- Hắn có mặt từ sớm. Hôm nay có đoàn khách lớn cần được đón đi.
Khoảng mười bảy người, họ khóc ghê lắm. Hắn biết, nhưng quen rồi. Mỗi lần hắn đi đón người, hầu như chẳng có mấy người chịu đi ngay với hắn cả. Họ bảo họ nuối tiếc cuộc sống này, rằng có nhiều thứ họ chưa thể làm được, còn bao ước mơ, hoài bão. Có những người còn van xin hắn hãy cho họ thêm thời gian, đừng mang họ đi vội, họ sẵn sàng trả hắn tiền – rất rất rất nhiều tiền để được ở lại. Hắn thì chẳng quan tâm đến mấy cái “tiền” đó. Hắn chẳng cần, thứ đó có giá trị với con người, chứ với hắn thì đó là thứ vô giá trị, vì chết rồi có mang theo được đâu!
Hắn – một thần chết, thì nhiệm vụ là phải mang linh hồn những người đã chết đi. Vậy thôi, không có thương lượng gì cả! Đứng trước cái chết thì chúng sinh bình đẳng như nhau – bất kể giàu nghèo, sang hèn!
Hiện trường “đón khách” hôm nay là một vụ tai nạn xe hơi. Một chiếc container mất lái đã đâm thẳng vào chiếc xe hai mươi chín chỗ này, khiến chiếc xe bẹp dúm dó. Xe còn bị hất tung lên không trung, xoay hơn một vòng rồi mới đáp xuống đất “xoảng” rồi “chát” một tiếng. Tử thần đứng yên một chỗ, một phút sau những người cần đưa đi mới hiện ra đầy đủ. Họ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Khi hắn tiến lại và giải thích rằng họ đã chết và phải đi theo hắn, thì không ít người đã khóc ré lên. Một người trong số họ còn khuỵu xuống. Ông ta già nhất, ăn mặc sang trọng và lịch thiệp nhất trong số đó. Tử thần cũng không làm phiền họ, mà để yên cho họ ngắm nhìn những gì đang diễn ra. Bất lực – đó là cảm giác khi mọi việc ở ngay trước mắt mà không làm gì được, có gào khóc cũng không ích gì đâu vì không ai nghe thấy. Rồi thì nhìn xác của chính bản thân mình khi còn sống đẹp đẽ bao nhiêu, giờ biến dạng, méo mó, không còn nguyên vẹn nữa được khiêng cáng, bọc lại trước khi đưa lên xe cấp cứu để chở vào nhà xác thì chắc chắn không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho cam.
Tử thần để yên như vậy, vì sau đó đoàn khách sẽ tự ngoan ngoãn mà đi với hắn thôi. Việc hắn cho họ chứng kiến như vậy có thể là một ân huệ – khi được ngắm nhìn những khoảnh khắc cuối cùng của mình ở dương thế, hoặc, cũng có thể là một hình phạt tàn khốc – khi không thể đi được ngay mà buộc phải ngắm nhìn chung với những người đã chết cùng với mình.
Tử thần thì sao cũng được. Đằng nào thì người chết cũng sẽ phải tự tìm đến rồi hỏi hắn thôi, vì hắn là điều duy nhất người chết có thể bấu víu vào khi ở trong hoàn cảnh này. Muốn bỏ chạy à? Cứ việc, xem bốn mươi chín ngày sau họ có tan biến không? Lúc ấy lại muốn tìm Tử thần, rồi réo gọi tên hắn. Vào lúc đó, có thể Tử thần sẽ xuất hiện và mang linh hồn đó đi, hoặc người đó sẽ tự tan biến trong đau đớn – nếu hắn không đến kịp. Tử thần có bị trách tội không? Không nhé, vì bỏ trốn không đi theo Tử thần khi đã chết là đã vi phạm luật của địa phủ rồi.
Hôm nay thì không có ai bỏ trốn cả, tất cả đều rất trật tự đi theo Tử thần sau khi chấp nhận sự thật rằng mình đã chết. Họ có vẻ như là một đội bóng, đang trên đường đến sân vận động thì gặp tai nạn. Vì Tử thần nghe thấy những người trong đoàn gọi người đàn ông lịch lãm lúc nãy là “thầy”, “huấn luyện viên ơi”, “thầy Sen ơi”. Nhưng có một người làm hắn chú ý hơn cả khi đi cuối hàng, là người cao to nhất nhưng cũng khóc nhiều nhất.
Tử thần hỏi:
– Sao mà khóc mãi thế? Cậu nuối tiếc điều gì à?
Cậu trai òa khóc to hơn. Câu hỏi của Tử thần đã chạm đúng vào nỗi lòng của cậu ấy.
– Em không thể được đối đầu với cậu bạn thân từ thuở bé của em nữa rồi! Em và nó đã hẹn nhau sẽ cùng thi đấu với nhau trong một màu áo một ngày nào đó nữa. Nhưng em chẳng làm được điều gì đã hứa cả!
Như hiệu ứng dây chuyền, cả đoàn người đều bật khóc tu tu.
Tử thần cũng dừng lại, để yên cho họ khóc.
- Không khí trong phòng thay đồ thật là vui vẻ!
Đội Biển Đông đã vượt qua đội Biển Xanh sau một trận cầu mãn nhãn. Đó là một trận đấu xuất thần của số 13 – Chiến Thắng khi đã ghi một cú đúp đánh bại một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu. Thú vị ở chỗ Chiến Thắng chưa bao giờ được đánh giá cao. Nhưng trong một ngày đẹp trời với chiến thuật độc đáo của huấn luyện viên Văn Sơn, đội bóng của ông đã làm nên điều thần kỳ.
Hôm nay, đội bóng của ông sẽ được đối đấu với “đội bóng vàng” – Chiến Binh. Đây là một thử thách cực đại khi Chiến Binh sở hữu một hàng công khủng bố và phong độ bay cao khi đã bất bại suốt từ đầu năm đến giờ.
Ngoài cửa, ba tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, một bóng người đẩy cửa bước vào. Anh ta vạm vỡ, đầu húi cua, cặp râu quai nón càng làm thêm vẻ dữ tợn. Những hình xăm lấp ló dưới lớp quần áo.
Lẽ nào có đòi nợ thuê đến tận phòng thay đồ của các cầu thủ đòi nợ hay sao?
Cả đội ùa ra ôm chầm lấy con người bặm trợn ấy. Họ rất vui vẻ khi nhìn thấy anh này là khác. Tiền vệ Đức Sinh hỏi:
– Minh Tú à, đã lâu không gặp.
Minh Tú đáp, giọng mỉa mai:
– Nhớ tôi thật không đấy? Không có tôi thì vị trí tiền đạo là của cậu còn gì nữa, hả, “Người giấy”?
Đức Sinh cười ha hả, đáp:
– Xin lỗi đi nhé, tôi chẳng thích cái vị trí tiền đạo ấy đâu. Giờ tôi đá số 9 ảo rồi.
Minh Tú ngạc nhiên:
– Thế ai đá tiền đạo?
Cả đội nhìn về phía Chiến Thắng, khiến cậu giật thót.
Minh Tú tiến về phía cậu, nhìn từ đầu đến chân, rồi quay ra cười hềnh hệch:
– Các bố đùa tôi đấy à? Tay này là tiền đạo á? Thể hình tầm trung, cơ bắp chẳng thấy, tâm lý thì yếu, tôi nhìn cái đã run bần bật. Cho loại này lên sân thì khác gì chấp người hả? Hế hế hế.
– Nhưng mà chính cậu ấy đã hủy diệt đội Biển Xanh đấy – bằng một cú đúp! – Một giọng nói vang lên từ phía cửa ra vào.
Đó chính là huấn luyện viên Văn Sơn.
Minh Tú vẫn cười hề hề:
– Thầy, thầy trở nên hài hước từ bao giờ vậy? Hôm nay có phải ngày Cá tháng tư đâu mà sao cả thầy cũng hùa vào trêu em thế nhỉ?
Văn Sơn nghiêm mặt:
– Tôi không giỡn với cậu! Cậu chưa xem lại video trận đấu à?
Đến đây, Minh Tú mới chột dạ. Chẳng lẽ đây là sự thật? Minh Tú – người có biệt danh “Bò mộng” đã bị chấn thương ngay trước giải đấu. Cậu vừa mới rời bệnh viện từ hôm qua và sắp sửa tập phục hồi chức năng. Cậu chỉ biết là đội của cậu đã thắng, và tiền đạo đội cậu đã ghi một cú đúp vào lưới của đội Biển Xanh. Vâng, hai bàn vào lưới đội Biển Xanh cơ đấy! Đến bản thân Minh Tú cũng không hẳn tự tin sẽ ghi được bàn vào lưới đội bóng khủng bố ấy, nhất là khi đối đầu với trung vệ Trần Lực. Biển Xanh còn có cả hàng tiền vệ toàn là “quái vật” như Tô Ni, Hiền Triết, Phan Cao, Văn Đô lại để thua được cho cái thằng này á? Bịp tôi chắc?
Hôm nay cậu đến đây cũng là để xem mặt mũi tên tiền đạo đó ra sao. Vì sau khi phục hồi chấn thương, đây có thể là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên hàng công với cậu. Minh Tú đã nghĩ đó là Đức Sinh, vì hai đứa vẫn luôn kèn cựa nhau. Nhưng Minh Tú có thể hình và thể lực tốt hơn nên vẫn được ưu tiên cho vị trí đá cắm. Còn người hùng đưa đội cậu vào chung kết là một tên trái ngược trong tưởng tượng thế này thì cậu chưa thể chấp nhận nổi.
Minh Tú nhìn về phía Chiến Thắng, nói:
– Được, nếu vậy tôi sẽ xem trận hôm nay cậu đá ra sao.
Chiến Thắng nhìn thẳng vào mắt Minh Tú, nói:
– Tôi sẽ cố gắng hết sức để cả đội và người hâm mộ không phải thất vọng đâu!
Chà, đây là một lời tuyên chiến sao?
Thằng nhóc này, thú vị đấy! – Minh Tú thầm nói với bản thân
Ở một góc, Văn Đạt chứng kiến câu chuyện từ đầu, nhưng tâm trí cậu đang hướng đến chuyện khác hơn. Sẽ sớm thôi, cậu sẽ được gặp lại Công Trí – anh bạn ăn ý từ thuở nhỏ của mình. Cả hai đứa đều đã là trụ cột ở đội bóng chủ quản. Hôm nay hai đứa sẽ gặp lại nhau để so tài, thật phấn khích, cậu không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa…
Nhưng một âm thanh trên loa sân vận động đã phá tan không khí trong phòng thay đồ:
– Xin thông báo: Trận Chung kết hôm nay sẽ được hoãn lại vì lý do bất ngờ. Rất xin lỗi khán giả vì sự cố này…
Cả đội lao ngay ra bên ngoài, ú ớ, ồn ào… đủ cả. Sao lại hoãn cơ chứ? Họ đã chờ đến ngày này từ lâu lắm rồi…
Ngay sau đó, một thành viên ban tổ chức tất tả chạy đến. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía chị. Dường như hiểu được mọi người đang chờ mình, chị bắt đầu ngay:
– Mọi người hết sức bình tĩnh. Những gì tôi thông báo sau đây về nguyên nhân trận đấu bị hoãn có thể làm mọi người bị sốc. Nhưng xin mọi người hãy hết sức bình tĩnh…
Minh Tú ngắt lời:
– Rốt cuộc là chuyện gì thì cô nói nhanh lên đi. Bọn tôi nóng ruột lắm rồi, cứ vòng vo mãi!
Ánh mắt toàn đội quay sang phía Minh Tú.
Thật là bất lịch sự!
Nhưng Minh Tú vẫn cứ tưng tửng:
– Nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói không đúng à? Các người chẳng phải cũng nghĩ thế hay sao? Bình tĩnh thế quái nào được?
Tất cả nhún vai. Huấn luyện viên Văn Sơn cũng lắc đầu. Nhưng ông cũng không nói gì với Minh Tú. Một phần vì cậu ta nói đúng. Xưa nay Minh Tú vẫn bộc trực như thế cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời, vậy nên mới có biệt danh là “Bò mộng”.
– Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? – Chiến Thắng hỏi
Chị gái đáp:
– Đội Chiến Binh đã bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đến đây. Có người tử nạn …
Cả đội như bị sét đánh ngang tai.
Đúng là một tin tức chấn động!
Văn Đạt lao đến, nắm lấy vai của chị gái, vừa lắc vừa hỏi gấp gáp:
– Ai chết? Công Trí có ổn không? Ở đâu? Chị nói cho tôi biết mau lên?
– Đạt, bình tĩnh lại. Em hỏi dồn dập thế cô ấy không trả lời kịp đâu! – Huấn luyện viên Văn Sơn nói.
Nhưng Đạt không nghe nữa, cậu chạy ngay ra cửa, thoáng chốc đã mất dạng.
– Cái cậu đó, địa chỉ không biết ở đâu thì chạy đi làm gì? Tôi đã bảo bình tĩnh rồi… – chị gái nói. Đầu óc cô vẫn đang quay cuồng, có lẽ là do tác động từ những cú nắm vai và lắc của Văn Đạt.
Đức Sinh hỏi:
– Thôi được rồi, sự việc là sao? Cô có thể nói cho chúng tôi những gì cô biết không?
Chị gái chầm chậm nói:
– Xe của họ bị một chiếc container đi ngược chiều tông phải. Hình như lái xe có dương tính với chất cấm. Tôi không rõ chính xác có bao nhiêu người chết. Nhưng có lẽ phải đến cả chục đấy…
Tất cả mọi người im lặng, bầu không khí trùng xuống.
Trận đấu mà họ mong đợi, giờ sao lại thành ra thế này?
- Nắng chói chang trên sân vận động.
Bên phía hành lang cánh phải, một bóng người đang phô diễn kỹ thuật với trái bóng.
Bóng người thực hiện một cú lắc người kèm động tác giả, anh vừa loại bỏ một cầu thủ bằng một pha đi bóng “vặn sườn”. Phía trước còn hai cầu thủ đang lao lên khép góc để sẵn sàng phá bóng ra biên. Mục tiêu của hai người ấy là làm bóng người ấy phải dừng lại ở đây.
Có hề gì, bóng người đột nhiên tăng tốc. Cầu thủ gần nhất lao ra chuồi bóng. Đây là một cú chuồi cực kỳ nguy hiểm, nếu va chạm mà không trúng bóng, thì cái bóng kia chắc chắn chấn thương, thậm chí gãy chân!
Nhưng không, bóng người đã nhanh hơn hẳn một giây trước khi cú chuồi bóng trúng đích. Kết quả là người chuồi bóng đâm sầm vào biển quảng cáo ngoài đường biên.
Còn một người nữa, nhưng hiện giờ cái bóng đã ở sát biên ngang. Góc này thì không thể sút được vì quá hẹp. Chưa kể trước mặt còn có một hậu vệ đang đứng chắn và sẵn sàng lao vào cướp bóng. Phía trong vòng cấm kia là một rừng cầu thủ đối phương nữa chứ!
Chỉ một cái liếc mắt, bóng người đã tìm ra câu trả lời.
Anh dừng bóng, đưa bóng ra phía chân sau, trước khi đứng sững lại, thực hiện một cú lắc hông như đang nhảy múa.
Không, đúng chính xác là anh đang nhảy múa.
Tên này làm quái gì vậy? Phát rồ à? Che bóng cũng không nhất thiết phải như vậy. Hơn nữa đây là trong trận đấu, có phải là vũ trường đâu mà nhảy với chả nhót.
Bất chợt, chân trái của cái bóng dẫm mạnh xuống trở thành chân trụ ở phía sau quả bóng, sau đó là một cú vắt chân phải còn lại qua chân trụ để sút mạnh. Kết quả của khoảnh khắc ấy là tạo nên một đường cong tuyệt đẹp, rót thẳng vào vòng cấm. Bóng bay nhanh và cực kỳ xoáy.
Tất cả há hốc mồm – một cú rabona (1) tuyệt đẹp!
Và đường bóng ấy nhanh chóng tìm đến đúng địa chỉ mà bóng người mong muốn – một thân hình cao to vạm vỡ mở tốc độ lao xồng xộc vào trong vòng cấm, hất văng cả hai trung vệ đối phương đang theo kèm trước khi thực hiện cú đánh đầu làm tung lưới đối phương.
Không thể trách gì thủ môn trong pha bóng ấy cả. Quá bất ngờ, quá nhanh, quá mạnh và quá hiểm, dù anh đã kịp phản xạ bay người cứu thua, nhưng pha bay người hết cỡ vẫn không cứu thua được ấy chỉ làm nền cho siêu phẩm này mà thôi.
Thân hình cao to đang lao về phía cột cờ ở góc, hú hét ăn mừng điên cuồng. Anh quay lại phía bóng người ở góc phải đang cười khì sau khi thực hiện cú rabona kiến tạo cho anh, hét to:
– Bất ngờ đấy, nhưng làm tốt lắm, Huy Hoàng!
– Không có chi, cứ thế nhé, Công Trí! – Huy Hoàng đáp
Vâng, đó chính là “Mũi tên bạc” Huy Hoàng của đội Chiến Binh đã kiến tạo cho “Cái đầu vàng” Công Trí ghi bàn. Lập tức, Huy Hoàng cũng chạy về phía đồng đội để ăn mừng, nhưng mà trong đó có một người có vẻ không vui lắm.
– Hê hê, xin lỗi nhé Phi Long, pha này không dùng bóng sệt được.
Phi Long chống nạnh, bĩu môi:
– Gì chứ, sao cần màu mè như vậy, ông tạt sớm đi đừng múa nữa là được mà. Như thế thì bóng sẽ được nhả sang đây, tôi sẽ đón được bóng khi cách khung thành tầm hơn hai mươi mét. Khoảng cách đó tôi nhắm mắt sút cũng vào. Đây ông cứ thích múa cơ…
– Hơ, nếu thế thì làm gì có cơ hội cho tôi đánh đầu nữa, nhỉ? – Công Trí vỗ vai Phi Long, an ủi người bạn tiền đạo đá cặp với mình.
Huy Hoàng chỉ có thể gãi đầu, cười lấy lệ. Biết làm sao được, đội của cậu có hai tiền đạo: Một cao to thích bóng bổng, một kỹ thuật và giỏi sút xa thì thích bóng sệt. Dù làm thế nào, cậu vẫn sẽ buộc phải làm cho một trong hai người thất vọng.
Đột nhiên, Huy Hoàng choáng váng đầu óc, mọi thứ như đang quay cuồng, cậu ngã vật xuống sân.
Đau quá, sao khắp mình mẩy tôi đau thế này.
Huy Hoàng giãy giụa, cậu thấy mình đang rơi tự do, rơi mãi, rơi mãi trong hư vô. Cả sân vận động và khung cảnh đang đổ sập trước mắt. Công Trí, Phi Long và cả các đồng đôi khác, cả khán giả trên khán đài nữa, tất cả đều đang đổ máu, chân tay rụng ra, rồi sau đó là những tiếng kêu cứu nữa…
– Khôngggggggg – Huy Hoàng hét thất thanh
– Cậu ấy tỉnh lại rồi!
Là tiếng người.
Huy Hoàng bần thần. Hóa ra chỉ là mơ, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên một cơn đau kéo đến khắp mình mẩy. Cậu không thể cử động được, sau đó là nhói một cái, Huy Hoàng gục xuống giường bệnh trắng phau.
Cơ thể cậu đang bị băng bó rất nhiều chỗ – là tai nạn đa chấn thương sao? Tại sao lại thế này? Cậu nhớ ra rồi, mình đang cùng toàn đội trên xe đến sân vận động để đá trận chung kết cơ mà…
Bác sĩ và cô ý tá bước vào phòng, hỏi:
– Cậu tỉnh rồi à?
– Tôi, tại sao tôi lại ở đây? Bác sĩ? Đây là bệnh viện? Có chuyện gì vậy? Nói cho tôi đi…
Bác sĩ nhíu môi, ông đưa tay chỉnh lại gọng kính, ôn tồn đáp:
– Những gì tôi nói sau đây, cậu cần hết sức bình tĩnh để đón nhận, nhưng không thể nào khác được…
…
Cửa phòng đóng lại, Huy Hoàng thẫn thờ.
Cậu đã khóc. Một phần vì đau đớn thể xác làm cậu bầm dập sau tai nạn, nhưng còn cả nỗi đau về tinh thần thì không gì đong đếm được.
Tiếng thổn thức cứ như vậy vang lên trong phòng bệnh giữa đêm khuya thanh vắng.
Đội bóng Chiến Binh đến đây là hết rồi sao?
- Sân cỏ đã kín chỗ. Hôm nay là một trận đấu đặc biệt giữa hai đối thủ: đội Biển Đông và đội Chiến Binh.
Đã hơn một năm kể từ khi cái ngày định mệnh ấy diễn ra.
Trong đường hầm, Huy Hoàng đeo tấm băng đội trưởng, sẵn sàng dẫn các đồng đội ra sân thi đấu.
Anh đã hoàn toàn hồi phục sau vụ tai nạn. Thật may mắn vì Huy Hoàng vẫn có thể trở lại thi đấu bóng đá đỉnh cao.
Đến giờ rồi!
Hai đội bước ra từ đường hầm. Khung cảnh hôm nay thật náo nhiệt: giữa một biển người, nào là tiếng hô vang từ các cổ động viên, tiếng kèn, tiếng trống, rồi thì cờ quạt, băng rôn, khẩu hiệu ở khắp nơi. Với những cầu thủ đỉnh cao, điều này không hề lạ lẫm, nhưng vẫn luôn tạo nên những cảm giác khó tả. Vốn dĩ, sân vận động được thiết kế với các khán đài bao quanh như vậy là để nhấn mạnh không gian sân cỏ ở giữa là trung tâm, còn cầu thủ lại chính là trung tâm của trung tâm ấy. Điều này phần nào giải thích cảm giác đặc biệt của các cầu thủ khi được thi đấu trên sân khi ở trong những khán đài đông nghẹt người…
Dù khán đài đã chật kín, nhưng vẫn có những vị khách đặc biệt – gồm mười chín cái bóng đang lẳng lặng quan sát từ phía trên cao.
Đó là một cái bóng áo trắng, một cậu bé trọc đầu và mười bảy cái bóng bí ẩn khác đang ngồi ở đây. Nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể nhận ra sự có mặt của họ.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá bước ra sân, ông mặc bộ vest đen từ đầu đến chân, cà vạt cũng đen nốt. Ông cầm lấy micro, e hèm một tiếng rồi bắt đầu nói:
– Kính thưa toàn thể khán giả…
Khán đài bỗng trở nên im lặng
Ông nói tiếp: “Chúng ta có mặt ở đây, trong một trận đấu đặc biệt này để tưởng nhớ những người của đội Chiến binh đã ra đi trong một tai nạn thảm khốc cách đây hơn một năm. Tại đó, mười bảy người gồm cầu thủ và ban huấn luyện đã mãi mãi ra đi…”
Nếu hỏi khi nào hàng vạn con tim cùng hòa chung một nhịp đập, hàng vạn ánh mắt đều nhìn về một hướng thì chính là lúc này đây. Tai nạn khủng khiếp đã cướp đi của đội Chiến Binh gần như tất cả: huấn luyện viên đáng kính Nguyễn Sen, lứa cầu thủ ngôi sao đầy hứa hẹn, trong đó có cả “Cái đầu vàng” Công Trí. Một số cầu thủ may mắn thoát nạn, một số đã có thể đá bóng trở lại, nhưng một số thì đã vĩnh viễn không thể đá được nữa.
Ngay sau khi tai nạn diễn ra, toàn bộ thành viên của đội Biển Đông đã tự ký đơn nộp lên Liên đoàn xin trao chức vô địch cho đội Chiến Binh ngay lập tức, và được Liên đoàn chấp thuận. Với các thành viên đội Biển Đông, họ làm thế không phải vì thương hại, mà thực tâm muốn đội Chiến binh trở thành bất tử!
Đến hôm nay, đội Biển Đông và Chiến Binh ra sân trong bộ trang phục đặc biệt – trên áo có in mười bảy ngôi sao, tượng trưng cho mười bảy linh hồn đã khuất.
Phi Long bước ra, cả khán đài cất tiếng vỗ tay. “Đại bác bùm bùm” ngày nào giờ tập tễnh bước ra sân. Tai nạn hôm ấy không làm anh mất mạng, nhưng một bên bàn chân đã nát bét và buộc phải cưa đi, thay vào đó là một bàn chân giả. Đồng nghĩa với việc khiến anh không bao giờ có thể trở lại bóng đá đỉnh cao được nữa!
Đứng ở vạch vôi giữa sân, Phi Long đá quả bóng cho Huy Hoàng, thực hiện động tác giao bóng bắt đầu trận đấu.
Khắp các khán đài như nổ tung bởi những tiếng reo hò. Pha giao bóng ấy không mạnh, không đẹp về mặt kỹ thuật, nhưng nó cực kỳ nhân văn.
Phi Long nhìn lên khán đài, nước mắt lăn dài trên má. Anh vừa đi lên khán đài vừa vỗ tay, thi thoảng gạt đi những giọt lệ…
Các đồng đội ơi, các bạn có đang thấy không?
Thấy chứ, đương nhiên là thấy, vì họ đều đang có mặt ở đây!
Trên một góc khán đài, mười bảy linh hồn cũng đang khóc. Tử thần quay mặt đi, anh không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này.
Vì họ được tưởng nhớ, nên Diêm Vương cho phép những linh hồn này có mặt ở đây. Hắn chỉ là người trông coi thôi, nhưng tại sao lại thành ra thế này chứ…
Đội Biển Đông thi đấu không hề nhẹ tay. Huấn luyện viên Văn Sơn tung ra đội hình mạnh nhất: Hà Minh, Huy Hùng, Ngô Đức, Văn Đạt, Đức Sinh đều đá chính. Trên hàng công là Chiến Thắng và Minh Tú. Họ sẽ đá hết mình, vì đó chính là tôn trọng đối thủ một cách cao nhất.
Huy Hoàng vẫn kỹ thuật và mạnh mẽ như ngày nào, nhưng dường như một mình anh không thể là đối thủ của Huy Hùng, Hà Minh lẫn Ngô Đức. Điều khó khăn nhất là không có ai có thể cụ thể hóa được những đường chuyền của anh, khiến anh phải tự đột phá. Nhưng quá khó khi đối đầu với một hàng thủ như thế này.
Phút thứ ba mươi, từ đường chuyền của Đức Sinh, “Bò mộng” Minh Tú đã mở tỷ số từ một cú sút xa trái phá.
Nhưng có một điều không đúng lắm: Minh Tú đang ăn mừng một cách điên cuồng. Anh ta vừa nhảy lắc lư hông, vừa vung tay huơ hơ sang hai bên. Tất cả các cầu thủ của đội Biển Đông cũng hùa vào làm theo, tạo thành một điệu nhảy tập thể ở giữa sân. (2)
Họ đang cà khịa, trêu ngươi, khiêu khích khán giả và đối thủ hay sao?
Điều này không hợp lý tý nào trong một trận đấu kỷ niệm như thế này, khi chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ những người đã khuất, thì đây đích thị là một hành động xúc phạm!
Những tiếng la ó giận giữ từ khán đài vang lên:
- Đồ khốn nạn
- Đả đảo
- Vô giáo dục
- Thằng đầu bò, bọn mất dạy…
Tưởng chừng Minh Tú sẽ giơ ngón tay thối tuyên chiến với các cổ động viên, nhưng không, anh ôm mặt, quỳ xuống khóc rung rức.
Khóc cái gì? Nước mắt cá sấu à? – Các cổ động viên hét lên.
Một đoạn video được chiếu lên màn hình lớn. Đó là cảnh một cậu bé trọc đầu đang nói với Minh Tú: “Chú ơi, khi nào ghi bàn chú có thể làm như thế này được không?”, sau đó là một điệu nhảy ngộ nghĩnh. Minh Tú phì cười, nắm tay cậu bé và đáp: “Được rồi, nhất trí thế nhé” (2)
Và điệu nhảy vừa rồi của Minh Tú và các đồng đội thực hiện, chính là của cậu bé ấy.
Cậu bé này, đã mất cách đây vài ngày vì ung thư.
Minh Tú và các đồng đội chỉ giữ đúng lời hứa với cậu bé ấy mà thôi!
Khán đài bỗng nín lặng.
Tất cả đã hiểu sai hoàn toàn, Minh Tú không phải kẻ đáng ghét như họ tưởng. Dù mang vẻ ngoài bặm trợn, hung dữ, nhưng anh chỉ sống với đúng bản thân mình. Anh không giỏi che giấu cảm xúc, và cũng không cần che giấu. Đôi khi, anh làm người ta dễ giận, nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là vì sự thẳng thắn, bộc trực, chứ không phải có ý đồ xấu xa. Ở đây, có một sự tử tế, đó là lời hứa…
Không ai bảo ai, toàn bộ sân vận động đứng cả dậy, tất cả đều làm theo, nhảy lại điệu nhảy vừa rồi của Minh Tú và các đồng đội.
Cả sân vận động cùng nhảy theo một điệu nhảy. Có lẽ, đây chính là một kỷ lục thế giới khi có nhiều người cùng nhảy theo một điệu nhảy cũng nên…
Trên sân, các cầu thủ đều vỗ tay. Minh Tú gạt nước mắt, đứng thẳng rồi đặt một tay trước ngực trái, lần lượt cúi chào cảm ơn các phía khán đài rồi vẫy tay khi chạy trở về vị trí. Sau mỗi bước chân của anh, khán giả cùng vỗ tay.
Mọi thứ, đã thay đổi chóng mặt chỉ trong khoảnh khắc – đó là khi bí mật được bật mí.
Tử thần, giờ mới hiểu, vì sao trong danh sách dẫn đi lần này lại có một chú bé – chính là cậu bé trọc đầu đã mất vì ung thư ấy. Đến đây, hắn không quay đi nữa, mà trực tiếp rơi nước mắt, không cần che giấu.
Bóng đá – không chỉ là chuyện thắng thua, nó còn quan trọng hơn thế (3). Điều vượt lên trên sự sống không phải là bóng đá, mà là tinh thần bóng đá truyền tải: ý chí, lòng kiên cường và tình người. Bóng đá sẽ không bao giờ vượt qua giá trị của sự sống, nhưng tinh thần cao đẹp của nó thì sẽ sống mãi!
Chiến Thắng ghi tiếp hai bàn trước khi kết thúc hiệp một – bằng hai tình huống giống hệt nhau: đều là phá bẫy việt vị và ghi bàn.
Minh Tú gật gù, khen ngợi:
– Mày khá ghê đấy chứ nhóc, thế mà sao không xuất hiện sớm nhỉ?
Chiến Thắng cười khì:
– Tôi ở đây lâu rồi mà, nhưng mà các anh có ai tin tôi đâu?
Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà. Minh Tú không nói thêm nữa, vì Chiến Thắng nói đúng.
Khi hiệp hai bắt đầu, Đức Sinh ghi thêm một bàn thắng nữa, nâng tỷ số lên 4-0
Đến đây, đội Biển Đông chơi chậm lại. Họ không còn tấn công như vũ bão nữa. Bởi ngôi sao của đội Chiến Binh – “Mũi tên bạc” Huy Hoàng cũng đã được thay ra sân ở phút thứ bảy mươi hai. Trận này Huy Hoàng chơi vẫn hay, nhưng một mình anh không thể làm được gì hơn ngoài những nỗ lực cá nhân bị ngăn chặn.
Nhưng đến phút tám mươi ba, trọng tài cho đội Biển Đông được hưởng một quả penalty vì lỗi kéo áo trong vòng cấm của hậu vệ đội Chiến Binh.
Buồn thật, thế trận một chiều, lại còn dính cả phạt đền.
Văn Đạt sẽ là người thực hiện quả penalty này. Đặt bóng ở chấm phạt đền, anh lùi lại, nhìn xung quanh để xác định hướng sút. Thủ môn cũng đang cực kỳ căng thẳng. Dù đã phải vào lưới nhặt bóng bốn lần trong trận này, nhưng anh là thủ môn – vẫn luôn phải làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn đối thủ ghi bàn, dù tỷ số có ra sao đi chăng nữa.
Mình sẽ sút vào kia! – Văn Đạt nghĩ, sau đó chạy đà rồi tung ra cú sút.
Đó là cú sút vào góc cao chính giữa khung thành. Góc này không hẳn là hiểm, nhưng rất dễ vào, vì các thủ môn khi bắt penalty có xu hướng phán đoán kiểu nhị nguyên (hai khả năng), tức là sẽ lao ra bên trái hay bên phải rất nhiều. Đây là một cái bẫy tâm lý mà các cầu thủ thực hiện penalty có thể khai thác. Tất nhiên, chọn hướng sút thế nào là do người sút quyết định. Nếu thủ môn đoán đúng, việc cản phá sẽ có tỷ lệ thành công cao. Nói vậy là vì còn phải căn được đúng tầm, phản xạ đúng lúc và đôi khi là lợi thế về hình thể của thủ môn nữa.
Thủ môn đội Chiến binh đoán được đúng hướng, anh không lao sang hai bên mà đẩy được bóng đập xà ngang nảy ra. Cú sút quá mạnh, anh không thể bắt dính mà chỉ có thể đẩy ra mà thôi.
Khán giả từ khán đài ồ lên thích thú, đây xứng đáng là một khoảnh khắc xuất thần của trận đấu.
Minh Tú lao đến, quyết đón lấy quả bóng bị đẩy ra để sút, nhưng đã bị ngăn lại bởi hai hậu vệ đội bạn. Dù rất khỏe, nhưng trong tình huống này anh vẫn không thể đón được bóng.
Vậy thì còn Chiến Thắng, nó đâu rồi? Số 13 đâu?
Cũng không được, Chiến Thắng đang ở bên kia, việc tăng tốc với tên đó là bất khả thi!
Một cái bóng khác lao ra – là cầu thủ của đội Biển Đông đang lao đến tranh bóng.
Là hậu vệ Hà Minh, anh sẽ khống chế bóng một nhịp rồi dứt điểm vào góc cao khung thành.
Nhưng ngay khi giơ chân định sút thì thủ môn của đội Chiến Binh đã ôm gọn bóng trong lòng.
Không vào! Văn Đạt sút trượt penalty!
Khán giả trên khán đài hoan hô thủ môn:
- Tuyệt vời!
- Giỏi quá!
- Hay quá anh ơi, đúng là người hùng.
Có những cánh tay kéo thủ môn của đội Chiến binh đứng dậy – là Văn Đạt và Hà Minh.
Hai người ôm lấy chàng thủ môn ấy, vỗ vỗ vào lưng, nói:
- Giỏi lắm, tôi thua anh rồi đấy!
Thủ môn cười hì, các cầu thủ trên sân cũng cười theo. Ngay cả ngoài đường pitch, huấn luyện viên Văn Sơn cũng tự nhiên nở nụ cười, ông chẳng hiểu vì sao mình lại cười.
Chứng kiến tình huống ấy, ai cũng sẽ tự mỉm cười thôi!
Tử thần ngồi cùng với mười tám linh hồn, hắn cũng phấn khích hô lên: “Không vàoooo” khi thủ môn ngăn chặn được quả bóng.
Hắn – từ kẻ không biết đến cảm xúc, giờ cũng đã trở thành cổ động viên trên khán đài.
Hóa ra, bóng đá có thể thay đổi cả những điều không tưởng như thế!
Ngày hôm đó, mười tám linh hồn đã cùng hội ngộ trên sân cỏ, dõi theo từng bước chạy của người sống sót. Khoảnh khắc ấy, tuy chỉ là những phút giây ngắn ngủi, nhưng đó là vĩnh cửu!
Trọng tài nổi hồi còi dài. Trận đấu kết thúc!
Không một ai gục xuống vì thất bại hết. Cầu thủ hai đội trao nhau những cái bắt tay, bắt đầu đổi áo cho nhau. Trận đấu thật tuyệt vời, đội mạnh hơn đã chiến thắng, nhưng đội thua cuộc vẫn có những khoảnh khắc để đời.
Chiến Binh là đội bóng bất tử. Trận cầu hôm nay họ thua, nhưng họ đã có cả chức vô địch cả về mặt vật chất lẫn chức vô địch trong lòng người hâm mộ.
- 5. Vài ngày sau trận đấu, trên các trang báo đã đăng một tin tức sốt dẻo, đại ý như sau:
“Sau thảm họa kinh hoàng, đội Chiến binh đã mất đi gần như những gì tốt nhất, cùng với đó là những khó khăn tài chính và lứa thế hệ tiếp theo không đủ tốt để tiếp tục duy trì thành tích trên sân cỏ. Ngôi sao Huy Hoàng tuyên bố sẽ ở lại đến cùng để giúp đội bóng phục hưng, tuy nhiên Chủ tịch đội bóng không nghĩ thế. Ông không thể bán anh đi, nhưng cũng không muốn cuộc đời cầu thủ của anh bị lãng phí vì không thể giành được các danh hiệu. Chính vì thế, một quyết định đã được đưa ra: Đội Chiến binh sẽ giải thể, họ đề nghị xin được nhập vào một đội bóng khác – đó chính là đội Biển Đông…”
Tại đại bản doanh của đội Biển Xanh, tiền vệ Hiền Triết gấp lại tờ báo, nhấp một ngụm trà rồi quay sang nói với Phan Cao, Tô Ni và Văn Đô:
– Chà chà, như thế này thì mùa sau khó rồi đây…
Cùng lúc đó, tại phòng họp báo, một nhà báo đặt câu hỏi:
– Thưa ông, vậy là đội bóng Chiến Binh sẽ biến mất?
Chủ tịch lắc ngón tay:
– Không, chúng tôi đã bàn thảo về vấn đề này rồi. Cái tên Chiến binh vẫn sẽ được giữ như một sự tri ân. Đội bóng này từng có biệt danh là “Đội bóng vàng”, vì thế tên mới của đội chúng tôi khi sáp nhập sẽ là “Những chiến binh sao vàng”. Và màu chủ đạo của trang phục sẽ là màu đỏ của đội Biển Đông!
Ở một nơi khác, chính là sân tập của đội “Những chiến binh sao vàng”.
Phi Long đang trao đổi với Chiến Thắng, anh đang hướng dẫn Chiến Thắng một số kỹ thuật sút bóng và vài mẹo nhỏ để tăng tốc.
“Đại bác bùm bùm” không thể đá bóng được nữa, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, làm huấn luyện viên kỹ năng thì dư sức. Và anh quyết định sẽ hướng dẫn riêng cho số 13 – Chiến Thắng những kỹ năng là điểm mạnh nhất của anh hồi còn thi đấu. Phi Long nhận ra bản năng sát thủ của Chiến Thắng là điều hiếm có, nhưng ngoài khả năng đó thì không còn gì khác. Vì thế, anh sẽ giúp cho số 13 trở nên hoàn thiện hơn.
Minh Tú thấy thế, bắt đầu châm chọc:
– Ấy xầy, sướng thế nhỉ? Có thầy riêng như kia…
Phi Long quay sang, cười:
– Ông liệu hồn, giờ thì Chiến Thắng có thể là Filippo Inzaghi (4), nhưng không lâu nữa, nó sẽ là Marco Van Basten đấy!
Minh Tú chột dạ:
– Cả ông cũng trêu tôi nữa à? Thôi không chơi với ông nữa.
Nói rồi, Minh Tú chạy biến đi tập tiếp.
Thật ra Minh Tú đúng là đang sợ mất vị trí, vì anh nhận thấy Chiến Thắng rất thông minh nên sẽ học rất nhanh. Và khi đó, nếu chỉ ỷ sức trâu hay khả năng đánh đầu, anh sẽ không còn là sự lựa chọn số một nữa.
Huấn luyện viên Văn Sơn từ xa quan sát, cười khoái trá. Điều này tốt cho đội bóng của ông. Trước đây Minh Tú rất khó bảo, nhưng giờ thì ngoan ngoãn như một chú cún. Hơn nữa, “Bò mộng” cũng đang tích cực hoàn thiện thêm bộ kỹ năng của mình. Nếu thành công, ông sẽ có cặp tiền đạo hay như cặp tiền đạo huyền thoại Công Trí – Phi Long ngày xưa nữa. Vì Minh Tú rất giống Công Trí, còn Chiến Thắng có tiềm năng để trở thành Phi Long thứ hai.
Ở một góc khác, Huy Hoàng đang tập chiến thuật với Văn Đạt và Đức Sinh.
Từ ngày gia nhập, anh đã hòa nhập rất nhanh với các đồng đội mới. Anh thích hàng tiền vệ này, và cực kỳ thân thiết với Văn Đạt. Sau cái chết của người bạn thơ ấu, Văn Đạt đã rất đau buồn, Huy Hoàng dường như là sự kết nối cuối cùng có liên quan đến anh bạn của cậu. Và, Huy Hoàng cũng có tính cách rất giống với Công Trí nữa…
Sân tập rộn vang tiếng cười.
Tất cả đều đang hướng đến mục tiêu: Vươn đến đỉnh cao chiến thắng!
*
(1) “Rabona” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “bỏ học”. Kỹ thuật này được cầu thủ Argentina Ricardo Infante sáng tạo ra vào năm 1948. Đây còn được gọi là “cú đá vắt chéo chân,” là một kỹ thuật bóng đá phức tạp liên quan đến việc vắt chân qua chân trụ để đá bóng. Nó được cho là một trong những kỹ thuật khó nhất trong bóng đá, đòi hỏi sự khéo léo, chính xác và bản lĩnh từ người thực hiện. Bạn đọc có thể xem kỹ thuật này ở: https://www.youtube.com/watch?v=NzTzAZ9_1wA&ab_channel=BENSANTOS
(2) Từ một câu chuyện có thật về danh thủ Neymar và cậu bé cổ động viên: https://www.youtube.com/watch?v=nY_Ir6UcUjA&ab_channel=Ancan-Xuatann%E1%BB%97iloungb%C6%B0%E1%BB%9Bu
(3) Câu nói của Bill Shankly – được biết đến như là một huyền thoại của câu lạc bộ Liverpool. Ông được coi là một trong những huấn luyện viên bóng đá thành công nhất và được kinh trọng.
(4) Tiền đạo huyền thoại của Italia. Được biết tới biệt danh “Pippo” hay “Superpippo”, anh là một trong những cây săn bàn hàng đầu của lịch sử và đứng thứ 5 trong lịch sử bóng đá Italy với 313 bàn trong các trận đấu chính thức. Inzaghi cũng là người có nhiều hat-trick nhất tại Serie A với 10 lần.
(5) Một trong những tiền đạo xuất sắc nhất mọi thời đại với thành tích 276 bàn trong một sự nghiệp bị kết thúc khá ngắn ngủi do chấn thương mắt cá. Được biết đến với sức mạnh cùng trái bóng, kĩ năng chiến thuật nhạy bén cùng những cú sút và volley xuất sắc. Van Basten đã từng 3 lần giành danh hiệu Quả Bóng Vàng (1988, 1989 và 1992) và một lần là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 1992. Ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ 9 của thế kỉ 20 bởi IFFHS.
Tài Tiên Sinh
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: