Vọng từ trời, những cánh tay ngắt nhéo lấy từng trảng đồi. Nắng thả đốm loang màu trên mặt cỏ. Ở đó cỏ xanh đuổi nhau lan đến tận chân tôi.
Tôi đang đứng đây, ngọn đồi không tên này là bệ đỡ cô độc của riêng tôi, nhô lên giữa khoảng trời rộng lớn như một nốt trầm. Thành phố ở đằng kia, vào mỗi đêm, giống như một tấm lụa đen đã được người nghệ nhân tỉ mẩn thêu những vệt sáng lung linh, huyền hoặc. Hẳn rằng, tôi không còn nhớ chính xác bao nhiêu mùa lá đã rơi xuống, bao nhiêu cơn gió bấc đã lùa qua thân. Chỉ biết vừa đủ để hiểu rằng, thời gian đối với một cái cây là một dòng chảy vô tận, đủ để thầm lặng soi xét tất thảy mọi sự qua từng mắt lá. Tôi nhận ra và chắc hẳn con người cũng vậy.
Tôi từng nghĩ, giá như có một chiếc gương lớn ở đây. Chắc rằng tôi sẽ được soi mình trong đó, để biết bản dạng mình xù xì hay bóng mướt. Hoặc chăng hình ảnh của tôi sẽ được nhân lên, cứ nhân lên để giả định ở đó có một khu rừng, dù chỉ là ảo ảnh. Tôi ao ước được tự mình cùng những cây khác tạo ra những lằn ánh sáng của sự lịch thiệp. Tự mình toả thứ bóng râm đặc ân để đa dạng loài. Để người ta ở đằng kia, ở phía phố xá đó, không gọi tôi là cây cô đơn.
Có lẽ sự lịch thiệp của khu rừng không nằm trong những nghi thức xã giao ồn ào, mà được thể hiện một cách lặng lẽ và sâu sắc qua cấu trúc và các mối tương tác bên trong nó. Tầng vượt tán cao vút ở đó nhưng không bao giờ cố gắng chiếm trọn bầu trời, mà khéo léo chừa lại những khoảng sáng để có thể xuyên xuống tầng dưới, rồi dịu dàng hơn nữa khi chạm vào tầng thảm mục ẩm ướt. Đó là sự nhường nhịn vô tư, một sự sắp xếp hài hòa để mọi sinh vật, từ cây cổ thụ đến loài rêu phong nhỏ bé, đều có cơ hội đón nhận nguồn sống. Không chỉ vậy, khu rừng còn là một mạng lưới tương hỗ phức tạp, nơi các loài nương tựa vào nhau, từ việc cung cấp bóng râm, chất dinh dưỡng đến việc thụ phấn và phát tán. Sự lịch thiệp ấy không đòi hỏi sự phô trương, mà âm thầm duy trì một hệ sinh thái cân bằng và bền vững, một minh chứng cho vẻ đẹp của sự cộng sinh và nhường nhịn trong thế giới tự nhiên.
Thành phố kia thì khác. Là một bản giao hưởng đa tầng của những âm thanh vội vã, của những ánh đèn chớp nhoáng, của những cuộc đời va vào nhau như những phân tử chuyển động không ngừng. Từ xa xưa, nơi những ý tưởng sơ khai nhất, người Hy Lạp đã đưa ra những giả thuyết triết học về những hạt vật chất. Để sau này John Dalton hồi sinh và đề xuất ra thuyết nguyên tử. Và cuối cùng Amedeo Avogadro một nhà khoa học người Ý, lần đầu tiên đưa ra sự phân biệt rõ ràng giữa nguyên tử và phân tử. Đấy, mọi sự đều khởi nguồn từ những điều nhỏ nhất. Thành phố cũng vậy, ở nơi người ta đặt những viên gạch đầu tiên, mọi thứ lớn dần để có một chốn như bây giờ. Nhưng phân tử luôn mang trong mình sự chuyển động không có trật tự, sự va chạm ngẫu nhiên, thiếu sự kết nối sâu sắc. Phải chăng đó là điều mà thành phố vẫn đang rộn rịp diễn ra?
Xây dựng những kỳ vọng cao vút như những tòa nhà chọc trời, rồi lại vội vã tìm kiếm những lối thoát khi những kỳ vọng ấy tan vỡ. Họ yêu những gì dễ nắm bắt, dễ định hình, và thường bỏ qua những vẻ đẹp tiềm ẩn trong sự không hoàn hảo, trong những vết sẹo của thời gian. Sự trân trọng những phiên bản khác nhau của một con người cứ lần lữa vang vọng trong tâm trí tôi. Liệu thành phố kia có đủ kiên nhẫn để yêu thương chính mình qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đổi thay của tự nhiên?
Tôi đã chứng kiến những cánh rừng lùi xa, nhường chỗ cho sự bành trướng của bê tông và thép. Tôi vẫn nhớ cái cách những cây cổ thụ che chở cho những mầm non, cái cách cả khu rừng hòa mình vào một bản nhạc giao hưởng của gió và lá. Sự lịch thiệp ấy, có lẽ, là một thứ ngôn ngữ mà thành phố đã quên mất. Nơi đó, mọi thứ dường như đều muốn vươn lên, muốn nổi bật, đôi khi, bằng cách dẫm đạp lên những cái khác.
Sương cũng vậy. Những chùm sương cứ vậy lan đi. Níu lấy nhau, cuộn vào nhau, thong thả tràn xuống thung lũng. Vượt qua tán cây già này, vượt qua những khoảnh rỗng giữa thân cây. Sương đang tha thiết ôm lấy tôi, và cũng ôm lấy trùng điệp những nóc nhà. Sương giăng lấy những chiếc lá từ xanh đến ngả vàng. Sớm. Lòng sương chùng xuống như người ta đặt chiếc lồng bàn choàng lấy mâm cỗ. Nhưng đó cũng chỉ là hoài niệm trong chính tôi, đã không còn hiện hữu nữa rồi.
Không phán xét. Sự phán xét thuộc về những sinh vật có đôi chân để đi, có đôi mắt để nhìn theo những chuẩn mực nhất thời. Tôi chỉ là một cái cây, với những giác quan đặc biệt của riêng mình. Tôi cảm nhận được sự rung động của đất khi những đoàn tàu lao vút qua đường ray. Tôi ngửi thấy mùi khói bụi hòa lẫn với hương hoa sữa mỗi dịp thu về. Tôi nghe được cả những tiếng thở dài của con người vọng lên từ những ô cửa sổ đóng kín.
Sự sống luôn là một chuỗi những tiến hóa, nhưng sự bền bỉ hẳn rằng nằm ở khả năng thích nghi mà không đánh mất đi bản chất của mình. Thành phố kia đang thay đổi, đó là quy luật. Nhưng liệu có đang đánh mất đi điều gì quý giá trong quá trình ấy không? Liệu những con người sống trong đó có còn nhớ đến những khoảng lặng, những giây phút kết nối thực sự, không qua màn hình điện thoại, không qua những lớp vỏ bọc hào nhoáng? Sự quan liêu lâu ngày, giờ hiển hiện như một thước tấc được đo ni đóng giày trong tâm thức mỗi con người hiện đại rồi chăng?
Người ta dựng trên bãi cỏ, cạnh nơi tôi đứng một chiếc gương. Thật giống với những gì tôi đã mường tượng. Chiếc gương để những người trẻ leo tận lên ngọn đồi này thả sức chụp hình. Nhưng chiếc gương không soi vào bản dạng tôi. Chiếc gương xoay về phía thành phố. Thành phố bây giờ cứ vậy nhân đôi. Điều gì đó vừa xảy ra, trong tôi như chỉ còn một cảm giác của sự thất vọng cùng cực vừa trỗi dậy? Chiếc gương đứng đó không chỉ nhân đôi thành phố, mà còn nhân đôi câu hỏi, liệu con người có thể học hỏi sự lịch thiệp của tự nhiên để tạo ra một không gian sống, nơi mà mỗi cá nhân đều có thể tìm thấy sự kết nối thay vì cô đơn?
Mây hình rùa cứ thế lùa nhau về. Hàng đàn như trên bãi cát giữa mùa sinh sản. Xốp bông và lúc lỉu, dồn cục, xum xoe pha trò trước mắt tôi. Nhìn kìa, những hạt cây đang bay giữa gió. Biết đâu đấy, biết đâu trong hàng vạn cũng sẽ có vài cây con được người ta lãng quên. Chỉ cần có vậy chúng sẽ lớn lên, tỏa thứ bóng râm đặc ân cho nền đất dưới chân. Để mỗi ngày chúng rùng rình quang hợp với nắng. Một trật tự mới, một trảng rừng mới lại được lịch thiệp như cha ông chúng đã từng. Thành phố nơi đầy ánh đèn màu cũng sẽ trở nên cân bằng hơn và ở đó đối thoại với khu rừng.
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: