08:30:01
“Này em, nắng đã lên cao rồi, bầu trời xanh rất đẹp. Nhưng ta không ra phố, ta ở nhà thực hiện lời đã hứa với em, đó là đợi chờ cho đến lúc em mạnh khỏe, yêu đời trở lại. Nhiều ngày ta không ra phố, vì chỉ có một mình, trong lòng trống vắng nên có cố tìm cũng không thể thấy bóng dáng em. Em hãy lên sân thượng cùng ta ngắm mây trời, như lời ta nói bâng quơ ngày nào, nhưng ta luôn nhớ, luôn muốn ngước lên bầu trời để nhớ về em…”
Cầu thang mảnh và dốc, tấm thân ông to nặng chậm chạp bước lên từng bậc. Không có một tiếng động nào vang lên, khiến cho ông cảm thấy mình đang ở giữa một khối cầu rất to và trong suốt. Đêm qua, Thần Tản Viên sơn đánh thức ông dậy mà bảo rằng: “Đi đi, đi nhanh, đi tìm cuộc trường sinh còn dang dở của ngươi!” Ông đã ngơ ngác dụi mắt mà rằng: “Thưa với Thần, chúng ta đã bàn luận lâu rồi, Thần đã đồng tình khi tôi cho rằng trong cuộc đời không có cuộc trường sinh. Chỉ có khát vọng tái sinh và những sự thất bại của mỗi kiếp người. Tôi đã có những khoảnh khắc được tái sinh, và đã thất bại ê chề. Giờ tôi đang chờ đợi ngày sau cuối của mình. Can cớ gì Thần lại nhắc đến cuộc trường sinh mà tôi đã chối từ?”
Thần Tản Viên nhìn ông bằng ánh mắt đau xót, nín lặng, không nói không rằng quay đi… Ông nằm lặng trên giường cho đến khi trời sáng, rồi đưa tay vuốt ngực ngồi dậy. Hé mắt nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng, ông nhìn thấy những đốm hoa bay mỏng như tơ, và phảng phất một ánh mắt, một nụ cười vô hình. Nàng vừa hiển hiện đấy thôi, chỉ là không ồn ào, không gắt gao như Thần Tản Viên cứ muốn nhắc nhở ông độ nhật về chuyện tham sống sợ chết. Dù chưa tỉnh ngủ hẳn, ông vẫn nheo mắt nhìn bóng đèn một cách nghịch ngợm mà thì thầm: “Ta vừa giả vờ để lừa Thần đấy, em ạ! Bởi vì ta không chờ ngày sau cuối một mình, ta luôn có em ở trong lòng ta. Ta không tin em đã quên ta. Ta không tin là ta thất bại… Em có nhớ ta luôn nói với em rằng cuộc sống này quý giá vô cùng, con người chỉ làm một việc duy nhất là tham sống thôi còn chưa đủ, làm sao có thể chán sống, có thể buông xuôi!”
Vì vậy, buổi sớm hôm ấy ông cứ loay hoay với việc lý sự với Thần Tản Viên, và thèm được trò chuyện với nàng. Nàng chưa bao giờ xuất hiện nơi cầu thang này, giữa những bức tường này, cả cái bậc cửa mở ra sân thượng… Nhưng ông cứ nhìn thấy nàng ở nơi này, như một thói quen, từ lần đầu ông nhìn thấy nàng và bắt đầu nghĩ đến nàng. Nàng ngồi ở các cuộc hội họp, làm việc của ông; ngồi trong phòng ăn, quán xá, bên cạnh ông và tất cả mọi người… Nàng đi vào thư phòng của ông, để lại nụ cười và cả dấu mồ hôi tay trên bức tường nồm ẩm… Máy tính, điện thoại, giá sách… không có chân dung nàng. Cả cái ví của ông, cũng không có ảnh nàng. Nhưng nàng đến khắp mọi nơi thuộc về ông, trong bầu khí của riêng ông.
Sân thượng mở ra một khoảng trống, một khoảng không nho nhỏ giữa những tòa nhà áp sát vào nhau khắp nơi trong thành phố, dường như không gian đã đông cứng lại, đến nỗi mây trời cũng se sắt và thinh lặng không trôi. Ông đã từng nói với nàng, mỗi khi nhớ nàng, ông lại lên sân thượng nhìn trời, nhìn mây và thầm gọi tên nàng. Bởi vì, biết đâu rằng, ở nơi phương xa, hoặc một nơi nào vô định, nàng cũng đang nhìn lên bầu trời và chạm mắt đến vầng mây ấy.
Nàng đang làm gì? Có nhớ đến ông không?
Có còn nhận biết…?
Nhiều năm về trước, năm nào không nhớ, ông đứng ở đây và nhắn cho nàng trong nỗi hân hoan khôn cưỡng: “Chắc có lẽ giờ này em đã thức giấc, đã chuẩn bị đi làm. Anh gửi vào phương xa ấy lòng thương nhớ của anh, cầu mong cho tất cả mọi người đều yêu thương em, đón nhận em…” Nàng nhắn lại: “Hôm nay em đi công tác xa từ sớm. Đi qua một thị trấn, em thoáng nhìn thấy một người giống hệt như anh…”
Liệu có ai giống hệt như ông không? Một lần trốn khỏi phố thị, lạc bước giữa rừng đá tai mèo, say hương tam giác mạch, ông úp mặt vào dòng suối trong veo chảy ra từ dãy núi Ba Vì, và nhìn thấy một người con gái, hiện lên từ đáy nước và cứ chăm chăm nhìn ông. Một hiện thân kỳ lạ hiện ra từ thăm thẳm khói sương. Đêm ông mơ thấy Thần Tản Viên đưa mình lên đỉnh núi cao nhất của dãy Ba Vì, trao cho vò nước mát lành, bảo rằng: ”Con hãy uống đi”. Ông không tin đó là Thần Tản Viên, hay là một vị thần nào trong cõi hư vô, nhưng ông cũng uống, còn hỏi uống xong rồi thì tiếp theo mọi chuyện sẽ thế nào. Thần nói rằng: “Con muốn thế nào? Đi tìm sự trường sinh hay lẽ tái sinh? Con hãy chọn một, hoặc không chọn gì cả…”
Ta bảo rằng: “Thưa với Thần, con xin được tái sinh, dù biết rằng ngắn ngủi…” Thần bảo ta rằng hãy đi về phương Nam tìm một người con gái, ta đã từng thấy trong mơ. Để làm gì hả Thần? -“Để được tái sinh! Con có hiểu không?”
Cội rễ trong ông dần xanh tươi lại. Đôi mắt sáng nhờ có thêm thần khí, khuôn ngực vun đầy nhức nhối trước gió xuân. Ông đi tìm nàng. Ba ngày, ba tuần, ba tháng, ba năm… Thế đấy, ông đã nhìn thấy nàng xuất hiện giữa hàng trăm con người, nơi một lễ hội phương xa, gương mặt giống hệt như trong giấc mơ, nàng không nói gì, chỉ nhìn ông, nhắc ông nhớ đến từng chân tơ kẽ tóc giấc mơ đã gặp chốn hang sâu. Chẳng nói chẳng rằng, ông lẳng lặng bước đến ôm choàng lấy nàng, siết chặt trong vòng tay hộ pháp của mình, giữ chặt không buông. Mặc kệ nàng, và hàng trăm con người sửng sốt. Ông cũng không biết mình đang làm theo lời mách bảo của thần linh, hay do bản năng được thôi thúc từ suốt bao thập kỷ, ông biết rằng đó là cơ duyên duy nhất, lần hạnh ngộ duy nhất, không thể có lần sau. Ánh mắt, vầng trán, giọng nói của người con gái ấy… đánh thức cả cuộc đời ông. Khát vọng tái sinh của ông… nằm trong tay nàng.
08:40:14
“Này em, ta bỏ hết lại. Hào quang cuộc đời ta, thanh danh và lòng sĩ diện, cả những hiểu biết, cảm nghiệm xếp chồng chất theo tuổi tác, để được đến gần và quỳ dưới chân em! Em không cần phải làm gì cả, cứ để ta quỳ đến tê dại thân xác này, vỡ vụn tảng óc và con tim này…”
Ông cầm lấy cốc cà phê, từ cái máy pha cà phê đặt ở góc sân thượng. Và nhìn lên bộ chiêng treo ngang tầm mắt, trần trụi, hoang dã qua bao năm tháng. Những chiếc chiêng ông sưu tầm được trong những năm tháng ngược xuôi miền Tây Bắc, ông chỉ muốn nghe thanh âm của chúng vang lên vào những lúc cô đơn nhất. Khoảnh khắc ấy, ông chợt nhìn thấy những chiếc chiêng chuyển động, nhẹ thôi, như có một rung chấn vô cùng khẽ lan truyền từ dãy núi Ba Vì về nơi ông đứng. Ông hơi hoa mắt, nhìn thấy thân chiêng dần rạn ra, từng vạch, từng vạch nhỏ. Ở núi rừng xa, cõi nương náu của riêng ông, ông thích đứng thật thẳng lưng, chân dang rộng để đánh chiêng rung lên, đánh thức con chim xanh giật mình bay vụt khỏi mái nhà mới lợp, trở về rừng cây. Không phải ở đây, cũng phải ở nơi ấy, ở một nơi tận cùng của trời đất, nàng quỳ gối xuống, tựa đầu vào ngực ông. Cánh cửa mường Then vụt mở, sức nặng nghìn tấn đẩy văng ông ra khỏi bức tường thành, thoát ra vùng trời đất vô định, mênh mang.
Giờ khắc ông được phép tái sinh, ông mang nàng trên lưng, chạy một mạch về đến cửa ô, nơi ông được sinh ra, mẹ ông đã từng ôm con trong đám người chạy loạn, đi tìm cha ông. Ông cõng nàng chạy ra bờ sông ngun ngút khói sương giữa mùa đông lạnh, chỉ cho nàng thấy đứa bé đầm mình hái những bông sen cuối mùa cho bọn nhà giàu, từ bảy thập kỷ về trước. Đứa bé ấy nhoẻn miệng cười sau hơn bảy mươi mùa đông giá lạnh, vụt lớn lên thành người thanh niên cường tráng, đôi mắt sáng ngời – giống hệt như Phù Đổng – Thánh Gióng, giống hệt như ông! Gã trai dùng đôi tay to khỏe vơ hết cỏ lau mọc hai bên bờ sông, bện một tấm chăn tẩm đầy ánh sáng. Ông trao nàng cho hắn, để hắn đưa nàng lên đê, hái nhành liễu sương, tìm vào chùa cổ, trường học, bệnh viện. Những năm tháng loay hoay mưu sinh, lập nghiệp, mưu cầu công danh, trả nợ áo cơm… Gã phải đưa nàng đi bằng hết! Còn ông, ngồi chờ nàng nơi góc đường vắng, cùng với tách cà phê nguội ngắt trong tay – như lúc này đây…
Chiếc chiêng lớn nhất, màu đen, cứ rạn dần thêm, đám mây màu trắng trên cao cứ nở ra… chúng choán lấy lớp võng mạc trong mắt ông, chen nhau chật chội. Ông bước vội đến góc lan can sân thượng, để tìm về hướng ấy – góc phố nhỏ ông đã ngồi đợi nàng trong lặng im, nhẫn nhục, rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm… Ở nơi ấy, những bông hoa tuổi thiếu thời vẫn hé nở trong làn sương sớm; những con cá rô, cá diếc vẫn đợi cái rổ rách trong tay ông ụp xuống mình chúng; những cái rễ cây đa ở đình làng Trích Sài vẫn dựng đứng tua tủa… Những đôi mắt cá đỏ lên, chập chờn trong đêm. Tiếng vạc kêu trăng. Gió đùa qua những tầng cây rồi thả mình xuống cỏ… Ông rùng mình gọi nàng. “Em! Ta nguyện bỏ lại tất cả, để được làm con thuyền mang một mình em lên thân ta…”
Cơn choáng nhẹ dần dần tan đi, lớp inox lạnh ngắt xuyên qua quần áo, chạm vào da thịt làm ông bừng tỉnh. Góc phố, con đường, những tầng nhà… trở nên ngay hàng thẳng lối trong mắt ông. Ông bước trở về bên cạnh cái góc riêng của mình, đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ và chạm vào chiếc tạ tay. Có khi tập tạ tay xong, ông nhắn tin cho nàng biết, tay ông vẫn chưa run, chưa mỏi… Ông mong nàng khen ngợi, thán phục, để ông tự tặc lưỡi với ký ức của hơn nửa thế kỷ trước, ông đã từng bốc vác hàng tấn gạo, hàng tấn sắt mỗi ngày; đã từng kéo ngược cả chiếc bè để nó đừng lao vào dòng xoáy cuồng loạn trên sông Đà, sông Mã. Cũng đôi tay này mang vác gia đình đi khắp nơi, giữ gìn chút hạnh phúc đời người ông xây đắp lên từ tro tàn chiến tranh, từ đơn độc, từ khát khao một hơi ấm, một tình thương…
Đôi tay này, về sau chỉ đủ sức chạm đến nàng thôi. Một cái tên, một tấm ảnh in trên bìa sách, ánh mắt ông vô tình lướt qua… Ông không biết cách nào để có thể tìm ra nàng cả, nàng biến mất sau một câu chào, một ánh nhìn, một khoảnh khắc vầng trán nhỏ giãn ra tươi sáng vô ngần. Mỗi sớm, mỗi đêm, ông mơ thấy được chạm vào nàng, bằng xương bằng thịt. Nàng có thật mà như không thật, vừa chớp mắt thôi đã cách xa ông biền biệt, không hẹn ngày gặp lại… Nhưng mà bằng cách nào ông tìm lại được nàng, ông chạm được vào nàng, được phủ lên nàng cả một cuộc đời những thập kỷ nắng mưa dầu dãi, cầm lấy tay nàng, hôn lên tà áo của nàng… Ông chôn thân mình vào tịch lặng, đau đớn đến nỗi tưởng rằng mình không tồn tại, để giữ lấy nàng.
Sớm sớm, chiều chiều, ngồi trong sự tĩnh lặng ở tầng thượng ngôi nhà mình, ông ngẫm nghĩ, ông tự vấn… Đêm đêm, dù trú chân ở một nơi xa hay trong phòng ngủ ở bên cạnh thư phòng lặng lẽ, ông lại tự hỏi mình, rằng vì sao, vì sao… Nàng tươi vui đó, căng đầy sức sống, chan chứa tình yêu; vậy mà nàng lại đau ốm, vật vã, rồi bặt tăm mất tích. Nàng mong trốn chạy những mối nghiệt duyên… Nhưng rồi ông bừng tỉnh, khi tự tìm ra câu trả lời: Là vì nàng cho phép ông tìm lại được nàng, nàng cho phép ông đến gần nàng, ngay cả trong giấc mơ xa đến nghìn trùng.
Sau khi biết nàng hiện hữu, giấc mơ đầu tiên về nàng lại khiến ông bải hoải tâm can. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cô đơn vô vọng, ông chợt thấy nàng, ấm áp, gần gũi ngay bên cạnh ông. Thân thể của nàng tươi trẻ, thơm tho, sáng bóng, cười mà như không cười một nét môi mê đắm tâm hồn. Nhưng khi ông chạm tay ôm nàng, hôn nàng đến đâu thì thân thể ấy già nua, úa tàn đến đó. Ông chạm vào chân tóc sáng như tơ liền thấy mái tóc trở nên bạc trắng. Chạm vào làn môi đỏ thắm thì đôi môi trắng bợt như người đã chết… Giật mình tỉnh dậy, ông nhận ra mình chợp mắt chưa được ba mươi giây, nhờ chiếc đồng hồ treo tường trên bàn viết của ông…
Còn ông, ông đợi nàng đến như một định mệnh, một tiếng gọi tái sinh.
Không, ông thể ngả lưng xuống ghế tập vào lúc này được. Vì biết đâu cơn buồn ngủ đến, ông sẽ gặp lại giấc mơ buồn thương ấy. Vầng mây trên trời đẹp đến mê hồn, bầu trời xanh đến nao lòng xót dạ. Nhắm mắt lại, ông lại nhớ đến những giấc mơ ban sơ bên nàng, nghe giọng nói của nàng vang vang qua những lớp cửa kính – nào là ở hội trường phòng họp, nào là ở sân bay, nào là ở đại sảnh đông người, nào là góc thang máy tăm tối… Mắt nàng hiện lên qua những không gian ấy, không còn sự ngăn ngại nào. Không thể nằm xuống, không thể nhắm mắt lại vào lúc này, vì nàng hứa sẽ gặp lại ở đời thường, không phải trong giao cảm. Ta phải tỉnh thức, phải đợi em, đến giây phút cuối cùng, đợi em ngả đầu vào khuôn ngực này, và mang em vượt thoát qua những bức tường bất định này…
08: 57: 23
“Nhưng ta làm sao mang em đi, sau một cuộc tái sinh thăng hoa kỳ vĩ, sức sống trong ta như dần cạn. Thần Tản Viên như đang muốn đưa ta về cái đích cuối cùng, nhưng Người không nỡ… Bởi ta nhớ về em không rời. Bởi vì em vụng dại, thiết tha…”
Nếu ta đi tìm em là sai, thì ta xin được sai với em thêm nhiều năm tháng nữa. Nếu ta vì em mà đánh đổi cuộc trường sinh đã tu luyện biết bao năm qua, thì ta nguyện đốt cạn chính sinh mệnh của mình, thành tro!
Mảnh đất ta sống đến ba phần tư thế kỷ, ta chỉ cảm thấy trống rỗng, một mình. Em xuất hiện nơi đây một ngày, những năm tháng ấy bỗng được lấp đầy. Ta huyên thuyên kể cho em nghe trăm ngàn câu chuyện, từ cái góc nghĩa trang mẹ ta từng đưa ta đến viếng cha ta, cho đến khi ta viết những trang sách đầu tiên; ta mua được ngôi nhà đầu tiên, sinh đứa con đầu tiên; nhận tấm huy chương đầu tiên; tiễn biệt mối tình đầu tiên; mua phiến đá đầu tiên cho huyệt mộ của chính mình… Ta tâm sự với nàng, bộc bạch với nàng, sám hối với nàng. Cuộc đời ta, được mất thăng trầm, khởi đầu và áp cuối… tất cả gỡ tung ra bày trước mặt nàng, không giấu diếm một sự gì, không kiêu mạn một điều gì. Ta dồn tất cả quá khứ vào một cái túi cũ kỹ đẩy về phía sau, để khỏi làm nàng vướng bận, nhưng ta run rẩy sung sướng vì được nàng để mắt tới, đọc những dòng chữ ta viết, lắng nghe ta nói về cuộc đời ta. Nàng thương xót những lần ta hút chết, ta đi lạc ở xứ người, ta bị lọc lừa. Nàng khóc vì sự đời mồ côi, cay đắng từ lúc ta mới chào đời, khóc cho cả những ước mơ ta chưa làm được. Đến khi được ôm nàng trong vòng tay vụng về, run rẩy và sống chết, tất cả dường như đã biến mất khỏi kiếp sống này. Ta quên hết, để được hân hoan ở bên nàng, dù chỉ là đôi mắt ta và nàng chạm vào nhau bên trang sách, hay cùng sóng bước bên những hàng cây; hay cùng uống một vài ly nước mát…. Ta trải hết tấc lòng cùng sinh mệnh của mình, thành bụi đường và đá sỏi, mà dẫu thành gấm hoa cũng để đổi lấy những giây phút ngắn ngủi bên cạnh nàng.
Rồi sau đó lại những tháng năm dài đằng đẵng, ta miệt mài giữa thư phòng vắng lặng, ta ủ mình đơn độc trong những tấm chăn dày, chờ đợi mùa đông đi qua. Chỉ vì, ta được gặp nàng mùa đông phương Bắc, và được gặp lại nàng một mùa xuân mới ở phương Nam…
Ông cố chạm môi mình lên miệng cốc, cố uống vào một ngụm cà phê. Nhưng lạ quá, môi ông không chút cảm giác; cà phê cũng không có mùi vị nào cả. Ngụm cà phê đứng lại ngang cổ, không thể trôi đi. Ông buông cốc khỏi tay, nhìn theo chiếc cốc vỡ tan dưới mặt đất. Một cơn đau cuộn từ đáy dạ dày cuốn ngược lên óc, ông ộc ra miệng một đống máu đỏ tươi.
09:01:47
‘Em à, trong cuộc đời này chẳng có gì đáng kinh ngạc đối với ta cả. Trừ một điều duy nhất, đó là em…”
Hốt hoảng, ông đứng dậy, trợn mắt nhìn ngụm máu, tay chặn lấy ngực như muốn ngăn cơn trào ngược tiếp diễn. Em à, bạn thân của anh, đã mất trong lúc tưởng chừng an yên, viên mãn nhất. Khi đứa con đầu lòng của hắn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, vợ thì thoát được căn bệnh hiểm nghèo, những cuốn sách của hắn được tái bản, và bản thân hắn chuẩn bị được trao một Giải thưởng lớn. Sức khỏe đang rất bình thường, bác sĩ dùng hai chữ “hoàn hảo!”… Mất rất đột ngột, không biết vì sao mình chết… Nàng được ông kể câu chuyện khi ở cách xa hàng nghìn km, đã dịu dàng trấn an: “Có phải anh đang ăn những trái cà chua em tặng cho anh không? Cà chua em trồng trong vườn nhà, thơm lừng, đỏ mọng. Những trái cà chua đầu mùa của em, anh mang về và chúng đã chín trên bàn viết của anh?”
Phải rồi nàng ơi! Ông đã từng kể mình thèm mùi cà chua chín từ bé. Nâng niu chùm cà chua chín nàng trao, mắt ông sáng lên, lấp lánh niềm vui trẻ thơ khôn cưỡng… Ông cắn lấy một miếng cà chua, tận hưởng mùi quả chín ngạt ngào với niềm hạnh phúc vô biên. Trái chín đỏ như máu, như đôi môi nàng, như trái tim nàng… Nhưng lúc này đây, là khoảnh khắc sợ hãi, đau đớn vô hạn độ. Ông quờ tay tìm chiếc điện thoại. Song lúc rời phòng riêng ông đã không mang nó theo…
Một tiếng cồng rung lên ngay sau lưng ông. Ông chợt rùng mình. Phải chăng Thần Tản Viên bắt đầu ra tay, bắt ông trả lại, từng chút từng chút một những thứ đã vay mượn bấy lâu ở trần gian?
09: 07: 12
“Ta cần phải làm gì đây, hỡi em yêu dấu? Tôi cần phải làm gì đây, con người trần tục sắp thoát kiếp tử sinh?”
Ta đi tìm em lần nữa? Ôi em ở cách xa ta hàng nghìn dặm. Em đang cùng một đoàn người, khá đông, bước vào hang động thần bí, âm u. Nếu linh giác của ông là đúng, thì nàng nhón tay cầm lấy nén hương thơm đặt nó dưới chân Phật Quan Âm. Nàng thành kính chắp tay, ngước nhìn nét mặt từ bi của Phật Bà mà thành tâm nhắc đến tên ông, dù gương mặt nàng không còn chút thần sắc nào, ánh mắt lạc vào một cõi nào tuyệt vọng… Ôi khoảng cách xa xôi vô thủy vô chung, bàn tay tôi không thể nào vói chạm, trái tim tôi không thể nào rung động đến nàng. Đôi môi này không thể thốt lên được tên nàng, một lần sau cuối.
Ta chỉ tưởng được làn tóc mai phơ phất trên vầng trán nàng, mắt môi ta ngắm nhìn nàng, hôn nàng, bật khóc, run rẩy vì nàng…
Ta sẽ chạy ngược lại cầu thang, lần về phòng viết, phòng ngủ, hay góc bếp, để tìm thuốc uống, tìm điện thoại kêu cứu, tìm cái chuông báo động để réo người quản gia…? Cái cách này cần phải loại trừ ngay, vì ta vốn kém về trí nhớ, không nhớ được thuốc cất ở đâu, điện thoại bỏ chỗ nào… Nhất là khi em nói lời từ biệt với ta. Em không hứa sẽ bám víu cuộc sống này, em đã thừa đau đớn, mất mát và tuyệt vọng. Em chỉ nói yêu ta và chờ đợi gặp lại ta, mà không nói rằng… sẽ gặp lại ở cõi nào, nơi địa ngục hay lạc cảnh. Em bệnh tật ta không chăm sóc được, em đau đớn ta không xoa dịu được. Lòng hiếu sinh không đủ mạnh, không đủ động lực để buộc em ở lại với đời. Ý chí sinh tồn em kiên quyết gửi lại trang sách, em mạnh mẽ hơn ta, và cũng yếu lòng hơn ta rất nhiều, bởi vì em không muốn kéo dài kiếp sống lê thê giống như ta. Em thông minh để thừa hiểu rằng không thể có một lần tái sinh nào khác, dành cho hai con người đã đến và đã phải chia lìa…
Cho nên ta cứ chạy quanh tìm cái gì vô nghĩa, vô vọng lắm, chẳng nghĩ ra được cái gì quan trọng, cái gì không…
Và cái điều cốt yếu là… hôm nay là ngày cuối tuần, ông quản gia được nghỉ; con cái ta đang cùng gia đình đi chơi đâu đó. Đến chiều, chúng sẽ xuất hiện ở nhà ta, mang về cho ta một món quà… như bao lần khác. Nhưng đó là chuyện buổi chiều, còn trong lúc này đây, chúng có linh cảm gì về ta không?
Hay là ta tự mình làm một cuộc giải thoát vĩ đại nhất trong đời? Chỉ cần ta bước đến lan can và thả mình xuống mặt phố đang ngay ngắn, phải trái rõ ràng bên dưới? Ta đã bao lần ước mình có đủ dũng khí để làm việc ấy, chấm dứt cõi tạm bằng vạn pháp vô thường. Chấm dứt cơn đau đang cào xé châu thân, bóp nghẹt con tim đang trong cơn co bóp dữ dội, sau cuối này… Chẳng phải vì hèn nhát đâu, cũng chẳng phải vì quẫn bách. Đó là niềm khoái cảm lớn nhất cõi đời này, bao con người khát thèm nếm trải, đó là chặt đứt ngang tất cả vương vấn cõi trần. Từ sân thượng này lao xuống mặt đất, ta sẽ tự do đi tìm những dấu chân của thần núi Tản, và tìm bóng dáng em. Cú lao xuống chẳng có gì ghê gớm lắm, vì trái tim đã rạn vỡ trong lồng ngực này rồi, bộ não của ta đã tràn ngập nước mắt, cơ thể ta tràn ứ một loại dung dịch có tên là tàn úa…
Nhưng làm như thế, nếu như em còn nhớ ta, nếu em còn nhận biết… thì em sẽ đau lòng lắm. Phải không em?
Không, ông vẫn là một ông già phương Đông. Ông muốn được tẩy trần sạch sẽ trước khi rời xa trần thế. Không có ai giúp thì ông sẽ tự làm, vì người bạn thương yêu nhất đời đã mắc bệnh tâm thần thất trí, lại ở xa xôi lắm… Nàng từng kể rằng thuở thiếu thời nàng đã mơ thấy một con chim xanh bay vào trang sách, nàng tìm mãi không được, ghi chép mãi vẫn không làm cho nó sống lại được. Nhưng ông lại tin rằng đó chính là con chim xanh rời mái nhà ấm áp ở bản Mường của ông để bay đi không còn dấu vết. Nó bay đi tìm nàng, hay chính là nàng đã bay đi???
Ông đã sống quá lâu để hiểu cõi đời này vốn bất toàn, trời cho ông khoảnh khắc tái sinh với người trong mộng, để lấy đi trí nhớ, thậm chí là tri giác của người ấy. “Thần Tản Viên ơi, tôi thừa biết cái bẫy Thần đưa ra nên khi nào Thần xuất hiện, tôi cũng khẳng định là tôi biết rất rõ, không bao giờ có cuộc trường sinh. Chính Thần cũng đâu phải vĩnh hằng, vĩnh cửu. Thần đang tái sinh trong tôi, nhưng tạo hóa ngăn chặn sự tái sinh ấy bằng chia cách, bằng mất mát, bằng lãng quên. Nhưng tôi là một lão già phương Đông vốn tinh quái, tôi còn nhớ mãi, vì tôi quý, tôi yêu, dù chỉ một phút, một giây được hưởng hạnh phúc”…
09: 14: 75
Ông lần bước, những bước chân sau cùng đến chiếc bồn tắm trắng tinh, cố sức ngồi ngay ngắn vào đó và với tay cầm lấy một cuốn sách nằm hững hờ trên kệ. Trời ơi! Cuốn sách nàng gửi tặng cho ông, từ biết bao lâu rồi! Trong trí nhớ cạn cợt của một cơ thể hoàn toàn mất năng lượng, chân trời trong mắt ông chỉ còn là một đường thẳng băng… thì ông nhớ đến nụ cười của nàng giấu sau trang sách. Nàng đã đọc, gần như tất cả sách ông viết. Và khi nàng gửi tặng ông cuốn sách này, ông đã hứa, sẽ viết thêm vài cuốn sách nữa cho nàng đọc. Ông hứa sẽ viết lại những câu chuyện đã kể cho nàng nhưng chưa kể cho ai nghe.
09:14: 365
“Thôi em, tạm biệt em! Chẳng chờ tiếng chuông đồng hồ vang ra từ phòng viết. Chẳng chờ chuông cửa của ông lão quản gia hay con cái của ta. Cũng chẳng chờ tin em nữa… Mỗi khi nhớ đến ta, cứ nhìn lên bầu trời, có lẽ em sẽ thấy ta vung vẩy giữa những đám mây trắng. Hoặc đến tìm ta ở bờ lau ngược gió, ở dòng chữ ở trang sách cuối, ngay thẳng như tấc lòng của ta để lại – tên của em…
Ta hứa, sẽ kể về mối tình say đắm, đang dần hóa thành cát bụi và chờ đợi em cùng lời tiên tri về ngày tận thế…Ta chẳng nỡ chia xa…
Thần Tản Viên hỡi!
Bài viết liên quan: