Thân gái dặm trường

Thuỷ xoay đi xoay lại, thử nghiệm nhiều tư thế, nhiều biểu cảm khuôn mặt, từ lạnh lùng bất cần đến khoé môi hé mở mời gọi, để tìm ra góc độ khêu gợi nhất cho một bộ ảnh nuy. Cơ thể đầy đặn của cô hiện ra lồ lộ trong gương và ghi lại vào máy ảnh. Đôi núm vú hồng hồng, đám lông tơ phía dưới đã được xén tỉa gọn gàng, bộ mông mẩy mẩy cong cong, thân hình phồn thực đầy nhục cảm. Thuỷ ngắm nghía chiêm ngưỡng da thịt mình hàng giờ không chán. Cô bỗng thở dài. Thân xác này, ngọc ngà này, quí giá đẹp đẽ nhường này, vậy mà…

Thuỷ là con gái lớn trong một gia đình khá giả ở phố cổ Hà Nội. Dưới cô là một em trai. Cô luôn tự hào về bố mẹ, về tiền của và nền nếp gia giáo của gia đình mình. Mắt bồ câu lúng liếng, miệng chúm chím và đôi môi hình trái tim, cô luôn tự coi mình là con nhà lá ngọc cành vàng tiểu thư. Thuỷ xinh và có nét dâm ngầm.

Tốt nghiệp lớp mười hai, Thuỷ thi đậu đại học Bách Khoa và nhanh chóng trở thành một “hiện tượng” của trường, nơi mà phải đến hơn chín mươi phần trăm sinh viên là nam giới. Có ngày, cô nhận được tới hơn hai trăm tin nhắn và ngót trăm cuộc gọi nhỡ từ bạn học trong trường, những anh chàng đã “say thuốc lào” khi thấy cô mỗi ngày thướt tha đi về trên giảng đường. Thuỷ làm lơ hết, tuy cũng thấy thích thú trong lòng. Cô nuôi tham vọng du học, bay xa vươn cao, không thèm để ý đến các cậu choai choai trong lớp, ngày thì la cà quán xá, gà gật ở thư viện, tối về nhà cha mẹ “ăn quẩn cối xay.”

Thuỷ muốn kiếm được nhiều tiền. Cô muốn học cách điều hành kinh doanh cũng như vận hành máy móc thiết bị y tế, một ngành liên quan đến công việc của cha mẹ cô. Họ là người dẫn dắt, tư vấn đắc lực cho Thuỷ, và tin rằng nó sẽ rất đắt giá ở Việt Nam. Là con gái lớn, Thuỷ tự nhận trách nhiệm làm gương cho em trai và mang lại niềm tự hào cho cha mẹ cũng như dòng họ. Cô âm thầm ngày đêm học thi tiếng Anh và nộp đơn xin du học. Trời không phụ công sức và ý chí của Thuỷ. Năm thứ hai, khi tròn mười chín tuổi, Thuỷ xách va li lên đường qua Mỹ du học. Cô may mắn nhận được học bổng chi trả cho học phí trong năm đầu tiên. Tiền tiết kiệm của cha mẹ cũng đủ cho cô thuê nhà và sinh hoạt cho một năm. Hòn đảo ngọc Hawaii nơi cô đến học vừa là thiên đường du lịch vừa nổi tiếng đắt đỏ vì đa số hàng hoá vật dụng nhiên liệu đều phải chuyên chở bằng tàu biển từ đất liền qua đại dương hàng tuần rồi mới cập bến Hawaii. Thuỷ quyết tâm học giỏi và tìm việc làm để tự lập và đỡ gánh nặng cho bố mẹ. Cha mẹ cô tuy rất khá giả, nhưng để có được hơn một trăm ngàn đô la Mỹ cho bốn năm học thì cũng không phải là dễ.

Từ một cô bé tiểu thư được chăm sóc chiều chuộng, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, Thuỷ bắt đầu trở thành người lớn ở tuổi mười chín. Tự lo, một thân một mình, tay xách nách mang, vừa học vừa đi chợ nấu ăn, vừa ngược xuôi tìm kiếm công việc. Nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, hoang mang không biết mình chọn cuộc sống du học có phải là quyết định đúng đắn không. Mỗi khi nhận được món tiền vài ngàn “đô” bố gửi chuyển khoản ngân hàng sang, cô lại khóc ròng, thương cha mẹ đã hao tổn sạt nghiệp vì mình. Ô tô bán rồi, nhà chính thì sửa sang cho tây thuê. Bố mẹ và em trai thì đã chuyển đến ở một căn hộ tập thể cải tạo lại ở xa trung tâm để mỗi tháng dư ra tám, chín trăm đô la gửi cho cô trả tiền thuê nhà và ăn uống. Sau những giây phút giày vò ân hận và thương cha mẹ, thương em, Thuỷ lại vực dậy, quyết chí học giỏi để trở về làm việc và cùng cha mẹ kinh doanh, hay chí ít cũng là làm cho một ngân hàng nước ngoài với mức lương tính bằng đô la năm, sáu con số.

Học xong năm thứ nhất, Thuỷ tính toán thấy là tiền thuê nhà trong ba tháng hè đắt hơn tiền vé máy bay. Cô trả chìa khoá, hẹn với bà chủ nhà cuối hè trở lại thuê tiếp, và trở về nghỉ hè với gia đình, vô cùng hạnh phúc được ăn uống hàng ngày cùng cha mẹ và em trai. Thuỷ tự hào về em trai lắm. Nó học rất giỏi, mới mười hai tuổi mà đã nói tiếng Pháp làu làu như người bản ngữ. Cậu bé tâm sự với chị là đang chuẩn bị thi chứng chỉ DELF cho thiếu niên để có thể xin học ở Pháp từ bậc trung học.

Khi trở về trường cuối hè năm đó, Thuỷ đã gặp ông ấy, khi họ ngẫu nhiên được xếp chỗ ngồi cạnh nhau trên chuyến máy bay từ Nhật về Hawaii.

Đó là một người đàn ông gốc Nhật goá vợ, tự xưng là Kenta Takanasi, tóc hoa râm, đã ngoài năm mươi. Ông sinh ra ở Mỹ và gần như không còn chút ảnh hưởng văn hoá Nhật nào trừ cái tên và vẻ mặt nước da tai tái Á châu. Sau hơn hai mươi năm làm bác sĩ trong quân đội Mỹ, ông được nghỉ hưu sớm với mức lương hưu khá cao trọn đời. Ông và vợ không có con. Cách đó mấy tháng, vợ ông qua đời vì căn bệnh ung thư vú. Theo di chúc và ý nguyện của bà, ông đốt tro của bà bỏ vào một chiếc lọ và mang về gửi gắm ở một ngôi chùa Nhật, nơi cha mẹ của bà cũng đang yên nghỉ. Với bản tính xã giao cởi mở và thân thiện, thích trò chuyện tâm sự, Thuỷ đã khiến cho chuyến bay từ Nhật về Hawaii của ông trở nên rất ngắn. Khi họ chia tay tạm biệt ở cửa ra máy bay, ông cho Thuỷ số điện thoại của mình, tỏ ý khâm phục ý chí du học của cô và nói cô có thể gọi điện cho ông khi cần giúp đỡ bất kỳ điều gì. Thuỷ cảm ơn, ghi lại số của ông, chủ yếu là để giữ lịch sự chứ không nghĩ là một ngày nào cô sẽ gặp lại.

Quay về căn hộ quen thuộc thuê gần trường khi buổi chiều đã muộn, Thuỷ chỉ mong được nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ luôn một giấc, nhưng cô vô cùng kinh ngạc khi thấy cửa căn hộ đang mở và rõ ràng là có người đang ở trong. Thì ra là bà chủ nhà đang nói chuyện với mấy công nhân sơn tường và tu tạo nội thất. Tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau qua một mùa hè vắng mặt, Thuỷ vẫn cảm thấy như có điều gì bất thường. Linh cảm của cô là có thực. Khi Thuỷ khệ nệ lôi chiếc va li vào nhà, bà chủ nhà nhẹ nhàng bảo Thuỷ ngồi nghỉ ở ghế sa lông phòng khách, lấy nước cho cô uống, rồi đi vào câu chuyện luôn.

– Thuỷ à, cô muốn nói chuyện một lát với cháu được không?

Thuỷ xoay xoay ly nước bà vừa đưa, cười nhẹ trả lời:

– Vâng, được cô. Lâu rồi không gặp. Có chuyện gì thế ạ?

– Là thế này – bà chủ nắm nhẹ mép áo vuốt cho thẳng, không giấu được vẻ bối rối – cô cần sửa sang lại căn phòng cháu thuê để cho Jeff, con trai cô sắp chuyển về đây. Nó đã kết hôn và sẽ bắt đầu sống với con dâu cô khoảng cuối tháng này…

Sét đánh ngay trên đầu chắc cũng không làm Thuỷ hốt hoảng đến thế.

– Cô sẽ cho cháu ở 3 ngày miễn phí để cháu đi tìm nơi ở khác – Bà chủ vẫn tiếp tục giọng nhẹ nhàng đều đều, nhưng đầu óc Thuỷ đã lùng bùng ong ong như muốn tung ra. Thuỷ cố níu kéo bằng lý lẽ.

– Sao cô không báo cho cháu sớm hơn cô ơi? Cháu chỉ còn một tuần là vào năm học. Giờ này thì làm gì có chỗ nào còn phòng trống? Chả nhẽ cô bắt cháu ở khách sạn? Thuỷ nói mà bỗng cảm thấy nước mắt sắp tràn ra mi mắt.

Bà chủ hít một hơi dài, rồi chậm rãi nói như thể từng lời đều nặng trĩu:
– Thực ra đây cũng là điều bất ngờ với cô. Nhưng khi cháu về Việt Nam, cháu không để lại số điện thoại hay địa chỉ để cô thông báo. Cô cũng đã gửi email cho cháu theo địa chỉ thư điện tử của trường mà không thấy cháu trả lời.

Thuỷ choáng váng và ân hận. Hậu quả của việc mải mê vui chơi nghỉ hè đây. Trong suốt hơn hai tháng hè, Thuỷ chỉ vào hộp thư điện tử sinh viên chừng một hai lần xem kết quả kỳ điểm trước rồi lơ luôn suốt mùa hè. Ôi trời ơi…

Tạm mang va li vào phòng, Thuỷ mệt mỏi và không còn cả tâm trạng đi tắm gội. Giường tủ đồ đạc vẫn còn đó, nhưng cô chán ngán biết rằng đó chỉ là nơi ở tạm vài ngày nữa. Thuỷ lo sốt vó. Nơi này cô đã thuê quen rồi, giá lại rất vừa phải và gần trường học. Bây giờ đi đâu cũng phải xác định là tiền thuê sẽ gấp rưỡi, lại còn tiền đi xe buýt hàng ngày nữa. Biết làm sao bây giờ. Thuỷ định mở máy vi tính ra tra tìm phòng cho sinh viên thuê. Bỗng cô bỗng nghĩ đến ông già người Nhật gặp trên máy bay và quyết định bấm số gọi điện thoại cho ông, dù biết rằng việc ông cho cô số điện thoại có thể chỉ là thiện chí nhất thời, cô có gọi lại thì chưa chắc ông ấy đã  nhớ cô là ai.

Nhưng Thuỷ đã nhầm. Ông Takanasi đã nhận ra giọng cô ngay và tỏ ý rất mừng rỡ khi cô gọi điện thoại. Thuỷ lúng búng trình bày hoàn cảnh, liên tục xin lỗi và lịch sự tạo mọi cơ hội để ông có thể từ chối mà không cảm thấy có lỗi. Bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng bất tiện, nhưng thực sự là cô rất cần sự giúp đỡ trong lúc này. Thuỷ đề nghị ông cho cô thuê một phòng trong nhà nếu còn trống với mức giá mà cô đang trả cho đến khi có nhiều phòng trống cho thuê mở lại vào cuối học kỳ. Lúc đó, có nhiều sinh viên tốt nghiệp sớm và trả phòng thì việc thuê phòng sẽ thuận lợi hơn. Ông Takanasi hết sức vui vẻ nhận lời và nói cô không cần phải lo chuyện tiền bạc. Ông không giàu hơn mà cũng chẳng nghèo đi khi cho Thuỷ thuê hay ở nhờ miễn phí. Công sức khai báo thuế má thu nhập ngoài lương hưu còn làm ông đau đầu hơn. Thuỷ mừng rỡ như bắt được vàng và tin rằng mình đã được “quý nhân phù trợ.” Ông hẹn chiều hôm sau sẽ đến giúp cô chuyển đồ đến nhà mình. Thuỷ thông báo liền cho bà chủ nhà. Một lần nữa, bà lại xin lỗi, nhưng không khí đã bớt phần ngượng ngập. Bà thậm chí còn tặng cho Thuỷ một thẻ quà tặng mua hàng siêu thị.

Buổi tối đầu tiên ở nhà Kenta, Thuỷ tự tay nấu một bữa cơm Việt Nam tinh tươm mời ông như một lời cảm ơn bằng hành động. Ông dành cho cô một phòng ngủ riêng vốn dành cho khách và đưa cô các chìa khoá nhà, nhắc đi nhắc lại rằng cô không phải lo lắng gì về tiền thuê. Ông rất vui lòng cho cô ở nhà ông ít nhất là đến Giáng Sinh.

Người đàn ông ấy thực ra vẫn còn khoẻ mạnh và tinh nhanh lắm. Khi lái xe đưa Thuỷ chuyển đồ đạc đến nhà mình rồi khuân vác đồ lên phòng cho cô, ông rất nhanh nhẹn hoạt bát, thỉnh thoảng huýt sáo miệng và luôn miệng gọi Thuỷ là “bé yêu” một cách tự nhiên thân thiết. Thuỷ hơi có chút ngượng ngập khi Kenta gọi cô như thế, nhưng cố gạt qua cảm giác nghi ngại. Có nơi ở miễn phí trong ba tháng rưỡi là may lắm rồi. Đỡ hẳn gần bốn ngàn cho cha mẹ.

Mấy tuần đầu trôi qua bình yên. Sáng ra, ông Takanasi dậy sớm tập thể dục, đọc báo, pha cà phê và nướng bánh mì ăn sáng một mình. Thuỷ thường dậy muộn hơn, ra bếp ăn vội một bát ngũ cốc trộn sữa rồi vớ lấy một quả táo hay trái chuối trước khi chạy ra bắt xe buýt đến trường. Buổi trưa, cô ăn ở căng tin trường với bạn bè và thường ở lại thư viện học bài đến lúc khá muộn. Takanasi thường đã tự nấu cơm và ăn trước một mình. Có lần ông để phần Thuỷ một đĩa đồ ăn. Có hôm Thuỷ trộn một đĩa rau hay làm bát mì ramen cho xong bữa. Thuỷ biết ơn Kenta và gọi ông là bố nuôi. Khi bạn bè hỏi thăm, cô nói với họ là ông nhận nuôi cô vì ông là bạn thân của đối tác kinh doanh của bố mình ở Việt Nam. Nhiều người tưởng thật và có phần ganh tị, cho rằng Thuỷ quá may mắn.

Chỉ có Thuỷ mới hiểu rõ được hoàn cảnh éo le của mình. Từ những lời nói nhẹ nhàng gọi cô là “bé yêu” đến những lần vô tình hữu ý động chạm vào tóc, tay, rồi vai, lưng, mông của Thuỷ khi cô đang ở trong bếp nấu ăn hay rửa dọn, ông ta đã cho Thuỷ biết tín hiệu rằng là ông đang thèm muốn cô. Có lúc Thuỷ hoảng sợ, muốn thú thật với cha mẹ và liều đi tìm nơi khác thuê cho dù có đắt tiền đến mấy. Còn bạn trai của cô nữa chứ. Cậu ấy sẽ nghĩ sao? Việt là bạn học từ trung học với Thuỷ, khi đó cũng đang du học ở Chicago. Hè vừa rồi họ lại gặp nhau ở Hà Nội sau gần một năm nhớ nhung, cảm thấy thực sự là của nhau và đã trao thân hết mình cho nhau. Gia đình Việt cũng rất gia giáo và nói chung là “môn đăng hộ đối” với nhà Thuỷ. Cô yêu Việt và muốn trở thành vợ của anh khi họ học xong. Từ khi du học, họ vẫn luôn nhắn tin, tán gẫu hàng ngày và gửi cho nhau cả những bức ảnh nóng, những lời yêu đương nồng thắm khiến Thuỷ chỉ đọc thôi cũng thấy ướt mình đầm đìa…

Nỗi lo cho gánh nặng tiền bạc của cha mẹ hay tiếng gọi dồn nén âm ỉ của nhục dục dần dà đã chiến thắng lý trí của Thuỷ. Một lần, khi ông Takanasi luồn tay qua eo và ôm lấy bụng Thuỷ rồi chạm môi ông ta vào gáy Thuỷ từ phía sau, cô đã không phản kháng. Thuỷ thậm chí còn quay mặt lại cười bẽn lẽn với ông ta, ngả đầu lên vai ông. Họ qua đêm cùng nhau từ đó. Lúc đầu, Thuỷ thấy tội lỗi, liên tục tự bảo mình rằng cô chỉ làm điều đó như cho xong một “hợp đồng,” rồi cô sẽ chỉ ở đó trong ba tháng, rồi cô sẽ chuyển sang một trường khác cũng nằm trong hệ thống trường đại học cô đang học nhưng ở thành phố khác, sẽ biến mất khỏi cuộc đời ông già Nhật này, sẽ trở lại trong trắng hoàn lương và dành trọn tình yêu cho Việt.

Tuy đã có tuổi và lâu ngày thiếu vắng hơi đàn bà, Kenta khá tế nhị, kiên nhẫn chờ đợi và biết kiềm chế cơn sóng dục tình trong mình. Mỗi ngày, ông nhẹ nhàng vuốt ve Thuỷ, không tỏ ra tự ái nóng giận khi cô chưa sẵn sàng, kiên trì khơi gợi những cảm xúc thèm muốn trong Thuỷ bằng những va chạm hữu ý tới các vùng nhậy cảm. Như một người sành ăn Nhật muốn dành vài giờ từ từ thưởng thức bữa tiệc, ông xoa bóp cổ, gáy, lưng cho Thuỷ, hôn mơn man tai, vai, ngực, và vùng dưới của Thuỷ cho tới khi thấy cửa mình cô ướt đẫm rồi mới hành sự. Cứ thế, họ trở thành nhân tình của nhau một đêm, rồi một đêm nữa, và nhiều đêm sau nữa, thậm chí cả lúc ban ngày.

Cuộc đời Thuỷ như chuyển sang chương khác. Cô thường xuyên cảm thấy thèm nhớ Kenta, mong ông ta về khi ông bỗng đi vắng đâu đó, dần dật máu trong người khi đang ngồi học và nghĩ đến cảm giác họ làm tình đêm trước. Cũng có những lần Thuỷ cảm thấy mỉa mai ân hận khi xong cuộc tình, cô nằm thư giãn và nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay xương xương, cơ bắp nhão nhều, kề sát mặt bên những nếp da nhăn nheo bên cổ, mặt mũi và khoé miệng của ông ta. Cô bắt đầu trì hoãn, rồi ngưng trả lời tin nhắn của Việt. Cô không biết nói gì với bạn trai nữa ngay cả khi Việt gửi những hình ảnh nóng và lời lẽ yêu đương ái ân mà cô đã từng cảm thấy tê mê giậm giật trong mình. Cô vẫn yêu Việt và mong muốn làm điều gì đó bù đắp cho anh, nhưng cô tin rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hoàn cảnh của cô cũng như hiểu được cảm xúc đầy nhục tính mà cô đã trải qua với Takanasi. Rồi một buổi tối, Thuỷ đang học bài thì điện thoại báo có tin nhắn của Việt. Khi đó đã quá nửa đêm theo giờ Chicago…

Việt:

“Em ngủ chưa? Hôm nay anh nhớ em khủng khiếp…” (Việt gửi kèm ảnh selfie nửa kín nửa hở trong ánh sáng mờ ảo)

Thuỷ đọc nhưng không trả lời. 30 phút sau…

Việt:

“Thuỷ? Em vẫn ổn chứ? Anh có làm gì khiến em giận không?”

Thuỷ:

“Không, anh không làm gì cả. Em chỉ… có một số chuyện khó nói.”

Việt:

“Chuyện gì vậy? Em nói đi. Anh lo lắm.”

Thuỷ gõ rồi xoá, gõ rồi xoá, rồi gõ lại:

“Việt ơi… em nghĩ mình nên dừng lại. Em không còn xứng với tình cảm của anh nữa.”

Việt đánh máy, rồi dừng, rồi lại đánh máy tiếp, và gửi.

“Cái gì vậy Thuỷ? Em đang nói gì thế? Anh không hiểu…

Thuỷ:

“Em xin lỗi. Có những thứ em không thể giải thích. Nhưng em biết, nếu anh biết, anh sẽ khinh em… Và em không chịu nổi điều đó.”

Việt trả lời sau vài phút:

“Anh không cần em hoàn hảo. Chỉ cần em thật lòng.”

Thuỷ:

“Thật lòng thì em vẫn yêu anh. Nhưng em đã không còn là em trước đây nữa rồi, Việt à. Em không muốn làm anh tổn thương thêm.”

Dòng tin nhắn được đánh dấu “đã xem.” Việt không trả lời.

“Bộ ảnh này, em dành cho anh. Mong sao một ngày nào đó anh sẽ hiểu em.” Vẫn trong trạng thái trần truồng không một mảnh vải che thân, Thuỷ mở máy vi tính, mở trang mạng lưu ảnh cá nhân của cô ra và chuyển các bức ảnh nuy cùng mẩu tin nhắn cuối cùng với Việt vào đó. Thuỷ bỗng có một ý tưởng táo bạo rằng từ nay cô sẽ đề nghị Takanasi luôn sang phòng ngủ của cô khi họ làm tình, vì đó là nơi cô cất giữ ảnh của bạn trai và có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt Việt trong khi ân ái với ông ta.

Nhiều năm sau đó, khi đã trở thành một nữ doanh nhân thành công, độc lập, với sự mặn mà chín chắn của một phụ nữ hấp dẫn từng trải, Thuỷ vẫn lưu giữ những bức ảnh nuy, lời tâm sự cô dành cho Việt, và mẩu tin nhắn cuối cùng họ có với nhau khi cô ở tuổi hai mươi.

Tác giả: Bích Ngọc Turner

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...