Củi đi về trong đêm. Giấc mơ đưa Củi về với rừng già, nơi Củi được sinh ra, lớn lên, trải nghiệm cả một cuộc đời ý vị .
Thuở ấy, Củi còn là một đứa trẻ ngây ngô, khuôn mặt hồng căng màu tươi của nắng, chân tay vươn dài theo gió theo mây. Những tán lá lợp sắp vòm che, ôm lấy Củi, nâng niu ru Củi miên man theo khúc gió đại ngàn, đưa tâm hồn Củi chìm sâu vào trong mộng tưởng.
“Kìa là dòng suối mát đang lượn uốn quanh
Này là ngọn núi sừng sững cao giữa bầu trời
Và một rừng cây xanh chở che chúng ta
Và một ngày mới kia mặt trời mới lên”
…
Cứ thế, giấc mơ đưa Củi về lại với MIỀN – KÍ – ỨC xa xăm.
Củi leo qua vách núi cheo leo, lật từng bước chân trên từng tảng đá. Tiếng nhạc của từng sâu gieo từng thanh âm vọng vào tâm hồn của Củi. Dòng nước mát ngọt ngào, từng chiếc lá nhẹ bay. Dưới khe nước trong, những chú cá rô, cá tràu đang tròn xoe đôi mắt. Tiếng chim chào mào đang lanh lảnh hót vang. Đàn cò trắng từ đâu bay về bung tấm dù trắng phau trên ngọn đa nơi đầu núi. Cậu sóc ve vãn bộ lông xù, thoăn thoắt chuyền nhảy trên những nhánh cây. Mắt lim dim mê mẩn mùi mật ngọt của cánh hoa rừng, bươm bướm quên cả đường về cứ vòng quanh bay lượn. Rồi sói, rồi gấu đen, cả chúa tể sơn lâm… ẩn mình rình mồi trong khe đá. Chân Củi thoăn thoắt bước qua hết thác Ông Vo đến Huỳnh ngang, rồi Hố lớn. Những cây gõ ở rừng Huỳnh vẫn sừng sững uy nghi. Loài gỗ quý của rừng thiêng, sống cả ngàn năm. Cùng với lim xanh và bao họ hàng nhà gỗ khác. Nào đước, nào chò, nào huỳnh, cả sao đen. Hàng triệu triệu cái tên làm nên cái đại ngàn của rừng thiêng trùng trùng điệp điệp.
Vậy mà,…
Bỗng chốc lại đổi thay. Bác voi già ì ạch lê những bước chân đi tìm cuộc di cư mới. Cả rắn, cả trăn lười cũng lần lượt bỏ đi. Củi bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Lờ mờ nghe người ta khoe khoang ngành xuất khẩu gỗ đang bứt phá như MÃ ĐẠI PHI trong cuộc hành trình vươn ra thế giới. Rồi những ngôn từ mĩ miều, gây dựng trồng rừng, phủ xanh đồi trọc bằng loại cây ngắn ngày theo kiểu mì ăn liền keo lá tràm, keo tai tượng. Cả chốn đại ngàn keo phủ toàn keo. Keo hay kêu, trời cao có thấu. Xanh thì xanh thật, nhưng sống được bao năm. Đá không thể nằm yên, đất nhão đá lăn, nước mắt rừng thiêng thành dòng cuồn cuộn cuốn trôi, ngập cả trần gian, ào ào từng cơn hồng thuỷ. Thuỷ Tinh giận mình vì không cưới được Mị Nương hay Sơn Tinh không còn là Sơn Tinh nữa.
Củi bồng bềnh trôi trên mặt nước, lúc va vào đá, lúc bị cắm xuống vực sâu trồng ngược cây chuối rồi lại trào lên. Củi nghe mặn chát ở đầu môi, rồi lại thấm cái vị gì đăng đắng. Vị đắng của đời thẩm thấu tận ruột gan.
Giờ thì Củi bất động nằm yên, cát đá chôn vùi lên thân hình Củi. Củi không về lại được với mẹ rừng. Mà mẹ rừng, có còn cũng xa, xa lắm. Giấc mơ của Củi bị đánh cắp mất rồi. Củi không còn là Củi nữa. Da Củi khô ráp nhăn nheo, đang mục dần. Đàn mối từ đâu ùn về, chúng tranh nhau cấu xé thân hình Củi. Củi hoá một kiếp đời thành đất, thành kẻ vô hồn không hình hài, không thân xác, sắc sắc không không. Mộng mị đã xua đuổi giấc mơ bằng những tờ giấy bạc sắp dài in màu xam xám. Chúng đen đúa vấy bẩn tâm hồn, biến rừng già thành những đồi cây công nghiệp.
Củi hết đường về. Nước mắt cũng khô dần. Mặt trời đang giận dữ thiêu cháy dã nhân.
Vũ Trường Anh
(Tam Kỳ, 13/5/2025)
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: