Những ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn đang dần trôi, bao nhiêu nhọc nhằn vất vả đã qua, giữa lúc trời đất giao hòa, không gian và thời gian như lắng đọng, những nụ đào hồng phai hé nở dưới nắng nàng xuân e ấp, báo hiệu xuân Giáp Thìn đã cận kề. Tự bao giờ cứ mỗi độ xuân về, chúng ta lại thốt lên từ trái tim mình: “Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”. Đảng sinh ra vào một mùa xuân và Đảng mang đến cho dân tộc Việt Nam một mùa xuân bất tận.
Một mùa xuân mới lại về trên khắp mọi miền đất nước. Trước mênh mang hương sắc và bao thanh âm rộn rã của đất trời khi đất nước vào xuân, lòng mỗi người ai cũng lâng lâng một niềm vui khó tả. Tết là dịp sum họp của bao gia đình nhưng đối với người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung bản thân tôi nói riêng, niềm vui ấy là sự hi sinh thầm lặng vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân, để người dân được vui xuân đón tết trong bình yên trọn vẹn.
Mùa xuân dường như về muộn hơn với người chiến sĩ Công an nhân dân. Không hẳn bởi theo làn gió, làn mây, cảnh sắc thiên nhiên đang chuyển mình thức dậy, nảy mầm cho một mùa đơm bông, kết trái. Mùa xuân với người chiến sĩ Công an bắt đầu bằng những đêm tuần tra, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, lấy niềm vui, niềm hạnh phúc của nhân nhân, là niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời mình.
Gần hai mươi năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, tôi đã đi khắp những nẻo đường quê hương trong những ngày mùa xuân dâng tràn cảm xúc. Bao nhiêu năm là người chiến sĩ Công an, là bấy nhiêu năm tôi xa nhà mỗi độ tết đến, xuân về.
Ngày ấy mẹ tiễn tôi đi giữa lúc trời mưa như trút nước, lên Học viện Cảnh sát nhân dân nhập học, bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời tôi. Chiều tháng chín mưa tầm tã, phủ một lớp sương giăng làm mờ khung cửa kính. Tôi lên xe, mẹ rơm rớm dòng lệ nhìn theo chiếc xe khách đang dần dần lăn bánh, nghẹn ngào gọi với tôi:
– Con đi nhớ giữ gì sức khỏe
– Nhớ gọi điện về cho mẹ nghe.
Tôi nhìn theo bóng mẹ dần xa khuất trong làn mưa mà lòng trai trống trải. Đó là kỉ niệm cuối cùng những ngày xuân tôi được trọn vẹn bên gia đình và những người thương yêu mình, bên mẹ. Và cũng là thử thách đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp với những mùa xuân không được ở cùng gia đình.
Nhưng rồi, mùa xuân trong ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân đã nhòa đi tất cả những tầm thường trong cuộc sống, lấp đầy khoảng nhớ trong tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi đón tết xa nhà, được đón tết với những bạn bè trên khắp mọi miền đất nước. Hương hoa dâng ngào ngạt, ngọt lịm, thơm mát tận sâu trong mọi ngõ ngách tâm hồn… Từng cành hoa đào thắm khoe sắc, lung linh như sắc dải ngân hà giăng khắp sân trường. Bên những chậu đào, chậu quất rung rinh trong làn gió xuân. Tôi gắng cười, chụp bức hình đẹp nhất đón xuân đầu tiên xa nhà gửi về an ủi mẹ.
– Con khỏe mẹ ạ
– Chúc mừng năm mới mẹ
– Tết này con không về mẹ ạ
– Con nhớ và yêu mẹ.
Ngày ra trường, tôi công tác ở Công an tỉnh đến tháng 3 năm 2020 tôi về một xã miền núi vùng “An toàn khu II” công tác. Giữa bốn bề là núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng bù lại đào trên này nhiều, mấy anh em chúng tôi đi chặt những cành đào trên rừng đem về cắm, treo thêm ít giấy lấp lánh, đèn nháy thế là đã có tết.
Là một xã miền núi gồm bẩy thôn, đa phần là những gia đình nơi khác đến đây lập ấp. Điện, đường, trường, trạm tuy có nhưng lụp xụp. Sóng điện thoại, mạng internet, chập chờn lúc được lúc mất. Ba ngày tết mấy anh em tôi đi tuần tra bộ, đi chúc xuân từng gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… mà nguôi ngoai đi nỗi nhớ gia đình, nhớ mẹ.
Mùa xuân này lại về trên miền quê “nôi của vùng cách mạng” – An toàn khu II. Nắng và gió đông xe lạnh, càng khiến cho sắc hồng của những cành đào trở nên rực rỡ. Khắp nơi trong xóm làng và vùng xung quanh trụ sở Công an xã, cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con đường “Mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới”.
Tết đến sẽ chẳng bao giờ còn cái cảnh người chiến sĩ Công an nơi An toàn khu II nhớ nhà trong cô quạnh để mà rơi nước mắt. Trách nhiệm tình yêu trong trái tim người chiến sĩ “quân với dân hòa cùng làm một” đã khiến cho ngày xuân nơi đây là ngày người chiến sĩ Công an nhân dân đem niềm vui, tiếng cười đến các gia đình. Những câu chúc, câu chào chân thành, giản dị như củ sắn, củ khoai. Với những đêm tuần tra của chúng tôi, người chiến sĩ CAND, trong dịp tết đến xuân về; góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng những chiến công mới, tạo môi trường ổn định, thuận lợi góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; góp phần cho ngày xuân nơi đất trời miền quê cách mạng “An toàn khu II”, ngày từng ngày càng thêm đủ đầy, tươi thắm…
Đoàn Tam Kỳ
Bài viết liên quan: