– Em vẫn còn yêu anh ấy.
– Anh ấy đã rời xa em nhiều năm rồi, không một bức thư phản hồi thư em.
Hoa im lặng không thể đáp lời.
– Em đừng cố chấp nữa. Anh yêu em thật lòng, hãy để anh được chăm sóc em.
Dõi ánh mắt nhìn về chân trời xa xăm đang tàn ánh nắng. Hoa chỉ biết im lặng.
– Anh không ghen sao?
– Không ghen – Đức đáp với chất giọng mạnh mẽ và dứt khoát.
– Em không xứng đáng với anh. Anh nên tìm người con gái khác tốt hơn em.
– Không bao giờ – Đức quát lên. Chợt nhận thấy mình hơi nóng nẩy, anh dịu giọng.
– Thế này nhé, chúng ta đặt một thời hạn MỘT NĂM. Nếu anh ấy trở về, ạnh sẽ không cản em. Nếu không về thì em phải đồng ý để anh chăm sóc em. Nếu không anh sẽ đập chậu cướp Hoa đấy.
Tâm trí hoa chìm trong những suy nghĩ mông lung. Cô không biết nên làm sao nữa. Cô đã đợi anh nhiều năm rồi. Những lá thư cô viết cho anh chỉ như đá ném ao bèo. Không một phản hồi, không tin tức. Cũng có những đêm cô tự hỏi: Anh ấy còn yêu mình không? – và lòng cũng cảm thấy có chút không tự tin. Trước đề nghị của Đức, cô cũng thấy có chút nao lòng.
– Vâng. Vậy hẹn thời hạn MỘT NĂM.
MỘT NĂM thật dài. Xuân qua, Hạ tới, Thu sang. Đông lại sắp về, nó sẽ rất lạnh, cái lạnh của SỰ CHỜ ĐỢI CUỐI CÙNG, cái lạnh của một tâm hồn đã sắp HOÁ ĐÁ.
Rồi đông cũng qua, anh không về, không tin tức. Trái tim băng giá của cô sắp hoá đá.
Ngày lập xuân, Đức xuất hiện tay phải cầm bó hoa hồng tươi, tay trái chìa tờ giấy ghi dòng chữ to: ĐÃ HẾT HẠN MỘT NĂM.
Hoa chợt bật cười. Nụ cười tự nhiên toả ra cảm giác được GIẢI THOÁT. Đức trao hoa cho cô. Tay rút trong túi ra một cái hộp nhỏ, chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào tay cô. Hai tay ôm cô vào lòng.
– Chúng ta về nhà thôi.


Bài viết liên quan: