Những cái cây cô đơn – Truyện ngắn của Vũ Minh Phúc

Con đường ở giữa một cánh đồng mọc lên những cây tiêu huyền và cây cô đơn. Dưới chân núi dòng nước xanh trong con sông Ngô Đồng cần mẫn chảy về xuôi. Cái tên định hình ấy có lẽ là vì nó uốn lượn qua nhiều đồi núi với các khe hẻm nước ngầm. Những người đi xa lâu năm bao giờ cũng gặp con sông nhỏ này chảy êm đềm dưới lớp đất đá núi đồi.

Ở những chỗ chảy qua, dòng nước càng chảy mạnh hơn, Ngô Đồng từ vị trí này trông như dải lụa xanh từ trời cao đổ bóng xuống. Những dòng nước chảy lập lờ nhìn rõ từng viên sỏi trăng muốt, còn sát mép sông, bao giờ cũng tụ lại và xoáy tít như chiếc vòi rồng nơi những dòng hải lưu cuốn theo hàng ngàn lớp sóng về biển cả – những cánh đồng hai bên làng quê yên tĩnh lạ lỳ, những mùi thơm lúa mới, những gốc cây cằn cỗi, lá héo úa, vết chân của những con chim sáo còn để lại trên mặt ruộng, trên lưng trâu, đen trắng, rõ rệt.

Nhưng hơn cả vẫn là hạt bông. Ngô Đồng cuốn theo vô vàn những hạt phù sa – bên này sông bên kia sông, những hạt bắp xanh, đỏ, tím, vàng.

Hoài An là một người yêu cây cỏ và con giống, luôn ghé thăm nhà của các cán bộ nông nghiệp đã nghỉ hưu một cách tình cờ thầm kín, lúc ở Viện nghiên cứu cây giống Quốc gia đưa anh một tấm thẻ thanh toán cá nhân đến nhà nghỉ đồng quê này. Hoài An rất lấy làm đồng ý. Từ lâu rồi anh đã muốn rời bỏ đời sống xa hoa để về sống giữa thiên nhiên cây cỏ mà anh gọi là “nghề nhàn rỗi”.

Nhưng không lâu sau biến cố Hoài An lờ mờ cảm thấy mọi thứ đều có vẻ nhàm chán. Vì ở đó là một môi trường hoàn toàn khép kín. Các cán bộ sinh vật cảnh, nghe đâu, là những người không thích ồn ào, náo nhiệt, nhưng kỹ tính, chỉnh chu và giàu lòng trắc ẩn.

Hoài An là người kín tiếng, người chỉ biết một việc duy nhất là trồng cây giống, bao giờ cũng có cảm tưởng rằng giữa thiên nhiên, anh sẽ giống như một nghệ sĩ tài hoa, không thích bất kỳ sự gượng ép nào, đi đôi ủng cao su cũ kĩ và chiếc áo vải Gabadin nổi bật ở buổi Triển lãm sinh vật cảnh ở Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng trong một sự kiện lớn của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Xung quanh anh toàn những người ăn mặc sang trọng, người ta hết lời ca ngợi những ca khúc của các nhạc sĩ, bình phẩm về những loại cây mới lạ, về người lính vệ sĩ, và những mâu thuẫn trong đời sống.

Nhưng anh không hề để ý đến những câu chuyện vu vơ đó, đã kích thích trí tò mò của anh như một đứa trẻ và chỉ vài giờ sau đó anh chỉ muốn nóng lòng trốn biệt đi một nơi nào đó. Anh luôn luôn cảm thấy mình là một người xa lạ giữa đường phố đông đúc.

Hoài An thường thức dậy sớm, khi trời còn mờ sương. Đã sang tháng Một rồi mà ngày và đêm vẫn có cảm giác dài lê thê. Thậm chí thời gian trôi nhanh như gió thổi bên tai, trên khu vườn thưa thớt cây cối và những cánh đồng ngập đầy nắng chạy tít về phía chân trời được bao phủ bằng màu mưa xám xịt. Dường như bóng đêm đang lẩn khuất đâu đó – có lẽ không có chút suy tư nào -để rồi ngày và ngày nối tiếp qua đi.

Hoài An khoác lên mình chiếc áo mới và đi lững thững ra Ngô Đồng. Đêm tối mênh mông, sương sớm bảng lảng, chỉ vài phút sau đã chuyển sang màu tối khác thường. Những cái cây cô đơn mọc chon von giữa con đường trong buổi hoàng hôn mờ nhạt, như thể được một bàn tay vô tình nào đó vẽ lên từ những gam màu xanh nước biển.

Trong lúc ngắm nhìn cảnh vật trên dòng Ngô Đồng, Hoài An đã gặp Diệp Chi, con gái của một chủ vườn giàu có, đang theo học nghề của cha mình.

Cô thường đến đây một mình, suy tư, sau trận ốm nặng đến mức phải nhập viện, đi thư giãn cuối tuần và lần đầu tiên đọc “Trăm năm cô đơn”.

Bố cô là người trầm tĩnh, lúc nào cũng ngồi một mình trong phòng khách thưởng trà và chơi cờ. Thỉnh thoảng Diệp Chi lại chạy đến phòng của bố, hét lớn lên: “Cha ơi, hoa mười giờ nở hoa rồi !…Để rồi một lát sau lại chạy vào hét lên, nhưng rất vui sướng- Bố ơi, thực ra nó không hề nở hoa, chỉ đi ngủ vào buổi trưa thôi!”.

Ông bố nhìn chăm chú vào mắt cô con gái.

Mỗi lần gặp Hoài An, bao giờ Diệp Chi cũng vui tươi như thế và trong nụ cười hồn nhiên ấy, cô đã lưu giữ biết bao nhiêu vẻ đẹp thuần khiết của một thiếu nữ thôn quê dịu dàng và niềm hạnh phúc vô bờ bến đến nỗi Hoài An cũng bị cuốn theo.

Không hiểu bằng tình yêu lớn lao nào, cử chỉ dịu dàng đó gắn liền với Hoài An trong những ý nghĩ rõ ràng. Dĩ nhiên, nó gợi lên những suy tư về cuộc đời đầy lo lắng trong công việc mà anh theo đuổi, về tương lai phía trước và về mùa xuân chờ đợi.

Sự trở lại của mùa xuân đôi khi còn rõ rệt hơn trong những trận rét đài mang tới từ rừng núi phương Bắc ẩm ướt, trong những khúc tráng ca, giọt nước mắt của biển cả, lấp loáng như rơi xuống từ trời cao (dường như có hàng chục hành tinh nhỏ đang quay quanh dải Ngân Hà và lơ lửng giữa không gian bao la vô tận). Sau cùng, theo từng đàn chim tu hú đang cất tiếng kêu hối thúc kiên nhẫn gọi Hè trên đồng ruộng.

Diệp Chi bao giờ cũng ngồi suy tư một mình nhìn mặt nước phẳng lặng chỗ gần doi đất chuyển động bên dòng Ngô Đồng trông như mái tóc của người thiếu nữ mơ màng.

Mái tóc mềm mại của cô để ngang vai mang vẻ đẹp tự nhiên, đầy cá tính và mạnh mẽ. Cô thở một hơi nhẹ nhàng không chút suy nghĩ và do dự, gò má ửng hồng, còn đôi mí mắt sụp xuống vì những đêm thiếu ngủ, như thể trong đáy mắt cô chứa đầy những vì sao lấp lánh.

Mỗi lần Diệp Chi đi lững thững trên con đường để tìm một phút suy tư và mới mẻ: những cái cây cô đơn màu xám nhạt (thực ra nó bị sâu ăn gần hết), đôi khi một dấu chân để lại trên đường đi, khi thì một thân cây bông đã trụi hết lá vì mùa đông và khô cứng. Thậm chí có lần cô nhìn thấy những đàn cá nhỏ bơi ngược dòng nước như những sinh linh nhỏ nhoi cố vùng vẫy để đi qua vùng nước mạnh và cô nghĩ rằng đó là cá tuyết sông, nhưng ở ngoại thành Hà Nội đâu có cá tuyết sông.

Cứ mỗi lần tìm được thứ gì Diệp Chi lại nhanh nhảu hỏi Hoài An: Vì sao lá cây bông gòn khi héo úa lại có màu vàng nhạt, còn lá cây sồi thì màu nâu, liệu có phải những con sâu đo mùa xuân không chịu ngủ đông ở dưới phiến lá, dưới những lớp đất đá không? Những chiếc lá cây cô đơn trôi giữa dòng nước xoáy nơi con suối nhỏ đổ vào biển cả ấy? Thực ra những hạt cây theo gió phán tán đi khắp nơi theo thời gian sẽ mọc lên một vườn cây khác. Có thể sẽ mọc lên cả một khu vườn hoa lá từ những hạt cây theo quy luật chuyển động này.

Cỏ vẻ Hoài An trả lời rất thông minh, rành rọt nhưng có chút thất vọng thờ ơ qua nét mặt của cô, anh nghĩ rằng cô luôn chờ đợi anh trong những tình huống khác.

Dường như tất cả những gì chứa đựng trong đáy nước này khơi gợi lên trong đầu óc Diệp Chi hàng loạt những câu hỏi hài hước. Có phải cô muốn sống một mình giữa khu vườn lộng gió với vô vàn hiện tượng ngẫu nhiên này, mà nó còn chứa đựng cái bí ẩn thầm kín khó diễn đạt trong những chiếc lá mùa thu rơi ấy, trong mặt trời nóng bỏng, tiếng thì thầm của gió, trong những cơn mưa bóng mây bất chợt, trong miền khí hậu bốn mùa thay đổi của những rừng cây ải mục và trong tất cả những mùa đông lạnh giá gửi lại.

Nhưng Hoài An đã không nhận ra tín hiệu nhỏ nhoi đó từ cô –người mang niềm may mắn từ trời cao. Anh biết rằng Diệp Chi rất thích nghe chuyện huyền thoại “Các câu chuyện thần thoại là công việc của nhà viết sử.” –Anh tự nhủ với mình. –Dĩ nhiên trong mình có một vẻ đẹp của mùa xuân vĩnh hằng, nhưng không thể thổ lộ với ai, không giải thích được. Và dường như nó đã vượt xa trí tưởng tượng của mỗi người. Mình không muốn bị bó hẹp trong những khuôn mẫu”.

Một hôm nào đó, một nhà nông học tìm được một vài giống cây mới lạ trong khu vườn nhà mình.

Nhà nông học đã nhiều tuổi, cầm chiếc kính lúp, bị chứng bệnh đãng trí và đôi khi rất khó xử với các công thức hoá học phức tạp.

Trong câu chuyện huyền thoại thường nhắc đến thứ cây với nhiều tên gọi. Trong từng thân cây khẳng khiu có những tâm hồn trú ngụ. Họ dùng thân cây  làm thành những ngôi nhà lá kiên cố, vũ khí đánh giặc, thành cái cầu, cái kèo, cái cột, vật dụng gia đình và nhạc cụ tinh tế. Với những con người nhỏ bé ở xứ này luôn xảy ra các câu chuyện khó hiểu.

Suốt nhiều giờ, luôn diễn ra cuộc tranh luận. Tất cả mọi người chuyện trò sôi nổi nhưng sau đó đều im lặng. Người ta hết lời ca ngợi các câu chuyện, nhưng cũng có người cho rằng nó không có thật, rằng những chuyện thần thoại huyễn hoặc đều xuất từ những bộ óc hoang tưởng, từ những tình huống bất ngờ, thú vị của cuộc sống.

Bác sĩ cây trồng cẩn trọng, nhưng có lẽ là ông không hài lòng. Trong mỗi câu chuyện thường nhắc đến loại cây cô đơn, bác sĩ cây trồng nhìn về phía Hoài An và hỏi một câu đột ngột:

-Anh cảm thấy như thế nào về loại cây vô chủ đó? Anh là một chuyên gia cây trồng, người con của núi rừng mà?

-Tôi biết nói thế nào nhỉ?-Hoài An  trả lời. -Tôi thích cái kết có hậu của câu chuyện. Nhưng vấn đề là trên trái đất có những loại cây sinh sôi nhanh hơn cả những gì đồng chí mô tả trong các đề tài nghiên cứu.

Nếu có thể, anh sẽ kể được không?-một nhân viên chăm sóc cây hứng khởi nói. –Hình như là anh không thích những câu chuyện hoang đường.

-Tôi cũng không biết nữa, – Hoài An bối rối nói. –Vấn đề nằm ở chỗ là những câu chuyện ấy luôn kích thích trí tò mò của trẻ con.

-Nhưng anh có ấn tượng với loài cây nào nhất? –Kỹ sư nông nghiệp gượng hỏi.

-Đúng, đồng chí nói là những cái cây trong vườn ươm của đồng chí có thể vươn đến tận mây xanh được chứ. – Hoài An nói, có vẻ bối rối. –Vấn đề có lẽ là không phải sức sống của cây, mà ở chất rắn của đất. Dường như những đám mây bốc hơi rồi ngưng tụ và rơi xuống mặt đất đến nỗi có thể chạm vào những ngọn cây vông. Còn loài cây mà tôi nói với đồng chí là cây cô đơn như một dấu chấm phá thơ mộng giữa thiên nhiên. Một loại cây cô độc hoàn toàn. Nó thường sống một mình! Chúng không nở hoa vào mùa đông và tán lá có thể rộng tới chừng năm mét! Loài cây sống từ vài năm đến hàng chục năm trên trái đất. Từ thời xa xưa chúng đã sống rồi, còn đến thời nay thì hoá thành những cây phú quý và khổng lồ.

Thật hạnh phúc, có lẽ là loài cây này chỉ có ở nước Nam chúng ta. Trong vườn bách thảo Hà Nội ở chỗ Sở Thú có những cây lớn mọc thành rừng cây toả bóng mát quanh năm. Nó bé nhỏ, kín đáo nhưng thực sự dẻo dai. Sống lâu đời hơn tất cả những loài cây khác.

-Vì sao anh không thử mang chúng về trồng trong khu vườn nhà mình?- Bố Diệp Chi ôn tồn nói.

-Vấn đề là ở chỗ đó. –Hoài An nói,-Cây cô đơn là loài cây ưa sống tự do. Nó chết dần cùng sự già cỗi. Đó là quy luật sinh tồn của tạo hoá. Ở Việt Nam, cây cô đơn thường không được chú ý. Những cái cây ở đó là những cây xuất hiện một mình bên hồ nước và đồng ruộng. Không có thêm bất kỳ loài cây nào khác.

-Điều đó thật đáng tiếc cho chúng ta phải không, cho cả nước Việt ta -Một kỹ sư nông học nổi tiếng nói.

Anh không có thêm đề tài nghiên cứu thực tiễn nữa à?- Một người làm vườn tận tuỵ nói với ông ấy với vẻ rất từ tốn như trẻ con vẫn thường lễ phép với người lớn.

-Nói nhỏ thôi nào anh!-Ông bố Diệp Chi nói lớn lên với họ. – Đừng ngắt lời họ thế chứ!

-Vâng, câu chuyện bắt đầu thế này. Vấn đề nằm ở chỗ…Hoài An nói với vẻ ngập ngừng. Anh đã luôn miệng lặp lại những câu từ ấy đến mấy chục lần “Vấn đề nằm ở chỗ” luôn bất lực. –Vấn đề là ở chỗ tôi đã kiên trì nghiên cứu mấy chục năm để tìm hiểu về loài cô đơn đó. Và giờ đây tôi đã hoàn toàn được nghỉ ngơi giữa những người bạn tâm giao đáng mến, bởi tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình. Ở ngoại ô thành phố Hà Nội người ta đã trồng thêm những cây cô đơn để có bóng mát. Dường như chúng không được chú ý lắm. Thế thì sao…

– Như cây cổ thụ từ hàng nghìn năm trước, – nhà nông học hài hước nói.

-Dĩ nhiên, anh đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp nữa!-Nhà nông học yêu cây cỏ căn nhằn nói với ông ta, nhưng người làm vườn tận tuỵ vẫn không phản ứng.

– Không, không phải đợi đến hàng nghìn năm sau, mà xa hơn nữa, ở nước ta sẽ mọc lên những  rừng cây gỗ lớn mang vẻ đẹp tự nhiên và sức sống dẻo dai như trong cổ tích. Luôn luôn nghĩ rằng chúng ta còn nghiên cứu để khám phá ra điều bí ẩn của chúng.

Tất cả mọi người đều ngồi im lặng suy ngẫm về câu chuyện của Hoài An.

-Đó là một câu chuyện đầy triết lý sống!- Diệp Chi bất ngờ nói. Cô ngồi thu mình trong góc phòng trước cửa sổ và giá sách, trong ánh sáng chập chờn mà không ai nhận ra cô.

Lúc ấy, người kể câu chuyện huyền thoại này mới gần gũi làm sao và theo cách nghĩ của Diệp Chi là đúng đắn. Ông đột nhiên đứng dậy và trước sự chú ý của mọi người xé tập bản thảo – công trình kỳ công của mình, ném chúng vào ngọn lửa đang cháy dở. Sau cùng, ông đến gần Hoài An, xiết chặt tay anh…và điềm nhiên bỏ ra ngoài phòng khách, làm như vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Và chẳng hiểu sao, mọi người đều hứng thú với câu chuyện đời thực mang đầy vẻ huyền thoại, lung linh như những vì sao giữa bầu trời đêm vô tận.

Hoài An khiêm tốn. Anh thấy ghen tị với các câu chuyện của tác giả và sốt sắng vì tình trạng sức khoẻ của nhà nông học không được tốt lắm.

Một chiều nọ, Hoài An ra đứng trầm ngâm nhìn dòng Ngô Đồng nghĩ ngợi, Diệp Chi cố hết sức mới đuổi kịp anh. Mưa bắt đầu rơi, những hạt lớn, xiên xẹo và tiếng càng ngày càng rõ hơn, đâu đó trong những giọt nước mưa ấy ẩn chứa một bầu tâm sự thầm kín.

-Anh yêu những mùa mưa như thế này lắm, chàng nghệ sĩ đánh piano tài năng Thái Sơn? -Diệp Chi nói.

-Có, – Hoài An trả lời dứt khoát. Nhưng tôi yêu những mối tình tuổi trẻ hơn. Như thể tuổi trẻ của mùa xuân đất nước vậy.

-Còn tôi yêu nhà thơ Puskin hơn cả, -Diệp Chi bất ngờ thốt lên. Bao giờ cũng nghĩ rằng mình đã có những quyết định vội vã trước hành trình rất dài của cuộc đời vậy. Cô xúc động đến mức nước mắt trào ra.

Qua những giọt nước mắt đó, cô cảm thấy màn mưa là câu chuyện yêu đương muôn thủa. Thậm chí cô cảm thấy trong mỗi linh hồn cỏ cây đang lớn lên đều đã nở ra thành những bông hoa nhỏ rực rỡ trong sương sớm, nổi bật trên ngực của cô và giống như của những bông hoa đồng nội.