Rừng tràm phía sau đồi – Tản văn của Nguyễn Văn Nhật Thành

Phía sau đồi nhà bà ngoại là một rừng tràm – không rộng lớn lắm, nhưng với tuổi thơ tôi, đó là cả một thế giới. Cứ mỗi lần về quê, tôi lại lén mẹ chạy ra sau đồi, luồn qua những hàng rào cây rậm rạp, len lỏi dưới tán lá xanh rì để chạm tay vào gốc tràm ẩm mát, hít thật sâu mùi hương ngai ngái, nồng nàn của đất, của lá mục, của thời gian.

Rừng tràm ấy không biết đã có từ bao giờ. Ngoại tôi bảo, lúc bà còn là cô gái đôi mươi, rừng đã sừng sững phía sau đồi như một bức phông nền dịu mát cho tuổi xuân trôi chầm chậm. Tràm mọc tự nhiên, chẳng ai trồng, cứ mùa mưa nước lên, hạt giống trôi theo dòng, bám vào đất mà lớn lên, gầy guộc, đơn sơ mà kiên cường như người dân quê tôi vậy. Gió thổi, cây tràm rì rào kể chuyện. Tiếng rừng khi thì xào xạc như lời ru, khi lại xao động như những bước chân chộn rộn của lũ trẻ chúng tôi chạy nhảy trong đó.

Rừng tràm là nơi ẩn náu của những giấc mơ con trẻ. Ở đó, tôi cùng lũ bạn lập “căn cứ bí mật” bằng những nhánh cây khô, phủ lá lên làm mái. Những buổi trưa hè trốn ngủ, chúng tôi mò vào rừng, bày trò đánh trận giả, đào đất bắt dế, hái trái sim, trái chùm ruột chua lét mà thấy ngon đến lạ. Những vết xước trên chân, vết trầy trên tay là chiến tích của những chuyến phiêu lưu tuổi thơ. Mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy tim mình xốn xang như có nắng vàng rót qua kẽ lá, như tiếng chim chiền chiện trên ngọn tràm vẫn đang gọi khẽ tên tôi.

Nhưng rừng tràm đâu chỉ là sân chơi. Với người dân quê tôi, đó là chốn mưu sinh thầm lặng. Mỗi mùa nước nổi, tràm ngập đến tận gốc, là lúc đàn cá linh, cá rô, cá lóc tràn về. Cánh đàn ông vác lưới, phụ nữ chống xuồng, trẻ con thì bơi lội thỏa thuê. Rừng tràm khi ấy trở thành chợ cá tự nhiên, tươi rói và nhộn nhịp tiếng cười. Bà tôi thường hay ra mép rừng hái nấm mối – loài nấm chỉ mọc sau những cơn mưa đầu mùa, nấp dưới gốc tràm già. Nấm đem về, xào với tép đồng, thơm lừng cả gian bếp nhỏ.

Tôi còn nhớ mỗi dịp cuối năm, rừng tràm trở nên im ắng hơn, không còn tiếng trẻ đùa vui, không còn tiếng cá quẫy nước. Những tán lá rũ xuống, như đang cúi đầu tiễn biệt một mùa cũ. Tôi hay đứng dưới gốc cây, nhìn lên khoảng trời xám nhạt qua lớp lá lưa thưa, nghe đâu đó tiếng gió thở dài. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy rừng cũng có linh hồn, có nỗi buồn và sự cô đơn của riêng mình.

Có năm, rừng tràm suýt bị chặt phá để lấy đất trồng cao su. Người ta đem máy móc về, đo đạc, cắm mốc. Dân làng lo lắng, nhưng chẳng ai dám cản. Ngoại tôi hôm ấy ra đứng nhìn rừng từ phía sân sau, mắt buồn như sắp khóc. Bà nói: “Chặt rừng đi, chẳng khác nào lấy mất cả ký ức”. May mà sau đó, chính quyền địa phương quyết định giữ lại. Rừng được bảo vệ, dù không còn hoang sơ như xưa, nhưng ít ra vẫn còn đó, như một nhân chứng âm thầm của bao thế hệ.

Nhiều năm đã trôi qua. Tôi lớn lên, xa quê, học hành rồi làm việc ở thành phố. Những ngày tất bật với cuộc sống, đôi khi tôi quên mất từng có một cánh rừng tràm nhỏ bé nhưng thân thương đến vậy. Chỉ khi trở về, đi ngang con đồi cũ, nghe tiếng gió lao xao giữa những hàng cây mảnh mai, ký ức mới ùa về, nguyên vẹn như chưa từng rời xa.

Rừng tràm bây giờ không còn hoang vu như xưa. Có lối mòn được lát gạch, có biển tên “Khu sinh thái cộng đồng”. Người ta đến chụp ảnh, cắm trại, tổ chức các buổi trải nghiệm. Lũ trẻ con không còn chạy chơi mà thay bằng những em bé trên tay bố mẹ, chỉ rừng mà hỏi “Cái này là gì vậy ba?”. Dẫu có chút tiếc nuối, tôi vẫn thấy lòng ấm áp vì ít nhất, rừng vẫn sống, vẫn thở, vẫn thì thầm kể chuyện dưới tán lá của mình.

Tôi hay dắt con trai đi dạo trên con đường lát gạch dẫn vào rừng. Nó lon ton chạy trước, hệt như tôi ngày nhỏ. Tôi ngồi bên gốc tràm, lắng nghe tiếng chim, tiếng gió và cả tiếng lòng mình. Tôi kể cho con nghe rằng, ngày xưa ba cũng từng té dập mông ở ngay cái gốc cây này, từng khóc òa khi bị ong chích vì hái sim. Con cười khúc khích, tưởng tượng ra một ông bố nhỏ xíu, nghịch ngợm và lấm lem bùn đất.

Rừng tràm phía sau đồi với tôi không chỉ là một mảng xanh của thiên nhiên. Đó là phần hồn của tuổi thơ, là gốc rễ của những ngày yên bình mà cuộc đời bận rộn đôi khi khiến ta lãng quên. Trong tiếng gió lao xao của rừng, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng mình năm mười tuổi gọi vọng về: “Ba ơi, mình chơi trốn tìm nhé?”.

 

Nguyễn Văn Nhật Thành

Đánh giá bài viết 1 Star (3 lượt bình chọn)
Loading...