THẨN THƠ CÙNG RỪNG – Tản văn của Nguyễn Thái Bảo

Vệt nắng xế chiều hoang hoải chiếu xiên qua rèm lá. Bện cỏ mềm rũ thiếp đi dưới tầng sâu hun hút. Ngồi xuống một thảm lá khô sột soạt, bên cạnh những giọt mủ đã đông cứng theo thời gian, tôi ngước nhìn trời cao vời vợi. Áng mây hờ hững trôi ngang, choàng theo bóng nắng đổ nghiêng trên dải cao su bạt ngàn tăm tắp.

Đã lâu rồi tôi mới trở lại đây, hòa hơi thở vào hương say trầm lặng, thiền định dưới gốc cây hít thật sâu mùi rừng già ngan ngát. Tôi mở mắt, ngắm nhìn từng chiếc lá. Chúng đầy màu sắc, lấp lánh dưới những lọn bụi vàng. Không gian như mở rộng ra. Lòng chợt nôn nao, xao xuyến. Tôi hỏi, phải chăng rừng cây đang mùa thay áo mới?!

Nhưng tôi quên rằng cây không thể tự trả lời. Cây im lặng, lêu nghêu trong vòm xanh non, xanh thẫm, vàng cam rồi nâu đỏ. Gam màu chuyển đổi theo tháng năm. Lá càng sẫm đi thì càng yếu ớt. Chỉ cơn gió khẽ khàng vô tình lướt qua đã khiến chúng run rẩy, níu kéo những hi vọng mong manh sót lại sau cùng. Chiếc lá trải sự đời, lìa cành, nghiêng rơi, êm ái phủ đầy trên mặt đất.

Tôi chợt thấy lòng nhẹ tênh đến lạ.

Và tôi nghe tiếng chim, êm tai như rót mật. Tiếng chim say trong nắng gió. Chim hỏi cây. Như khi nãy tôi hỏi, cây chỉ nghe và không đáp lời. Cây âm thầm vươn mình cao lớn. Hàng hàng lớp lớp tế bào hình thành nên dáng hình cứng cựa bao bọc lấy trái tim sự sống. Chim cũng lớn. Chim đập cánh cao hơn. Chim bắt sâu cho cây. Cây để chim làm tổ. Sau này bay đi, sải cánh đến miền viễn du mới, liệu chim có nhớ ân tình cũ xưa mà quay về? Riêng cây thì vẫn ở lại chờ từng vết thiên di, mải miết tháng năm đằng đẵng.

Tôi rùng mình lành lạnh bởi cơn gió thoảng qua. Bao vết thương quá khứ ẩn hiện. Nơi đây lưu dấu tàn tích của một thời vàng son anh hùng. Bộ đội ta, những người con quả cảm của đất nước, đã nằm lại mãi mãi trên chiếc võng mắc giăng. Từng chiếc mũ cối, ba lô, đôi dép lốp cao su đã trở thành huyền thoại. Linh hồn các chị, các anh vấn vương, ký thác trong từng nhánh cây, ngọn cỏ. Đợi đêm trăng về, thầm thì đất lạnh, anh em khóc cười cùng ngọn khói mờ sương.

Âm hưởng của rừng cao su và những đồn điền thời Pháp Mỹ vẫn còn đâu đó trong ký ức phôi thai. Thời cố còn sống đã kể lại cho ngoại nghe những phận đời phu dịch đáng thương, bị vùi lấp trong biển cây ngút ngàn. Áp bức khổ sai, bát cơm chan đầy nước mắt còn chưa kịp nuốt trọn thì lấy đâu ra thời gian để trốn chạy thoát thân. Mà chạy được đâu khi tứ bề xung quanh là những cây cao su sừng sững. Bởi thế, Nam Cao đã không thể tạo nên phép mầu cho anh con trai của lão Hạc. Đôi lúc con người ta không sợ đói, khát, cực nhọc bằng việc đi lạc giữa rừng cây âm u mịt mùng kia. Tù túng, ngột ngạt, cô đơn trong bất lực là những thứ mà người lạc lối phải trải qua giữa cánh rừng thênh thang vô tận.

Tôi dán mắt nhìn vào những vết cứa trên thân cây. Chúng khiến một người nhạy cảm lắng mình trong giây lát. Dòng sữa trắng đục tưa tứa chảy ra thành dòng xuống cái bát đang nằm ngửa chực chờ. Khi nguồn chất lỏng ấy cạn kiệt đi thì sự ri rỉ kia như nhỏ máu, đọng ngưng. Thử hỏi xem cây có đau không? Ai nói cây không biết đau cơ chứ? Cây cũng như người, nhựa tựa huyết cầu, loang rỉ, nhức nhối tột cùng. Những cái thân khô khốc kia vẫn cố gắng gượng, tự hong khô vết thương đang giày xéo khắp cơ thể. Bởi lẽ thiệt thòi, cây không nói được tiếng người nên người đâu có thấu.

Bao cây già cỗi, lặng thinh, thân in đầy vết sẹo thời gian hòng chứng kiến loạt thăng trầm đổi thay của cuộc sống. Dòng nhựa cao su đã góp cho đời từ những vật dụng nhỏ bé như cọng dây thun, chiếc dép, cái nệm rồi đến lốp vỏ bánh xe to tướng hằng ngày vận chuyển hàng hóa trên khắp các nẻo đường đất nước.

Tiếng chim rừng cuối ngày gọi nhau về tổ. Tôi lặng lẽ rời đi. Đó cũng là lúc mặt trời ủ rũ vầng dương. Rừng cao su sắp sửa đắm mình trong giấc ngủ sâu mê mị.

Đời người tựa một rừng cây. Theo vòng tuần hoàn tạo hóa. Sinh rồi diệt. Diệt rồi lại sinh. Đôi mắt màu diệp lục sẽ trong ngần hơn khi nhận được sự quan tâm của chính con người. Bảo vệ và yêu thương cho sự tồn tại của sự sống.

Lớp áo cũ kĩ rồi cũng sẽ được thay mới. Tư duy hạn hẹp rồi cũng sẽ được mở rộng hơn. Một đời khấp khởi trong những khoảnh khắc chuyển mùa, đớn đau trong thác ghềnh bão tố. Lên voi xuống ngựa, cưỡi mây về gió mấy khi.

Thôi thì cứ được lúc nào hay lúc nấy, tận hưởng được gì thì cứ tận hưởng.

Những phút giây thẩn thơ cùng rừng…