Tản văn dự thi – Mùa chít ở rừng Tây Bắc

Rừng Tây Bắc đang vào mùa chít.

Những ai đã từng ở rừng thì chẳng lạ gì cây chít. Những bụi cây chít có thể mọc lên ở khắp mọi nơi. Chít mọc trong khe suối tốt tươi rập rạp. Chít mọc trên đồi cằn thiếu nước bỏ hoang nắng khô và gió Lào rát mặt. Chít treo mình trên taluy dương cạnh những cung đường loanh quanh sườn núi. Chít chen chúc với lau với sậy. Chít nương náu rồi xòe lá ngay cả dưới những bóng râm… Những hạt chít khô bé xíu xiu có thể tự do bay theo gió mà phát tán khắp nơi. Để rồi nếu không bị vùi lấp quá sâu và gặp được nơi đất ẩm, cây chít non sẽ nẩy mầm rồi lặng lẽ lớn lên. Những ngày đầu tiên chỉ là một mầm cỏ mỏng manh yếu ớt, thế mà chỉ cần qua một mùa mưa những phiến lá chít hình lưỡi mác với đầu lá nhọn, bản lá rộng chừng bảy đến chín xen ti mét, chiều dài cỡ hai gang tay  đã vươn ra xanh ngắt. Cây chít thuộc họ lúa, ngoài sinh sôi từ hạt thì còn có thể phát triển rất nhanh nhờ khả năng đẻ nhánh từ những cây con bị tách ra khỏi bụi. Bởi thế, chít sẽ là một trong những loại cây tái sinh và phủ kín sớm nhất trên những vạt đất đồi mới năm trước còn trơ trụi vì sạt lở hay vì cháy.

Cây chít rất thân thuộc với  mỗi người dân miền núi.

Hồi còn bé, tôi  cùng lũ bạn cùng tuổi khi đi nhặt củi hoặc lấy rau trên rừng thường hay mải chơi về muộn nên để bụng đói mềm và miệng lưỡi khát khô. Những lúc ấy chúng tôi sẽ chui ngay vào bụi chít để bới bẻ vội vàng  lấy vài cái mầm măng chít tím xanh. Chúng tôi bóc nháo nhào qua lớp vỏ ngoài dính đất là có thể đưa cả cái măng chít vào miệng mà nhai rau ráu. Chúng tôi nuốt vội thứ nước ngọt mát từ thân cây chít; nghiền nát, nhai nhừ những đoạn lá chít non. Chỉ cần thế thôi, một lát sau là cả lũ lại có thể hể hả cười, kéo cái cây dài trên đầu bó củi lên vai hay xốc túi rau rừng lên vai rồi lượt thượt kéo nhau về.

Đám con gái chúng tôi thì thích chặt những cuộng bông chít già về phơi khô đến vàng hươm trơn bóng. Chúng tôi cắt lấy khoảng mười đoạn dài cỡ hai gang. Nhặt thêm một trái bòng non mới rụng, thế là đã có bộ chuyền để đánh suốt buổi trưa. Chúng tôi  tung quả rồi vơ chuyền thật dẻo. Chúng vừa chơi vừa đọc bài đồng dao dài “Que mốt, que mai…”. Để rồi những “cái trai, cái hến”; những “con nhện giăng tơ; quả mơ, quả mận” cùng tiếng cười khúc khích trên cây chuyền chít còn vẳng lại trong tôi đến tận bây giờ.

Đám trẻ trai ngày ấy cũng thích làm đồ chơi bằng những cuộng chít già. Chúng thường mang chít về và cắt thành những đoạn đều nhau tầm mười xăng ti mét. Bọn chúng khéo léo cắm những nan tre bé xíu qua phần ruột xốp mềm ở giữa cuộng chít và những thân cây sậy để làm thành chiếc lồng bẫy chim pít và chim cắt ti nhiều ngăn.  Bọn chúng xách những chiếc lồng rồi luồn lách giữa bụi cây bờ cỏ. Ánh mắt chúng long lanh đuổi theo cánh chim trời. Ánh mắt chúng hong hóng mải mê đến không ít lần bị mắng vì quên giờ đi học.

Đấy là chuyện cây chít với lũ trẻ ở rừng ngày xưa. Cái thời xưa thiếu thốn và khó khăn đến nỗi mà không ít lần bài vở của lũ chúng tôi được hoàn thành bằng những cây bút có quản bằng thân cây chít bẻ vội từ cái chổi dựng trong góc lớp và cái ngòi bút ta hay tòe ngòi phải vừa chấm vừa viết dễ giây mực lung tung. Bút của trẻ con miền núi bây giờ toàn là bút máy cả và cũng rất ít đứa biết tự làm đồ chơi từ những cây những lá quanh nhà. Với trẻ con thì cây chít bớt thân, nhưng với đời sống của người ở rừng yêu chít thì cây chít vẫn tận cùng dâng hiến như ngàn năm qua vẫn thế.

Lá cây chít lành tính, lại dễ kiếm quanh năm nên thường được lấy về để nuôi cá hay nuôi gia súc. Vào những tháng mùa đông, khi cánh đồng được cày ải đắp bờ, cỏ để nuôi trâu bò sẽ chẳng còn một mống, lúc ấy lá chít thực sự là cứu tinh để giúp đàn gia súc vượt qua mùa đông giá. Những “đầu cơ nghiệp” của người làm ruộng làm nương được giữ an toàn nhờ một phần công lao của chít.

Những người phụ nữ ở bản tôi rất thích cắt lá chít bánh tẻ để làm món bánh gio truyền thống. Gạo nếp trắng ngần ngập dưới nước gio trong, gói trong chóp lá màu xanh nhòn nhọn. Mẹ buộc lạt vòng quanh mềm mại. Xếp xếp, tầng tầng chiếc bánh lá xinh xinh. Đồ trên bếp hơi bay nghi ngút, hương nếp thơm và lá chít nâu dần. Miếng bánh chín trong veo sần sật, thấm ngọt ngào hương mật chấm môi. Bạn hãy cắn nhẹ mà ngậm trong miệng một miếng bánh thôi, tôi đảm bảo bạn sẽ không bao giờ quên được cái vị thơm dịu dàng của núi của rừng gói bên trong lá chít.

Chít trên rừng được khai thác nhiều nhất là vào dịp tháng giêng đến tháng ba. Lúc những cây chít bung bông nở rộ trên khắp các sườn đồi.

Những bông hoa chít khiêm nhường màu xanh nhú dần ra khỏi búp lá, cuống hoa cứng dần chuyển sang xanh đậm, những hạt chít nhỏ bám li ti trên bông chít dài  hàng mét. Không phải là thứ hoa nở rộ tỏa hương thấm ngọt cả bầu trời như hoa ban. Không có màu sắc sặc sỡ như những đám mây màu đậu phủ kín rừng như hoa đào, hoa mận, hoa xoan. So với vài trăm thứ hoa thi nhau khoe sắc ở rừng Tây Bắc vào quãng thời gian này thì vẻ ngoài của bông chít chẳng được coi là đẹp ấy thế mà người Tây Bắc vẫn háo hức chờ mùa hoa chít tháng giêng. Mùa mà mẹ rừng cho người ở rừng hưởng thêm chút lộc. Cậu bé nghèo tranh thủ một buổi chiều được nghỉ học đi hái chít để gom tiền mua sách vở; bà mế nhân lúc nông nhàn nghỉ tay làm ruộng vào rừng chặt chít bán lấy tiền để dành mua thuốc lúc yếu đau. Mấy thiếu nữ má hồng, mấy thanh niên trai tráng cũng vào rừng chít để lấy cớ gặp nhau trò chuyện… Thế là người người lũ lượt tỏa vào rừng để cắt những bông hoa chít nở vừa đến độ. Góp gom mang về bán cho lái buôn thu mua về xuôi cho làng nghề làm chổi. Chổi làm từ hoa chít có hình dáng  to đẹp, không cần phải cúi quá sâu khi quét như chổi rơm nên bông chít hái về bao nhiêu cũng có người mua hết. Dân bản đi rừng từ sáng sớm, để đến buổi chiều về mang vác những bó hoa chít phất phơ xanh tím trên những cuộng chít dài trắng nõn. Có chỗ người ta dựng cả một bó hoa chít mà luộc cuộng trong một cái nồi thật lớn rồi mới dàn chít ra phơi nắng cho khô. Khói luộc chít bay lên hòa lẫn với sương chiều bảng lảng của miền sơn cước, mùi hoa chít khô dần toả ra thứ hương rừng ngai ngái, thân thương.

Mấy năm gần đây, một thứ quà quê nằm trong thân cây chít không trổ được hoa bỗng nhiên thành đặc sản. Thế là mùa chít cho lộc ở Tây Bắc lại bắt đầu sớm hơn. Tháng mười một là quãng thời gian bắt đầu của mùa sâu chít.

Người ta vào rừng tìm những con sâu vàng nằm trong ngọn chít xanh

Cả người con sâu có màu vàng nhạt, cái đầu và những chiếc chân ngắn ngủn, xíu xiu của nó đậm màu hơn rồi nhạt dần về phía thân. Thân con sâu căng bóng, trắng sữa, ngấn ngân những vòng vòng, nếp nếp.  Một dải sọc dài chạy thẳng từ đầu đến đuôi nó có màu cam đậm suôn suốt, lóng lánh, phập phồng chuyển động. Con sâu uốn mình lười biếng giữa ngọn chít xanh chật chội.  Nó kí sinh bên trong cây chít từ lúc bé, ăn mầm chít và sống luôn trong đó. Cây chít nào có sâu thì ngọn cây sẽ bị phình ra một chút, lá ở phía trên sẽ cụt, không nở được hoa.

Người ta sẽ chặt cả cây xuống và cắt lấy đoạn thân bị phình ra ấy và mang về. Lúc bắt đầu sơ chế mới dùng dao sắc chẻ nhẹ vào đoạn chít rỗng ruột, nhẹ nhàng lấy con sâu ra thả vào bát nước để tránh bị đen. Rồi mới vớt ra đem đi chế biến đồ ăn, đi ngâm rượu thuốc, nuôi cấy thuốc nam hay sấy khô đợi bán. Chẻ chít cũng cần tỉ mỉ, khéo léo và thật kiên trì nữa nhưng sâu chít bán được giá cao nên người bán rất mừng. Nghe nói rằng sâu chít rất bổ, rằng uống được rượu sâu chít thì “ông khỏe, bà vui”, tăng cường sức khỏe. Rằng sâu chít ăn có vị bùi và ngậy, ăn sâu chít thường xuyên thì có khả năng phục hồi rất tốt sau các đợt điều trị bằng chiếu xạ. Rằng sâu chít rừng chẳng khác nào là “đông trùng hạ thảo” của đất rừng. Rằng người ở xuôi giờ cũng biết dùng sâu chít, nên mỗi đông về cũng mong chờ chút quà, chút lộc từ loại cây bình dị ấy của rừng.

Ông tôi lúc còn sống có lần đã bảo: “Sống một đời chỉ cần sống được như cây chít với rừng là đủ. Dù ở đất nào lá chít cũng xanh, dù gặp cảnh khó khăn thế nào cũng tìm được cách để tận dâng, tận hiến”.

Ông tôi giờ đã nằm lại ở đất rừng, lúc chọn đất làm nhà cho ông quả trứng cứ lăn vào một khoảnh đất đá sỏi đã bị bạc trơ. Tôi tạm biệt ông và đất rừng để theo đuổi những giấc mơ. Lúc quay về thăm ông, tràn vào mắt tôi là cả một rừng chít đang nở ra những bông chít xanh mơ màng, phơ phất.

Sơn Nữ