Sống – Truyện ngắn của Hạ Tuyết

Chẳng ai có quyền tự lựa chọn cuộc đời cho riêng mình. Nếu được, nó cũng chẳng muốn sống một cuộc đời như thế này. Đáng nhẽ, cái Hạnh đã trở thành một người con hiền lành, chăm lo cho người mẹ già của nó. Nó cũng từng mơ ước về một ngày nó thành công, tích góp mấy đồng mở tiệm bánh cùng mẹ. Nó cũng đã từng và cố gắng vì lí tưởng ấy. Chỉ là từ khi mẹ nó mất, nó chả nghĩ được gì nữa, tầm mắt cứ mơ hồ. Nó muốn trả thù, muốn giết cả lũ người chế nhạo mẹ nó, muốn giết cả thằng già đẩy mẹ nó vào con đường ấy, và nó muốn giết cả chính mình. Nó chẳng thể quay về được nữa, cả thế giới của nó bắt đầu dập tắt rồi.

Nó đang chờ đợi một người, nhưng những gì đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Cái Hạnh nghe thấy tiếng bô xe máy quen thuộc, tiếng bíp còi xe của mẹ. Chân nó dài bước, tức tốc đi về phía mép cửa. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào cửa chính, tiếc thay lại không phải mẹ nó. Phải chăng sự trông chờ đến mòn mỏi khiến con người ta nảy ra hoang tưởng. Hoặc trong một một vài khoảnh khắc nào đó, nó nhìn thấy mọi thứ xung quanh thành mẹ. Ngày qua ngày, mình nó ở trong cái căn nhà cà tàn xập xệ, hướng về cửa, chờ và chờ ai gọi tên nó. Bỗng nhiên, nó mong mình bị mù hẳn đi, để chẳng nhìn, chẳng hi vọng và chẳng trông chờ nữa. Hừm, thế thì ám ảnh mất. Mặc dù giờ cũng chẳng khá hơn. Ở ngoài cửa kia là cả bầu trời rộng lớn, tràn đầy màu sắc. Nhưng trong đôi mắt cái Hạnh bây giờ chỉ còn hai màu trắng đen. Nó nhìn vào khoảng không bát ngát không điểm dừng, đen mịt như tương lai của nó vậy. Một tương lai áng chừng chỉ toàn bất hạnh.

Mẹ nó chết, thì thôi ít nhất cũng có cái đám để viếng để thờ. Bố nó cũng trốn rồi, mặc xác nó sống chết ra sao. Mẹ nó nhảy xuống sông chết vì đời, vì cái bể khổ khi rước phải bố nó. Ấy mà hay lắm, cái biển treo lí do chết là do tai nạn “Chết đuối ”. Ghét lắm, nó xé nát biển viếng, mọi người nhìn nó kì lạ, như con chó dại đang lên cơn vì mất chủ. Mà cái Hạnh cũng chẳng quan tâm, cái lương tri, cái ước mơ nó dành dụm cũng tan tành hết, nó chững lại, ngồi khóc một hồi. Bình tĩnh, nó lại chạy đến chỗ xác mẹ, nó lại khóc, như kiểu nó dồn nén thời gian để đến lúc này khóc hết ra vậy. Nó vừa tức vừa buồn, cái mặt hằm hằm như uất ức, cay tức bị cướp mất vật quý giá. Mẹ nó chết rồi, nó khắc sâu trong tâm khảm cái điều ấy. Mắt nó sầm lại, nó nghe thấy mấy lời chửi rủa của họ hàng văng vẳng mà giờ nó mới nhận ra. Cái Hạnh chạy đi ngay trong đám tang mẹ mình, nó chạy lên một cái đồi thật cao, hét thật to. Nó trách móc ông trời sao cướp đi mẹ nó sớm thế, nó trách mẹ sao lại làm chuyện hồ đồ như thế. Giờ nó chỉ có nước sống tiếp, mà sống kiểu gì, ra sao nó cũng không biết. Cái Hạnh giờ chỉ biết bước tiếp, tai nó ù ù lững chững đi bơ vơ, tự nhủ phải tìm ra bố nó, có chết cũng phải tìm ra. Nó đã đưa mực đen vấy bẩn tâm hồn, chỉ toàn suy nghĩ bồng bột, ngu ngốc. Chẳng ai biết nó sẽ làm gì, trong bao lâu, nhưng nỗi đau dằng xé giết chết tâm hồn đứa trẻ ấy rồi.

Cái Hạnh được sắp xếp nuôi dưỡng trong nhà bà Hiền – bà dì của Hạnh. Để thể hiện mình là một người hiền lành, biết chăm lo cho gia tộc dì Hiền mới đề xuất chăm lo cho cái Hạnh. Mấy hôm mẹ nó mất, nó nhốt mình trong nhà, lâu lâu gào lên rồi tức tưởi đập phá đồ. Trở thành một kẻ điên loạn. Dì Hiền cũng chẳng mấy ưa nó, ghét lại càng thêm ghét, bà mới âm thầm thủ thỉ với chồng: “Gớm, mẹ nó chết, bố nó thì đi trốn, vứt nó tơ hơ một mình. Giờ nhà mình lại phải cống thêm một miệng ăn. Sao nó không học theo con đường mẹ nó ấy. Chết đi cho đỡ khổ, không thì chả cút theo bố nó đi. À đấy, nó cứ điên điên thế này thì giả vờ nó hành hung mình rồi tống nó vô trại tâm thần, không thì lừa đuổi nó ra đường mưu sinh, sống hay chết mặc xác nó, cũng có phải máu mủ gì cho cam.”

Nó cũng là con người mà, nghe thấy mấy lời đó cũng tự giác đi khỏi nhà. Nó tìm việc rồi làm bừa cho một công ty nào đấy. Nó muốn làm lại cuộc đời, dù gì cứ đau khổ như này cũng chẳng làm được tích sự gì. Chỉ có làm nên một hài kịch cho cả cái xã hội này mỉa mai, cười chê. Cái Hạnh bắt đầu chú tâm vào công việc, nó dồn ép bản thân đến phát điên để quên đi sự thật. Chỉ khi nó bận rộn đến mức quên đi chính mình, nó mới quên mất bản thân đã phải trải qua những gì. Chẳng bấy lâu, cái Hạnh nhìn xơ xác hẳn ra, quầng thâm hiện rõ vệt trên mắt, người gầy đi nhiều, trạng thái như luôn mê ngủ, lờ đờ rũ rượi. Với tình trạng ấy tất nhiên Hạnh chẳng thể giao tiếp với bất kì ai. À không, là không ai muốn tiếp cận. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng tránh xa mấy loại người như nó.

Ấy vậy nhưng cái Hạnh lại có một sở thích rất kì lạ. Nó thường chạy đến cái đồi gần đó, nằm rạp xuống nền cỏ cùng mùi ẩm thấp của đất, của gió trời. Nhìn thấy thành thị chật hẹp mở rộng, ánh sáng thì chập chờn, nhìn chung cũng đẹp, cũng dịu dàng với nó hơn bất kì ai khác. Ánh mắt mệt mỏi của nó bỗng và vào một vật thể lạ khác. Giờ là giữa đêm, làm gì có ai rảnh rỗi ngồi ở công viên mà nghịch cát thế kia. Trông cũng cao ráo, ra dáng thiếu niên mà hành động như một đứa trẻ. Trông có buồn cười không chứ! Nó lướt trượt xuống nền cỏ, đứng sau mà đẩy ngã đứa trẻ ấy. Một thanh niên giữa đêm khóc nấc lên như đòi mẹ, cái Hạnh mới tặc lưỡi: “Nhìn trông cũng trưởng thành, mà sao mới đẩy ngã có tí đã khóc lên như thế. Xem có ra dáng đàn ông không chứ”. Thằng Thành dụi mắt, nó ngừng khóc, ngước ra sau nhìn cái Hạnh. Đôi mắt nó long lanh như thể vừa tìm thấy được cái gì mới lạ. Cái mặt tơn hớn, bất chợt cười ồ lên. Cái Hạnh lúc này vừa thấy khó hiểu vừa thấy ngại, nó đá đít thằng Thành một phát, rồi ngồi xuống ngay cạnh Thành.

  • Giờ này cậu vẫn còn ở đây làm gì thế?

Thằng Thành lớ ngớ, nó trơ mắt nhìn cái Hạnh:

  • Nay bố tớ lại uống rượu, đuổi tớ rồi. Tớ cũng không muốn về nhà, đáng sợ lắm.

Mấy cơn gió cứ đua nhau làm lạnh bầu không khí, chỉ nghe thấy vài tiếng gió rít cùng với một nỗi hiu quạnh khó tả. Cái Hạnh nó đoán được từ đầu rồi, Thành chỉ là một đứa trẻ lớn xác thôi. Nhưng càng trò chuyện với nhau, nó lại cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh của đứa trẻ này.

  • Vậy mẹ cậu đâu?
  • Tớ cũng chẳng rõ, tớ nghe nói bỏ tớ từ nhỏ, hồi lúc bé xíu xiu ấy, mà giờ cũng chẳng nhớ mặt nữa

Hạnh kể cho Thành mấy chuyện nó gặp phải, chắc thằng Thành cũng chẳng hiểu rõ, nó chỉ biết động viên, nói rằng “Chắc cậu buồn lắm”. Trông thanh niên ấy ngốc lắm, ngây thơ, mà buồn thay, thằng Thành cũng giống nó thôi. Thành làm ở chỗ hơi xa nhà Hạnh, chính ra là ngược đường, thế mà giờ lại gặp nhau ở cùng một chỗ thế này, thật kì lạ. Được trò chuyện với Thành, cái Hạnh tươi tắn hẳn ra, mặc dù câu chuyện cũng chẳng có gì mấy đặc sắc, toàn mấy chuyện phiếm của lũ trẻ con. Mấy đêm sau, ngày nào chúng nó cũng ở cái công viên ấy, nghịch ngợm, cười đùa. Cái Hạnh cũng quên dần những vết cứa trong tim nó, quên đi cách nó từng tồn tại. Mấy chỗ không tên như cái đồi, cái công viên cũng được hai đứa hào hứng đăt tên là: “Nơi trở về”. Chúng nó hứa với nhau rất nhiều, rằng tương lai sau này sẽ đi ăn, đi chơi đâu đó. Hứa nhiều lắm, lời hứa của bọn trẻ con. Rồi hai đứa tích góp được mấy đồng, thuê một căn hộ nương tựa nhau mà sống, rồi lại một quán bánh ngọt cho thỏa dạ. Chỉ là mấy suy nghĩ bỗng thoáng chốc vượt qua, vậy mà chúng nó đã tít mắt cười, ai mà biết rằng, tụi nó nghiêm túc làm thật. Cái Hạnh và thằng Thành mở một quán bánh ở gần trường học, chẳng biết sau này bán buôn ra sao, nhưng cái ngày treo biển khai trương, hai đứa nó vui lắm. Sự tồn tại của nó tưởng chừng như vô nghĩa nhưng sự hiện diện của quán bánh đã mở đường cho tương lai hai đứa. Thời khắc này, chúng nó nhận ra mình đã lớn, đã có thể lo cho cuộc đời của mình.

Quán cũng đã mở, Hạnh đề nghị ở chung, số tiền tụi nó tích góp, công ăn việc làm hiện giờ cũng đủ để chi trả cho một căn hộ. Thằng Thành đơ ra, nó cúi mặt xuống mà lắp bắp:

– Còn… Còn bố tớ…

– Được cả năm rồi ông ấy có đến tìm cậu đâu, trước tớ còn thấy ông ta đánh cậu.

  • Bố tớ không có, chỉ là bố tớ nhớ mẹ tớ, mà mẹ tớ mất rồi, nên hễ thấy tớ ông ấy mới tức giận, đánh đập tớ thế.

Thằng Thành rưng rưng, nó biết mình đang nói những gì, nó tựa đầu vào vai cái Hạnh mà nức nở.

  • Bố…. Không có… Bỏ.
  • Tớ biết rồi. Cậu ở với tớ đi. Hai chúng mình cùng theo nhau mà sống. Tớ cũng chẳng còn có ai nữa, còn mỗi cậu là bạn, Thành ạ.

Thành nó ngập ngừng, rồi đẩy cái Hạnh:

  • Ừ, tớ cũng còn mỗi cậu. Cậu đừng bỏ tớ đi nhé.
  • Rồi, tớ hứa, ai mà bỏ nhau đi là phải khỏa thân chạy quanh xóm đấy nhé.

Mặt thằng Thành đỏ bừng:

  • Hạnh… Cậu biến thái, tớ cũng hứa luôn.

Ngỡ tưởng bình yên, ai ngờ không lâu sau Hạnh không tài nào liên lạc được với thằng Thành. Sự lo lắng tràn ngập trong tâm trí nó, nó sợ cô đơn, sợ mất thêm một người nó trân quý. Nhưng rồi, nỗi lo âu bị xâm chiếm bởi bộn bề công việc. Quán bánh mở ra trông cũng phát triển, nó dần quên đi sự mất tích của Thành. Hóa ra, nó cũng phải lo cho sự nghiệp, lo cho cuộc sống của nó. Ấy vậy mà, cái ngày nó bước chân về căn hộ, nó lại đau đớn khôn nguôi. Từ lúc nào, căn hộ bé nhỏ lại trống vắng, rộng lớn lạ thường. Lúc này nó mới nhận ra sự vô tâm của mình, cái Hạnh ân hận vô cùng. Nó lấy máy ra cố gắng liên hệ với thằng Thành nhưng rồi cũng vô vọng. Vô tình, Hạnh trượt tay bấm vào nền tảng mạng xã hội, mắt nó đập vào những dòng chế giễu, chê cười, khinh bỉ dưới một video lạ. Tính tò mò khiến nó bấm vào  xem. Thì ra cái người mà họ đang ném đá lại là người mà nó đang tìm kiếm. Cái Hạnh bàng hoàng, tức giận. Nó tức tốc chạy ra đường tìm thằng Thành, phải làm cho ra nhẽ vụ việc này. Tìm hoài, tìm mãi mà không thấy, Hạnh bực dọc mà chửi thề:

  • Con mẹ nó. Trốn chui trốn nhủi. Ai rảnh mà chơi trốn tìm với nó.

Xong nó lại tức bản thân mình, tức sự vô tâm mà để thằng Thành đi dễ dàng đến thế. Và rồi, chân nó tự khắc đến “Nơi trở về”. Mọi thứ vẫn như thế, chẳng đổi thay, đặc biệt là cái mùi ẩm đất quen thuộc.

  • Thành đấy à?

Cái Hạnh chạy ra chỗ bóng hình quen thuộc kia, ôm chặt. Người đàn ông đó khẽ đẩy Hạnh ra, thút thít mà trách móc:

  • Sao giờ cậu mới đến?
  • Tớ… Tớ xin lỗi. Nhưng quan trọng hơn, cậu xem cái này đi.

Hạnh đưa cho thằng Thành xem video ban nãy nhưng nó chỉ im lặng mà đẩy chiếc điện thoại xuống.

  • Tớ biết mà. Thế nên tớ mới tránh mặt cậu.
  • Thế này là thế nào? Cậu giải thích đi.
  • Tớ không nhớ mặt mẹ mình. Tớ tự hỏi liệu tớ có giống mẹ không. Mà bố tớ đã nhầm tớ… với mẹ mình.

Thằng Thành không nói thêm lời nào mà chỉ bật khóc, rồi nằm bặt xuống đống cỏ đang ướt nhèm. Cái Hạnh cũng hiểu ra, nó ôm thằng Thành mà an ủi, vỗ về. Không gian yên tĩnh, chẳng nói chẳng cười, cái Hạnh ngại ngùng đẩy thằng Thành ra. Thành nó bĩu môi rồi lại trầm mặc, mắt nó hướng về phía xa xăm, như ngóng chờ một điều gì đó sẽ đến.

  • Hạnh ơi! Cậu có nhớ lời hứa của tụi mình không. Nếu tớ có lỡ thất hứa, thì cậu cũng sẽ chết cùng tớ nhé. Đi đến đâu chúng mình cũng có nhau mà.
  • Cậu nói cái quái gì thế?

Hạnh nghĩ chắc thằng Thành lại nói chơi, nói đùa thôi. Nhưng trông vẻ mặt của nó lúc này, trong lòng Hạnh lại bất giác lo sợ. Dòng suy nghĩ cứ trải dài bất tận, nó cũng chỉ dám Ừ một tiếng. Nhìn chàng trai đang hiện lên trước mắt mình, nó xoa đầu mà thủ thỉ:

  • Ai mà chẳng phải chết, nói thừa.

Thằng Thành chẳng còn cười nữa. Nó thành một người hoàn toàn khác. Chẳng nói chẳng rằng, ngày tái ngộ cũng căng thẳng, mệt mỏi, chỉ thấy thằng Thành vừa đi vừa khóc, hôm sau để lại một mẩu giấy mà biệt tích: “Đừng tìm tớ. Tớ xin lỗi”.

Mấy tháng lại thấm thoát trôi qua, trông cái Hạnh xơ xác hẳn ra, mặt lõm vào thiếu sức sống. Nó bất lực, tuyệt vọng vì lần nữa lại để mất người mình thương. Lời yêu cũng chưa kịp nói. Bấy giờ, nó lại nghe phong phanh bên phường mới kéo lên một thi thể dưới con sông gần nhà. Lòng nó bất trắc nghĩ đến Thành. “Toàn nghĩ xúi quẩy”. Chuyện đấy không thể xảy ra được. Nhưng ai mà biết được, thôi thì cứ thử xác nhận lại xem. Quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn thành, cái Hạnh mới ngã quỵ xuống. Đúng là Thành rồi, nó chết rồi… Đôi mắt của cái Hạnh đã nhuốm đỏ, mà chẳng thể khóc. Nó không tin những gì bản thân đang nghe thấy, đang nhìn thấy, nội tâm gào thét trong vô vọng. Nó chỉ biết chờ, chờ ngày Thành trở về với nó, rồi chúng nó sẽ yêu nhau, yêu nhau đến chết. Cái Hạnh không đủ can đảm để đến dự lễ tang của Thành. Nó cứ kệ cho dòng đời đổi thay, kệ những dòng tâm tư cất giữ trong lòng. Cho đến khi tang lễ xong xuôi hết cả, nó mới âm thầm đứng trước mộ thằng Thành, bộc bạch những lời mãi mãi chẳng thể nói, kể những chuyện hằng ngày mà nó phải trải qua. Như chưa hề chia cắt…

Mùa đông cũng đến rồi.

“Người người chuẩn bị giữ ấm trong đêm đông

Chỉ có bóng ai vẫn ngắm nhìn mấy bức tường”

Vẫn như thường lệ, bóng hình cô độc theo Hạnh đi đến con đồi. Ngắm nhìn cả thành phố với con mắt đã chết, nó thấy cảnh tượng hay lắm. Bố nó đã về. Và giờ đây, bao nhiêu nỗi căm hờn, đau đớn từ thuở lọt lòng trỗi dậy. Nó nhớ lại lí do khiến cuộc đời nó bi kịch đến thế, nhớ đến lời thề năm xưa. Nó nhanh chóng trở về căn nhà đó, nó phải chấm dứt những chuỗi ngày đau khổ này.

Cái Hạnh xông vào nhà, nó vớ lấy một con dao rồi gào tên bố nó. Nhìn người đàn ông trước mắt thật ghê tởm, khuôn mặt khốn nạn đó đã đẩy mẹ nó vào đường chết, đẩy nó vào bi kịch. Hơn tất thảy, nó ghê tởm chính mình, từ dòng máu nó đang mang đến suy nghĩ và hành động nó đang làm. Phập một tiếng, bố nó chỉ ớ lên mấy hồi rồi ngã xuống. Rốt cuộc, nó còn khốn nạn hơn cả bố nó. Cái Hạnh nhìn thấy mình trong gương mà cười điên loạn, rồi đau buồn khôn xiết. Giờ đây, nó phải giết cả chính mình, nó không đáng sống. Hạnh cố cầm con dao trong tay cứa từng chút vào mạch cổ tay, miệng lẩm bẩm: “Chút nữa thôi, chút nữa thôi”. Nhưng khó quá. Cái Hạnh chẳng đủ can đảm để cứa tiếp nữa, nó đau lắm. Nó ôm chặt cái tay dính máu, ngóng chờ thời gian trôi qua, dần dần mất nhận thức.

Đến lúc tỉnh dậy, cơn đau đầu làm nó chóng mặt.

  • Mình chưa chết sao? Đã là mấy ngày rồi? Thành đâu?

Nó vật vưỡng ngồi nhìn cái trần nhà đang xoay chuyển, phải nằm một lúc mới lấy lại nhận thức. Bên cảnh sát cũng nhanh chóng tra hỏi làm việc với nó. Không hề phản kháng, trái lại rất nghe lời. Ngày mai, nó sẽ ra toà. Cái Hạnh chẳng quan tâm, lòng nó trống trải chẳng còn chi. Nó khao khát sự sống, hay cái chết? Nó chẳng thèm nghĩ nữa, nhưng trong thâm tâm, nó vẫn muốn bản thân được làm lại, được sống một lần nữa. Hạnh muốn sống, để cứu những người nó yêu thương, và cứu lấy chính mình. Nhưng đã quá muộn. Cái giá cho tội ác của cái Hạnh là 20 năm tù, nó phải trả giá cho sai lầm của mình. Gia đình nhà bà Hiền cũng nghe tin, họ cười cợt cái Hạnh: “Cha nào con nấy, đúng là cái nhà vô phúc, thật hổ thẹn khi là họ hàng với bọn chúng nó. Thôi thế cũng hay, đỡ bẩn đời”.

Đêm hôm đó, trong cái phòng giam lạnh lẽo, ẩm thấp chỉ có mình nó. Hạnh nó mơ thấy Thành, rằng chúng nó yêu nhau say đắm, say sưa trên con đồi quen thuộc. Hôm sau, báo đăng tin cái Hạnh chết trong phòng giam, với một cơ thể trần chuồng, chết vì lạnh. Thông tin nhanh chóng lan truyền và gây sốt làm xôn xao dư luận. Nhưng xét cho cùng, chẳng ai hiểu vì sao cái Hạnh lại lựa chọn cái chết đau đớn như thế. Báo đầy tin, mưa tầm tã làm vẩn lên cái mùi ẩm ướt lạ thường. Nhiều luồng ý kiến trái chiều cứ liên tục được đăng tải trên mạng, có người trách móc có người thương. Nhưng cuối cùng thứ sót lại cũng chỉ là mấy cái xác vất vưởng vì bất hạnh. Cuộc đời lấy đi của nó tất cả, ngay cả sự sống nó đã từng cố giành giật? Lúc bấy giờ trong cái ngõ đen thấp thỏm một bóng hình tựa một cậu bé. Mưa bão làm nhòe đi tầm nhìn mọi thứ, chỉ thấy cậu bé ấy đi vào trong chỗ xó xỉnh nào đấy nấp dưới mấy bức tường cùng bóng dáng của một người phụ nữ khá lớn tuổi. À, ra là một cái cô nhi viện lâu đời…

Đánh giá bài viết 1 Star (Chưa có bình chọn nào)
Loading...