Những người tỉnh lẻ – Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Anh là người mới đến thuê một phòng rộng chưa đến mười hai mét vuông trong xóm trọ Xuân Sang. Sự xuất hiện của anh không khỏi làm những người trong xóm tò mò. Người ta tò mò bởi vì anh lầm lì, ít nói. Sáng đi làm, tối về ăn cơm xong, cũng chẳng xem ti vi (vì phòng anh chưa có ti vi), anh đi ngủ sớm. Anh vừa ngủ vừa cắm tai nghe nghe radio FM. Thành thử, những người trong xóm trọ muốn tiếp chuyện với anh cũng không có cách nào cả. Mỗi lần đi làm về, anh lại rất lịch sự, xuống xe, tắt máy rồi mới dắt vào cổng cứ như là anh đang đến cơ quan làm việc vậy. Chứ không giống những người trong xóm phi thẳng xe vào chỗ cất rồi mới tắt máy. Anh chẳng thèm chào ai trong xóm, trừ ông, bà chủ nhà. Những người trong xóm trọ, trong đó có tôi bắt đầu thấy ghét anh “anh ta thật là tự cao tự đại, đi về chẳng thèm chào hỏi với ai một lời”. Cả xóm trọ, có bảy phòng, hơn mười con người cùng sinh sống, chung một phòng tắm bé tẻo teo, một phòng vệ sinh hôi hám, bụi bẩn, mạng nhện giăng đầy. Những lúc anh đi vào nhà vệ sinh, hoặc khi đi ra bắt gặp ai anh cũng chỉ nhoẻn miệng cười, vẻ mặt anh ta tỏ vẻ không được tự nhiên lắm. Anh ta đúng là “kiêu kỳ” thật. Bọn con gái chúng tôi thầm nghĩ về anh ta như thế.

Anh Hoàn trưởng xóm là người tiếp cận được với anh ta sớm nhất. Gọi anh Hoàn là trưởng xóm là do bọn con gái chúng tôi tự phong cho anh, chứ ông bà chủ nhà chẳng giao việc quản lý xóm cho anh anh sinh viên Xứ Thanh. Tiếp xúc được với anh ta, Hoàn bảo, anh ta sinh năm tám mươi lăm, quê biên giới Cao Bình, là nhà báo, nhà văn nhà thơ gì đó. Đó là dòng thông tin ít ỏi, tôi có được về anh. Nhà báo, nhà văn thường hay tếu táo, hóm hỉnh hay nói chuyện với nhiều người lắm cơ mà. Đằng này anh ta lại ít nói, ít giao lưu, tôi thấy anh ta chẳng giống phong cách nhà báo chút nào. Hay là anh ta chỉ quan hệ với những người cùng nghề, những người có chức trách, những người có danh vọng, những người có tiền, có quyền, những người có kiến thức uyên thâm để phục vụ cho cái sự nghiệp của anh ta? Là tôi thầm nghĩ thế. Chứ chưa chắc anh ta đã là người như vậy.

Mười mấy con người, mỗi người một tỉnh, có người đã đi làm, có người đang là sinh viên. Thôi thì mỗi người một công việc, từ anh công nhân kỹ thuật đến anh lao động chân tay, người làm công nhân viên chức nhà nước, người làm thuê. Nhưng trên tất cả, anh là người dân tộc duy nhất, là đảng viên, công chức nhà nước trong toàn soạn báo Chân Trời Mới. “Không biết anh ta có vợ con chưa nhỉ? Bằng tuổi này ở quê, chưa có vợ có mà ắng nệ”. Tôi đặt câu hỏi. Bọn con gái trong xóm trọ cười nghặt nghẽo. Mấy thằng con trai trong xóm thì cứ xúm vào hỏi, thay nhau trêu tôi.

– Bộ, thích anh ta rồi hả. Nếu thích thì cứ tán thôi. Bằng tuổi này yêu là xác định luôn, không còn chơi bời đùa giỡn nữa đâu. Bọn này ủng hộ nhiệt tình.

– Vớ vẩn, làm sao tôi lại đi thích một người ít nói như anh ta được chứ. Tôi chối.

– Đừng cố chối. Mặt đỏ rồi kia kìa. Không giấu được đâu. Lũ bạn tôi hùa trêu tới tấp.

Buổi tối, cả xóm trọ thức khuya đến mười một mười hai giờ, người xem phim, người lướt website, người chơi cờ tướng, có người chơi cờ vua online trên máy tính, lại có người chơi tá lả online, một số người thì đang dán mắt vào những quyển sách dày cộp. Chỉ có anh. Đúng, vẫn chỉ có anh là đóng cửa đi ngủ sớm. Anh ta ngủ, nhưng lại như chưa ngủ. Anh ta chỉ tắt đèn thôi, chắc gì đã ngủ thật. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe anh ta nói chuyện qua điện thoại, trao đổi bằng tiếng dân tộc rất lâu. Chắc anh đang nói chuyện với người yêu. Tôi quả quyết như thế. Tuy không nghe được anh ta nói gì, nhưng nghe thái độ và tiếng cười của anh ta thì biết anh ta đang hạnh phúc. Tôi rất thích nghe lỏm anh nói thứ ngôn ngữ xa lạ đó. Ngôn ngữ gì mà cứ mượt mà, mềm mại, uyển chuyển như tiếng chim hót buổi sớm mai ở một miền quê thanh bình vậy.

Anh đến xóm trọ đúng hai tháng thì đến ngày sinh nhật của tôi. Vì phòng chật chội, tôi và mấy người bạn quét dọn sân sạch sẽ rồi đem chiếu từ các phòng ra trải. Đồ ăn, thức uống được tôi và các bạn lần lượt bày ra. Bạn bè tôi kéo đến, tôi được nhận những đoá hoa và những món quà xinh xắn cùng với những lời chúc quen thuộc mà tôi đã nhận được từ những lần sinh nhật trước đó. Người nào cũng bảo “hôm nay trông em, bạn rất đẹp, đẹp lộng lẫy đến kỳ lạ”. Chẳng phải vì lời khen của đám bạn bè hay vì tôi quá xúc động mà nhiều câu nói và hành động của tôi chẳng mấy ăn nhập với nhau làm nhiều người trố mắt ngạc nhiên. Duy chỉ có cái Thanh tinh tế và rất hiểu tôi. Nó là đứa bạn thân từ hồi học đại học. Ra trường, tôi cùng Thanh vào làm ở một công ty máy tính đóng đô tại một quận trung tâm đất Hà thành. Cùng trọ ở một xóm từ thuở còn học đại học. Thanh nói nhỏ vào tai tôi.

– Mày đang mong anh chàng khó hiểu xuất hiện đúng không?

– Đâu có. Tôi trả lời thật nhanh. Nhưng sự hồi hộp trong tim, đã khiến tôi không giấu đi được cảm xúc của mình, trước đứa bạn tinh quái trong chuyện tình yêu này.

Nhiều hôm anh về xóm trọ muộn. Nhưng chưa bao giờ anh về muộn như đêm nay? Mãi tới gần mười một giờ anh mới lò mò về xóm trọ. Anh tắt máy, dắt xe vào cổng, đến để ở nơi quy định. Tôi hồi hộp, liếc mắt nhìn sang phía trưởng xóm Hoàn. Anh hiểu ý của tôi bảo.

– Hôm nay là ngày của em, phải tự em mời chứ, trưởng xóm không có quyền can thiệp vào chuyện này đâu nha.

Hoàn vừa nói dứt lời thì một loạt câu nói tiếp theo đã cất lên như đồng thanh hưởng ứng. “Đúng đấy, đúng đấy, không ai can thiệp được đâu”.

Tôi đỏ mặt, kéo cái Thanh đứng lên. Anh toan mở cửa, hai chúng tôi đã bước đến bên cạnh. Cái Thanh nhanh mồm nói trước.

– Hôm nay anh Duy đi về muộn thế. Anh làm Luyến cứ mong mãi. Hôm nay là sinh nhật Luyến đấy anh ạ. Anh vào ngồi cùng với bọn em một chút đi ạ.

Không đợi anh trả lời, tôi tiếp lời Thanh.

– Đúng anh ạ, hôm nay là sinh nhật em. Anh vào ngồi cùng vui với chúng em một lát ạ. Mời thật lòng đó.

Anh à lên một tiếng. Chẳng hiểu anh đang tỏ vẻ bất ngờ hay ngạc nhiên hoặc giả là đáng tiếc về một điều gì đó ghê gớm. Lâu rồi anh mới nói.

– Hai bạn thật vui tính. Sinh nhật hả, vui đây. Nhưng chỉ cho ngồi có một lúc thôi hả. Thế thì ít quá nhỉ. Được rồi. Hai bạn cứ ra tiếp chuyện các bạn đi, mình cất đồ rồi sẽ ra sau được không? Anh trả lời.

Tôi và Thanh bị bất ngờ trước sự chuyển cách xưng hô đột ngột của anh Duy.

Tim tôi đập loạn nhịp. Lẽ nào tôi lại có cảm tình đặc biệt với anh? Tôi và anh và cả những người bạn khác nữa trong xóm trọ Xuân Sang chỉ là những người có chung hoàn cảnh, đều là những người xa quê hương lên đất thủ đô tìm kiếm cơ hội việc làm. Có những đêm, tôi thầm nghĩ, mong sao anh chưa có vợ ở quê. Tôi thật là con người nhỏ nhen, có suy nghĩ ác. Nghĩ như vậy chẳng phải tôi đã ám anh, đánh giá anh là một người thấp cơ trong chinh phục phái đẹp sao? Trên ba mươi tuổi mà vẫn chưa có gia đình. Trực giác mách bảo tôi, anh là một con người rất tốt. Hoặc giả anh là người rất xấu. Xấu thậm tệ nên mới không có ai lấy làm chồng. Nên anh mới phải dạt đến đây, có mặt tại xóm trọ nghèo này. Nếu anh là người tốt thì lẽ nào lại không có khối cô thương mến, sẵn sàng theo chàng về dinh? Cũng chính bởi tôi nghĩ anh là người tốt. Nếu đã là người tốt thì khi lấy anh chắc cuộc đời tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng không được. Lấy một người lầm lầm lỳ lỳ như anh Duy, cuộc đời chẳng buồn tẻ lắm đó sao? Tôi cứ theo đó, mường tưởng ra bao nhiêu chuyện huyễn hoặc và mơ hồ. Tôi thấy anh dắt tay tôi cùng đi dạo trên Công viên nước Hồ Tây, có lúc đạp vịt trên sóng nước mênh mang. Rồi tôi lại cùng anh sánh bước vào nhà thờ, cùng đọc kinh cầu nguyện. Rồi anh cùng tôi ngồi nhâm nhi đặc sản bánh phồng tôm bên Hồ Tây mát rượi, phiêu diêu bồng bềnh như thật như mơ. Cảm giác kỳ ảo và dư vị ngọt ngào đó cứ theo tôi kéo dài mãi. Cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức chỉ con số 6.30 sáng, tôi mới bừng tỉnh giấc. Tôi mở cửa, nhìn ra phòng anh. Hai cánh cửa sơn màu xanh lơ vẫn đóng im ỉm. Vậy là anh vẫn chưa dậy. Nhưng rồi bỗng rẹc một cái, cánh cửa phòng anh bật mở. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh quay mặt đi. Anh không muốn nhìn vào mặt tôi? Hay anh không thích ngắm tôi trong bộ đồ ngủ màu trắng, áo quần lót màu hồng, những đường cong mềm mại nổi lên thu hút mọi ánh mắt nhìn mà Thanh nói là không thể gợi cảm hơn được nữa? Lẽ nào anh không thích màu trắng, hồng quyến rũ đó? Cảm giác từ sáng nay, đến giờ tôi vẫn không quên.

Anh đi ra khỏi phòng. Cái Thanh nhanh đứng lên, kéo anh về ngồi xuống bên cạnh tôi.

– Đêm nay là sinh nhật Luyến, anh Duy lại về muộn nhất xóm. Anh chúc gì Luyến đi chứ. Hoàn trưởng xóm nói.

– Ấy, ấy, còn nữa, chúc xong anh phải uống ba chén liền vì tội về muộn. Một người khác nói chêm vào.

– Mình rất xin lỗi Luyến và các bạn. Lẽ ra thì mình đã về từ lúc 7, 8 giờ rồi. Nhưng lại phải đợi bài của phóng viên viết gửi về từ vùng lũ để đăng trên số báo ngày mai. Đọc xong bài, chuyển xuống cho anh hoạ sỹ trình bày báo, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ rồi. Dắt xe ra khỏi cổng, làm một cái bánh mỳ bơ sữa, thế là về muộn hơn mọi ngày. Nghề này giờ giấc nó thất thường thế đấy. Mong các bạn thông cảm cho nhé.

– Bác đúng là nhà báo có khác, trình bày, diễn giải nhiều quá đấy. Tập trung vào chuyên môn đi. Hạnh, thành viên ít tuổi nhất xóm trọ nói.

– Phải rồi, phải rồi. Một người khác giục.

– Anh thay lời chúc bằng một bài thơ được không? Duy nói.

Anh vừa nói dứt lời, cả xóm trọ đã vỗ tay rầm rầm.

Nói xong anh chiêu giọng bằng một ngụm nhân trần, rồi chậm rãi đọc.

Sinh nhật tháng bảy vui đây

Đêm mưa ngày nắng hây hây má hồng

Em đẹp như dải cánh đồng

Trời chim, cá nước có lồng nào chưa?

Ngày này tháng bảy có mưa

Cầu ô Thước nối đôi bờ Chức – Ngưu

Đời em sẽ gặp phong lưu

Ngày mai tươi sáng, đời vui có đầy

Một năm chỉ có ngày này

Lưu vào trong óc những lời nhớ thương

Thiếu thời gặp cảnh tha hương

Vui trong vui sướng lẽ thường thiết tha...

Anh đọc xong bài thơ, có ai đó nói, anh không phải uống ba chén mà phải uống mười chén mới được. Vì tội đọc thơ… quá hay.

Tôi là một người yêu thơ, nhất là thể thơ lục bát. Lẽ nào anh biết tôi thích thể thơ truyền thống này? Nhưng tôi và anh đã bao giờ nói chuyện với nhau lần nào kéo dài mươi phút đâu. Chúng tôi chỉ là những người trong cùng xóm trọ, vừa quen nhưng cũng vừa xa lạ. Tôi chưa hiểu gì về anh, ngoại trừ những dòng thông tin ngắn ngủi do trưởng xóm Hoàn cung cấp. Và tôi cũng tin rằng, anh cũng chưa biết gì về tôi. Cô bé lắm mồm và nghịch nhất xóm trọ. Tính cách tôi trái ngược với tính cách của anh. Nghĩ đến câu “con người ta vốn không hoàn thiện, đến được với nhau, người này bù trừ cho người kia”. Tôi càng muốn biết nhiều về anh. Cái Thanh bảo “mày yêu anh Duy mất rồi Luyến ạ”. Nhưng tôi vẫn kiên quyết phản đối “tao không yêu anh Duy, tao chỉ tò mò muốn biết anh ta là người như thế nào thôi”.

Sau lần sinh nhật tôi, anh cởi mở hơn rất nhiều. Anh cũng bắt đầu tham gia vào những câu chuyện trong xóm. Anh không chui rúc trong phòng, thui thủi một mình nữa. Tôi cảm thấy mình đã tiếp cận được gần anh hơn. Từ khi biết được số điện thoại của anh, tôi gửi lời kết bạn zalo, facebook. Tôi phân vân, có nên nhắn tin cho anh trước không? Không biết anh có biết tôi thích anh thật lòng không? Rồi anh có thích tôi không? Những câu hỏi nối tiếp hiện lên trong đầu tôi. Tôi rơi vào trạng thái như mờ như ảo. Bản tin trên màn hình đã soạn sẵn, tôi lưỡng lự chưa kịp gửi cho anh. Tôi cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống mấy lần. Nhưng rồi chẳng hiểu sao mấy ngón tay thừa thãi, lóng ngóng thế nào lại ấn vào nút “send” (gửi). Tôi nhanh tay ấn nút màu đỏ mấy lần. Nhưng không kịp nữa rồi, tin nhắn đã được gửi đi. Tôi lo lắng, hồi hộp và chờ đợi.

Từ trong phòng anh, hai tiếng “teng teng” vang lên. Tôi đứng ở cửa phòng nên nghe rất rõ. Mười phút trôi qua. Không có câu trả lời. Tôi đang định nhắn đi tin nhắn thứ hai, để xin lỗi anh vì đã “làm phiền” anh trong giấc ngủ. Nhưng tôi chưa kịp gửi tin nhắn đi, máy điện thoại của tôi đã rung lên, báo có một tin nhắn mới. Tôi vội lưu tin nhắn vào hộp thư nháp. Rồi vội mở tin nhắn của anh ra đọc. Anh trả lời “chào em, có lẽ ở trong xóm trọ này, ai cũng cho anh là người kỳ quặc, khó hiểu. Em không thấy thế sao?”. Tôi lại soạn tin nhắn “chac anh chua tim duoc nguoi de chia se?”. Anh lại trả lời “cũng có thể là như vậy”.

Tôi và anh đã nhắn tin cho nhau không biết bao nhiêu là tin nhắn. Cho đến khi tôi nhìn đồng hồ đã chỉ sang con số 3, tôi và anh mới đi ngủ. Trước khi ngủ, anh còn nhắn cho tôi hình một khuôn mặt cười và câu “chúc em ngủ ngon”. Tôi nhắn cho anh “thanks G94Y”.

Tôi cảm thấy, tôi đã tiến được thêm về phía anh vài bước quan trọng. Tối nào tôi và anh cũng nhắn tin cho nhau. Cho đến một hôm, tôi mạnh dạn mời anh đi chơi Hồ Tây, để hai người hiểu về nhau hơn. Yêu nhau người ta cần phải đưa nhau đi chơi đây đó. Thanh và những đứa bạn nói vậy. Tôi nói với anh, không phải là lời nói trực tiếp, tôi chỉ gợi ý cho anh. Tôi đang tán anh, nhưng tôi để anh cảm thấy mình không phải là người đang bị chinh phục bởi phái đẹp. Tôi vẫn để anh là người chủ động. Anh bảo “để anh xem đã, ngày mai sẽ trả lời em. Được không?”

Ngày thứ bảy, cả xóm trọ người đi làm, người đi chơi, gặp gỡ bạn bè. Xóm trọ vắng tanh. Tôi cũng đã được anh nhận lời đi chơi. Một ngày đi bên anh, được nghe anh nói chuyện thật thú vị, với tôi thật ý nghĩa. Tôi cảm thấy mình đã hiểu anh hơn, tôi đã gần hơn anh bất cứ lúc nào. Ý nghĩ anh Duy sẽ là của riêng tôi chợt loé lên trong đầu, khiến thân chủ của nó có phút giây chếnh choáng, thẹn thùng trong sự xấu hổ.

– Anh Duy, em nghe nói ở quê anh, cưới vợ, cưới chồng sớm lắm đúng không ạ. Tôi hỏi anh.

Anh không nhìn tôi, mà nhìn sóng nước gợn lăn tăn trên mặt hồ. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Cảm giác cô đơn và hờn tủi. Anh không quan tâm đến sự có mặt của tôi lúc này? Nhưng không. Anh vẫn nghe tôi nói chuyện. Tôi hiểu tính của anh đã thành quen như vậy rồi.

– Ừ, ở quê, bọn nó lấy chồng, lấy vợ sớm lắm. Lũ bạn của anh đều đã có con cả rồi.

– Thế còn anh hẳn là cũng đã có rồi chứ? Chị nhà và cháu anh có khoẻ không ạ.

– Theo em, anh là người đã có gia đình rồi à. Đi chơi với người đã có vợ, con em không sợ sao? Anh nói.

– Em ư? Có gì mà em phải sợ cơ chứ? Là em nghĩ như thế, vì anh đã chẳng nói bạn bè anh, quê anh người nào cũng đã có con cả rồi còn gì.

– Đúng thế. Nhưng anh là trường hợp ngoại lệ.

Nghe anh nói chưa có vợ, tôi đã mừng thầm. Một lúc sau tôi lại tiếp tục.

– Mẫu người con gái trong mộng của anh như thế nào ạ? Anh cho em biết để em giới thiệu cho một cô. Em có nhiều đứa bạn xinh đẹp giỏi giang lắm đó.

– Ừ được như thế thì hay quá. Còn người con gái trong mộng của anh như thế nào đấy hả? Anh cũng không biết phải nói với em như thế nào để em hình dung đây. Xinh đẹp, giàu nghèo đều không quan trọng. Người hợp, hiểu tính nhau là được. Nhưng gì thì gì, người đó trước hết phải là người không theo đạo.

Tim tôi nhói đau. Tôi mở mắt tròn xoe nhìn anh, vẻ ngạc nhiên, không thích thú khi nghe anh nói vậy. Tôi đang định hỏi anh “tại sao anh lại không thể yêu và lấy người theo đạo làm vợ”. Nhưng câu nói của tôi chưa bật ra khỏi miệng, anh đã nói. “Em đừng hiểu lầm. Anh không có ý gì ác cảm với những người đi theo đạo đâu. Chỉ vì mẹ anh không muốn vậy thôi. Mẹ bảo những người theo đạo sau khi chết người ta sẽ móc đi hai con mắt, ở thế giới bên kia sẽ thành người mù. Chẳng biết mẹ anh nghe ai nói mà có ác cảm với những người theo đạo. Biết mẹ gây cớ là vô lý, nhưng anh chẳng biết giải thích thế nào cho mẹ hiểu được.

Tôi rất muốn biết, tại sao mẹ anh lại không cho anh yêu và lấy người đi theo đạo, tại sao mẹ anh lại nghe những lời tuyên truyền bậy bạ? Nhưng tôi cũng chẳng dám mở miệng hỏi anh vào lúc này. Rồi sẽ có lúc tôi biết được điều anh khó nói. Lúc này tôi càng không dám cho anh biết tôi là một giáo dân, ngoan đạo, đang đi theo bước chân của Chúa. Vì tôi tin, khi biết tôi theo đạo, có thể anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, ánh mắt ngạc nhiên và dè chừng sợ sệt cũng nên.

Mấy lần đi chơi với anh vào những ngày cuối tuần sau đó, tôi đã thân mật với anh hơn. Khi tôi biết mình đã đến được mức độ thân thiết với anh, tôi đã kể cho anh nghe về mối tình đầu đẹp đẽ và đầy lãng mạn của tôi. Mắt anh vẫn không nhìn, nhưng tôi biết tai anh vẫn lắng nghe. Lúc đầu tôi nghĩ, anh không quan tâm đến chuyện của tôi. Hoặc giả anh coi thường tôi. Nhưng tôi đã nhầm, anh hoàn toàn không phải vậy. Sau này tôi mới biết đó là cách nói, là cá tính đặc biệt của anh. Khi nói chuyện với người khác, anh không để ý, cũng không nhìn thẳng vào mặt người khác. Vì anh bảo cách nói chuyện đó rất mất lịch sự, nước bọt, vi khuẩn bắn vào người đối diện dễ lây các mầm bệnh về đường hô hấp. Anh chẳng nói gì về cuộc tình của tôi. Anh bảo, cuộc đời và số phận, nhiều khi rất khó nói và càng khó đoán trước được điều gì.

Năm tháng ở xóm trọ, tôi và anh đã trở nên thân thiết hơn. Đêm nào tôi và anh cũng nhắn tin, trò chuyện. Thi thoảng lại cùng nhau đi hóng mát, dạo quanh khu phố. Những lúc đi bên anh, nhiều khi tôi cố tình để tay mình chạm vào tay anh, những tưởng anh sẽ nắm lấy tay tôi. Nhưng tuyệt nhiên anh không nắm lấy tay tôi, dù chỉ một lần. Tôi vừa thẹn thùng, xấu hổ, lại vừa tức giận trong lòng. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường. Tôi biết, tính cách anh kỳ quái, không giống người khác. Tôi cũng không biết mình đã quá tin tưởng anh hay vì tôi đã quá yêu anh nên đã thổ lộ tình cảm của mình với anh. Có thể vì tôi đã mở hết tấm lòng mình với anh, nên tôi đành chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Anh nghĩ đã đến lúc cần phải nói với tôi, chia sẻ tình cảm với tôi? Nhưng khi tôi nói ra suy nghĩ của mình thì đã được anh thừa nhận. Thừa nhận thay cho việc trả lời tất cả những suy nghĩ của tôi về anh, về tình yêu đơn phương của tôi dành cho anh. Ngày chủ nhật, anh rủ tôi đi Thiên đường Bảo Sơn chơi. Tôi và anh cùng ngồi xuống chiếc ghế đá, được dựng bên gốc cây rợp bóng mát. Anh đã kể cho tôi nghe về chuyện của anh.

Ba năm trước, anh đã yêu một người ở quê. Mối tình đó thật sâu sắc, khó quên. Tình yêu đó anh nếm được, nó còn ngọt ngào, thơm hơn cả mật ong rừng. Anh và cô ấy đã ra mắt họ hàng, sống ở nhà nhau như người nhà từ lâu. Ông, bố mẹ, chị gái và thằng em trai cô ấy từ lâu đã coi anh như người một nhà. Mẹ anh cũng rất quý người con gái đó. Anh và cô ấy đã cùng nhau vẽ ra một viễn cảnh tương lai rất đẹp. Anh coi cô ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Cô ấy là máu thịt, là lẽ sống của đời anh. Những lúc mệt mỏi, hay chán chường người anh nghĩ đến đầu tiên là cô ấy và mẹ, tự nhiên anh như được tiếp một sức mạnh. Và anh đã vượt qua mọi chuyện bằng sự nỗ lực phi thường.

Anh nói đến đây thì dừng lại. Anh đưa mắt nhìn tôi. Chắc có lẽ anh dò xem thái độ của tôi trước câu chuyện của anh và cô gái mà anh gọi là người yêu đó thế nào. Tôi chỉ ước mình cũng được anh yêu như cô gái đó. Thấy anh dừng lại hơi lâu, đợi mãi không thấy anh kể tiếp, tôi giục anh bằng một câu nghi vấn.

– Và bây giờ anh vẫn còn yêu cô gái đó?

– Ừ, có, mà cũng chưa hẳn là có. Anh trả lời.

– Sao vậy anh? Anh nói thật khó hiểu.

Anh nhấc chai nước Trà thảo mộc lên, tu một hơi ừng ực ừng ực. Rồi anh mới từ tốn kể tiếp.

Anh với cô ấy yêu nhau say đắm, tưởng như không gì có thể chia tách được hai người. Nhưng, cuộc đời có ai học được chữ ngờ bao giờ. Công việc của anh đang tiến triển tốt đẹp. Đùng một cái người ta ký quyết định chấm dứt hợp đồng với anh với lý do không chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan, không tuân thủ giờ giấc làm việc. Không khuất phục trước số phận, hoàn cảnh bức bách mang lại, anh khăn gói đi về Hà Nội tìm việc. Rồi anh cũng được một cơ quan đón nhận. Trước khi anh về thủ đô, anh và cô gái đó ngồi với nhau cả ngày. Cô ấy gục đầu vào vai anh sụt sịt khóc. Dù không nói ra, nhưng anh biết, cô ấy không muốn anh về Hà Nội làm việc. Nhưng cô ấy lại không nỡ giữ anh ở lại bên mình. Cô ấy bảo làm như thế là quá ích kỷ. Còn anh thì lại không muốn ở lại nơi mà người ta coi chân giò hơn chân lý. Biết không thể giữ được người yêu ở lại, cô ấy nói “nếu anh đi ra khỏi tỉnh, coi như anh cũng đã bỏ em”. Anh và cô ây đã tranh luận với nhau khá kịch liệt. Anh nói, dù đi xa, anh vẫn chỉ yêu và cưới em làm vợ. Vì rằng các chiến sỹ biên phòng ngày đêm canh giữ biên cương, mỗi năm chỉ được về nhà với vợ con có một hai lần phép, có sao đâu. Song cô ấy bảo, nhưng anh không phải là bộ đội biên phòng. Em không chấp nhận lấy chồng, mà chồng lại xa nhà biền biệt được. Dùng dằng mãi mà không ai nói được lời chia tay. Về Hà Nội, anh và cô ấy vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng, những cuộc điện thoại và tin nhắn cứ thưa dần như lá cây rừng vào đông vậy. Và bây giờ thì coi như đã chấm dứt, cho dù trong lòng vẫn không thể nào quên được nhau. Thế đấy. Chuyện tình yêu quá phức tạp phải không em?

Tôi nói “anh là một người có nội tâm sâu sắc, nhưng nội tâm đó quá phức tạp, khiến người khác khó có thể hiểu được anh nghĩ những gì”.

– Nếu bây giờ có một người con gái có tình cảm với anh. Anh có thể giang tay đón nhận tình cảm của họ không? Tôi lấy hết can đảm để thử lòng anh.

– Bây giờ lòng anh đang trống rỗng. Nếu thật có ai đó có tình cảm với anh. Anh rất cảm ơn họ. Nhưng yêu họ thì không. Lúc này anh chưa thể toàn tâm toàn ý để đón nhận tình yêu mới. Anh không muốn vì anh mà một người con gái khác lại phải đau khổ…

Có lần, không biết ai trong xóm đã cố tình trêu ác tôi và anh. Những người trong xóm trọ phơi chung quần áo trên bốn cái dây phơi chạy song song với dãy phòng trọ. Kẻ nào đó đã lấy cái quần chíp hàng hiệu màu hồng có viền và hai cái nơ đính ở hai bên đẹp nhất của tôi treo vào giữa mấy cái quần áo của anh. Rồi lại lấy cái quần sịp màu xanh của anh thế vào chỗ cái quần chíp của tôi. Vào mùa hè trời nắng mưa thất thường. Khi cơn mưa ngùn ngụt kéo đến, những người trong xóm trọ nháo nhào chạy ra vội vàng thu quần áo vào nhà, không kịp kiểm lại từng cái một. Cả tôi và anh đều biết rõ, ai đó đã cố tình trêu, nhưng không thể biết được ai trong xóm trọ đã làm chuyện đó. Chuyện nhầm quần trong giữa tôi và anh dần dần trôi vào lãng quên. Bây giờ cũng chẳng còn ai nhắc lại chuyện đó nữa, nếu không có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của tôi.

*  *

Cho đến một ngày kia, anh nói với tôi “Sao em có thể tráo đổi quần con làm gì nhỉ? Không nên làm thế mà”. Tôi phân trần với anh. “Cả anh và em đều biết rõ chuyện này là do một người nào đó có ý chơi xấu, chứ ai đi tráo đổi quần con của nhau làm gì. Có mặc được đâu anh”. “Biết thế, giờ đã có người biết được, chúng ta làm trò cười cho thiên hạ rồi”. Anh nói vậy, chẳng khác gì anh bảo tôi là thủ phạm của trò đùa quái ác này. Tôi bực lắm. Tôi không thèm nói chuyện với anh, vì nghĩ rằng anh cãi bằng lý sự cùn. Nhưng tôi  đâu ngờ rằng, việc nhầm quần chíp chỉ là cái cớ để anh đến với người con gái khác. Khi biết điều đó tôi rất ấm ức. Tôi phải tìm ra người con gái nào đã bắt mất hồn anh.

Khi trái tim của người con gái bị tổn thương, bị xúc phạm thì tự nhiên một sức mạnh ghen tuông ghê ghớm như cuồng phong sóng dậy chồm lên giận dữ. Tôi cảm thấy, như bị ai cướp mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Anh Duy phải là của tôi. Tình yêu là thứ linh thiêng vĩnh cửu, vật chất chỉ là những thứ phù du có rồi lại mất, không quan trọng với tôi. Tôi phải giành lấy anh từ tay người con gái đó. Nhưng tôi sẽ không làm theo cách như nhiều người vẫn hay làm là hẹn gặp cô ta, nói cho cô ta biết anh là của tôi, vì vậy cô phải tránh xa anh ra. Làm như vậy tôi cảm thấy thật đơn giản và tầm thường quá. Tôi làm như vậy không những không thành công, mà còn làm cho anh thêm phần ghét tôi hơn. Đúng rồi, các cụ ta thường nói người bạn thân tốt nhất, thường là người nguy hiểm nhất. Trong tình yêu hẳn là như vậy. Người bạn thân nhất của anh là Hữu Dụng. Dụng hay đến xóm trọ chơi với anh, cùng ăn uống rồi nghỉ luôn ở xóm trọ. Lâm, thằng em ở cùng phòng với trưởng xóm Hoàn nói. “Dụng là người có đôi mắt híp. Mà người có đôi mắt híp và nụ cười lạnh thường là người không tốt”.

Tôi có lần được nói chuyện phiếm với Dụng. Anh ta béo tròn, mắt him híp. Anh ta cao gần mét tám, bụng phệ, trông phong độ lắm. Những đứa con gái ngây thơ sẽ bị gục ngã bởi tài khoác lác và vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của anh ta. Mồm Dụng luôn nói, mình là thằng bạn thân nhất của Duy. Nhưng tôi biết Dụng là người bạn không tốt. Chỉ một, hai lần đi uống cà phê với anh tôi dám chắc linh cảm của mình là không sai. Bạn chơi thân kiểu gì mà toàn thích nói những điểm yếu của bạn mình ra trước mặt bao nhiêu người khác. Dụng hạ uy tín của bạn mình bằng cách nói xấu bạn mình, để tô vẽ, khỏa lấp cho những khiếm khuyết của bản thân.

Nhưng bây giờ tôi phải gặp con người không đáng tin đó. Tôi hẹn gặp anh ta ở quán cà phê Chiều Tím. Chưa đầy hai mươi phút sau, anh ta đã có mặt ở điểm hẹn. Anh ta bước vào quán với vẻ mặt hồ hởi.

– Anh Dụng là bạn chơi thân với anh Duy đúng không ạ. Tôi hỏi anh ta.

Anh ta tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, rồi một lúc sau anh ta trả lời.

– Đúng rồi. Bọn anh chơi với nhau từ hồi học đại học. Đến nay cũng đã được hơn mười năm rồi. Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi như vậy. Em hẹn anh ra đây là hỏi về chuyện bọn anh sao?

– Anh chưa cần biết nguyên nhân dẫn đến sự gặp gỡ này được không ạ. Hôm nay cho em làm người hỏi, anh là người trả lời. Được chứ?

– Được thôi. Với ai chứ, với Luyến thì anh chiều luôn.

– Anh là người thẳng thắn và vô tư đấy chứ? Thế anh nghe em hỏi. Anh Duy có người yêu chưa?

– Trước đây thì có, nhưng hiện nay thì không. Cách đây ba năm, nó yêu một người ở quê. Nhưng tài tán gái của nó kém lắm. Yêu nhau ba năm mà không xơ múi được gì.

– Vậy à. Tôi định nói. “Bạn thân mà anh nói bạn mình như vậy sao?”. Nhưng tôi đã kìm lại được ngay.

– Anh Duy chưa có người yêu à? Anh chắc chứ?

– Đúng rồi. Anh đảm bảo như vậy.

– Nhưng sao anh ấy nói với em là đang “cưa” một em ở Thanh Hóa hay Nghệ An gì đó?

– Thế hả. Chuyện này mới đây. Em muốn anh điều tra giúp chứ gì. Nhưng anh nói trước nhé. Xong việc, thành công, em phải trả công anh xứng đáng đấy nhé.

– Anh giúp em làm anh Duy thành người của riêng em. Em sẽ có phần thưởng cho anh.

– Được lắm. Em nhớ em đã nói gì với anh ngày hôm nay nhé.

Nói rồi anh đứng lên, bước ra khỏi quán cà phê.

Hai ngày sau, Dụng gọi điện cho tôi, bảo anh đang đợi ở quán cà phê hôm trước. Tôi vội thu xếp công việc vội vàng đi xe máy đến chỗ hẹn cũ.

Đợi tôi vào chỗ ngồi xong, anh nói.

– Có thông tin quan trọng cho em đây. Đúng là thằng Duy đang có cảm tình với một em quê Thanh Hóa, tên là Mai Chuyên làm ở công ty IC Thăng Long.

– Làm sao anh biết rõ như vậy? Anh Duy nói cho anh biết à?

– Không, nó không hề nói nửa câu. Nhưng anh vẫn biết, thế mới giỏi chứ?

– Anh không bịa đặt đấy chứ?

Bị tôi nói kích, Dụng thành thật.

– Bịa là bịa thế nào được. Thằng Duy có một thói quen là những số điện thoại đặc biệt luôn để riêng ở một nhóm. Ở đó có ghi số điện thoại, số nhà, địa chỉ quê, địa chỉ công ty, email, công việc đang làm, ngày sinh nhật… Anh chỉ cần vào đó là biết hết. Nói vậy em đã tin chưa nào?

– Anh Duy có biết là anh vào điện thoại của anh ấy xem không?

– Không biết. Anh còn đọc được tin nhắn của cả hai người nữa. Công nhận là nó có con mắt chọn bạn gái, đứa này vừa cao, lại vừa xinh đẹp.

Chỉ cần nghe anh ta nói về Mai Chuyên như vậy, tôi đã thấy ghen tức ở trong lòng. Sự ganh tỵ càng khiến tôi quyết tâm phải chinh phục anh bằng mọi giá. Chính sự ghen tuông vô lý, nóng vội của tôi đã gây ra những chuyện rắc rối sau này.

– Anh Dụng này, em có một đề xuất, anh thấy có được không?

– Em cứ nói.

– Em sẽ chinh phục anh Duy, còn anh nhảy vào tán Mai Chuyên, cả hai chúng ta đều có lợi.

Một người háo sắc, thích trăng hoa như Dụng, không đáp ứng yêu cầu của tôi mới là chuyện lạ. Điều này tôi không cần phải nói ra, cũng đã đoán được kết quả rồi.

– Được đấy. Ý kiến của em rất hay. Anh sẵn sàng giúp em. Thằng Duy không phải là đối thủ của anh trong chinh phục gái đẹp đâu. Nó vừa nghèo, lại còn sĩ diện nữa, tán thế nào được gái. Nhất định Duy sẽ thuộc về em. Còn Mai Chuyên đấy à. Cô ta sẽ nằm gọn trong vòng tay của anh. Nhưng điều này phải hết sức bí mật. Duy mà biết, chắc nó từ mặt anh và em luôn đấy.

Tôi bĩu môi “giúp em ư”, có mà giúp cái thói trăng hoa của anh thì có.

Đúng như tôi dự đoán, chưa đầy hai tuần sau, Mai Chuyên đã nhận lời yêu Dụng. Dụng đã giở chiêu bài cũ, làm Chuyên hiểu sai về Duy. Duy là người ham công việc hơn là đi gặp gỡ người người yêu. Dụng đã biết quan tâm, chăm sóc Chuyên trong lúc cô thiếu thốn tình cảm, điều đó khiến cô cảm động rơi nước mắt. Và đúng như quy luật của cuộc đời, Chuyên đã trao thân mình cho Dụng. Duy không biết được rằng Chuyên đã yêu Dụng. Anh càng không thể biết được rằng, chính tôi và Dụng đã thực hiện kế hoạch đáng thẹn thùng đó.

*   *

Dụng đổ vật xuống giường. Duy nhẹ nhàng đắp chăn cho bạn. Nhưng anh ta gạt đi, miệng nói lảm nhảm. “Ngủ với Chuyên sướng lắm mày ạ. Mà mày biết… biết… không? Chính con Luyến đã nhờ… nhờ tao… đến tán Chuyên, để nó… nó chinh phục… phục mày. Tao đến với Chuyên… chỉ để giải tỏa sự ham muốn tình dục, chứ tao… tao không bao giờ yêu cái loại… loại đàn bà tham ngãi bỏ mâm… mâm đâu”.

Duy à lên một tiếng “thì ra là như vậy”. Nói rồi anh xỏ dép đi ra cửa, đóng sầm một tiếng. Anh lấy xe máy đi ra khỏi căn hộ chung cư, nơi Dụng thuê.

Anh phóng xe về xóm trọ. Vẫn tính trầm lặng, dù lòng anh đang sục sôi. Anh dắt xe vào chỗ để xe, tay móc chùm chìa khóa ra khỏi cạp quần, mở cửa phòng rồi đóng ngay cửa lại. Anh không hề để ý đến tôi đang đứng ở cửa phòng dõi theo từng cử chỉ của anh. Một lúc sau, phòng anh đã tắt đèn. Tôi cũng đi vào phòng, trong tâm trạng buồn buồn. Tôi nghĩ ngợi mông lung. Tôi với tay lấy điện thoại, soạn tin nhắn, gửi cho anh “hom nay anh met lam a. Anh di ngu som the?” Mãi không thấy anh trả lời, tôi càng lo lắng cho anh nhiều hơn. Tôi lại nhắn tiếp một tin nhắn “hom nay anh bi lam sao the? Anh khong duoc khoe a”. Lần này tôi không phải đợi lâu, anh đã trả lời. “Cam on. Em co nhat thiet phai dong kich nhu vay nua khong?” Tôi lại nhắn cho anh “anh noi gi em khong hieu?”. “Em co thoa thuan gì voi Dung, tu em phai biet ro chu?”

Tôi cả kinh, ngồi phịch xuống giường. Lẽ nào việc làm của tôi và Dụng đã bị bại lộ? Lẽ nào Dụng đã phản bội lại tôi, nói ra tất cả rồi sao? Biết nói gì, giải thích thế nào với anh lúc này đây? Xấu hổ quá. Từ đó, anh luôn tìm cách tránh mặt tôi. Rồi một ngày kia, tôi làm việc trở về, đã thấy phòng anh đã được thay bằng ổ khóa khác. Hoàn trưởng xóm nói cho tôi biết. Hai tuần trước, anh đã xin cơ quan vào làm ở văn phòng đại diện của cơ quan khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Hoàn còn nói, anh bảo anh rất quý những người trong xóm trọ này. Anh đi rồi một thời gian nữa mới có thể quay trở lại miền Bắc. Hoàn còn nói, Duy biết rất rõ về tôi. Anh biết tôi thầm yêu anh, biết tôi là người theo đạo. Nhưng anh đi rồi. Tất cả giấc mơ ngọt ngào của tôi cũng đã tan thành bọt nước. Anh Duy sẽ quay trở về ư? Là anh nói với Hoàn vậy thôi. Là anh Hoàn không biết chuyện thôi, chứ tôi thì biết rõ lắm. Anh sẽ chẳng bao giờ quay trở về xóm trọ Xuân Sang này nữa. Bởi anh không muốn gặp lại một người như tôi, người đã làm anh tổn thương thêm một lần. Và người bạn thân, miệng rối rít nói cười, chơi với nhau từ thời đại học…

Nông Quốc Lập

Đánh giá bài viết 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 đánh giá, trung binh: 5 trên 5)
Loading...