TA ĐI TỚI NGÀY XANH – Tản văn của Lương Thế Tài

Sáng, núi rừng đất Phú Thọ bừng tỉnh sau trận mưa đêm qua.

Chúng tôi đi vào rừng, mang theo những bao tải rỗng, liềm, cuốc xẻng. Một số người còn dắt cả con dao quắm đi rừng, không quên mang theo lương thực cho bữa trưa. Ai ai cũng háo hức, hăm hở lẫn trăn trở khi sắp được thực hiện nhiệm vụ này!

Hôm nay là ngày “Greenday – Ngày xanh”. Mỗi tháng một lần, công ty chúng tôi sẽ dành ra một ngày để tất cả cán bộ nhân viên được nghỉ làm để nhặt rác, chăm sóc cây cối trong rừng. Chúng tôi là những nhân sự của sân golf Văn Lang Empire. Và, Golf – là một ngành dịch vụ đặc biệt và cực kỳ nhạy cảm với môi trường khi mọi hoạt động vận hành đều gắn liền thiên nhiên, và có những tác động nhất định đến môi trường. Ngày thường, chúng tôi là những kẻ khai thác thiên nhiên, được thiên nhiên nuôi sống. Còn trong những ngày như thế này, chúng tôi là những người đi qua thiên nhiên, quay về với thiên nhiên với sự tĩnh lặng trong tâm hồn và sự biết ơn bằng những hành động sẻ chia.

Mùa hạ thật là rực rỡ. Núi rừng Phú Thọ đang căng mình xanh biếc tràn trề nhựa sống. Rừng cọ giăng dài, uốn mình trải đều trên những ngọn đồi thấp thoáng tựa như những con sóng gối đầu nhau. Gió lùa qua khe lá, mang theo mùi ngai ngái thân thuộc dễ chịu của mùi đất ẩm và một mùi vị ngọt ngào thoang thoảng của cỏ non mới nhú.

Thật là trong lành làm sao! Không khí này dịu dàng và mát mẻ giống như tôi vừa được uống một ngụm nước suối từ “Mẹ Rừng”. – Tôi thầm nghĩ.

Chúng tôi tiếp tục đi theo một con đường mòn nhỏ len lỏi giữa các thảm xanh. Tay đeo găng, xách theo bao tải và kẹp rác. Hôm nay, nhiều người sẽ nhìn chúng tôi với vai trò của những người đi cải tạo thiên nhiên, nhưng thực tế chúng tôi đang “chuộc lỗi” với thiên nhiên! Đó những lỗi lầm của con người hiện đại, của nhựa, bê tông hay thuốc bảo vệ thực vật đã từng và đang len lỏi vào cả nơi rừng thiêng nước độc này.

Trong ánh nắng dịu nhẹ qua kẽ lá của buổi sáng hôm ấy, tôi thấy những con người nơi đây đang lặng lẽ viết nên những khúc hát của rừng xanh. Ngoài chúng tôi, nhiều người dân địa phương cũng hưởng ứng phong trào, đó là những cụ già tóc đã điểm bạc, có người tóc đã bạc trắng như mây nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt nhặt từng mẩu rác nằm lẩn khuất dưới gốc cọ, bờ suối. Trong số họ có những cựu chiến binh – những người từng đi qua khói lửa, nay lại tiếp tục với rừng trong tình yêu lặng thầm.

“Ngày xưa chúng tôi hành quân qua đây, rừng là nguyên sinh, còn nguyên sơ lắm. Bom của Mỹ, của Pháp đánh xuống nhưng rừng vẫn cứ y nguyên… Giờ thì… có còn nguyên đâu…” – Một bác nói, giọng khản đặc không giấu được niềm tiếc nuối. Lời kể ấy không chỉ đang hòa vào màu xanh của núi rừng, mà còn mở ra cả một chiều dài lịch sử.  Nơi đây từng lưu giữ những vết chân in sâu của các anh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ kháng chiến, nơi đó tiếng suối từng át cả tiếng bom. Và giờ, chính những con người đó, ở tuổi xế chiều vẫn ở đây lặng thầm bảo vệ mảnh đất thiêng liêng này, giờ đây họ không còn phải sử dụng súng đạn nữa, mà sử dụng những đôi tay trần cùng tấm lòng yêu thương.

Có cả những cô cậu mặc áo xanh thanh niên cũng đang hòa lẫn vào dòng người đi dọn dẹp nữa. Những người trẻ hôm nay cũng đang xắn tay áo, tay nhặt rác, tay trồng cây. Các bạn không ồn áo, không hô khẩu hiệu mà chỉ lặng lẽ làm. Mồ hôi rịn trên trán, hòa với nắng, ánh mắt sáng ngời niềm tin – rằng những điều nhỏ bé mình đang làm có thể là sự bắt đầu của những điều lớn lao hơn.

Một cậu học viên trẻ của tôi lặng lẽ nhặt từng mẩu bao bì nằm lẫn trong cỏ. Cả buổi cậu không nói gì mấy, nhưng mỗi khi đưa một mảnh rác vào túi, tôi thấy trong ánh mắt ấy có gì đó giống như một lời xin lỗi. Phải chăng, thế hệ chúng ta đang dần học được cách “chuộc lỗi” với thiên nhiên, sau những năm tháng chỉ biết lấy đi?

Và có cả những đứa trẻ, chỉ khoảng đang học cấp một, là những chồi non tương lai của đất nước, nhưng tay cũng đang lấm lem đất vì dọn dẹp. Vừa dọn, các em vừa hát:” Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh…”. Chao ôi, một câu hát cũ nhưng làm chúng tôi thắt lòng, xen lẫn bồi hồi. Thì ra, yêu thiên nhiên cũng có thể là học lại những điều chúng ta đã biết từ thuở bé, nhưng đã quên mất khi trưởng thành.

Giữa rừng Phú Thọ, trong sự im ắng của cây cỏ và sự lao xao của tiếng người, tôi như thấy được hình ảnh của một Việt Nam ngày càng xanh trong trẻo hơn. Ở đó, con người không chỉ sống trên đất, mà còn đang sống với đất, biết cúi mình trước cây rừng, biết nhặt lại những mảnh vụ mà chính mình đã bỏ quên.

Greenday không phải là một phong trào lớn lao gì cả. Đó chỉ là những bước chân nhỏ, những bàn tay cũ mới cùng nhau chạm vào vỏ lon, túi nilon, cành cây khô, lá hoai mục… Nhưng sâu thẳm trong đó là tiếng nói lặng thằm của lương tri: Thiên nhiên không phải là sự lựa chọn, mà đó là căn nhà đầu tiên và cuối cùng của loài người.

Cuối buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn sau đồi. Gió mát lành, hương hoa bỗng nồng đậm hơn. Tôi lặng nhìn những đứa trẻ đang chơi dưới chân đồi, nơi vừa được dọn sạch rác. Những tiếng cười lanh lảnh, hòa vào tiếng chim đang gọi đàn, tiếng lá xào xạc và xa xa, là tiếng của những người già kể lại những câu chuyện về chiến tranh năm nào.

Có thể, hành động hôm nay của chúng tôi không đủ để ngăn những tổn thương lớn có thể xảy ra với thiên nhiên đang tới. Nhưng, tôi biết, mỗi bàn tay đưa ra và nhặt rác giữa rừng già hôm nay, là một lời thề thầm lặng với trái đất đến mãi mai sau.

Ngoảnh mặt bước đi, nhưng tôi sững sờ với khung cảnh trước mặt. Choáng váng và bất ngờ, tôi đứng chết trân tại chỗ. Khi cảnh vật lọt hòan toàn vào trong tầm mắt của mình, trong đầu tôi từng giai điệu đang ngân lên những vấn thơ của nhà thơ Tố Hữu:

“Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt

Nắng chói sông Lô, hò hô tiếng hát…”

Chính là nó, là ở đây, chính là vị trí này, ở trước mặt tôi sao?

Nơi này – là địa điểm mà trong bài “Ta đi tới” mà Tố Hữu đã đề cập năm nào! – Là nơi khiến các nhà thơ, nhà văn, nhà địa chất, nhà sử học, những độc giả đã đi tìm mòn mỏi mà không thể tìm thấy hay sao?

Tại sao nơi tôi đang đứng lại có thể giống hệt như trong bài thơ mô tả đến như vậy?

Chao ôi, đây không chỉ là một miền ký ức thi ca, mà đây còn là một lời hứa về một quê hương sẽ còn xanh mãi, nếu chúng ta biết giữ gìn…

Ta đi tới ngày xanh!

… không phải bằng chân, mà bằng trái tím biết lắng nghe âm thanh của cây cối, bằng ánh mắt dừng lại ở một dòng suối trong, và bằng cả đôi tay sẵn sàng nhặt lên những điều mà người khác bỏ quên.

Lương Thế Tài

Đánh giá bài viết 1 Star (1 lượt bình chọn)
Loading...