Xuân về rồi núi rừng như tỉnh giấc ngủ. Hôm nay bước chân lên miền núi Tây Bắc sao tôi cũng cảm thấy trái tim tôi thức giấc. Một mùa xuân về đánh thức giấc ngủ dài lạnh của mùa Đông nơi núi rừng. Một mùa Xuân mới đã về cảnh vật và con người nơi đây đang tỉnh giấc, bắt đầu đón chào không khí ấm mới trở lại.
Ảnh: Lê Việt
Hôm nay, bước chân lên vùng núi này. Tôi giật mình và bỡ ngỡ trong sự tỉnh giấc. Ở xa vẫn còn những dải sương trắng đang ôm núi, nhưng lại là rất xa. Đi bên đường những hàng cây mận trắng nở rộ lên một cách tinh khôi. Hoa mận nở nép mình trong sương sớm như hơi thở của đất trời chầm chậm lan toả. Đi vào sâu hơn nữa không chỉ có hoa mận mà có cả những cây đào mọc lên trong kẽ núi đá. Những cây đào gốc cổ thụ to đang khoác lên mình chiếc áo hồng thật đẹp. Đó là màu hoa đào, những bông hoa đào hồng thắm, mang một nét vẻ kiêu hãnh nhưng lại mang màu yêu. Có yêu thì cây đào mới mạnh mẽ mọc lên trên từng kẽ đá của núi mà không sợ đau khổ. Ở phía xa nơi cánh đồng ruộng bậc thang cạnh đồi tôi nhìn thấy một màu vàng thật ấm hiện về. Màu của hoa cải vàng, một màu như dòng mật ngọt ôm núi rừng. Màu vàng hiện lên làm dịu đi những gì còn se lạnh trời Đông mang hương ấm về trong ánh mắt, trái tim những ai được thấy.
Về bên một bản làng nhỏ, tôi càng được thấy sự cuốn hút sức sống mạnh mẽ và đẹp của người dân nơi đây. Mùa xuân về, tiếng khèn vang lên rất nhịp nhàng. Nhữnh chàng trai thổi khèn, cùng các cô gái đang vui tươi nhảy múa để chuẩn bị đón xuân. Nhìn hình ảnh đó, tôi tự mỉm cười giống như mình đang bị cuốn theo sự vui tươi của những đôi trai gái trẻ. Trong các nhà không nhà nào là không có hơi ấm. Bởi tự tôi thấy khói bếp nhà nào cũng bay lên bếp hồng ấm áp luôn có cùng nồi bánh chưng xanh. Mùi hương báng chưng lan toả khắp làng bản. Một mùi hương của xuân. Tôi bỗng đứng lại thật lâu nhìn một người phụ nữ đang ngồi bên khung dệt. Bàn tay chị thoăn thoắt, đôi môi chị mấp máy câu hát cổ truyền, như gửi lời chào xuân về. Hình ảnh ấy, sao tôi thấy ấm áp gần gũi và thân thiện quá. Lũ trẻ trong bản đang vui tơi đuổi nhau đùa nghịch trên vai chúng đeo sọng cải vàng một màu ấm đang gần.
Càng nhìn cảnh nơi đây tôi càng thấy thật nhiều cảm xúc. Tôi thấy cảnh vật và con người nơi miền núi khi Xuân về thật hoà quyện vào nhau ấm áp. Sự hoà quyện này tạo nên một bức tranh đậm chất núi rừng thật đẹp. Không ồn ào như miền xuôi, không rực rỡ quá nhiều nhưng mà lại ấm áp đến lạ thường. Đông về thì nơi đây lạnh lắm, lạnh trong khí hậu trời rét sương cuốn núi. Nhưng Xuân về dù vẫn còn sương mà cảm xúc ấm thì nhiều vô cùng. Sự ấm áp này được hiện ra qua từng chi tiết nhỏ. Người dân làng bản cùng nhau vui đùa. Các chàng trai và các ông nâng chén rượu lên mà mặt thì rạng rỡ cùng ngắm những khóm hoa nở. Những người phụ nữ với đôi mắt hiền hậu, đang chăm chỉ với từng mảnh vải từng chút công việc nhà để đón chào một xuân mới về. Họ trao nhau những lời chúc mộc mạc mà chân thành tấm lòng.
Khi trở ra khỏi miền núi làng bản để về quê đón tết sao trong đầu tôi thật nhiều hơi ấm của Xuân. Tự trái tim tôi thấy, Xuân miền núi không chỉ đẹp ở sắc hoa hay tiếng khèn. Nó lắng lại trong lòng người như một nốt nhạc dịu êm qua sự gần gũi của tình người, của tình yêu hoà quyện giữa con người và đất trời. Sự gần gũi ấy mang lại rất nhiều hơi ấm, sức sống mạnh mẽ xua tan giá lạnh trời Đông. Một mùa Xuân về nơi vùng núi, tôi từng đi tôi thấy và tôi càng hiểu thêm. Cảnh sắc nơi đây… đã chạm tới một lần chẳng ai quên được khi về miền núi mùa Xuân.
Phương Uyên
Bài viết liên quan: