Những ngày trời thu Hà Nội nắng vàng, gió mơn man và thoảng hương hoa sữa, người ta mới thấy những chiếc xe đạp ấy lăn bánh trên đường. Đó là những chiếc xe đạp không còn mới nhưng lại được chủ nhân giữ gìn, nâng niu như hồi ức không bao giờ có lại được về một đời sống chậm, khi chưa tắc đường và người đi xe đạp còn hiếm.
Chiếc xe đạp kia không mang dáng vẻ gọn gàng, trẻ trung như những chiếc xe đạp thể thao. Cũng không mang nét đơn giản, bền bỉ, chịu khó như dòng xe đạp Thống Nhất. Người thanh niên đi đường có thể chậm lại để khen ngợi là chiếc xe đạp này đẹp hoặc thầm giữ trong lòng chút thiện cảm. Còn người trung niên hay các bậc cao niên từng sống trong thời hoàng kim của những chiếc xe thanh cảnh ấy thì nhớ rất rõ tên gọi: Xe đạp Peugeot.
Hãng xe Peugeot giờ có cả xe máy, ô tô nhưng chỉ có xe đạp Peugeot mới là từng là một phần của phố phường Hà Nội xưa. Diễn tả vẻ đẹp của chiếc xe Peugeot khó như việc cố gắng miêu tả cái nắng đầu đông hay cơn gió mát cuối hè- chỉ có thể cảm nhận mà khó dùng ngôn ngữ để tán tụng, ngợi ca. Đặc biệt là ca ngợi chiếc xe đạp trong bối cảnh nhà nhà, người người phấn đấu sắm xe hơi thì ngược đời nhỉ? Nhưng hình như, chiếc xe đạp Peugeot ở một tầm mà khó có thể so sánh được với xe máy, xe hơi. Bởi nếu cân đo, đong đếm cả về giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần, xe đạp Peugeot không phải là một phương tiện tầm thường, chỉ có duy nhất chức năng “cõng” chủ nhân từ phố này sang phố khác.

Nhất là khi những người con của mảnh đất Kinh Kỳ đã mê đắm và trong số những người con ấy, có những “tay chơi” chính hiệu- chất chơi ở đây không phải là chi tiêu xa xỉ, hoành tráng loạn xị ngậu nhằm khoe mẽ. Mà ở sự cầu kỳ, tỉ mỉ cho đến từng chi tiết phải phối hợp với nhau để tạo nên tổng hòa một chiếc xe đạp Peugeot đáng chơi. Chơi xe đạp Peugeot là một thú chơi cần đến cả năng khiếu, thẩm mỹ lẫn sự chịu khó. Bộ môn này không dành cho những ai vội vàng. Có lẽ chất tỉ mẩn, tỉa tót rất điềm đạm mà cũng đầy quyết liệt ấy vốn là bản chất của người Hà Nội.
Người chưa chuyên về xe đạp, thì lần đầu ngồi lên chiếc xe Peugeot có lẽ chỉ thấy những ấn tượng tốt đẹp theo kiểu thực dụng như: xe đạp nhẹ, tăng tốc nhanh, êm, dáng gọn gàng. Người ưa hình thức thì thấy chiếc xe hay hay, xin chụp kèm tấm ảnh để đăng lên mạng xã hội cũng độc đáo. Còn với những người đã đam mê xe Peugeot, thì vẻ đẹp của chiếc xe đến từ từng con ốc, chiếc đèn, chiếc yên. Họ có thể luận bàn từ chiếc ghi – đông, phốt – tăng, pê – đan, đùi đĩa, săm lốp, bộ dây phanh, túi đựng đồ, chiếc yên v.v. hăng say từ giờ này qua giờ khác bên chén trà nóng.
Họ yêu xe đạp Peugeot tha thiết. Chiếc xe không những chạy trên đường, mà còn chạy song song với đời họ. Từng đời xe được sản xuất ở từng mốc năm gắn liền với thăng trầm của những chàng trai, cô gái Hà Thành năm nào giờ đã lên ông lên bà không ít.
Vì sao tôi biết ư? Bởi bố tôi là một người như vậy. Từ ngày nhà ông bà nội tôi còn ở phố Lương Văn Can cho đến sau này chuyển về phố Lê Duẩn, đến giờ là nhà tôi ở phố Khâm Thiên, bố và các bác trong đội đạp xe vẫn duy trì tình yêu với chiếc xe đạp đến từ nước Pháp. Xe đẹp Peugeot là sự giao lưu, tiếp biến văn hóa rất thú vị. Một kiểu lãng mạn giữa thời gian khó. Những người bạn Pháp sang Việt Nam du lịch mà thấy những chiếc xe Peugeot trên đường vẫn hay trầm trồ khen ngợi và xin chụp ảnh cùng đội xe Peugeot. Họ không ngờ rằng chiếc xe đạp cổ của họ giờ vẫn còn và được nâng niu, hòa vào phố phường Hà Nội nên thơ.
Mỗi sáng, bố tôi và các bác trong câu lạc bộ dậy từ 5 giờ chuẩn bị rồi đạp xe thể dục lên Bờ Hồ hoặc hồ Tây. Những ngày mưa, đường ướt thì họ ở nhà lau chùi xe. Chiếc xe tuy cũ nhưng được chăm chút sáng bóng. Có lẽ, họ thuộc lớp người xưa không bao giờ quên đi những năm tháng chiếc xe đạp là cả gia tài, là niềm tự hào của người chủ sở hữu và là cầu nối se duyên cho biết bao mối tình.
Giữa người với người, giữa nam với nữ đôi khi tôi còn thận trọng khi dùng từ “yêu”, vì đây là điều người ngoài cuộc khó hiểu. Nhưng giữa thế hệ bố tôi và xe đạp Peugeot, tôi tự tin khẳng định là yêu. Tình yêu với một phương tiện chở theo cả quá khứ, hoài niệm. Khi mà bạn bè, người thân thuộc về thế hệ của họ rủ nhau rời khỏi cõi tạm đông hơn, thì chiếc xe vẫn ở lại thủ thỉ, bầu bạn cho lớp người mà chỉ họ mới có thể trò chuyện với nhau. Bởi trong thời đại sống nhanh, người ta lo toan, bàn luận sôi nổi về những điều phía trước, ít ai đủ thời gian ngẫm về những điều đã nằm lại ở phía sau. Tôi nghĩ hối hả, tấp nập cũng là một diện mạo của phố phường Hà Nội. Nhưng Hà Nội về bản chất, không phải là nơi người ta có thể hiểu và thực sự thuộc về- nếu vẫn loanh quanh với những hối hả, ngược xuôi như thế.
Trên chiếc xe đạp thong dong, ung dung để các phương tiện to lớn hơn, mạnh mẽ và nhanh chóng kiểu “còi to, cho vượt” người ta mới hiểu người Hà Nội nghĩ gì và cảm thấy gì. Lối đủng đỉnh đó đôi lúc có thể bị hiểu lầm là lãng tử, thiếu ý chí cạnh tranh. Nhưng tại sao người ta lại cần phải cạnh tranh khi đang ở nơi mình sinh ra và lớn lên nhỉ? Để trở thành một tay chơi phố cổ đúng nghĩa, không phải cuộc đời chỉ toàn niềm vui và những chuyện như ý. Cũng như không phải ai cũng sinh ra trong gia đình giàu sang, chỉ biết hưởng thụ mà không biết làm ăn. Họ biết lao động, biết cả những đắng cay của trò đời. Nhớ khi được và mất từng khiến họ lao đao rồi cuối cùng hóa ra cũng chỉ là chơi trò đuổi bắt, vờn họ từ lúc mới chập chững vào đời cho đến khi mái tóc bạc lúc nào chẳng hay. Nhưng dù đời chơi họ, họ vẫn không chán đời. Học xong điều cần học, nhận đủ thứ mình cần và chấp nhận buông thứ mình muốn, những người từng trải ấy tìm đến niềm vui mới. Họ chơi nhưng không ngông. Đó là cách chơi của những người đam mê xe đạp Peugeot.
Giờ “phố xưa, nhà cổ” dần lùi vào sách vở và câu hát để nhường chỗ cho nhà cao tầng. Những tòa nhà cao chót vót với hầm đỗ xe rộng thênh thang, đủ chỗ cho mọi hãng xe hơi lưu lại. Nếu một ngày thu Hà Nội nắng đẹp nào đó, bạn đang đi trên đường mà thấy một người đàn ông đạp chiếc xe Peugeot, thì hãy khoan thai ngắm nhìn. Cái sâu lắng ấy là Hà Nội đấy. Hoặc là giấc mộng giữa ban ngày về Hà Nội xưa.
Đường cũ, phố mới, xe xưa hòa làm một. Người đạp xe không phải để về đích nên họ không cần vội. À mà giới trẻ cũng tinh tường ra trò khi bông đùa với nhau câu: “Hà Nội không vội được đâu”.

Bài viết liên quan: