Có những lúc lòng tôi hoang hoải một nỗi nhớ, nỗi nhớ không gọi được tên nhưng dịu dàng đưa tâm hồn tôi ngược thời gian về tuổi thơ, đưa bàn chân tôi ngược những triền đồi. Nỗi nhớ choàng lên những đám mây trắng lang thang rồi xà xuống bên các gốc cây. Đây rồi, nỗi nhớ chạm vào cánh hoa sim tím và ký ức náo nức ùa về.
Ấy là buổi chiều, những buổi chiều lũ trẻ trâu chăn trâu chúng tôi chán các trò đánh khăng đánh đáo, chơi chuyền, chơi chắt quay ra thi nhau tìm những trái sim chín mọng xem ai được nhiều. Khi môi đứa nào cũng tím ngắt và bụng no căng tròn những trái sim chín thì ngả mũ nón ra đựng sim mang về.
Ấy là nhưng đêm trăng thanh: “Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”. Lũ con trai chúng tôi rủ nhau đi rình những đôi trai gái làng lên đồi tâm sự. Sợ lộ, chúng tôi chỉ dám đứng từ xa quan sát. Họ nói những gì với nhau không rõ chỉ có gió, gió thì thào tâm sự và bóng cây ngả nghiêng xòe tay ôm lấy nhau nhưng có một hình ảnh mà tôi nhìn rõ nhất, anh con trai ngắt một đóa hoa sim cài lên mái tóc người yêu của mình.
Và sau đó chuyện vỡ lở, tụi chúng tôi đứa nào cũng bị một trận đòn và kèm theo những lời dặn dò của phụ huynh: “Đi rình người khác tâm sự chuyện riêng tư của họ, việc ấy là xấu”.
Không biết tự bao giờ, triền đồi sau làng tôi là nơi hò hẹn của những đôi trai gái. Có âu yếm, có nụ hôn vội vàng vụng dại ngọt ngào. Có giây phút ngắt đóa hoa sim cài lên mái tóc của nhau.
Và tôi cũng chọn được cho mình một gốc sim nơi hò hẹn. Gốc sim ngày xưa tôi và em tranh nhau những trái sim chín. Em bảo: “Hoa sim tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy, rồi em khe khẽ cất lên tiếng hát: Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim tím chiều hôm biền biệt, chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc chấm vai…”.
Tôi thả vào lòng tay em đóa hoa sim tím còn đọng sương đêm, đóa hoa trinh bạch mềm mại, mềm như ánh mắt, như nụ hôn chúng tôi trao nhau và lời thề, lời thề có gió đại ngàn, có ánh trăng, có đóa hoa sim làm chứng.
Những cuộc tiễn đưa trong đó có tôi và những trai làng lên đường giết giặc. có lời hẹn ước của em và bao cô gái dành cho tôi và bè bạn, có cánh hoa sim tím ép vào quyển sổ, vào chiếc khăn mùi xoa, có ánh mắt vời vợi nhớ thương.
Đời hoa Sim đâu để cắm bình, lánh xa những ồn ào chúc tụng. Cây khẳng khiu biết dựa vào nhau, cứ găm vào cỗi cằn, sỏi đá mà vươn lên mà xanh cùng trời đất mà nở hoa, kết trái như những người con gái quê tôi một đời vất vả kham khổ, một đời chịu thương, chịu khó, mộc mạc, vui buồn, thủy chung cùng đất mà làm ra hạt thóc, củ khoai, phần hậu phương phận sự làm dâu làm mẹ, phần gửi ra tiền tuyến.
Dọc đường hành quân giữa bom cầy đạn xới, giữa một vùng cây cối đổ nát những cánh hoa sim tàn úa nhưng vẫn bám chặt vào thân mẹ. Chúng tôi chợt hiểu trên mảnh đất này sức sống đâu chỉ ở những con người mà thấm đẫm trên từng lá cây, ngọn cỏ.
Đêm mơ về quê hương, mơ về những triền đồi quê mình có bóng cha, bóng mẹ và em mảnh mai như những cánh hoa sim, có phút giây vụng về trao tôi vị ngọt của trái sim trên môi em.
Đất nước đã hoàn toàn thống nhất, quê tôi đón những người con trở về. Khao khát, đợi chờ, đã thỏa nỗi ước mong. Có những vòng tay ôm không trọn vẹn, sự thiếu hụt, mất mát của các họ cho trọn vẹn đất nước. Bù đắp cho mất mát ấy có những tấm lòng, tấm lòng của người hậu phương thủy chung như mầu tím hoa sim.
Yên Thế: 21-4-2025
Vũ Hoàng Nam
Bài viết liên quan: