Bóng mưa bắt đầu từ từ kéo về bằng cái cách tấm màn của đêm được những nàng “ngày” kéo nhẹ bởi những thứ ánh sáng vàng vọt le lói nơi phía cuối chân trời đẫm nước. Bầu trời khi ấy bắt đầu loang lổ dần như một bức tranh mới chốc nãy còn tối hù nhưng giờ đã có những điểm sáng bắt đầu vụt qua trên nền trời đen thẫm. Và rồi khi những hạt mưa cứ như những cô gái e ngại nấp sau những đám mây đen trở nên tự tin hơn với vẻ đẹp của mình, chúng nhảy những điệu vũ rõ ràng hơn trên bầu trời rồi rơi xuống trên nền đất lạnh. Những hạt mưa nhảy đến đâu kéo theo mọi thứ xung quanh rực rỡ hơn, sáng trong hơn và thanh tân hơn đến đó. Cho đến khi bóng tối từ từ mất hẳn, vài tiếng gà biếng lười gọi bình minh trở mình đến trễ, cũng là lúc ngày bắt đầu về.

Mùa xuân muộn tạc vào tháng Tư những cơn mưa lạnh buốt lòng người. Mọi thứ trước mắt như một khoảng không trắng xóa nếu lỡ đánh rơi đôi mắt của mình hoang hoải ngoài ánh mưa dẫu chỉ một chốc thôi. Hãy còn sớm, còn mang tên khoảng thời gian gọi là buổi sáng mà mưa đã tê tái lòng người. Có cảm giác chỉ đứng một chốc đã thấy da gà nổi cả lên một cảm giác rờn rợn của tiết trời. Dẫu thế, biển tháng Tư vẫn đẹp lắm. Cái đẹp của sự mát rượi và đắm mình trong thanh tân. Đứng dưới hàng dương đang chắn gió chắn cát bên bờ biển sẽ dễ dàng nhận thấy sự lấp lánh của mặt biển. Ngày trước đi làm mỗi trưa, tôi vẫn hay nhìn thấy mặt đường bê tông lấp lánh, vì quá nhớ thương biển quê nhà mà thậm chí còn huyễn hoặc nó đẹp như mặt biển. Thực sự là vì đã rất lâu rồi sự bộn bề của cuộc sống và sự gấp rút của thời gian khiến tôi quên đi rằng biển vẫn luôn đợi chờ những người nhớ đến mình bằng cách luôn tỏa ra sự thu hút chỉ riêng mình biển có.
Biển tháng Tư là một bức tranh đầy những nét chấm phá mang thứ xúc cảm trái ngược nhau tạc sâu vào lòng người. Mùa hạ đích thị là mùa của biển. Đó là thứ cảm xúc đầu tiên, cảm xúc cuả thích thú tiết trời. Nhưng chỉ cần thử từ từ bước xuống làn nước ấy, mọi thứ mang tên là cảm giác đột ngột đến một cách đến vỡ òa: đó là sự mát lạnh của mặt biển, hệt như cái cách người ta thích thú với việc ăn kem lúc trời lạnh, một cảm giác lành lạnh đến mức khoan khoái, và khi ta từ từ đắm chìm trong nó, cảm giác thoải mái và trong veo lan tỏa khắp cả người để rồi ta nhận thấy mặc dù có đôi lúc ta sẽ nhoài người ra khỏi biển thì cảm giác mát mẻ vẫn theo ta đến tận cùng. Đó cũng chính là thứ gọi là ranh giới, để đến với những điều mới lạ, đôi khi con người ta phải dám thử.
Khi mùa xuân muộn tạc vào tháng Tư những cơn mưa, rồi biển lại tạc vào lòng người những bức tranh thì tháng Tư lại tạc hình vào ba tôi những bươn chải của đời người. Ba tôi thức khi mọi người đều đã ngủ, ông làm bảo vệ của một tòa chung cư lớn, nơi ông đã gắn bó khi mái đầu đã bắt đầu điểm bạc. Đêm. Dài lắm. Tôi luôn có cảm giác đêm dài hơn ngày rất nhiều dù dòng thời gian dường như chia đều cho mọi quãng. Đơn giản vì đêm người ta hay cảm thấy sự cô đơn bởi vì tất cả đều đã chìm vào mộng mị sau những ngày dài vất vả mưu sinh. Đôi khi bên cạnh ba chỉ là những tiếng kẻng của những cô chú đẩy xe rác đêm, vang lên vài tiếng rồi bắt đầu tắt hẳn khiến khoảng không càng thêm đượm buồn. Tiếng tivi ba bật cho có tiếng của người nói cho đỡ cơn buồn ngủ với những kênh chán ngắt chỉ càng khiến khoảng không trở nên cô tịch. Và cơn đau nhức chân mỗi khi gió về khiến gần như ông bây giờ phải đi lệch một bên, di chứng của chiến tranh chỉ là một trong số những điều ông đang chống chọi.
Tháng Tư, vẫn như phút ban đầu, ba tạc vào đời mẹ những yêu thương và mẹ tạc vào đời tôi những mầm non cứ lớn dần lên bởi tiếng gọi “gia đình”. Tình thương được ươm mầm từ một hình hài bé nhỏ rồi cứ lớn dần lên như những búp măng non trỗi dậy vươn đất trời mà sống. Ba mẹ vẫn chở che tôi như cách những bụi tre già nghiêng mình bảo vệ những búp măng non nhỏ bé đương từ từ nảy chồi cho đến khi chúng trở nên cứng cáp như thân mẹ. Và chúng lớn dần lên cũng là lúc những thân cây trưởng thành trở nên vàng vọt cứ như những thước phim mà tôi vẫn hay xem. Những thước phim trôi qua một cách chậm rãi, không có quá nhiều màu sắc nhưng lại tạc vào lòng người những cảm xúc rất rõ ràng mà người ta gọi là dư ảnh.
Tháng Tư, mỗi điều gì đó tồn tại trong cuộc sống lại tạc vào nhau những thứ cảm xúc không tên mà mỗi người mỗi sự vật lại cảm thấy khác biệt. Tháng Tư, liệu có ai tạc vào đời nhau những cái tên?

Bài viết liên quan: