Trời đã vào chiều, nắng xiên qua tán cây hồ tiêu xao động, rải những đốm vàng nhảy nhót lên những tấm bia mộ. Có tiếng sột soạt trong bụi rậm, liền đó một con tu hú vụt ra đậu lên cây thập giá, ngó tới ngó lui, đắn đo giữa việc nên chọn cái tổ nào tốt nhất. Nhưng rồi có tiếng động thu hút sự chú ý của nó, cuối con đường, một chiếc xe đang lao tới rất nhanh, cuộn theo sau lớp bụi mù mịt phình to như cây nấm. Chiếc xe tru tréo rồi lại im bặt, nhảy vọt tới vài ba mét sau mỗi lần gầm rú, giần giật như một người mắc bệnh động kinh. Con chim hằn học bay đi vì bị phá quấy, và như thể minh chứng cho sự trả thù vô hại, nó biến thành nghệ sĩ phác một đường vằn vện đầy nghệ thuật lên phiến đá bằng chất nhầy màu trắng.
Khi lớp bụi tan đi trong không khí, ở cuối con đường, hai hình thù nhỏ thó hiện ra. Mỗi lúc một rõ hơn và chuyển động rất chậm. Đó là hai thằng nhóc vừa đi học về. Thằng đi đầu dáng dấp phục phịch, lùn và trông thật nặng nề, nước da trắng trẻo, cái mũi to tròn dưới đôi chân mày màu đậm; cách nó phô ra cái bụng nung núc, cái đánh tay hiên ngang, cùng bước chân dứt khoát làm tăng thêm vẻ đường bệ của nó. Thú thật mà nói, nó nom sẽ bảnh hơn nhiều nếu mái tóc lùi về sau một đoạn nữa, giá có thêm mắt kính thì lại càng hay, và thay bộ đồng phục nhà trường bằng bộ vest có cà vạt chấm hạt đỗ thì tuyệt.

“Này.” Thằng mập quay sang nói, giọng khản đặc sau trận ho dữ dội. “Phổi mày to đấy!”
“Cậu không sao đấy chứ? Để tớ quạt cho!” Thằng này bấy giờ đi sau vài bước nhanh nhảu chạy lên, loay hoay trong ba lô, lôi ra cuốn sách mỏng phất phần phật xua tan làn bụi.
Nó khác hoàn toàn với bạn mình, thân hình gầy nhẳng, dong dỏng cao, xanh xao nhưng linh hoạt, mặt mày ngộ nghĩnh khôi hài; cái mũi hếch lên và đôi tai vuốt nhọn như con dơi, ánh mắt sáng quắc, vừa tinh ranh vừa giễu cợt. Nó đang vui lắm vì nghĩ mình có tác dụng. Và nó cứ luồn bên này sang bên kia sau lưng thằng mập, đổi tay liên tục và cười hềnh hềnh khoái trá. Như một con chó con xun xoe bên bầu vú sữa mẹ, khác ở chỗ nó đi bằng hai chân và không có đuôi.
“Nhà cậu ở thành phố nớn mà.” Thằng ốm nhảy lên phía trước, vừa bước lùi vừa nhìn vào thằng mập nói, ánh mắt long lanh. “Tha hồ mà ngắm các toà nhà cao vút, tớ tưởng chừng như chọc thủng cả bầu giời cơ. Nại còn có những công viên đầy hoa, đẹp và sạch vô cùng, mẹ tớ mê nắm, đến lỗi ngồi suốt ngày mà không chịu về. Xe cộ cứ thế ngùn ngụt như đàn kiến vỡ tổ, ấy mà toàn xe sang thôi, hẳn là đắt tiền nắm. Các ông các bà trên ấy toàn ăn mặc như trên phim, mấy đứa nhóc cũng đẹp nắm, tớ nhìn chúng ló mãi.”
Nói đến đây thằng ốm dừng lại như lấy hơi, mắt nhìn bâng quơ lên trời. Nó đang nhớ lại cái hôm cùng mẹ lên phố, nhờ trí tưởng tượng tái tạo lại những hình ảnh sống động ngày hôm đó, và mơ mộng gia đình mình cũng được sống một cuộc đời như vậy. Nhưng ổ gà trên đường kéo nó về hiện thực, nó ngã chúi mũi xuống đất. Thằng mập trông thấy thế, xoa xoa cái bụng rồi cười ha hả.
“Cậu ít về thăm nhà tớ lên cậu không biết.” Thằng ốm đứng dậy phủi bụi ở áo, xong huơ tay ra quang cảnh núi rừng rồi nói tiếp. “Cũng đúng thôi. Nhà tớ ở lơi khỉ ho cò gáy lày chỉ làm bạn khỉ thôi. Cậu đích thân về nhà tớ chơi tớ vui lắm, tớ sẽ bảo mẹ đãi cậu những món ngon nhất…” Và thế nó cứ huyên thuyên không thôi về cuộc sống thường nhật của nó; về những thứ nó ăn hằng ngày, về sự khốn khó khi mưa gió và khi thời tiết không thuận lợi.
Còn thằng mập qua cái vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi, thì dường như nó không bận tâm lắm, nó đang nghĩ đến những thứ lớn lao hơn. “Thôi được rồi.” Nó gằn giọng cho giống người lớn, mặt tỏ ra nghiêm nghị. “Tao sẽ viết đơn xin bố tao về việc này.”
“Việc gì cơ.” Thằng ốm tò mò hỏi.
“Tao sẽ xin bố sửa sang lại con đường này, còn bắt thêm đèn nữa. Mở thêm các tiện ích và chuyển dân cư đến đây, cuộc sống mày sẽ tốt hơn.” Nói xong mặt nó thoáng một nét tự hào, hãnh diện như thể vừa ban cho kẻ ăn mày đói khát một bữa ăn nóng hổi.
Thằng ốm vui quá reo lên, cảm ơn rối rít, chạy tới chạy lui, tay quạt lia lịa và một lần nữa nó càng giống con chó hơn. Cả hai tản bộ trong ánh chiều tà, mặt trời chìm xuống một nửa khuất sau cánh rừng hồ tiêu. Chỉ còn vương lại vài tia nắng như hình lá rẻ quạt. Lũ côn trùng bắt đầu rên rỉ đâu đó trong lùm cây. Gió nhẹ và thời tiết mát mẻ. Chúng đều thầm hiểu phải nhanh chân hơn trước khi trời tối.
“Cái gì thế?” Thằng mập hỏi.
“Tớ không hiểu cậu lói gì?” Thằng ốm ngơ ngác đáp.
“Thì con đường sao thế?” Thằng mập trỏ tay vào đoạn đường vắt ngang qua nghĩa địa. Bắt đầu từ khúc ngoặt đã hết lát nhựa, trơ ra đoạn đường đất gồ ghề, mấp mô và đầy sỏi đá. Tuy bấy giờ đường chúng đi không khá hơn là bao, ổ gà ổ voi, bong tróc từng mảng, nhưng dù sao vẫn khả dĩ và dễ đi hơn.
“À à.” Thằng ốm giải thích. “Tớ nghe mẹ lói có người đến xây đường vào tận ngõ nhà tớ, nhưng đang thi công giữa chừng thì không thấy ai nàm nữa. Mẹ tớ nghĩ chắc người ta hết tiền rồi. Từ khi tớ sinh ra cơ, cũng hơn mười lăm rồi chưa thấy ai nàm nại cả.”
“Tao sẽ viết đơn xin bố!” Thằng mập quả quyết nhắc lại, song lần này có khí thế hơn, rồi nói thêm như vừa chớm nở một ý nghĩ mới mẻ. “Tao quyết rồi. Lớn lên tao sẽ làm quan lớn, tao sẽ giải quyết những vấn đề này chóng thôi. Bố tao nói chỉ cần tao giữ mình cho tốt, còn lại bố sẽ lo.”
Trên phương diện nào đó nó là đứa trung thực, bởi giờ đây nó đang đắm mình trong viễn cảnh của tương lai, hứa hẹn một cuộc đời đầy ý nghĩa giống bố nó, mọi dự định đều dựa trên tinh thần hào hiệp, lòng nhân ái, và những nghĩa cử cao đẹp để giúp đời, giúp người. Từ bé nó đã chịu ảnh hưởng ít nhiều từ ông bố vĩ đại. Và như một phần thưởng cho tâm hồn cao thượng; nó nghe được những tiếng ngợi ca bay bổng đồng vọng bên tai, hơn nữa còn thấy vòng tròn phát sáng mà chỉ có trên những bộ phim mỗi ngày chủ nhật. Những ý nghĩ đó khiến nó sung sướng lắm. Thậm chí quên luôn đứa đi bên cạnh, và thằng ốm sau nhiều lần nỗ lực kéo nó ra khỏi lạc thú của cảm xúc, thì đành bất lực buông xuôi.
Bỗng dưng nó nghe được một chất giọng lạ, không phải là thằng ốm, và nó sực tỉnh rồi thấy một người đàn bà đứng trước chiếc xe. Thằng ốm đang nói chuyện gì không rõ. Còn bà ta dáng người nhỏ bé, vận cái áo dài thuột từ trên xuống dưới, kín mít không một kẽ hở, đầu đội mũ vành rộng và không thấy gì ngoài cặp mắt có vẻ buồn rầu.
“Chuyện gì thế?” Nó hỏi thằng ốm.
“À bà đây đang đi thì xe hết xăng. Bà nhờ chúng mình ra đầu đường mua hộ rồi đưa bà về nhà. Bà nói qua khu nghĩa địa lày bà sợ nắm. Tớ cũng sợ lếu đi một mình lữa là…”
Thằng ốm bỏ lửng câu nói, còn thằng mập thì nhìn bà ta với vẻ dò xét. Đoạn nó chú mục vào túi đựng thức ăn và nước uống được treo trên xe, chỉ vô tình mà thôi, nhưng bà ta như ngầm hiểu ra điều gì, rồi vừa nói vừa lấy trong túi ra mấy cái bánh. “Hai đứa giúp cô nhé. Chứ trời sắp tối rồi mà nhà cô thì còn xa lắm.”
Qua giọng điệu dễ gợi lên lòng trắc ẩn, thằng mập toan đồng ý nhận lời. Nhưng dường như nó không hiểu những gì mình đang nói. “Được thôi, nhưng cô hãy viết đơn xin đi!”
“Đơn gì?” Dù không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng qua ánh mắt bà ta cũng đủ hiểu không có gì đáng ngạc nhiên và tò mò hơn nữa. “Cô chưa hiểu cháu muốn nói gì!”
“Là cô hãy viết đơn xin cháu giúp đỡ.” Nó nói giọng sự vụ, vô cảm xúc. “Còn nữa nhé. Cô phải viết một tờ đơn thỉnh cầu cháu giúp đỡ, kèm theo một tờ khác giải trình chi tiết về sự việc; như cô đã đi những đâu và làm gì, chạy bao nhiêu cây số mà xe hết xăng, hết ở đâu và dấu hiệu như thế nào. Tổng cộng hai tờ đều phải có chữ ký và lăn tay rõ ràng, minh bạch. Song cô chưa thể đưa cho cháu được, cô phải trình qua thằng ốm này này. Để nó xác nhận rồi thông qua cháu, sau khi xem xét văn bản một cách khách quan nhất cháu mới ban hành quyết định được.”
“Sao mà rườm rà thế.” Bà ta nói giọng bực dọc vì nôn nóng về nhà. “Một đứa ở lại đây với cô, đứa còn lại chạy vù ra là xong thôi mà. Thôi để cô cho thêm tiền ra mua gì ăn nhé. Chứ số còn lại của con cô, về tay không chúng sẽ ầm ĩ cả lên. Nào, hai đứa giúp cô đi mà. Chắc giờ lũ nhóc ở nhà làm loạn cả lên rồi.”
“Đó là việc của cô!” Thằng mập sưng sỉa. “Cô không đồng ý thì chúng cháu về đây. Ê thằng kia, về nhà thôi kẻo tối rồi.” Thằng ốm ngơ ngác không hiểu vì sao bạn mình lại nhẫn tâm đến thế, tuy vậy nó cũng lặng lẽ chuẩn bị ra về vì không dám ý kiến gì. Nó hiểu tính bạn mình và không muốn làm thằng mập phật ý chút nào.
“Thôi được rồi.” Người đàn bà dáo dác nhìn quanh, thấy trời không chút xót thương nào khi màn đêm đang dần buông xuống, nên đành lòng chấp thuận. Và sẵn giấy bút trong ba lô nên ba người bắt tay vào việc. Thằng ốm lúng túng không biết làm gì khi đây là lần đầu tiên chứng kiến cái việc kỳ quặc này. Còn người đàn bà thì viết theo sự hướng dẫn của thằng mập. Nửa tiếng sau thì xong xuôi mọi việc.
“Giờ cô đứng đây chúng cháu đi ngay.” Thằng mập vừa nói vừa xếp gọn hai tờ giấy cho vào cặp.
“Không được! Cô rất sợ khi phải ở đây một mình. Một đứa đi thôi được rồi.” Bà ta nói vẻ run rẩy.
“Cô sao thế!” Thằng mập cao giọng. “Chúng cháu không thể tách rời nhau được. Một cỗ máy mà thiếu đi con đinh vít thì cô nghĩ sao? Không thể vận hành được!”
“Bà lói đúng đấy cậu à.” Thằng ốm xen vào, nó đang đứng sau lưng người phụ nữ. “Cậu ở đây với bà đi, tớ chạy ù ra nà vào ngay.”
“Không được.” Thằng mập khiển trách. “Mày đang không hiểu những gì mày nói. Để tao giải quyết và đừng bao giờ cắt ngang khi tao nói.”
Thằng ốm tiu nghỉu, không dám hó hé gì nữa.
“Nhưng mà…” Bà ta định nói gì đó nhưng nhận ra không thể lý luận với ông nhõi này. “Thôi đi đi, nhanh lên đấy. Đây đây, tiền đây, năm mươi xu.”
Không có gì diễn tả được nỗi vui sướng của thằng mập, và nó thầm cảm ơn những ngày được bố cho đi theo công tác. Nó dần ý thức được thứ quyền lực nó vừa sử dụng, một sức mạnh ghê sợ đến nỗi khiến người lớn tuổi hơn nó phải khẩn nài, quỵ luỵ.
Chúng sánh bước bên nhau trên đường, hai cái bóng đổ dài trên luống cỏ thấp. Vệt đen của thằng mập mỗi lúc một phình to hơn, át hẳn của thằng ốm. Dường như có gì đó khác lạ xảy ra, như thể cái bóng đang nhìn chúng bằng một ánh mắt mãn nguyện.
“Này.” Thằng mập nói, ngoảnh đầu nhìn lại và thấy đã đi khuất người đàn bà. “Tao mệt rồi. Mày chạy ra mua hộ tao đi, tao sẽ ngồi ở đây đợi.”
“Tớ đã lói khi nãy rồi mà.” Thằng ốm đang cầm chai nước trên tay. “Cậu đưa tiền đây rồi ngồi đó đi, tớ chạy nhanh nắm.”
Thằng mập lấy ra tờ tiền hai mươi xu.
“Ơ. Lãy tớ thấy bà đưa cho cậu năm mươi xu mà.”
“Mày đúng là quê mùa. Tao thường xuyên đi với bố tao biết. Cái chai kia một lít rưỡi đúng không? Hai mươi xu là đầy chai rồi. Mày mua hết tiền thì lấy gì mà đựng? Thôi đi đi đừng rầy rà nữa, tao đói run đây rồi. Mày mời tao về nhà chơi mà thế này đây à?”
Thằng ốm biết đó là lời nói dối vì nó hay đi mua xăng cho mẹ. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Vạch trần rồi mất đi người bạn quý mến và đầy quyền uy sao? Hay tự mình bỏ tiền ra để bù vào chỗ khuyết đó? Bất khả thi vì nó không còn một xu dính túi, vả lại ba mươi xu là một số tiền lớn. Nó cứ trăn trở suy nghĩ mà không nhận ra mình đã tới cây xăng từ lúc nào.
“Cháu mua bao nhiêu thế?” Người bán hàng hỏi.
Nó vẫn chưa quyết định được nên cứ nấn ná hồi lâu, hỏi mãi về giá xăng dù đã biết và cứ nài nỉ mặc cả thêm bớt.
“Ba mươi lăm xu một lít.” Người bán hàng đập đập lên bảng giá niêm yết có vẻ chán nản. “Bác chỉ làm thuê thôi cháu à, nếu cây xăng này là của bác thì hẳn bác sẽ cho miễn phí.”
Đúng lúc ấy, có chiếc xe tiến vào và người bán hàng vội gạt nó sang một bên, tiếp đón niềm nở những vị khách tiềm năng hơn. Và nó thấy ba người ngồi trong ô tô, là một gia đình. Nó đặc biệt chú ý đến cô con gái ngồi sau; một tay cầm cái bánh ngọt vị dâu, tay kia cầm cây xúc xích to tướng còn bốc khói, miệng thì ngậm kẹo mút. Nó nuốt nước bọt ừng ực, bụng cồn cào đói lắm rồi.
“Thế nào rồi.” Lát sau khi chiếc xe rời đi, người bán hàng hỏi.
“Đổ cho cháu… lăm xu.” Nó đáp dửng dưng.
“Thế ngay từ đầu có phải hay hơn không nào.”
“Sao ít thế ạ?” Nó nhìn đăm đăm vào chai, vẻ lo lắng, lượng xăng trong chai chỉ bằng một đốt ngón tay.
“Thế muốn như nào nữa? Năm xu thì chừng đó thôi.”
Nó đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi bắt đầu có những cử chỉ lạ lùng. Chân nhấc lên nhấc xuống không yên, nom như có đàn kiến đang bò lúc nhúc trên người. “Bác ơi,” nó kêu lên. “Bác vui nòng cho cháu biết nhà vệ sinh ở đâu không ạ? Tự dưng cháu buồn tè quá.”
“Đi thẳng rẽ trái.” Người bán hàng tận tình chỉ đường, đồng thời không hiểu nổi thằng nhõi con này đang lúc cấp bách thế mà tay vẫn không buông chai xăng.
Thằng mập ngồi tựa vào một tấm bia mộ, tay bứt mấy cọng cỏ cho lên miệng, nhai rau ráu như một con lợn, và lòng thầm rủa thằng ốm sao mà đi lâu về thế. Nó rơi vào giấc ngủ chập chờn uể oải. Và khi sực tỉnh thì trời đã nhá nhem tối. Cùng lúc nó thấy thằng ốm đang đi tới, đôi chân thoăn thoắt, thậm chí nó còn nghe được cả tiếng huýt sáo vui tươi nữa, và chai xăng đầy ắp kẹp cứng bên nách.
“Sao mày đi lâu thế?” Nó cáu tiết vì chờ đợi.
“Tớ chạy nhanh nắm rồi đấy.” Thằng ốm đặt chai xăng ra trước mặt.
Thằng mập nhìn với vẻ tò mò, nhưng không nói gì vì nó biết chỉ cần thắc mắc là sẽ bại lộ ngay việc nói dối. Còn thằng ốm thì cứ nhìn vu vơ vờ như không thấy, mặt mày không biểu lộ một chút cảm xúc. Chúng ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ người đàn bà, đến nơi thì tưởng chừng như sắp tắt thở. Chúng thấy người đàn bà đang co rúm bên chiếc xe, hai tay ôm đầu, có vẻ như bà ta đang sợ hãi. Khi nghe có tiếng bước chân, bà giật thót vẻ kinh hoàng, nhưng rồi nhận ra là hai ông nhõi con thì vui mừng khôn xiết.
“Hai đứa đi lâu quá. Làm cô tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Nào đổ xăng vào đi. Không biết mấy đứa con ở nhà sao rồi.” Bà ta sốt ruột nói. “Cô cho thêm hai đứa bốn mươi xu này, cảm ơn nhé.”
Khi đã đổ xong thì thằng mập kéo thằng ốm bỏ đi, người đàn bà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bèn la lên. “Này, mấy đứa bảo đưa cô về tận nhà cơ mà. Sao giờ bỏ đi thế. Đừng tàn nhẫn với cô thế chứ.”
“Cô ơi.” Thằng mập quay lại đáp, mò mẫm trong ba lô lấy ra hai tờ giấy. “Cô xem đi. Trong văn bản này không có dòng nào viết là hai đứa cháu phải đưa cô về cả. Chỉ mua xăng cho cô mà thôi. Giấy trắng mực đen rành rành đây còn gì, lại có cả chữ ký và dấu vân tay của cô nữa mà.”
“Ôi trời ơi.” Người đàn bà bất lực rên rỉ. “Sao mà ác độc với tôi thế này. Thôi thôi. Cô thuê hai đứa đưa cô về tận nhà. Năm mươi xu nhé.” Nói tới đây bà ta thấy thằng mập dợm quay đi thì hốt hoảng nói tiếp. “Một trăm xu được chưa? Thôi. Hai trăm xu. Này này đứng lại đó. Năm trăm xu.”
Một số tiền lớn đến nỗi mà khi nghe tới chúng đều rùng mình. Thằng mập đang bước đi thì dừng phắt lại. Còn thằng ốm thì buồn nhiều hơn là thích thú, nhưng giờ đây cây lao đã được phóng ra rồi, không quay đầu được nữa.
“Nhưng có viết đơn không?” Bà ta rụt rè hỏi.
“Không.” Thằng mập trả lời đanh thép.
Cả ba người ngồi theo thứ tự trên xe, người đàn bà cầm lái, tiếp đến là thằng ốm và sau cùng là thằng mập. Mặt trời đã tắt ngấm từ lâu, nhưng hai cái bóng vẫn còn hằn trên nền đất, chúng đang dần nở rộng rồi uốn éo như một con rắn khổng lồ. Tiếng côn trùng ngân lên cao vút trong không gian. Gió rít qua kẽ lá xào xạc. Cuối cùng khi chiếc xe lăn bánh, đi được một đoạn thì chết máy, và trong bóng tối lờ mờ người ta thấy thằng mập nở một nụ cười ma mãnh.
Lê Văn Hùng Vĩ

Bài viết liên quan: