Như một cuộc gặp gỡ – Bài viết của VintageLover KP

Có những cuốn sách đến với người dịch như một bản thảo cần hoàn thành. Nhưng cũng có những cuốn sách đến như một cuộc gặp gỡ. Tập truyện ngắn của nhà văn Sherzod Artikov đối với tôi thuộc về kiểu gặp gỡ như vậy: lặng lẽ, bất ngờ và để lại dư âm rất lâu sau khi trang cuối khép lại.

Bìa sách Luân vũ mưa của tác giả Sherzod Artikov

Ngay từ những dòng đầu tiên của bản thảo, tôi đã cảm nhận được một giọng văn khác biệt. Văn chương của Sherzod Artikov không ồn ào, không tìm cách gây choáng ngợp bằng những biến cố kịch tính. Nó giống như một dòng nước chảy chậm, trong trẻo, lặng lẽ đi qua đời sống con người. Nhưng càng đọc, càng bước sâu vào thế giới ấy, người ta mới nhận ra dưới vẻ bình thản kia là những tầng cảm xúc rất sâu, rất thật: những nỗi cô đơn, những vết thương cũ, những ký ức không bao giờ ngủ yên trong tâm trí.

Tác giả Sherzod Artikov

Những nhân vật của ông thường bước vào câu chuyện rất giản dị. Đó có thể là một người đàn ông ngồi trong nhà hàng giữa thành phố xa lạ, một người phụ nữ mang theo ký ức của một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, một nghệ sĩ sống cùng âm nhạc và quá khứ của mình, hay một con người đang lặng lẽ đối diện với cái chết. Họ không phải là những nhân vật được tạo dựng để trở nên phi thường. Họ gần gũi đến mức đôi khi người đọc có cảm giác mình đã từng gặp họ đâu đó trong đời. Nhưng chính sự bình dị ấy lại khiến những câu chuyện của Sherzod Artikov trở nên ám ảnh. Bởi đằng sau những cuộc trò chuyện tưởng chừng bình thường là những khoảng lặng rất dài của tâm hồn.

Trong nhiều truyện, mọi chuyện bắt đầu từ những chi tiết nhỏ: một cuộc gặp tình cờ, một câu hỏi tưởng như vu vơ, một ký ức bỗng trở lại trong khoảnh khắc bất ngờ. Và từ những điều nhỏ bé ấy, câu chuyện dần mở ra như một cánh cửa chậm rãi hé mở vào thế giới nội tâm của con người. Sherzod Artikov có một khả năng đặc biệt trong việc để cho nhân vật tự nói lên câu chuyện của mình. Đôi khi chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủi cũng đủ để người đọc cảm nhận được cả một đời sống phía sau.

Chính những đoạn đối thoại như thế đã khiến công việc dịch thuật trở thành một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất thú vị. Khi chuyển những câu văn ấy sang tiếng Việt, điều khó nhất không phải là nghĩa của từ ngữ, mà là giữ lại được nhịp thở của cảm xúc. Một câu nói quá trau chuốt có thể làm mất đi sự tự nhiên của nhân vật. Nhưng nếu quá đơn giản, nó lại không truyền tải được những tầng nghĩa tinh tế mà tác giả gửi gắm. Vì vậy, trong quá trình dịch, tôi luôn cố gắng lắng nghe từng câu chữ của nguyên tác, để tìm một cách diễn đạt mềm mại nhất trong tiếng Việt, sao cho câu chuyện vẫn giữ được sự chân thành và vẻ trầm lắng vốn có của nó.

Một điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng ở Sherzod Artikov là cách ông viết về ký ức. Trong thế giới của ông, quá khứ không bao giờ thực sự rời bỏ con người. Nó có thể ngủ yên trong nhiều năm, nhưng chỉ cần một âm thanh, một giai điệu, một hình ảnh quen thuộc, ký ức lập tức thức dậy. Khi ấy, hiện tại và quá khứ dường như hòa vào nhau, khiến nhân vật phải đối diện lại với những điều mà họ tưởng đã quên.

Có lẽ vì thế mà trong nhiều truyện của Sherzod Artikov, âm nhạc và văn chương xuất hiện như những người bạn thầm lặng của con người. Một bản nhạc của Beethoven, một trang sách của Tolstoy hay một câu chuyện cũ có thể trở thành nơi trú ẩn cho tâm hồn. Những chi tiết ấy không phải chỉ để tạo nên bầu không khí nghệ thuật, mà còn cho thấy đời sống tinh thần sâu sắc của nhân vật: những con người tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời qua cái đẹp của nghệ thuật.

Trong tập truyện này, có những câu chuyện khiến tôi suy nghĩ rất lâu sau khi dịch xong. Chẳng hạn như câu chuyện về chiếc máy tính xách tay màu đen. Ẩn sau chi tiết rất hiện đại ấy là một câu hỏi lặng lẽ nhưng day dứt: khi cuộc đời con người ngày càng được lưu giữ trong những thiết bị vô tri, điều gì sẽ còn lại sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này? Những bức thư tay từng được cất giữ trong ngăn kéo, những cuốn nhật ký viết bằng mực xanh, những bức ảnh cũ vàng theo năm tháng, tất cả dường như đang dần biến mất. Và khi những ký ức ấy chỉ còn tồn tại dưới dạng những tập tin vô hình, liệu chúng có còn giữ được hơi ấm của đời sống con người?

Dịch tập truyện này, với tôi, không chỉ là một công việc nghề nghiệp. Đó còn là một cuộc đối thoại âm thầm với những câu hỏi rất cũ của đời sống: con người tìm kiếm điều gì trong cuộc đời mình, điều gì khiến họ hạnh phúc, và điều gì khiến họ day dứt suốt nhiều năm tháng.

Văn học, suy cho cùng, luôn có một khả năng kỳ lạ: nó khiến những con người sống ở những vùng đất rất xa xôi bỗng trở nên gần gũi với nhau. Những nhân vật của Sherzod Artikov có thể sống ở những thành phố mà chúng ta chưa từng đặt chân tới, nhưng nỗi cô đơn của họ, niềm hy vọng mong manh của họ, hay những ký ức họ mang theo trong lòng, tất cả đều rất quen thuộc.

Có lẽ vì vậy mà khi khép lại bản dịch cuối cùng của cuốn sách này, tôi có cảm giác mình vừa rời khỏi một thế giới rất lặng lẽ nhưng cũng rất giàu cảm xúc. Một thế giới nơi con người vẫn đang tìm kiếm sự thấu hiểu giữa vô vàn khoảng cách của đời sống.

Tôi hy vọng rằng khi cầm cuốn sách này trên tay, độc giả Việt Nam cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp trầm tĩnh trong văn chương của Sherzod Artikov, vẻ đẹp của những câu chuyện nhỏ bé nhưng chạm đến những vùng sâu nhất của tâm hồn con người. Và biết đâu, trong một khoảnh khắc nào đó, người đọc sẽ bắt gặp chính mình trong những trang truyện tưởng như rất xa xôi ấy.

 

LIKE AN ENCOUNTER

Some books come to a translator as manuscripts waiting to be completed. Others arrive more like an encounter. The short story collection by Sherzod Artikov came to me in just such a way: quietly, almost unexpectedly, and leaving behind a resonance that lingered long after the final page had been turned.

From the very first lines of the manuscript, I sensed a voice that felt unmistakably its own. The literature of Sherzod Artikov is never loud, nor does it attempt to overwhelm the reader with dramatic events. Instead, it moves like a slow and lucid stream flowing gently through the landscape of human life. Yet the deeper one reads, the further one steps into that world, the more one begins to perceive what lies beneath its calm surface: layers of emotion that are profound and authentic-loneliness, old wounds, and memories that never truly fall asleep within the human mind.

His characters often enter the story in the simplest of ways. It may be a man sitting alone in a restaurant in a foreign city, a woman carrying the quiet remnants of an unfinished marriage, an artist living among music and memories, or someone standing quietly before the threshold of death. They are not characters fashioned to be extraordinary. On the contrary, they are so familiar that readers sometimes feel they may have encountered them somewhere in the course of their own lives. Yet it is precisely this quiet familiarity that gives Sherzod Artikov’s stories their haunting power. Beneath conversations that appear ordinary at first glance lie long and unspoken silences of the soul.

In many of the stories, everything begins with the smallest details: a chance encounter, a seemingly casual question, a memory that returns without warning. From such modest beginnings, the narrative slowly unfolds, like a door gently opening into the inner world of a human being. Sherzod Artikov possesses a rare gift: he allows his characters to reveal themselves through their own voices. Sometimes, only a few brief lines of dialogue are enough for the reader to glimpse the weight of an entire life behind them.

It is precisely these passages of dialogue that made the work of translation both challenging and deeply fascinating. When rendering such sentences into Vietnamese, the greatest difficulty lies not in the meaning of the words, but in preserving the emotional rhythm that lives within them. A sentence that is too polished may erase the natural voice of the character; yet if it is too plain, it may fail to carry the subtle shades of feeling the author intended. For that reason, throughout the translation process, I tried to listen carefully to every word in the original text, searching for the most gentle and faithful expression in Vietnamese, so that the stories might retain their quiet sincerity and depth.

One aspect of Sherzod Artikov’s writing that impressed me profoundly is the way he approaches memory. In his world, the past never truly leaves a person. It may lie dormant for many years, yet a sound, a melody, or a familiar image can awaken it in an instant. In such moments, the present and the past seem to flow together, compelling the character to confront what they once believed had long been forgotten.

Perhaps that is why, in many of Sherzod Artikov’s stories, music and literature appear as silent companions to human life. A composition by Ludwig van Beethoven, a page from Leo Tolstoy, or an old story can become a quiet refuge for the soul. These details do more than create an artistic atmosphere; they reveal the inner spiritual life of the characters—people who search for meaning in life through the enduring beauty of art.

Within this collection, there are stories that lingered in my mind long after I finished translating them. One example is the story of the black laptop. Behind this modern object lies a quiet yet haunting question: as more and more of human life becomes stored in lifeless devices, what will remain after we leave this world? Handwritten letters once kept carefully in drawers, diaries written in fading blue ink, old photographs slowly touched by time, all of these seem to be disappearing little by little. And when memories exist only as invisible files, can they still preserve the warmth of human life?

For me, translating this collection was more than a professional task. It was also a quiet dialogue with some of the oldest questions of human existence: what people seek in their lives, what brings them happiness, and what continues to trouble their hearts across the passing years.

Literature, after all, possesses a strange and beautiful power: it can bring people living in distant lands closer together. The characters in Sherzod Artikov’s stories may inhabit cities we have never visited, yet their loneliness, their fragile hopes, and the memories they carry within them feel deeply familiar.

Perhaps that is why, when I completed the final translation of this book, I felt as though I had just stepped out of a world both quiet and deeply emotional, a world where human beings continue searching for understanding across the many distances of life.

I hope that when Vietnamese readers hold this book in their hands, they too will sense the quiet beauty in Sherzod Artikov’s writing, the beauty of small stories that reach into the deepest chambers of the human soul. And perhaps, in some quiet moment of reading, they may unexpectedly discover a reflection of themselves within pages that once seemed so distant.