Khi nhu cầu đi lại gia tăng, phương tiện cá nhân cũng gia tăng. Nhưng tham gia giao thông ở đô thị đông đúc, vào khung giờ cao điểm, là thử thách mà ai cũng ngán ngẩm. Chưa kể, có những ngày mệt nhọc, mang thêm đồ đặc hay cần tập trung suy nghĩ cho những công việc sắp tới, người ta sẽ cần được đón đưa. Từ nhu cầu ấy, người ta nhớ đến những bác, những anh, những chú xe ôm ở đầu đường, đầu ngõ.
Gọi là xe ôm vì đã lên xe là hành khách cần ôm người lái ngồi phía trước cho đỡ xóc nảy. Có lẽ hành động này phù hợp với những đoạn đường gồ ghề hay từ thời những chiếc xe máy cà tàng khó tính. Nhưng ngày nay, tôi nghĩ “xe ôm” là tên gọi nôm na của một hình thức dịch vụ dân dã nhưng tiện lợi mà hẳn là ai trong chúng ta cũng từng có cơ hội trải nghiệm. Nếu muốn, hành khách có thể ôm, mà không muốn ôm thì người ngồi đằng sau vẫn được đưa đi đến tận nơi họ muốn đến, đôi khi còn tặng kèm thêm đôi ba câu chuyện thú vị.
Họ ăn vận giản dị, ngồi hoặc thậm chí nằm vắt vẻo trên chiếc xe gắn máy của mình. Có người còn cẩn thận kèm thêm tấm bảng nhựa nho nhỏ, treo ở đầu xe ghi rõ “Xe ôm”. Những lái xe ôm trên phố đợi khách thì đủng đỉnh như người đi câu. Họ đợi ai đó hỏi, nêu rõ địa chỉ cần đến, ra giá và thuận lòng thì lên xe. Cũng có những người lái xe mau miệng, ngó nghiêng người qua lại trên phố để chủ động chào mời bằng chất giọng khàn khàn đôi lúc khiến ta giật mình: “Xe không em?”.
Chưa leo lên chuyến xe, có lẽ sẽ ta sẽ có ấn tượng cánh xe ôm khó gần, mang chút gì đó bụi bặm. Nhưng leo lên xe rồi sẽ thấy họ chuyện trò vui vẻ và thoải mái. Từ câu chuyện về đời mình cho đến tình hình thời sự, từ cảm nhận về chiếc xe mình đang chạy cho đến giá vàng, giá đô – la, mỗi thứ họ biết một chút để góp câu chuyện cho hành trình thêm rôm rả. Nếu người nghe hưởng ứng, tiếp lời thì họ càng đắc ý sẻ chia. Nhưng nếu thấy hành khách im lặng, thì họ cũng lặng im theo mà trầm ngâm lái xe để nhanh tới nơi.

Trong số những tâm sự của cánh xe ôm, có lẽ tâm sự của những người trẻ nhất và những người lớn tuổi nhất thường khiến ta suy ngẫm. Khác với những người đàn ông trung niên, cảm thấy việc chạy xe cốt là để kiếm tiền, hơn nữa cũng ngại tâm sự đời từ với người lạ, thì những bác, những anh xe ôm trẻ tuổi lại không ngần ngại bộc bạch.
Người lớn tuổi chạy xe phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, đỡ làm gánh nặng cho con cháu, phần vì đây là nghề họ có thể làm tùy vào sức khỏe, thời tiết. Những bác lớn tuổi này chạy xe thường chậm, chắc, tạo cảm giác an tâm. Họ cũng hay kể về con cái với niềm tự hào. Và bản thân họ cũng không giấu niềm tự hào khi chạy xe. Bởi chỉ nhờ chiếc xe máy cũ, họ đã nuôi con vào học được đại học.
Những anh xe ôm trẻ tuổi thì lại rất được lòng những hành khách đang vội. Vì trong lúc lái, các anh đi nhanh, phanh gấp, uốn lượn thiên biến vạn hóa khiến xe ít phải dừng đợi lâu. Mặc dù vậy, ngồi sau xe các anh thì cảm giác hồi hộp cũng rõ rệt. Nhưng thôi, đã trót lên xe thì đành phó mặc cho các anh lo liệu vậy. Cũng có anh từng khởi nghiệp thua lỗ, phá sản nên chạy xe trả nợ. Cũng có bạn thì đang sinh viên muốn kiếm thêm chút thu nhập trang trải sinh hoạt. Còn có người thì chạy cho vui, cho thỏa đam mê lê la ngoài phố. Liệu có phải vì chút ẩn tình nào đó, khiến họ cảm thấy thích rong ruổi trên đường hơn là về nhà không nhỉ?
Từ quãng 2015, lái xe ôm cũng bắt nhịp thời đại với các nền tảng số. Họ đổi sang tên gọi mới khá kêu là “Tài xế công nghệ”. Chiếc xe giờ có thêm giá gắn điện thoại, người tài xế thì khoác thêm đồng phục để đợi “nổ cuốc” trên app (ứng dụng) thì chạy qua đón khách. Họ còn nhanh nhạy nhận giao hàng hóa, đồ ăn, thức uống. Nên giờ cảnh xe ôm chuyển sang ôm hàng hóa đi giao ngược xuôi không còn là cảnh hiếm gặp giữa phố phường.
Có tài xế kể một ngày chạy được hơn 300 cây số trong nội thành để vừa giao đơn, vừa đón khách. Trợ lực cho họ là những cốc nước mía, cốc trà chanh treo tòng teng, những hộp cơm đã nguội và những góc phố vắng, những mảnh sân hiu quạnh để ăn vội, tranh thủ chớp mặt rồi lại lên xe bon bon với sinh kế.
Mỗi đơn họ kiếm được vài chục nghìn, nhưng “tích tiểu thành đại”, tổng thu nhập của một tài xế công nghệ chạy xe chăm chỉ có khi cao gấp đôi một nhân viên ăn phòng ăn trắng mặc trơn. Làm nghề này kiếm tiền cũng nhanh nhưng đòi hỏi cần có sức khỏe, nghị lực và không nên lo nghĩ quá nhiều đến tương lai. Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ trên đường do hoa mắt, kiệt sức, rất có thể người tài xế xấu số ấy sẽ không còn tương lai nào nữa.
Về phương diện tính toán đường đi trong phố, những tài xế xe ôm này xứng đáng được gọi là bậc thầy. Bởi họ tính cung đường ngắn nhất trong thời gian nhanh nhất, thậm chí tính được luôn cả từng chỗ có đèn xanh đèn đỏ hay nút thắt giao thông. Nếu ví thành phố hiện đại như là một cơ thể sống, thì những tài xế xe ôm như những tế bào cần mẫn thực hiện công việc trao đổi chất để nuôi cơ thể ấy.
Có lần trong quán bia, tôi thấy một tài xế công nghệ vẫn mặc áo đồng phục, ngồi một mình uống bia với đĩa đậu rán. Ở anh toát lên vẻ thu thái như đang tự thưởng cho bản thân sau một ngày dài trên các cung đường. Có lẽ, với mọi người, anh chỉ là một tài xế công nghệ, một người lái xe ôm vô danh. Nhưng với thành phố, anh là tấm bản đồ sống về chuyện phố phường, về ngõ ngách và những vị khách từng lướt qua hoặc ôm, hoặc không ôm thì cũng vẫn chỉ là người qua đường. Anh chấm đẫm miếng đậu vào bát gia vị rồi tợp ngụp bia lớn. Sự thong thả mang chất bình dân đầy thỏa mãn của một người đã cố gắng kiếm tiền để làm tròn bổn phận với chính mình hoặc với gia đình. Còn ai được thời, ai thất thế, anh không màng tới. Người ta hào sảng cất lời về công to việc lớn, bắt tay cười nói với nhau khi bàn chuyện làm ăn trên bàn nhậu. Còn anh một mình một góc, vui vẻ với mảnh đời mình.
Xe ôm cũng là một nghề, hãy khoan bàn luận chuyện sang hèn, mà hãy nhớ đến những lần chuyến xe ôm đưa bạn và tôi về sau cuộc vui hay đi lo công việc. Sau khi gửi vài chục nghìn, ta an lành về với gia đình, chăn ấm đệm êm. Còn người lái xe ấy lại tiếp tục đơn độc trong đêm tối để gom nhặt chút ánh sáng le lói giữa đô thị vội vã- tùy rực rỡ đèn điện nhưng hiếm khi tặng miễn phí ánh sáng cho ai.
Đánh giá bài viết

(Chưa có bình chọn nào)
Bài viết liên quan: