Tháng Ba miền ký ức – Tản văn của Linh Châu

Tháng Ba ở quê tôi đã đi qua cái rét mướt sắt se của mùa đông mà chưa kịp chạm vào cái nắng đổ lửa của những đợt gió Lào bỏng rát, là một khúc giao mùa dịu dàng, khi những vạt nắng non đầu tiên bắt đầu vờn nhẹ trên tán lá xanh rười rượi, chở theo hơi thở của đất ẩm và cả một miền nhớ thương cứ thế trỗi dậy, khắc khoải trong lòng.

Người quê tôi đón tháng Ba bằng tâm thế thảnh thơi sau những ngày mưa dầm dề buồn bã, bầu trời bỗng rũ bỏ lớp áo xám xịt để trở nên cao rộng, trong trẻo đến lạ lùng. Sáng sớm, khi sương vẫn còn đong trên từng kẽ lá, tiếng mẹ đã vọng lên từ gian bếp nhỏ:

-Con gái ơi, ra xem giàn hoa thiên lý chớm nở chưa, rồi vào phụ mẹ phơi mớ cá nục mới đi bãi về nhé!

Tôi mỉm cười đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi những giọt ngọc tinh khôi đang đọng lại trên bẹ lá xanh mướt. Tôi thầm nghĩ: “Nắng tháng Ba này mà phơi cá thì thơm hết cỡ!”. Mẹ nhìn tôi, đôi bàn tay gầy guộc thoăn thoắt xếp từng con cá trắng bạc lên mẹt, khẽ khàng bảo:

Nắng thời điểm này “hiền” lắm, chỉ vừa đủ để se mặt cá mà vẫn giữ trọn cái ngọt lịm của biển khơi. Đợi sang tháng Tư, nắng gắt lên là con cá bị khô, chẳng còn vị đậm đà này nữa đâu con.

Đã từ lâu, cái “nắng hiền” ấy từ lâu đã trở thành một thức quà đặc sản của quê tôi, cứ lơ lửng tựa một lời hẹn ước về một mùa hạ rực rỡ sắp sang. Trong vườn, hoa bưởi bắt đầu rụng trắng gốc, mang theo làn hương thanh khiết đến nao lòng, cứ quyến luyến mãi nơi tà áo. Tôi nhớ lắm những trưa trốn ngủ, cùng đám bạn trong xóm rủ nhau đi nhặt hoa gạo rụng đỏ rực bên triền đê, để rồi cứ mãi xuýt xoa trước cái sắc đỏ kiêu hãnh và rực cháy ấy.

Thế nhưng, tâm hồn con người vốn dĩ là một kẻ lữ hành đa cảm. Ngay khi đang đắm mình trong cái nắng vàng rót mật của miền Trung, lòng tôi đôi khi lại tìm về những ngày tháng Ba Hà Nội – nơi tôi đã gửi lại bốn năm thanh xuân rực rỡ và nồng nhiệt nhất của đời mình. Ký ức về Hà Nội trong tôi luôn được đánh thức bởi những mùi vị rất riêng. Tôi nhớ những sớm mai thức dậy trong căn phòng trọ nhỏ nằm sâu nơi ngõ vắng, tai vẳng nghe tiếng rao lảnh lót, kéo dài như một bản nhạc không tên: “Ai xôi khúc nóng nào… Xôi khúc đây…!”.

Lần đầu tiên đón lấy gói xôi bọc trong lá chuối xanh ngắt còn nghi ngút khói, tôi đã ngỡ ngàng hỏi chị bạn cùng phòng: “Chị ơi, sao xôi lại có màu xanh lạ thế này? Mà lại thơm mùi cỏ dại đến thế?”. Chị Lan cười, vừa thổi vừa bẻ miếng xôi nóng hổi mời tôi: “Đó là rau khúc đấy em. Thứ quà chỉ tháng Ba mới có. Người ta phải lặn lội ra tận bãi bồi, bờ đê để hái từng ngọn rau nhỏ xíu, xám bạc về giã nhuyễn. Ăn một miếng là thấy cả hồn cốt đồng quê Bắc Bộ nằm trong đó”.

Cái vị nồng nàn của rau khúc, độ dẻo của nếp thơm, vị bùi của đậu xanh và cái béo ngậy nhuyễn tan của thịt mỡ đã theo tôi suốt những năm tháng thanh xuân ấy. Nhớ những chiếc xe đạp chở cả một trời mây trắng muốt của hoa sưa đậu dọc phố Phan Đình Phùng, và nhớ cả hơi ấm lan tỏa từ gói xôi khúc trong đôi bàn tay run rẩy giữa những đợt gió mùa cuối vụ. Những mảnh ký ức ấy cứ đan cài vào nhau, dệt nên một nỗi nhớ không tên, vừa hư ảo như sương khói, vừa nồng đượm tựa mùi bếp lửa quê nhà.

Tôi nhớ một chiều dạo bước trên triền đê quê nhà, gặp cụ Tám cùng xóm đang thong thả dắt bò về chuồng. Thấy tôi nhìn mông lung vào dòng sông xanh ngắt, cụ dừng lại, nheo mắt hỏi:

– Có gì mà cháu nhìn kỹ thế cháu?

Tôi ngại ngùng đáp: “Dạ, cháu thấy tháng Ba năm nay sông xanh quá cụ ạ, bình yên đến lạ!”

Cụ cười: “Sông cũng có linh hồn cháu ạ. Tháng Ba là lúc xanh nhất để ủ mình tích lũy sức mạnh trước mùa lũ sắp tới. Người mình cũng thế thôi, phải biết lắng lại sau những ngày giông bão để tích tụ nhựa sống cho những hành trình dài phía trước”.

Đêm nay, ngồi giữa hương bưởi ngạt ngào len lỏi trong từng nếp áo, tôi chợt thấy lòng mình lắng lại một cách lạ kỳ. Hóa ra, hạnh phúc chẳng nằm ở những đích đến xa xôi, mà hiện hữu ngay trong những khoảnh khắc ta dám sống chậm lại: để nghe tiếng nắng nhẹ tênh trên thềm nhà, để hoài niệm về một mùi xôi khúc xa xăm, và để thấy tâm hồn mình vẫn còn đủ xanh cho những mùa hy vọng mới.

Tháng Ba ơi, xin hãy cứ trôi thật chậm, để ta được đắm mình trong cái tiết trời “ẩm ương” đầy thương mến này thêm chút nữa. Bởi sau tất cả, những gì đọng lại sâu sắc nhất không phải là dòng thời gian vô tình, mà là những rung cảm chân thành ta dành cho nhau trong những ngày xuân muộn. Có những điều không cần thốt ra thành lời, cứ để lòng mình cảm nhận bằng những nhịp đập lặng lẽ, như cách dòng sông âm thầm tích nhựa sống trong bóng tối, để rồi một sớm mai kia bừng sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Linh Châu