Tản văn dự thi – Lá diêu bông

Đầu mùa mưa, Sài Gòn nắng vẫn tỏa lan. Bầu trời trong xanh nhưng nhạt màu hơn. Sân trường ngả đỏ một cành phượng vĩ. Không khí tràn ngập hương thơm của mùa hạ chớm nở.

Giữa cao xanh mặt trời vẫn cháy như quả cầu rực lửa. Trên khoảng thanh thiên rộng lớn vô biên, hiện ra một đám mây héo quắt sa xuống.

 

Vây quanh sự rôm rả chuyện trò của đám nhỏ. Trong sắc hồng của tà áo dài lụa, chị trông muôn phần rạng rỡ. Chiếc áo nhuộm lá hoàng đằng thướt tha với những nếp gấp nhẹ nhàng ôm sát cơ thể, khiến làn da trắng ngần thanh khiết thêm ngàn lần rực sáng.

 

Từ lúc đa mang chuyện tình tươi trẻ chị như nhiệt tình hơn. Đôi mắt lấp lánh, dẫu trong mắt luôn giữ chút hoài niệm. Đôi khi hàng mi sụp xuống như thể đang gặp phải một ý nghĩ khó chịu nào mà chưa thể dễ dàng lay chuyển. Chính sự bất an này đã điểm tô cho sắc diện thêm phần dịu ngọt, hòa quện cùng vẻ tinh anh nơi đồng tử long lanh có đôi gợn sóng lòng.

 

Phía sau vẻ nghiêm túc chu đáo là sự tinh nghịch về mặt tinh thần được thể hiện rõ nét sâu thẳm dưới bờ mi kia. Nét đẹp tương phản tuyệt vời toát ra từ những cử động dáng đi, nét môi, bờ vai… Tất cả là nhiệt huyết dồi dào đang tuôn chảy mạnh mẽ trong huyết quản tâm linh.

 

Những tia nắng đổ xuống mái đầu, như cao xanh đội vương miện hạnh phúc lần nữa lên chị. Có ai xứng đáng hơn với niềm hạnh phúc ấy. Để bao mơ ước nồng nàn, bao sức mạnh tuổi trẻ, bao tình cảm vô bờ bến… cất cánh tinh khôi.

 

Nhưng mùa mưa đã gần kề. Sức mạnh vô song của sự thật. Cái bóng không đáy của ý thức hệ. Và hệ quả của việc chị đã an trú trong nấm mồ hôn nhân, khiến cho tâm hồn chị không thể thả mình lang thang. Những suy nghĩ bối rối thoáng qua, đậu lại và làm không khí trong lòng thay đổi.

 

Hôm nay chị đến bên tôi và học trò, mang theo nhiều kho báu và tặng tôi những món quà vô giá. Với tình yêu dịu dàng của mình, chị đã nối lại những đường Parapol tuyệt đẹp, soi thấu, uốn sửa cho bao tâm hồn thơ dại. Chị trở thành ân nhân, thiên thần ban phước về sự vui sống.

 

Nhưng, có chăng con người ấy quá đỗi tuyệt vời, ngàn lần cao quý nên thượng đế đã không sắp bày cho tôi được trọn vẹn xứng đáng. Để trật tự hôn nhân đã mặc định chị không còn là cá bể chim trời. Vậy hà cớ gì để chúng tôi gặp nhau? Giữa tháng tư bông hoa trà xinh đẹp ấy vẫn tỏa hương sắc mà không chịu lụi tàn…

 

Buổi trưa, trong không gian thư viện im vắng. Tôi nhẹ nhàng chuyển vào tai chị chiếc phone, để chị không lạc vào những mênh mông nghĩ suy. Bản nhạc hồi tưởng lần gặp đầu tiên, đứng giữa nhộn nhịp phố xá ngắm con sóng bàng bạc của bến Bạch Đằng.

 

Tiếng nhạc rộn ràng nhưng gieo vào lòng người bao sự vụ ưu sầu. Chị đã từng với tôi, trong trí tưởng đã dệt những sợi vàng mơ ước về tình yêu vĩnh cửu. Nhưng làn bụi đam mê kia quả mong manh so với hiện thực nhói buốt. Tôi thấy trong âm vang khúc hát, tiếng thở dài chân thành buồn bã trôi theo nhịp điệu ngân nga…

 

Toán học, khoa học có nghĩa lý gì? Có giải ra được đáp số vô cùng của tình yêu. Sự khôn ngoan có ý nghĩa gì? Các triết gia tồn tại làm chi khi không thể đưa ra một báo cáo luận đề triết học cho cái gọi là tình yêu. Họ đã nghiên cứu quy luật vũ trụ nhưng lại không thể hiểu được sự thần bí của cảm tình trai gái. Họ vẫn không tìm ra được con đường để thấu hiểu các cung bậc cảm xúc. Thật đau đớn và tuyệt vọng!

 

Chấp nhận và rời đi để bảo đảm phẩm hạnh. Nhưng niềm tin phẩm giá không đủ sức mạnh mãnh liệt để nỗi buồn sâu thẳm không dẫn dắt con quỷ vu khống vào tận đáy lòng. Chị tin vào tình yêu nhưng tình yêu đẹp như bông hoa nở muộn đã bị con dao của tín điều giới luật vung lưỡi hái tàn nhẫn trừng phạt…

 

Ngồi kề bên chị nhưng lòng tôi lạc lối, lang thang trong nỗi niềm bất khiết. Tâm trí lạnh lùng như thép, nghị lực mãnh liệt và những suy nghĩ kiên định của tôi giờ đã biến thành một cơn bão lòng khó hiểu với những cảm xúc đa dạng nhất. Một cơn bão chứa đầy những đám sương mù dày đặc hồ nghi cuồng tín, khiến tôi không thể tìm thấy chính mình. Cảm thấy nỗi đau đó như thể nó có hình dạng sờ thấu, cảm thấy nó thấm sâu vào máu, thấm sâu vào não với một sức mạnh kinh ngạc.

 

Những giọt mưa đã rụng xuống như những viên ngọc trong tràn khắp thế gian. Đôi vai mảnh mai kia ngiêng mình tựa vào tôi. Thời khắc giao mùa thật gần gũi thấm lắng. “Người thiếu nữ” thật ngọt ngào duyên dáng. Trong tâm linh bất giác nẩy nở những cảm xúc chưa từng, dưới bầu ngực nóng bỏng chực chờ thiêu đốt một trái tim.

 

***

“Một đóa hồng nhung

được loài sơn ca đem về từ đỉnh Kim Sơn

nhưng cánh hoa nhung kia sẽ thẩm lại

bởi nó được nhuộm đỏ bằng máu trái tim anh

tình yêu

hơn cả triết học

sáng sủa hơn mặt trời và chân lý

mạnh hơn thác trùng dương vô tận

dẫu trùng dương giễu võ dương oai

thân thể tình yêu vẫn bồi hồi lửa cháy

anh sẽ tô đôi môi em trĩu mật

bằng môi anh

tám vạn ba trăm sáu ngàn lần trong một phút bên nhau…”

(Tặng T.H – Cảm ơn vì tình yêu và sự thấu hiểu)

Tuấn Trần