ba lúc nào cũng gay gắt trong khoảng không gian bao la đầy những bóng mây có thể bất chợt mang mưa dông đến, lớp nọ nối tiếp lớp kia và rực rỡ trên những hòn đảo xanh ngắt.

Đã sang tháng Mười rồi, mà dường như không khí vẫn oi nồng như mùa Thu vẫn thi thoảng bất chợt những cơn mưa dông. Chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ ì oạp trên mặt biển buồn bã và tĩnh lặng của cửa biển Thiên Cầm-tiếng nước réo rắt như tiếng đàn cầm tuôn xuống từ trời cao. Dòng nước trong văt vắt có thể nhìn thấy tận đáy và những hạt cát nhỏ li ti. Một vị khách đi tản bộ, đôi khi vẫn ghé thăm nơi đây, và để lại những dấu chân trên bờ cát phẳng lặng. Những con sóng lô xô làm lay động mặt biển. Những thiếu nữ đi tắm biển trong trang phục vừa quyến rũ vừa thân thiện- tượng trưng cho cho nét đẹp hồn hậu của người phụ nữ Việt Nam – khắp ba miền: Hà Nội – Huế -Sài Gòn, nổi bật trên nền trời-một vẻ đẹp tĩnh lặng như thể chìm xuống đáy biển trong làn nước lạnh lẽo.

Tôi ngồi trên một bãi cát phẳng lì. Lần nào cũng vậy, tôi chỉ đứng đó một mình với ánh nhìn ngơ ngác. Thỉ thoảng một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi qua để lại một lời chào tế nhị và biến mất trong ngọn gió mùa Thu.

Ở đây, tôi luôn cảm thấy bầu không khí trên bãi biển Thiên Cầm vẫn ào ạt và thật dễ chịu, thậm chỉ tôi chỉ thấy mình như một lữ khách cô đơn. Cuộc sống ở thành phố biển này đầy tiếng vọng động là những công trường sáng rực về ban đêm cho đến khi ánh mặt trời biến mất trong buổi chiều tà du dương. Chúng tôi lúc nào cũng nghe rõ những âm thanh nặng nề vọng về từ biển cả khiến người ta khó đi vào giấc ngủ. Về ban đêm, trong những ngôi nhà nằm cạnh sông Ngàn Phố vẫn thắp đầy các ngọn nến lấp lánh. Ánh sáng mờ nhạt của nó làm lay động những hàng cây tiêu huyền bên cạnh chỗ đài phun nước. Và ở đây tôi đã cảm thấy cuộc sống dường như đang hồi sinh và mọi vật chuyển động.

Những đêm một mình ở Vũng Áng bao giờ cũng tĩnh lặng và nhiều suy tư hơn so với những đêm ở Hà Nội. Đã bao lần tôi bị đánh thức đột ngột bởi tiếng tàu chạy, ngồi im trên giường mà chân cứ muốn quýnh quáng chạy đi, xách ba lô lên, tìm đến khách sạn “Cửa Sót” rồi ghé thăm hồ Trại Tiểu vào rạng sáng, càng đi, bước chân càng như sợ lạc lối trên đường phố đầy sắc hoa tigon rực rỡ, không bóng người, chỉ thấy thấp thoáng những phụ nữ đi chợ vào buổi sáng. Lần nào họ cũng đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện huyên náo và nghe rõ tiếng còi tàu vọng về từ bờ biển xa xa.

Mỗi lần đi trong đêm giữa khách sạn “Cửa Sót” băng nhanh qua vườn hoa Nguyễn Tất Thành ở một cự ly chỗ Đài phun nước bên Quảng trường Hà Tĩnh của Trung tâm thành phố, dạo bộ, thư giãn, chụp ảnh, vào những khu phố sang trọng, đến những nơi mà lúc nào cũng thấy đông nghịt khách nước ngoài viếng thăm. Vì thế niềm hạnh phúc dâng lên và những tưởng như bị hút vào một cái hố tuyệt vọng, thơ thẩn giữa các ngôi nhà trắng và xanh. Ngồi một mình giữa cái vườn hoa bên cạnh đài phun nước trong ngôi biệt thự liền kề và ngơ ngẩn nhìn nó, tôi thấy mọi thứ tốt dần lên, như thể chứa đựng trong đó một cuộc sống đích thực. Mỗi lần ngắm nhìn cái thành phố này, tôi tưởng nghĩ đến những thành phố khác- không để đôi mắt đắm chìm vào ngoại cảnh mà hướng theo ánh sáng rực rỡ phía bên trong những ngôi nhà to lớn, trong tiếng sóng vỗ khe khẽ từ cửa biển Thiên Cầm. Ở đây, mặt trời thường xuất hiện muộn rồi biến mất trong không gian bao la. Ánh sáng nhỏ nhoi rơt rớt từ trời cao như tô điểm thêm cho cuộc sống của người dân và khách lưu trú.

Bất kỳ ai đến với thành phố này đều cảm nhận rõ sự thay đổi rõ rệt của cảnh vật. Những con người trở nên sang trọng và sáng sủa hơn trong ngày mới. Đặc biệt những người phụ nữ và trẻ em. Cả những hàng cây tỏa bóng xuống con đường của những đôi lứa yêu đương. Tôi đã gặp cô vài lần ở bãi biển Vũng Áng. Cô luôn luôn xuất hiện đột ngột và đôi mắt long lanh như làn nước biển xanh biếc. Đôi mắt lúng liếng nhìn vào những lớp sóng vỗ xa mờ của cửa biển Thiên Cầm-một trong những bãi biển đẹp nhất. Đôi tay cô thon gọn, vóc dáng trẻ trung và ấm áp như thể một người mẹ. Điều đặc biệt thấy rõ ở thành phố biển này là “vẻ đẹp sôi động”, trên nụ cười của cô còn hằn sâu những nét tươi trẻ của một cô gái chưa thích ứng với đời sống thị thành.

Mỗi lần đặt chân đến cửa biển Thiên Cầm, tôi luôn nhận thấy cô gái Tổ Hiền mang nét tươi trẻ hồn hậu như thể bức tranh của một họa sĩ đang vẽ lại thời gian, những ngón tay nõn nà thả xuống làn nước biển xanh ngắt của mình. Và ở đây cô chỉ đến một mình như thể muốn tìm lại kỷ niệm của một mối tình đã mất.

Tôi tiến lại gần. Cô gái Tổ Hiền bất chợt nhận ra tôi, nét mặt ửng đỏ, nụ cười để lộ hàm răng trắng bóng sau cặp môi đầy đặn. Cử chỉ thân thiện, bàn tay nắm chặt vào tay tôi nhìn qua nhìn lại và trong giây phút tôi thấy một niềm xúc động dâng lên tận tâm can.

Ở đấy, ngôi biệt thự nằm dọc bờ biển nổi bật giữa những chùm hoa buổi sớm. Ở đó con đường được lát bằng đá bazan rất đẹp, mỗi viên đá đều được mài rũa cẩn thận. Từ cửa biển xa mờ vọng về những cơn gió mùa Thu ấm áp, trước hoàng hôn và cô gái có ánh nhìn mơ màng. Tôi nhìn thấy những du khách thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những cọng rác vương vãi và vỏ sò rồi viết lên bờ cát những lời tỏ tình yêu đương: Thiên Cầm– khúc nhạc trời êm ái của lòng tôi. Nhưng từ ngoài xa những con thuyền của ngư dân vẫn trở về neo đậu trong buổi chiều tĩnh mịch.

Đã lâu rồi con đường mang tên vị lãnh tụ vẫn vắng bóng người qua. Tượng đài mang tên vị Hoàng đế huyền thoại – Mai Thúc Loan, trầm mặc và thi thoảng lại xuất hiện những người đến đó chiêm ngưỡng và đặt những vòng hoa tưởng niệm. Họ ngồi đó rất lâu trên các hàng ghế đá, còn những khu phố ngoài kia vẫn rơi đầy những cánh hoa li ti, mà Thu năm nào đã vô tình gửi lại.

Ở Hà Tĩnh, ở những cảng biển Vũng Áng và Thiên Cầm bao giờ cũng sôi động. Bao nhiêu thế kỷ qua, lúc nào nó cũng bị ngập trong các cơn triều cường dữ dội mà những trận bão đột ngột từ các bờ biển vẫn kéo về hàng năm. Bất giác hơi thở tôi nhè nhẹ và tôi khát khao có một cơn mưa tuôn xuống từ trời cao để rửa sạch bụi trần ồn ã trong tâm hồn mình. Nhưng điều đó thật khó làm sao và cứ mỗi lần tôi ngồi ngắm cửa biển Thiên Cầm mờ đi trong ánh hoàng hôm tím, trên cửa vịnh Vũng Áng đầy sóng vỗ trong buổi chiều ngột ngạt và dường như chỉ muốn có một giấc ngủ nhẹ nhàng hơn thế nữa.

Trên cái cửa biển ầm ão sóng vỗ hôm ấy, cô gái ngồi bên cạnh tôi-một người khá xa lạ-có nụ cười thân thiện, cô bao giờ cũng báo trước cho tôi là sẽ có một trận bão lớn xảy đến trong thành phố, vì thế sẽ không có cuộc hẹn nào được báo trước.

Khi ngồi ngắm dãy núi Hồng Lĩnh xa mờ và tôi đã hút vài điều thuốc. Ở đó, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những đoàn neo núi ưa trải nghiêm đến từ các quốc tịch khác nhau, trông họ có vẻ xạ lạ với phong cách ăn mặc lạ lẫm và rất cởi mở, ở đây về đêm lúc nào cũng được thắp sáng bởi những ngọn đèn. Người dân trong thành phố có vẻ rất lịch lãm và cởi mở.

Người chủ quán cà phê đưa cho tôi một chiếc ghế tựa rồi bảo ra ngồi trước hàng hiên, không khí trong lành của buổi hoàng hôn, ở Thiên Cầm lúc nào cũng nóng hầm hập vào mùa hè, những ngôi nhà hầu như đều khép cửa kín và cô gái Tổ Hiền ngồi trước cửa biển rất lâu, một mình, gần như chẳng có ai để ý, ngoài kia cửa vịnh vẫn trào lên những con sóng gợn màu thép biếc lúc yên ả lúc sôi động.

Cô gái ấy đã kể với tôi là thành phố này mang đầy những câu chuyện lịch sử huyền thoại, nhưng thực ra bên trong nó đang thay đổi. Nó đã bị trận bão Bualoi hồi tháng Mười trong quá khứ làm nghiêng ngả, xiêu vẹo, nhưng người dân có vẻ lo lắng, sợ hãi chỉ dám ngồi trong nhà chờ đợi. Vì vậy khi trận bão đi qua người ta đi lại trên bờ biển để thu gom rác, còn đêm xuống thì ngồi thưởng thức những bài hát trong khu phố Nguyễn Du tĩnh lặng, trước các mái phố. Sau lưng thành phố, hoa rơi đầy trên các lối đi và bãi cát ngập đầy các bước chân du khách.

– Tôi cần một ly nước-người phục vụ nói, – bên trong vẫn có tiếng thì thầm, nhưng dường như không có bóng người. Khi người phục vụ đưa ly nước đến, tôi điềm nhiêm cầm lấy và uống một hụm ngon lành. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên, trong các buổi sinh hoạt vui vẻ cuối tuần. Các cô sinh viên lần đầu đến đây cũng thế, họ chỉ nói chuyện một mình. Họ thích các bài hát về thành phố “Địa linh nhân kiệt” đượm chất trữ tình lãng mạn và không muốn ai làm phiền gì hết.

– Một người thiếu nữ rất hồn nhiên, – tôi nói thầm. –Và rất có sức cuốn hút.

– Đúng!-Người phục vụ gật đầu đồng ý, không muốn tiết lộ danh tính của cô, vì đó là một người đang tham dự cuộc thi hoa khôi thành phố và cần phải giấu giếm thân phận. Cô ấy từ vùng quê Kỳ Anh đến.

– Cô ấy tên là gì?

– Là sinh viên năm cuối của một Trường đại học danh tiếng. Mỗi lần đến với thành phố này đều phải tìm cách để có được giấy lưu trú và một phòng trọ dân giã.

Nếu thường xuyên gặp gỡ một người nào đó ở thành phố này sẽ thấy có chút gần gũi hơn thế. Người phụ nữ miền biển bao giờ cũng nổi bật trong cách ăn nói sôi nổi và chậm rãi. Càng gần họ càng thấy gẫn gũi và dễ thương hơn. Điều chứa đựng ở đây không phải là một thành phố giàu có mà luôn luôn thu hút những con người cởi mở và mến thương.

Mỗi buổi tối, tôi đi dạo bên con đường rải đầy hoa hướng dương nhìn ra phía bãi biển mờ tối. Ở đó tôi đã có những giây phút tĩnh lặng và hít thở nhẹ nhàng. Cô gái bước lại gần. Có một ánh nhìn khác lạ giữa chúng tôi, cô ấy bắt đầu thở nhẹ đến nỗi nghe thấy tiếng khò khè.

Cô gái trẻ này, trở nên đáng yêu hơn trong đôi mắt xanh đại dương, đã bị những lớp sóng cuốn ra xa đến đột ngột, đến Hà Tĩnh gần gũi, sang trọng và rạng rỡ trước Quảng Trường Nhạc Nước nằm ở trung tâm thành phố tĩnh lặng. Và những thếp sóng ấy sẽ cuốn đi những thứ tâm trạng buồn bực mà một cô gái đang mải mê yêu đương, dù có lúc cuộc đời bị chìm sâu dưới đáy đại dương mênh mông trong cô đến nỗi, dù chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi. Cuộc đời không như ai đó vẫn nghĩ. Cô sẽ nâng niu, yêu mến, trân trọng và vun đắp cho cuộc đời mình, dường như muốn trốn thoát khỏi mọi thứ, trong nhịp sống sôi động của một thành phố đầy tiếng vọng động và nhiều người xa lạ như quê hương của cô. Trong sự lặng lẽ của một thành phố ấy, rất cần một giấc ngủ êm ái và không muốn bị khuấy động-trong nỗi lo sợ của những trận bão thường xuyên kéo về trên thành phố hàng năm vẫn làm người ta lo lắng.

Hôm nay trước hoàng hôn, tôi đã có một lời cầu hôn nhẹ nhàng với cô gái ở miền đất nắng gió. Cô ấy đã không nhận ra tôi từ xa, đến nỗi tôi có cảm giác đã gặp nhau từ lâu. Tôi thấy lạ một điều là cô ấy rất ít nói và luôn dành thời gian để làm một hướng dẫn viên tự nguyện, sự xuất hiện đột của cô làm tôi thấy bối rối, lý do gì cô đã bỏ hết thời gian và tuổi trẻ đến đây, cô đã không kết hơn với bất kỳ chàng trai nào khác cho đến khi gặp anh. Trong dòng người vẫn trở về trên cái bãi biển sầm uất này tôi thấy mình thật nhỏ bé, còn mỗi con thuyền neo đậu vào bến bãi giống như cuộc đời mỗi người, lúc nào cũng cần sự an ủi và đồng cảm. Những cơn gió êm ả vẫn kéo về bất chợt trên thành phố in đầy những dấu chân mờ nhạt và tiếng gọi thì thầm trên sông Ngàn Phố như trở về chập chờn trong giấc ngủ của cô tự lúc nào!. Tại sao cô yêu thành phố này, vì yêu biển, yêu người hay vì một lý sao nào khác?

Bên con đường dẫn vào thành phố, một vị khách xuất hiện đến đột ngột. Gương mặt bám đầy bùi và đôi mắt lúc nào cũng cử động, dường như được thu nhỏ trong những giọt nước mà con sóng của đại dương còn sót lại. Cậu ấy đưa cánh tay vươn về phía tôi ý nói rằng hãy lại gần đây, nhưng tôi đã vội vàng từ chối.

-Được, đợi đây! – Cô nói hai hàm răng siết chặt. – Ta sẽ gặp nhau trong mùa hè tới nhé.

Người yêu của cậu ấy liếc nhìn tôi, đó là một cô gái điềm tĩnh và nụ cười bừng lên trước nắng ban mai và bộ trang phục nổi bật trên các họa tiết duyên dáng. Người phụ vụ dẫn tôi đi trên con phố rải đầy hoa hướng dương, con đường tĩnh lặng, với những hàng cây xanh mát, với những ngôi nhà mái ngói kiểu kiến trúc Pháp. Cô bước vào một nhà nghỉ, một người vội bước lại với cử chỉ đón tiếp thân mật và cởi mở.

-Cô là vợ sắp cưới của cậu bạn tôi-Người phục vụ bất chợt hỏi, nhưng có vẻ đột ngột. – Nếu ngày mai không có bão, có lẽ tôi và cô, chúng ta sẽ đến một điểm hẹn, có thể ngồi lâu trước cửa biển, hoặc trò chuyện hơn thế nữa.

Một đôi tình nhân bước đi trên bờ cát dài với cử chỉ âu yếm, một hình ảnh đến ghen tỵ khi tôi thấy họ nắm chặt tay rồi cùng nhau viết lên cát những lời cầu hôn nhẹ nhàng. Ở ngoài kia sóng vẫn xô ào vạt vào bờ đá. Chiếc thuyền buồm lộng lẫy chở những ngư dân như trườn đi trên mặt biển lớn. Những ngọn hải đăng đã được thắp sáng, từ lâu rồi nó là con mắt của biển cả, mà những người đi biển có thể tìm về đất liền an toàn, hoặc lúc biển động. Một câu bé đi nhặt vỏ sò, cố đuổi theo, nhưng câu đã bị ngã và kêu lêu vài tiếng.

-Sơn Dương, hòn đảo đẹp nhất của thành phố biển!- Người phụ nữ nói, đôi mắt nhìn ra cửa biển, trong ánh chiều nhợt nhạt. Tôi cảm thấy có chút bối rối, vài giọt mồ hôi trên trán và tôi nghĩ rằng chẳng có nơi đâu đẹp bằng cửa biển này, vì bao giờ cũng tìm được những giây phút bình yên và thư thái.

Người phụ nữ rời khỏi chỗ ngồi nhìn ra cửa biển mơ màng với những con sóng vỗ ì oạp, và nghĩ. Chị đang lo lắng về buổi gặp gỡ vào ngày mai. Những giọt mồ hôi chảy tràn trên gò má rám nắng. Người phụ nữ hôm trước đã bỏ quên đôi giày trên bờ biển.

Tôi trở về thành phố trong lúc trời đang mưa, không ngớt nghĩ về những câu chuyện. Mỗi lần ngắm những con người ở vùng đất này tôi thì thầm: “Thật là một thành phố lộng lẫy và khó hiểu”. Trước đó tôi chưa bao giờ có được cảm giác khi luôn sống trong những thành phố ngột ngạt vì khói xe và bụi bẩn. “Một thành phố lộng lẫy và khó hiểu”. Dù sao, tôi cũng tìm thấy cuộc đời mình ở đây-người phụ nữ vẫn đang nhìn ra cửa biển và cảm thấy những con sóng dường như đang ào ạt vỗ vào tim mình.

Đêm xuống, những ngọn gió phơn phớt thổi trên các nóc nhà, các đường phố vắng tanh đến nỗi thèm một tiếng nói. Cảm xúc trống vắng đã biến mất, đâu đó người ta đang dựng lên những tấm áp phích để quảng bá cho thành phố du lịch. Khi đó tôi hiểu rằng, có lẽ những trận gió từ cửa biển Vũng Áng đã thổi tới-chính vì màu xanh trong suốt của nước biển mà mỗi người đến đây cảm thấy thư thái, cuộc sống dường như chậm lại và tất cả đều như đang chờ đợi một điều gì đó, không phải những trận bão vẫn làm tình làm tội mỗi năm.

Một buổi tối ở công viên Nhạc Nước Hà Tĩnh, nằm bên kia đại lộ của nhưng con đường hoa, con đường hoa đẹp nhất. Cái đài phun nước chảy suốt ngày đêm, những giọt nước chảy từ từ trong các tầng hầm đến nỗi nghe rõ tiếng thì thầm. Một cô sinh viên ngồi trầm tư hát những bài ca vu vơ. Mỗi lần thấy tôi, cả gương mặt cô rạng rỡ-nụ cười hồn nhiên, bàn tay ấm áp và cử chỉ bao giờ cũng giống như một con nhà giàu có. Bên cái đài phun nước, dưới bức tượng đài, người ta đặt đầy những bó hoa tươi. Tôi đứng dưới đó trong ánh ban mai buổi sớm của thành phố Cảng biển và chờ đợi thời gian ngắn lại để trở về ngôi nhà của mình và bến xe đông kín người, luôn luôn là những vị khách chờ đợi…

Cô gái có má núm đồng tiền cả gương mặt như thể một đóa hoa đến nỗi chẳng nhìn thấy nếp nhăn nào đặc biệt và khi cô bước lên chuyến xe cuối cùng, ở hàng ghế cuối và cánh tay vẫy chào tôi, có một lời hứa đã được gửi đi.

Người phụ duyên dáng nhất ngồi trước cửa biển, viết những lời cầu hôn lên bờ cát và nghe tiếng sóng vỗ như thể nhịp tim gấp gáp. Chỉ vài tiếng sau, tôi cảm thấy ánh nắng dịu lại và mặt trời biến mất trên cửa biển Thiên Cầm. Chị ngồi đó, với những suy nghĩ miên man, nghe hơi thở vừa gần vừa xa trong tiếng sóng lặng lờ. Chị đi về thành phố của mình- thành phố Hà Tĩnh để những suy nghĩ trôi đi trong ánh chiều nhợt nhạt.

Tôi cố tình nhìn theo bước chân chị như thể còn một vài điều luyến tiếc, cả thành phố chuyển động trong tiếng sóng biển ầm ĩ, cho đến khi chị đi mất hút về phía cuối con đường và mặt trời của hoàng hôn trên cửa biển từ từ kéo cái bóng của chị đi xuống “Đúng, -tôi chợt nghĩ,- thành phố này đã níu giữ tôi lại và tôi biết ơn những con người đã đi qua trong khoảnh khắc của đời mình để rồi trong niềm hy vọng sẽ trở thành những giấc mơ hoải niệm và dấu yêu”.

-Cô gái tôi gặp hôm ấy, -người phụ nữ đang ngồi ngắm hoàng hôn và vẽ những bức tranh trên biển-một em bé đi bỏ rơi, họ đã cùng xuất hiện ở thành phố xinh đẹp này- cô gái mang niềm tin về một tương lai rực rỡ và đất nước hòa bình.

Và họ đã mỉm cười bước đi, như thể trong tim mình chứa đựng đầy tiếng sóng của biển cả vô cùng, ước mơ cho cả cuộc đời của mỗi người.