Tôi đứng trước núi, ngước nhìn đỉnh cao vời vợi như tấm lưng khổng lồ chở cả vạn năm thời gian, ngạo nghễ trước gió mây. Núi như một nhà hiền triết trầm tư, như một người già đã đi qua bao mùa nắng gió, chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm của đất trời. Có thể bây giờ trong lòng núi đang cựa mình, những bí ẩn nghìn năm đang trỗi dậy, những câu chuyện vùi sâu trong lòng đá đang thì thầm trong gió.
Tôi chạm tay lên tảng đá rêu phong, cảm nhận hơi thở của núi. Một luồng khí lạnh bủa vây như một bàn tay vô hình chạm vào da thịt, kéo tôi vào một giấc mơ xa lạ. Hơi lạnh ấy là sự trầm tích của thời gian, là tiếng vọng từ những linh hồn xưa cũ, là những con thú đã ngủ yên trong lòng đất, là những giấc mơ chưa bao giờ hoàn thành. Tôi nghe thấy tiếng rì rầm của nước ngầm luồn qua khe đá, những giọt nước như đang thủ thỉ với tôi về những cơn bão đã đi qua, về những kẻ lữ hành đã đến rồi mất hút trong rừng sâu.
“Núi có nghe thấy ta không?” tôi hỏi.
Bầu trời bỗng tối sầm lại, gió mạnh quét qua, lay động rừng cây thành những dòng chảy xanh ngắt. Tôi chờ đợi. Núi không trả lời, nhưng tôi cảm nhận được sự chuyển động thầm lặng trong lòng đá. Có một âm thanh trầm đục, xa xăm, như tiếng thở dài của đất trời vọng đến. Dường như núi không cần nói bằng lời, bởi ngôn ngữ của núi là những đợt sóng ngầm trong lòng đất, là tiếng gió hú qua vách đá, là tiếng suối chảy miên man như một khúc nhạc không hồi kết.
Tôi ngồi xuống bên chân núi, tựa lưng vào một thân cây già cỗi. Trời chiều, bóng núi trải dài như một tấm chăn khổng lồ phủ xuống cả khu rừng. Một đàn chim bay ngang, những cánh chim bé nhỏ chao nghiêng giữa bầu trời rộng lớn. Tôi thấy mình cũng nhỏ bé biết bao trước núi. Nhưng có gì đó trong tôi đang lớn dần, như một hạt mầm vừa thức giấc, như một linh hồn vừa tìm lại được ký ức xa xưa.
“Núi có bao giờ cô đơn không?”
Hình như có âm thanh nào đó vọng lên từ lòng đất, hay đó là tiếng tim tôi đập mạnh? Tôi nhắm mắt lại, trong bóng tối, tôi thấy những bóng người thấp thoáng đi lại trên các con đường mòn quanh co, những bước chân không bao giờ dừng lại. Tôi nhận ra, núi không cô đơn. Núi là nơi tụ hội của những linh hồn lang thang, của những giấc mơ bị lãng quên, của những lời thề đã hóa thành đá. Núi có gió, có cây, có những cơn mưa rừng thầm thì trong đêm, là nơi chốn vĩnh cửu, nơi những gì đã mất đi vẫn còn tồn tại dưới một hình hài khác.
“Còn ta? Ta có cô đơn không?”
Một chiếc lá khô rơi xuống lòng bàn tay tôi, như một câu trả lời. Tôi bật cười, nhìn lên bầu trời đã chớm tối. Có lẽ, khi ta đối diện với núi, với thiên nhiên bao la, lòng ta cũng nhẹ đi phần nào, những muộn phiền cũng theo gió cuốn trôi. Nhưng có lẽ, một phần của ta đã thuộc về núi, đã hòa vào những lớp đá trầm tích, đã trở thành một tiếng vọng lặng lẽ trong rừng sâu.
Núi vẫn ở đó, qua ngàn năm, như một chứng nhân, một tri kỷ lặng lẽ, một người bạn vĩnh cửu của rừng.
***
Tôi đứng dậy, phủi lớp lá khô bám trên áo và chính thức bước vào rừng, bóng tối và ánh sáng đan xen như những dải lụa huyền bí. Những tán cây cao vút che lấp bầu trời, chỉ để lại những vệt nắng nhỏ nhoi rơi xuống mặt đất, lung linh như những vì sao lạc giữa ban ngày. Không gian mang một mùi hương kỳ lạ, giống hương của nhựa cây, của đất ẩm, của những điều chưa từng được kể.
Tôi lắng nghe rừng thở trong từng cành lá rung rinh, trong tiếng thở dài của những thân gỗ già cỗi, trong sự rì rầm bất tận của côn trùng ẩn mình trong lớp lá mục. Mỗi bước chân tôi đi, dường như có hàng vạn con mắt vô hình dõi theo. Rừng không chỉ là cây cối. Rừng là một thực thể sống, một linh hồn khổng lồ đang quan sát tôi có lấy gì của rừng không với sự tò mò thầm lặng.
Tôi chạm vào một thân cây rêu phủ dày cộm, như chạm vào một tấm áo thời gian, vòng vân gỗ như những nếp nhăn của một sinh thể cổ đại, ghi lại bao biến thiên của đất trời. Tôi áp tay lên, lắng nghe. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng nói, không rõ là của rừng, hay là tiếng vọng trong tâm trí tôi.
“Ngươi từ đâu đến?”
Tôi giật mình, lồng ngực phập phồng. Có phải rừng vừa hỏi tôi, hay đó chỉ là ảo giác? Tôi nhìn quanh, rừng vẫn đứng lặng yên như từ ngàn năm nay vẫn vậy, nhưng có một cảm giác gì đó đang cựa mình, như thể rừng vừa mở mắt.
“Ta từ nơi loài người đến.” Tôi khẽ đáp, cảm giác như mình đang trả lời một câu hỏi không thể tránh khỏi.
Gió lướt qua tán lá, xào xạc như một tràng cười nhẹ.
“Loài người. Các ngươi đã quên rừng rồi, phải không?”
Đúng vậy. Con người đã xa rừng từ lâu, đã chặt cây, mở đường, xây nhà, đắp đập, vì nghĩ rằng rừng chỉ là một phần của thiên nhiên, một thứ tài nguyên để khai thác. Nhưng giờ đây, giờ đây, giữa nơi này, tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến mức gần như tan biến. Tôi chợt hiểu rằng rừng không chỉ là một phần của thế giới, rừng là cả một vũ trụ, nơi mọi sinh vật cùng tồn tại trong một vòng tròn bất tận.
Tôi đi sâu hơn vào rừng, mặc đôi chân dẫn lối, những dây leo quấn quanh cành cây như những bàn tay đang vươn ra chạm vào tôi. Một con chim lạ bay vụt qua, để lại tiếng hót như một câu thần chú vang vọng trong không gian. Dưới chân tôi, một tảng đá phủ đầy rêu xanh, như một cánh cửa dẫn vào một thế giới khác. Rừng không chỉ là nơi của sự sống, mà còn là nơi lưu giữ những điều bí mật từ thuở khai thiên lập địa.
Tôi dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Nước trong vắt, phản chiếu khuôn mặt tôi, một kẻ lữ hành lạc lối giữa chốn hoang sơ. Tôi cúi xuống, hớp một ngụm nước lạnh buốt, nhưng tinh khiết đến lạ thường.
***
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe tiếng nước chảy róc rách đâu đó trong rừng, âm thanh ấy vang vọng như một lời gọi từ xa xưa. Tiếng nước không chỉ là thanh âm của thiên nhiên, mà còn là giọng nói của tổ tiên vọng về từ quá khứ. Mỗi giọt nước rơi xuống đá như một nhịp trống trầm buồn, gợi lên những câu chuyện đã ngủ quên trong ký ức.
Tôi cúi xuống, để bàn tay chạm vào dòng nước mát lạnh. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể tôi, như thể có ai đó đang nắm lấy tay tôi từ thế giới bên kia. Tôi nhắm mắt lại, như đang hình dung những bóng dáng xa xăm, những người đã từng đi qua khu rừng này, đã từng cúi xuống uống từ dòng suối này, đã từng thì thầm những lời cầu nguyện với đất trời.
“Con có nghe thấy không?” Một giọng nói vang lên, xa xăm nhưng đầy thân thuộc.
Tôi mở mắt. Không có ai cả, chỉ có tôi và rừng, chỉ có tiếng nước chảy không ngừng nghỉ, nhưng tôi biết, trong mỗi giọt nước, trong mỗi hạt sương rơi xuống tán lá, có linh hồn của tổ tiên tôi đang hiện diện. Họ chưa bao giờ rời xa. Họ là rừng, là suối, là hơi thở của đất mẹ.
Tôi cúi đầu, để mặc nước suối chảy qua những ngón tay, rồi nhìn dòng nước ấy, tôi thấy khuôn mặt của chính mình, nhưng cũng là khuôn mặt của những người đã đến trước tôi.
***
Bỗng dưng, tôi nghe thấy bước chân của những linh hồn lẩn khuất, những bóng dáng mờ ảo lướt qua trong màn sương dày đặc. Mọi thứ trở nên siêu thực hay chính tôi đã tan vào rừng, hóa thành một phần của thiên nhiên kỳ bí?
Tôi cảm thấy cơ thể mình dần biến đổi, những ngón tay trở thành rễ cây, vươn xuống lòng đất sâu thẳm, mắt tôi phản chiếu ánh sao, như mặt hồ phẳng lặng của núi. Tôi không còn là tôi. Tôi là rừng, là suối, là tiếng vọng bất tận của núi non vĩnh cửu.
BÙI MINH VŨ
Bài viết liên quan: