U Minh… Thanh danh ấy, trong tim tôi, tựa nốt nhạc khơi màn cho khúc tình ca rừng thẳm. Mười năm trước, vào một ngày hạ chớm mùa tràm thơm, du hành phương Nam, gót lữ khách phong trần đã vô tình bước vào chốn linh diệu này.
Giây phút ngỡ ngàng đặt chân lên thềm đất U Minh, thuộc miền Tây Nam Bộ yêu dấu hiện ra trong mắt tôi không phải biển khơi mà chính là vũ điệu xanh bất tận của rừng tràm. Thềm địa linh mở lối từ sông Ông Đốc êm ả tới sông Cái Lớn thơ mộng đã thêu dệt trong hoài niệm tôi một cõi mơ xanh huyền ảo, vừa hoang sơ cổ kính, vừa thấm đẫm mật ngọt thi tình.
Muốn cảm hết U Minh, với tôi, chẳng gì thi vị hơn buông mình trôi theo thủy trình. Ngày ấy, trên chiếc thuyền con lướt khẽ, tâm hồn phiêu lãng giữa mênh mang kênh rạch, lặng lẽ nghe rừng dẫn lối vào cõi thâm sâu. Cứ ngỡ nhẹ nhàng vượt qua khuôn trướng xanh miên viễn, tôi ngỡ mình lạc giữa vườn Địa Đàng. U Minh tựa nàng tiên xanh ngủ quên quyến rũ tôi bằng tấm voan tràm mỏng tang, yểu điệu rủ bóng mát trời xanh. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, mỗi dáng cây, ngọn cỏ, mỗi vùng đất trên dải đất Việt này đều ấp ủ một linh khí riêng, một tính cách không thể trộn lẫn.
Hạ vương giữa trời, khu rừng tràm U tịch bừng tỉnh giấc khoe mình trong muôn sắc hoa. Không gian bừng sáng diệu kỳ trong vũ điệu tuyết trắng tinh khôi. Cả thánh điện rừng chìm đắm trong biển ngát hương thơm, diệu kỳ lan xa. Tôi đã thẫn thờ đứng giữa khung cảnh ấy, ngỡ như bước vào cõi thiên thai. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ rệt nhịp sống mãnh liệt của rừng thiêng tuôn trào. Muôn vàn ong rừng vội vã kéo về trẩy hội, vô lượng đàn ong mật say đắm bay lượn, rộn rã tìm về cung nghinh nhụy hoa, chắt chiu gửi gắm mật ngàn hoa tinh túy. U Minh mùa hoa, trong tim tôi vang vọng mãi khúc hoan ca tuyệt mỹ của hương sắc tuyệt trần, âm vang thiên nhiên hòa quyện vũ trụ.
Nhưng dấu ấn U Minh khắc ghi trong tâm khảm tôi không chỉ dệt bởi gam màu hồng mộng ảo. Tôi hiểu rằng, ẩn sau nhung lụa gấm hoa là bản trường ca về những thăng trầm khắc nghiệt. Cõi rừng hoang vắng lạnh lẽo này vẫn còn vang vọng tiếng than khóc lũ muỗi dữ dằn, mòng hung bạo và bầy thú dữ tợn. Tôi đã lắng nghe người kể về heo rừng ẩn náu thâm u trong màn sương bụi rậm, tiếng khỉ hú ai oán não nề vang vọng giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Tôi cũng mường tượng ra kì đà thẫn thờ nằm phơi mình lả lơi trên bộ khung trụi tàn cây cổ thụ, rắn lẩn khuất bóng hình, trăn mai phục ngàn năm trong chốn u quạnh vòm lá xưa. Dưới đầm lầy tăm tối mịt mùng, cá sấu thâm trầm nằm giấu mình chờ vận động con mồi, cọp dữ oai linh rình mò trong vô vọng bóng đêm thâm trầm huyền bí. U Minh, trong tâm khảm tôi, vừa mê đắm khôn nguôi, vừa khát khao chinh phục những giới hạn tận cùng.
Khoảnh khắc chia xa cũng đến. Gót phong trần lữ khách bâng khuâng rời khỏi vùng đất mến yêu. Nhưng trong tim tôi vẫn vang vọng mãi thanh âm rừng tràm diệu kỳ. Âm thanh không hữu hình, nhưng chứa chan vô vọng cảm xúc. Âm thanh khắc khoải tiếng vạc sành sỏi, da diết tiếng cuốc lẻ loi. Âm thanh rì rào gió trên ngọn tràm, thầm thì với mặt nước kênh trong. Và cả âm thanh của lặng im, lặng im thấm đẫm hồn thiêng xứ sở.
Rời U Minh, tôi mang theo bên mình không chỉ hình hài vóc dáng, mà cả một phần tâm hồn đã trót say mê rừng tràm. Để rồi mãi mãi về sau, trong cõi nhớ U Minh vẫn hiện về vẹn nguyên hình hài khúc tình ca xanh bất tận. Khúc tình ca ru ngàn năm tháng miên man. Khúc tình ca chứa chan nhựa sống dạt dào. Và khúc tình ca ngân vang mãi trong tim, nhắc nhở kẻ lữ hành về một miền thiên nhiên diệu kỳ của đất Việt.
Hoa Hạ
(07/03/2025)
Bài viết liên quan: