Chiều cuối đông mà nắng ngọt lịm. Biến đổi khí hậu khiến vùng quê ven biển của Thuý vốn dĩ có một mùa đông rất khắc nghiệt và đúng hẹn. Nhưng, càng ngày, mùa đông càng khó đến. Trời có chuyển nhưng chuyển rất nhẹ, mây trời lãng đãng bay và gió cũng dịu dàng. Ngược với biểu hiện của thời tiết, trông Trọng khá hoang mang và buồn bã. Thuý thân với Đào vợ Trọng từ khi còn trẻ con, vào công ty Đào và Trọng mới nên vợ nên chồng. Thân, nên chuyện gì hai đứa cũng chia sẻ với nhau, cho đến khi Đào xin chuyển được từ tổ sản xuất lên phòng kinh doanh cùng Thuý thì mọi chuyện dần thay đổi.
Thuý không quá bất ngờ khi Trọng gọi đi uống cà phê. Bạn lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên Trọng mời Thuý, nói cho đúng là có chỗ để hỏi chuyện. Bây giờ mới hỏi thì hơi muộn Trọng ơi Trọng à, Thuý thầm rên, mà tui biết nói chi đây chớ, sự việc đã đi quá xa rồi:
– Những tin đồn về Đào có đúng không Thuý?
Không cần vòng vo, Trọng hỏi ngay khi Thuý chưa kịp gọi đồ uống. Thuý nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy khó xử. Trọng có tướng người cao lớn, thích hợp với chân tổ trưởng sản xuất. Nhưng gia đình anh vốn là gia đình đọc sách nên tính tình, cốt cách của Trọng rất nhã nhặn. Thuý chuyển ánh nhìn sang vệt nắng hắt chéo qua rặng trúc mảnh mai màu vàng ngà, dừng ở đó thật lâu, dè dặt:
– Em cũng chỉ nghe đồn giống anh mà không tiện hỏi Đào. Em cũng không biết khuyên anh khuyên Đào thế nào. Hay anh bình tĩnh quan sát xem đã, kẻo lại ảnh hưởng đến không khí gia đình.
Trọng gần như bất động khi nghe Thuý nói, lát anh thở nhẹ:
– Thực ra, ở nhà bây giờ Đào luôn là người châm ngòi cho mọi cuộc xung đột em ạ. Cha con ở nhà yên lành, cô ấy về là nhặng xị cả lên. Có vậy nên anh mới hỏi em. Em là bạn thân, lại làm cùng phòng với Đào, để ý giúp anh. Thôi anh về đi đón mấy đứa nhóc, chắc em cũng vậy!
Trọng vội vã thanh toán tiền nước rồi phóng xe đi. Đến chiếc xe ô tô Trọng cũng nhường cho Đào dù việc đưa đón con bây giờ hầu như Trọng đảm nhiệm. Vốn chiều vợ thương con, nên Trọng hay nhường nhịn. Đàn bà, đôi khi không biết đủ nên đã đi quá giới hạn của mình chăng? Một người chồng tốt như Trọng chưa đủ cho Đào ư? Thuý đã luôn tự hỏi như thế khi những tin đồn Trọng vừa nhắc rộ lên trong công ty. Trọng cũng không biết, có lẽ không ngờ thì đúng hơn, rằng giờ đây Thuý và Đào đã trở nên xa cách vạn dặm. Chung quy bởi mục tiêu sống khác nhau, nhân sinh quan cũng khác nhau. Điều mà ngày xưa mỗi đứa một môi trường nên chưa nhìn thấy hết về nhau. Hoặc có khi, chính môi trường mới đã mang đến cho Đào những thay đổi khác hẳn trong suy nghĩ? Hay, bản chất Đào vốn dĩ là thế? Thuý không hiểu được, chỉ thấy buồn, lo thay cho bạn nhưng đành bất lực sau vài lần khuyên nhủ thất bại. Thôi thì, không ngăn cản được, không giúp gì được cho Đào thì mình cũng đừng thêm mắm thêm muối vào làm gì. Dù sao hai đứa cũng từng là bạn. Dần dần Thuý không nhận ra bản thân mình đã trở thành một nhân vật lãnh đạm và vô cảm trong con mắt của Đào lẫn đồng nghiệp. Thì đành vậy, Thuý tặc lưỡi sau nhận xét đó. Chẳng thà im lặng còn hơn mình trở thành kẻ nói xấu bạn thân sau lưng, rồi lại mang tiếng đố kỵ, hẹp hòi.
Thuý tốt nghiệp đại học, vào công ty sau Đào 3 năm. Đào thi trượt lấy chồng sớm rồi đi làm công nhân. Thuý vào bằng con đường phỏng vấn công khai và hài lòng với vị trí nhân viên phòng kinh doanh. Có trình độ căn bản, thông minh và bản lĩnh nên Thuý luôn là một nhân viên có hiệu suất làm việc cao trong phòng. Nhưng chỉ đến thế, vì nếu muốn có vị trí nào đó thì cần phải vận dụng nhiều kỹ năng khác nữa. Nhưng cô thờ ơ với những cơ hội bày ra trước mắt, bởi trong một vài trường hợp, hiểu đúng giá trị của bản thân cũng là cách khiến người khác tôn trọng cô rồi.
– Đàn bà nói chung ấy mà, ai mà chẳng có nhiều ước muốn? – Đào thủng thẳng sau khi đã huỵch toẹt chuyện của mình và Bảo cho Thuý biết – Người đã được tạo hóa ban cho vóc dáng thanh mảnh, yểu điệu, khuôn mặt xinh xắn lại suốt ngày cứ nhăn nhó vì cánh mũi chưa được gọn. Đó chẳng phải cũng là tham vọng sao? Tau không có lợi thế chi về nhan sắc. Trong rất nhiều ước mơ, ước mơ xinh đẹp như một hoa hậu là điều tau không bao giờ đạt được. Tau đặt tham vọng vào công danh, cũng chẳng có chi sai cả. Nhan sắc ư? Trí tuệ ư? Bọn gái đẹp, giỏi giang trong công ty toàn dành cho tau bằng một ánh mắt khinh khỉnh. Chúng bóng gió cười cợt vào nỗ lực quan hệ của tau, chúng bóng gió chửi tau nịnh trên đạp dưới. Chúng cười cợt cả cái bằng đại học từ xa của tau. Tau cay lắm. Càng cay tau càng muốn trèo lên cao để nhìn xuống chúng. Ít nhất tau sẽ cho chúng thấy, ở chốn cạnh tranh khốc liệt này, nhan sắc, hoặc trí tuệ không thôi cũng chỉ là một ả nhân viên thạo việc. Đừng khinh thường đàn bà có tham vọng, một khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ bằng mọi giá đạt tới cùng.
Mặt Đào vênh lên, dường như sau những ầm ĩ, Đào càng trở nên dạn dĩ. Kỳ lạ, trong cái vẻ vênh váo ấy, Đào rạng rỡ hơn hẳn. Vì sao? Chẳng lẽ khi một nấc thang đã được thoả mãn nên thần thái con người ta cũng thay đổi theo?
Định không nói, nhưng cảm thấy Đào quá lệch lạc trong suy nghĩ nên Thuý thủng thẳng:
– Vừa có nhan sắc, trí tuệ mà vừa thạo việc thì lại là một giá trị phổ biến và đáng trọng. Nhất là bây chừ, mi đứng ở vị trí trưởng phòng tau đố mi hoàn thành tốt công việc nếu không có những nhân viên thạo việc. Người tử tế sẽ không bao giờ đánh giá thấp nỗ lực của người khác, trừ phi những nỗ lực đó đạp lên mọi lý lẽ công bằng và nhân phẩm. Đàn bà có tham vọng cũng không hề xấu, nhưng cứ giở mánh lới vụn vặt ra để đạt được mục đích thì không có gì đáng để tự hào.
Đào chững lại mấy giây, nước mắt ứa ra:
- Mi đừng trách tau, cũng đừng coi thường tau, tau mà có được mọi thứ dễ dàng như mi thì việc chi phải bất chấp leo trèo. Từ nhỏ, tau chỉ biết nhìn phong thái của mi mà thèm muốn. Tau con nhà nghèo, học lực chỉ trung bình khá, tự ti bẩm sinh. Mi đẻ ra đã ngậm thìa vàng, mi thông minh học giỏi, xinh đẹp, mi cần chi có nấy.
Thuý không bất ngờ với luận điệu của Đào, từ xưa nó vẫn kiểu cong cớn ấy. Nhưng ngoài tham vọng quyền lực đáng ghét kia ra, nó vẫn có những điểm đáng yêu mà đứa uỷ mị như Thuý đã nhìn ra mà gắn bó. Nó là đứa luôn nỗ lực. Đã định làm việc gì là làm tới cùng, thấu đáo và gọn ghẽ. Nhưng lần này, việc Đào và Bảo gây ra quá ầm ĩ. Không một ai trong công ty có thể chấp nhận được Đào đã thắng những ứng cử viên sáng giá bằng một kiểu đánh úp mập mờ như thế.
- Mi có chí vươn lên, không sai – Thuý thở dài mà cương quyết – Nhưng mi đã kéo anh tau, một người tốt xuống bùn là sai. Tau biết mi không phải là gu đàn bà của anh Bảo, mi đã lợi dụng anh tau. Từ hồi đưa mi lên vị trí ni, anh Bảo toàn phải theo sau dọn dẹp những sai sót của mi gây ra. Mi không đủ năng lực để ngồi vô vị trí đó, mi làm khổ anh Bảo, làm khổ bao người.
– Không! Tau sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, tau sẽ làm được điều mà họ tin rằng tau thất bại – Đào thách thức – Tau còn muốn lên một vị trí cao hơn nữa. Mi cứ chờ đi.
Thuý sững sờ, xa xót nhận ra, rằng là con người một khi đã tự tước bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ bên ngoài, họ trở nên thật hung hãn và liều lĩnh, thậm chí trơ tráo.
– Nhưng mà… – Thuý van vỉ – Tau chỉ xin mi, làm chi cũng nên để ý đến anh Trọng và hai đứa nhỏ. Con người ta dù có làm chi, đi mô, điểm đến cuối cùng vẫn là tổ ấm của mình. Mi bớt hung hăng đi có được không? Tau thấy lo cho mi đó Đào!
Đào không chịu được sự công kích của Thuý, bực tức bỏ đi. Cuối cùng, Đào đã không ngần ngại tự bóc trần mình ra. Thuý thực sự cảm thấy mình bất lực, cảm giác này có lẽ y hệt cảm giác của Trọng chăng?
***
Vô tình hay số phận trêu ngươi khi cả hai người đàn ông – hai nhân vật chính trong câu chuyện này đều là chỗ thân thiết của Thuý. Bảo với Thuý là họ hàng xa nhưng anh em cùng công ty nên thân càng thêm thân.
– Sao anh lại có thể…
Thuý không đừng được hỏi Bảo sau khi đã nghe Đào thản nhiên thừa nhận chuyện thân xác giữa hai người. Thuý không rõ thái độ của Đào lúc đó. Có lẽ vì dư luận đã trở nên quá trực diện, đánh trực tiếp vào nhân phẩm của Đào nên Đào không cần giấu diếm? Hay là Đào vẫn tin Thuý? Hay Đào nghĩ qua Thuý muốn gửi thông điệp gì đó đến cả Trọng và Bảo?
– Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, mà anh thì có lúc cũng… chỉ là một gã đàn ông rất đỗi bình thường… – Bảo thừa nhận – Dù sao thì… khi tỉnh khỏi cơn say, anh vẫn biết đó là cái bẫy của cô ấy, nhưng anh đã trót, đành bù đắp cho cô ấy thứ cô ấy đang thèm muốn… Có điều là… không bao giờ có lần sau nữa đâu.
Thuý đưa cho Bảo tách trà bốc khói, nước trà xanh nửa như màu trời, nửa như màu lá non, thơm rất thành thật. Bảo đưa tách trà trước mũi, hít nhè nhẹ mới chiêu một ngụm.
- Trà ngon, hương trà làm lòng người an ổn. Cảm ơn Thuý đã cho anh cơ hội chia sẻ chuyện bê bối nhất trong cuộc đời làm việc của anh. Thật chẳng hay ho gì.
Bảo đưa một tay vỗ vỗ vào trán đầy bực dọc. Trước khi xảy ra chuyện không rõ ràng với Đào, Bảo vốn dĩ là một người đàn ông chuẩn mực cả về tướng mạo, khí chất lẫn đạo đức nghề nghiệp. Có lẽ vì vậy nên khi đột ngột có quyết định cho Đào, phản ứng đầu tiên của Thuý là không tin. Phản ứng tiếp theo là phủ nhận chuyện giữa họ có quan hệ mờ ám. Bởi Thuý biết, người như Bảo, nếu có say nắng thì người ấy nhất định không phải là một phụ nữ có khí chất bình thường.
- Anh không say nắng – Bảo nghiêm nghị – Anh chưa từng bị bất cứ người phụ nữ nào trong công ty thu hút. Chung quy là bởi một trò chơi dại dột…
Bảo ngừng lời, vẻ mặt hằn lên những nếp nhăn đau khổ.
- Cái hợp đồng lớn mà công ty mình sắp triển khai ấy, nó có được sau chuyến công tác của anh và các thành viên trong đoàn. Ký xong hợp đồng, hai bên đối tác có cuộc liên hoan. Liên hoan! – Bảo cười nhăn nhó – em quá biết những cuộc liên hoan kiểu ấy còn gì. Mời nhau uống như muốn tàn sát nhau. Gần tàn tiệc thì bên phía đối tác đề nghị một trò chơi: rằng là xếp lên trước mặt tất cả những người trong bàn mỗi người 10 lon bia nữa. Ai uống hết trước mới được rời bàn – Ánh mắt Bảo đầy u tối – Sau một hồi tranh cãi, rốt cuộc không ai thoái thác được cả. Nhiều khi anh vẫn không lý giải ra vì sao con người chúng ta cứ thích lấy bia rượu để hành hạ nhau đến thế. Ở đâu cũng vậy, ở chốn làm ăn của anh em mình lại càng như là một phương tiện để đo lường bản lĩnh của nhau, mà quên mất rằng hiệu quả công việc mới là thứ cần được coi trọng nhất. Có đáng không? – Bảo gục gặc cái đầu cười méo mó – Anh không nhớ nổi mình có uống hết 10 lon bia ấy, vì trước đó đã nạp vào quá nhiều rồi. Chỉ nhớ mang máng Đào đã dìu anh về phòng, rồi sau đó…
Bảo im bặt, chống tay vào cằm rất trầm ngâm, rồi lại đều đều:
– Em thấy đấy, anh đã gần 60 tuổi rồi. Chị dâu em cũng tầm tuổi anh, phụ nữ tuổi ấy khó có thể chống lại được những nghiệt ngã của thời gian. Nên chúng anh vui vẻ chấp nhận tạo hoá an bài. Sống với nhau gần trọn kiếp người, đến giờ, điều anh mong muốn nhất là hàng ngày từ công sở về nhà, cô ấy vẫn khoẻ mạnh tươi cười ở đó, dọn cho mình những bữa cơm nóng ấm, con cái gọi điện về hớn hở quan tâm, anh nghĩ mình đã là người giàu có, còn cần gì hơn thế nữa đâu em. Nhưng quả tình, lâu lắm anh không làm chuyện ấy. Trong cơn say, Đào đã đánh thức trong anh phần bản năng mà bấy lâu anh tình nguyện bỏ lơ. Vì vậy, anh cũng đã sòng phẳng với Đào. Chỉ một lần duy nhất, không dây dưa.
Thuý đã hiểu hết ngọn nguồn, thấy thương ông anh họ hơn là trách cứ. Hoá ra, con người ta có những lúc rơi vào nghịch cảnh khó có thể vãn hồi.
***
Cho dù tỏ ra bướng bỉnh, nhưng sau cuộc nói chuyện với Thuý, thái độ của Đào cũng bớt ngông nghênh hẳn. Thuý hối hận vì mình đã không tìm Đào nói chuyện sớm hơn, biết đâu Trọng và các con của Đào khỏi phải chịu những cơn khó ở vô cớ từ Đào. Bởi vì, cho dù đạt được mong muốn, nhưng đi đâu Đào cũng gặp phải thái độ cười cợt, bóng gió khiến Đào không có chỗ trút giận, chỉ có thể về nhà, thấy cái gì cũng chướng mắt mà gây gổ.
Mọi chuyện rồi cũng lắng xuống. Đào dần dần nắm bắt được công việc, ít xảy ra những sai sót hoặc phát ngôn nực cười. Bảo cũng nguôi dần cảm giác hổ thẹn, cho dù sự hổ thẹn ấy anh chỉ bộc lộ với duy nhất mình Thuý. Có vẻ như sau khi đã rõ thêm về nhau, Đào và Thuý cũng thu dần khoảng cách. Thậm chí Thuý còn nghĩ, ngay từ đầu có Thuý kề vai sát cánh, Đào sẽ bớt lạc lối hơn chăng? Vì với niềm tin như thế nên Thuý gần như tuyệt vọng khi Bảo cho xem tối hậu thư đe doạ của Đào.
Hôm ấy trời rất trong, Bảo hẹn gặp Thuý ở quán cà phê sát công ty. Quán nho nhỏ, decor nhẹ nhàng bằng những chậu cúc báo hỉ mảnh mai, vô vàn chùm hoa mong manh trắng như những chùm chỉ nghịch ngợm. Và nhạc rất êm, khẽ khàng rơi trong tiếng còi xe ồn ã. Bảo gọi cho mình một ly nâu xay, Thuý gọi một cốc kem sầu riêng yêu thích, hí hửng trêu:
- Có lộc lá chi mà muốn chiêu đãi em vậy anh?
Chẳng ngờ, mặt ông anh Thuý chảy ra, ngao ngán và thiểu não:
- Hai đứa em cặp kè nhau suốt mà em chẳng bảo ban gì Đào cả, cô ấy lại uy hiếp anh rồi.
- Uy hiếp – Thuý sửng cồ – Anh vẫn qua lại với nó thì nó mới uy hiếp anh được chứ? Anh nói không giữ lời giờ còn trách em.
- Em điên à! – Ông anh của Thuý cũng nổi đoá lên – Em nghe mà nhìn cho thấu cô bạn thân của em đây này – Bảo trầm giọng xuống – Ông Phó của anh vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Đào biết tin đã chạy lên phòng anh. Nó giở bài gì thì em cũng đoán ra được đấy. Bị anh cự tuyệt, nó khóc bỏ về rồi nhắn cho anh tin này, em đọc đi.
“Anh có muốn xem clip của chúng mình không? Em gửi anh xem? Hay anh muốn em gửi lên Văn phòng tập đoàn?”
- Vậy mà khi hai đứa em ngồi với nhau, nó cứ thản nhiên như không có chuyện chi! – Thuý rít lên – Cả anh nữa, say chi đến nỗi để nó đặt máy quay cũng không biết.
- Làm chi có clip – Bảo suy tính – Chỉ có tấm ảnh. Khi anh choàng dậy thì Đào nằm kề sát bên, giơ điện thoại chụp cái tách. Lúc đó tâm trạng rối bời, anh không kịp xử trí sao cả. Giờ nghĩ lại càng thấy cô bạn em thật liều lĩnh. Đàn bà như cô ta nằm ngoài sự hiểu biết của anh thật. Anh tưởng với trình độ năng lực của cô ta, anh đồng ý với yêu cầu Trưởng phòng là quá sức, cho xong việc, khỏi nợ nần. Hoá ra anh nhầm.
Miếng kem đắng ngắt trong miệng Thuý, chuyện như thế này thật ô nhục cho cả giới đàn bà. Đàn bà thì nên làm chuyện gì cho đáng mặt chứ, đem chuyện giường chiếu đi uy hiếp đàn ông để mưu lợi cho mình thật chẳng vẻ vang gì.
- Bây chừ anh tính răng?
Bảo thở dài:
- Nếu thực sự Đào có năng lực, anh không ngần ngại tiến cử cô ấy. Nhưng… với những gì cô ấy có, đáp ứng yêu cầu cô ấy thì chỉ có thể làm hại công ty, ảnh hưởng đến tập đoàn. Vả lại, để một kẻ lắm thủ đoạn vặt vãnh như vậy vào hàng ngũ lãnh đạo công ty thì hoạ nhiều hơn lợi.
Phút chốc Thuý thấy sợ hãi, bao năm lăn lộn thương trường, đối phó với người như Đào hẳn Bảo thừa lọc lõi. Sở dĩ Đào đạt được mục đích là do Bảo đã-chọn-không-đối-phó. Đào quên mất nguyên lý quá mù hoá mưa. Đàn ông như Bảo nếu bị quá ép buộc, họ chỉ có thể nhân nhượng một lần. Có lẽ Đào đã không lường được hậu quả sẽ thế nào một khi đi quá giới hạn của Bảo. Thế gian chẳng phải xảy ra bao chuyện đau lòng chỉ vì con người không biết xác định đâu là giới hạn sao?
- Để em khuyên nhủ cô ấy! – Thuý dè dặt, không quá tự tin vào khả năng thuyết phục của mình với Đào.
- Thôi không cần, anh tự có cách của mình.
Bảo dứt khoát với một biểu cảm đầy toan tính. Không hiểu sao, nhìn biểu cảm ấy Thuý có cảm giác vô cùng tin tưởng, là cảm giác tin tưởng vốn có với ông anh thân thiết bấy lâu.
Một tuần sau, công ty của Thuý nhận được hai thông báo chính thức từ lãnh đạo tập đoàn. Một là chấp thuận đơn từ chức của Bảo theo kế hoạch thu gọn đầu mối, cắt giảm nhân sự. Hai là đình chỉ chức vụ đối với Đào vì có dấu hiệu mập mờ trong quy trình đề bạt. Có lẽ đây là một “quả bom bất ngờ” rơi xuống vùng hiểu biết chung của mọi người. Bởi, tất cả buộc phải quen với ý nghĩ, rằng trò mờ ám của Đào và Bảo sẽ từng bước được hợp thức hoá. Chỉ có Thuý được Bảo kể sơ qua sự tình. Bảo đã xin một phiên điều trần trước toàn thể lãnh đạo Tập đoàn, tự nhận tất cả lỗi lầm về mình, xin từ chức. Và vì tương lai lớn mạnh của tập đoàn, Bảo đề nghị cách chức đối với trường hợp đã có hành vi uy hiếp đối với lãnh đạo công ty. “Anh có thể dùng cách khác để loại bỏ Đào mà vẫn bảo toàn được cho mình. Nhưng như thế thì không quân tử. Con người đã biết sai mà vẫn làm là hành vi khó có thể dung thứ, làm việc sai hết lần này đến lần khác để che đậy cho bản thân càng là kẻ khốn nạn. Anh phải giữ nguyên tắc làm người của mình Thuý ạ”.
Vẫn cách uống trà nhàn nhã, Bảo gật gù khen trà đượm, thủ thỉ. Thuý muốn nói lời cảm ơn anh họ vì anh đã vực dậy lòng tin cho Thuý, cho nhiều người trong công ty. Nhưng có lẽ Bảo không cần lời khuôn sáo đó. Gương mặt điển trai – niềm ái mộ âm thầm của bao phụ nữ – tràn ngập một sắc thái nhẹ nhõm. Nắng đong đưa trên rặng trúc nhà, vàng óng như những sợi kim tuyến giăng giăng. Bên hông, một rặng mai xanh đang trổ, tím ngắt. Mai xanh là thứ cây thân leo, hoa buông từng chuỗi, lúc mới nở có màu tím ngắt, càng dãi dầu nắng gió, tím lại chuyển sang xanh. Nó là một thứ hoa vừa yêu kiều vừa bền bỉ, vừa phô trương nhưng lại không mất đi vẻ đài các. Thuý thích mai xanh vì lẽ ấy.

Thuý hình dung ra nỗi suy sụp và ai oán của Đào dành cho Bảo. Đào không trả lời tin nhắn của Thuý. Biệt tăm. Nên Trọng là người giải đáp những lo âu Thuý.
Vẫn là quán cà phê có rặng trúc mảnh mai màu vàng ngà, giờ đây đã có những thân cây kết quả. Từng đốt cây, trổ lên những nhánh quả tròn tròn như hạt mồng tơi chín, lấp lánh màu đen tuyền. Hôm nay trông Trọng khác hẳn, hồ hởi và khoáng đạt như con người anh xưa giờ vốn thế. Trời vào thu, mây rất mỏng, là là bay giữa những đợt gió đầu mùa hanh hao.
-Tầm này năm ngoái anh em mình cũng ngồi đây Thuý nhỉ. – Trọng búng cái tàn thuốc – Đào kể với anh, ông Bảo đã làm một cuộc giao dịch có lợi cho Đào. Rằng là cứ ngoan ngoãn ở yên vị trí thì ông ta sẽ chấp nhận cho qua hành vi uy hiếp của Đào, cho qua cả việc nâng đỡ không đàng hoàng của bản thân ông ấy luôn. Bởi vì dù sao việc cũng đã rồi, dư luận cũng tạm lắng, Đào cũng đã tự giải quyết tốt những việc của Trưởng phòng. Nhưng không hiểu lúc đó có cái gì che mắt, Đào vẫn nhõng nhẽo theo cái kiểu của một cô nàng đang thắng thế người tình. Vậy là mất hết. Thực ra là anh không hỏi, tự Đào chủ động nói chuyện với anh, như là cần một người nhà để giãi bày. Tưởng rằng cô nàng sẽ khóc lóc kể lể hoặc đổ lỗi, hoá ra cô nàng cũng thông suốt không ngờ. Có lẽ quả knock out của ông Bảo nằm ngoài khả năng phán đoán của cô nàng. Là do cô nàng chưa hiểu hết con người ông Bảo, cô nàng cứ nghĩ ông Bảo có quá nhiều thứ để đánh mất nên sẽ nhân nhượng. Đào yêu đơn phương ông Bảo, mới nuôi ảo tưởng ông Bảo có chút quyến luyến gì đó giành cho mình. Nhưng cũng vì tình cảm ấy nên dù bị knock out Đào cũng cam lòng. Cô ấy hiểu được rằng: mọi chuyện đều do mình mà ra, liên luỵ đến cả Bảo. Đó cũng là điểm vớt cho tâm hồn tưởng như bị ham muốn quyền lực làm cho vẩn đục của Đào em ạ. Kể ra, đàn bà trong công ty mình ái mộ ông Bảo không ít, nếu không bị Đào cố tình đặt bẫy, thì ông Bảo vẫn là hình tượng đẹp. Đúng là sự đời chẳng biết đâu mà lường nhỉ! Anh thì sau chừng đó chuyện, tình cảm với Đào cũng phai nhạt dần. Mọi chuyện tiếp theo vẫn cứ tuỳ duyên cái đã.
Giọng của Trọng chìm đi trong tiếng còi xe giờ tan tầm. Thuý không vui, nhưng trong lòng như có nút thắt được gỡ bỏ. Giờ đây, Đào đã thôi việc, không dính dáng đến công ty nữa, có thể sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai. Đời này, thiếu gì tổ ấm hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, chỉ mong người lớn đừng vì cái tôi của mình quá mà làm ảnh hưởng đến trẻ con.
Công ty của Thuý lại thêm một cuộc chạy đua nhân sự mới, lần này không có Bảo, không có Đào, Thuý vẫn thản nhiên ngoài cuộc nhưng vẫn cầu mong công ty sẽ chọn ra được những nhân lực xứng tầm.
Sau chừng đó chuyện Đào không gặp lại Thuý lần nào nữa, nên thế, vì có những vết nhơ chỉ bản thân người trong cuộc mới tự biết cách gột rửa cho mình./.

Bài viết liên quan: