Tản văn dự thi –  SUỐI NGUỒN

Chỉ là một giọt nước thôi, giọt nước từ suối nguồn ra sông, ra biển, giọt nước chứa trong lòng nỗi nhớ, nước lại tìm về  mẹ suối của mình theo quy luật tự nhiên.

Giọt nước đánh thức trong lòng người triết lý nhân sinh, đánh thức trong tâm hồn mỗi con người  nhớ về nguồn cội nhất là những con người một thời ăn rau rừng uống nước suối, dẫu đi đâu cũng như giọt nước kia, nhớ thương luôn gửi về đất mẹ.

Giữa ồn ào bụi bặm nơi phố thị phồn hoa, tôi lại tìm về con suối xưa. Dòng suối chảy qua bản tôi, để nước mát gột rửa những bụi bặm chốn trần gian, trôi đi bao ưu phiền của cuộc sống.

Về với dòng nước mát lành, nghe suối kể câu chuyện của tình mẫu tử thủy chung, triệu triệu những giọt nước con của mẹ suối dẫu đi đâu, ở đâu kể cả sông biển nơi phồn hoa đô hội, nơi tấp nập thuyền bè, nơi nâng niu mời chào nhưng nước vẫn về với mẹ suối dẫu mẹ sống nơi rừng xanh núi thẳm, nơi heo hút cheo leo ghập ghềnh đá sỏi.

Dòng suối uốn mình chảy qua bản tôi bé nhỏ, óng ả, mềm mại, thướt tha như một dải lụa. Nơi ấy, cất giấu bao kỷ niệm của người dân quê tôi. Mùa nước cạn, mọi người rủ nhau ra suối mò cua bắt cá. Chiều chiều, khói bếp lững thững ôm lấy từng mái nhà, ngọn cây, mùi cá kho, cá rán quện trong hương của hoa rừng thoang thoảng. Đó đây tiếng lách cách dọn mâm, dọn bát, tiếng gọi nhau í ới về ăn cơm. Những món ăn dân dã mà sum họp, mà đầm ấm biết bao.

Cho dù năm tháng đã qua, tôi đã có dip đi đây đi đó nhưng hình ảnh, hương vị quê nhà vẫn thi thoảng hiện về trong giấc ngủ.

Có phải người dân quê tôi được tắm nước suối từ bé mà con trai sức vóc vạm vỡ, con gái dẫu công việc ruộng đồng vất vả nhưng nước da vẫn trắng, mái tóc đen dài  tha thướt.

Đã thành thói quen, tụi trẻ chúng tôi mỗi ngày không được một lần vùng vẫy dưới suối là không chịu được. Dẫu nhà nào cũng có giếng khơi nhưng tắm giếng đâu thích bằng được ngâm mình dưới làn nước trong xanh, được thi bơi, được vật lộn nhau dưới nước

Khi còn nhỏ con trai, con gái quê tôi thường tắm chung, nơi nào có cây chĩa ra trên mặt nước là chúng tôi thi nhau trèo lên nhẩy ùm ùm xuống dưới.  Lớn lên đến tuổi biết thẹn thùng thì có bến tắm riêng của con trai, con gái. Chiều chạng vạng, bến tắm náo nức tiếng cười của nam thanh nữ tú khỏa mình dưới dòng nước sau một ngày lao động mệt mỏi.

Dưới tán cây xanh rủ bóng xuống mặt nước vào những buổi sáng sớm hay chiều tà, các mẹ các chị trong bản lại mang đồ ra để giặt. Những câu chuyện vui, lời tán gẫu, tiếng hát, câu cười loang xa trên mặt nước.

Dòng suối này đã chứng kiến bao cuộc tiễn đưa người đi xa, người ở lại. Đã thành quy ước của bản tôi, người đi xa sẽ uống một ngụm nước suối, ăn một quả rừng để đi đâu, cái bụng vẫn phải nhớ về với đất mẹ.

Bao năm xa dòng suối thân yêu, hôm nay tôi lại về với suối mẹ. Vục mặt xuống dòng nước, tôi uống một hơi dài cho thỏa cơn khát nhớ mong, cơn khát thổn thức, cồn cào trong tôi.

Giơ tay bứt một trái cây, tôi lắng nghe vị ngọt thơm thấm vào đầu lưỡi, cái vị quê nhà vẫn thế, dẫu tháng năm vật đổi sao rời. Bè bạn ơi! Có ai về cùng tôi để được uống nước suối, ăn trái cây rừng rồi lững thững đi dọc triền suối tìm những hòn sỏi, hòn đá được thời gian bào mòn nhẵn bóng với bao hình thù kỳ lạ.

Suối vẫn thế, lắng sâu như lòng người mẹ, nơi bình yên để chúng tôi những người con xa quê được về trải lòng, nơi ấm áp yêu thương dìu chúng tôi vượt qua những chông chênh trong cuộc sống.

Vũ Hoàng Nam    

(Yên Thế: 5-2025)

 

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...