Nắng cháy rát cả nhựa đường, dưới chân cầu, bóng râm phủ một một dải dài, gió thổi làn hơi nóng từ mặt đường phả vào da thịt khiến những bóng mát từ cây cầu trở nên vô nghĩa. Những cái ngáp dài không dứt từ Minh hô khiến tôi cũng muốn ngáp lây, tôi há miệng lên lên xuống xuống mấy cái theo cho vui chứ cũng chẳng buồn ngủ gì. Đèn đường dần chuyển sang đỏ, những chiếc xe đi chậm dần rồi dừng hẳn, người tắt động cơ, kẻ để nguyên, những con số đang đếm ngược từ năm mươi, Minh hô rời khỏi bãi cỏ, bàn chân trần của nó đi trên mặt đường nóng bỏng, mặc kệ những cái nắng như thiêu như rụi, nó bình thản bước ra với que thổi lửa cùng chiếc mồm đã ngậm sẵn dầu hỏa, và rồi theo từng hơi thở, những ngọn lửa vàng cháy rực như muốn đọ găng với ánh nắng về sức nóng. Sau hai ba hơi, nó bước vào trở lại bãi cỏ như mấy người diễn viên bước vào lại sân khấu mà nó thấy người ta hay diễn ở mấy chỗ đông người, còn giờ là tới phận sự của tôi, cầm trên tay một hộp thiếc mà có lẽ trước đây đã từng là một hộp sữa bột, tôi len lỏi qua hàng xe dần nổ máy, vừa đi vừa cúi chào, bao ánh mắt dóm ngó nhưng rồi tất cả đều tảng lơ, chỉ có một, hai người bỏ vào hộp mười hoặc hai chục, khi con số trên đèn hiệu dần về không, tôi nép vào và nhường lại con đường cho dòng xe hối hả.
- Nghe nói nay có đứa mới.
Minh hô vừa nói vừa gãi gãi miệng, quanh vòm loang lổ những vết bỏng, vài lớp da dần bong ra, nhưng riết cũng thành quen, ai học cái nghề này cũng đều chung cảnh ngộ. Gió vẫn thổi, không khí hanh khô mang theo cát bụi cùng mùi dầu nhớt, mái tóc đỏ khô quắc của Minh hô phất phới trong gió, còn tôi thì đã cạo đầu đinh hòng bớt nóng nhưng dường như mùa này thì cũng chả ích gì. Mặt trời chói lọi phủ vàng mọi thứ nhưng không rọi vào hũ đựng tiền của chúng tôi, bên trong tối đen, tôi sốc nhẹ nó một chút, vẫn chỉ là mấy tờ bạc lẻ. Tôi chọt ngón tay mình vào trong ngoe nguẩy mấy tờ tiền, chúng lắc qua lắc lại, giá mà giờ chúng cứ vậy mà nhân lên thật nhiều nhiều thì hay biết mấy. Bao nhiêu dòng người lướt qua, bao nhiêu ngọn lửa được thổi ra tất cả đều hóa thành một với ánh nắng, Minh hô đã thua, ngọn lửa của nó đã thua ánh mặt trời bạo tàn đang bành trướng. Giữa những tiếng bô xe bùm bùm, tôi lách mình như thể lách những ngọn lửa đang chực chờ bén vào da thịt, chiếc hũ vẫn tối thui, không có ánh nắng nào rọi vào bên trong hay nó đã nuốt trọn thứ ánh sáng vừa chạm tới, một vài bàn tay vẫy vẫy tôi lại, những tờ bạc polyme từ bàn tay họ rơi xuống chiếc hũ đem ngòm không thấy đáy, thật thinh lặng, tôi không biết những tờ tiền đã rơi vào chưa, bản thân chỉ còn biết vô thức gập người lại mà cám ơn rồi lại nép vào trong.
Chiều tà, nắng dịu đi, mặt trời khép nép sau những cao ốc, một người đàn ông chở bác què tới.
- Tới lúc thay ca rồi mày.
Minh hô gọi với tới tôi. Tôi nhìn bầu trời như ước chừng được thời gian, mơ hồ nghĩ hôm nay cũng như hôm qua và bao ngày trước, cũng cùng một thời điểm này, tôi cũng đã ngẩng đầu lên như thế.
- Sớm quá vậy!
- Ai biết, người ta tới thì mình đi chỗ khác thôi.
Người đàn ông đỡ bác xuống bên vệ đường, có một con bé cũng phụ một tay, trông tầm tuổi tôi nhưng chắc là nhỏ hơn, tóc xõa ngang vai, da chưa đen lắm, nhìn vẫn còn rất trắng trẻo. Bác què ngồi xuống bên vệ đường, lưng ngả vào hàng rào sắt, một chân chống lên để không lấn ra đường, chân còn lại thì thõng ra vì không cử động được, con bé kia kéo cái chân theo hướng dọc theo lề được tiện chỉnh luôn tư thế cho bác. Vậy là bác què đã chuẩn bị xong, cái ánh sáng nhá nhem lúc này còn làm rõ hơn cái khắc khổ phần nào được tô điểm bởi rỗ mặt và nếp nhăn, bàn tay hờ hững trên chiếc hũ đựng tiền của bác, cũng giống như tụi tôi, không ánh sáng nào soi rọi vào bên trong đó cả.
Người đàn ông vẫy tay gọi chúng tôi lại. Đầu đội nói lưỡi trai lại còn chồng thêm một chiếc nón bảo hiểm, trên mặt đeo một chiếc kính râm còn dưới cằm là một chiếc khẩu trang đã kéo xuống để lộ bộ ria rậm rạp. Tôi không biết lão có đang nhìn tụi tôi không, khuôn mặt lão hất lên trên, hẳn ánh mắt ấy đang nhìn xuống chúng tôi bằng một vẻ rất coi thường. Gã nói lớn nhưng vừa đủ, lại còn rất nhanh, cốt để người đi đường không bận:
- Hôm nay có người mới, con Linh, một trong hai thằng ở đây với lão què, một đứa đi theo kèm con Linh. Hôm nay Mẹ nói tới hạn nộp tiền bữa giờ đi xin, đứa nào nộp không đủ thì no đòn.
Nói xong, gã lên xe dọt đi cùng dòng người, để lại con bé Linh lại đây với chúng tôi. Lão què im lặng, một tay đưa cái bình đựng ra xa chút nhằm để người ta để tiền vào dễ hơn. Còn hai đứa tôi nhìn con Linh, mắt nó ngơ ngác, tay chân thì lúng túng, để tránh cảnh đứng không thì nó cầm cái hộp lên bằng cả hai tay rồi bước tới người ta khi đèn đỏ, nhưng con bé chưa dám đi sâu, nó chỉ đơn thuần đi dọc theo cái mép đường.
- Thôi mày đi kèm nó đi, tao đi với nó mà nó đang không biết làm thì tao điên lên chửi nó nữa.
Minh hô lên tiếng rồi bước về chỗ lão què và con bé Linh, nó nói gì đó rồi vỗ vai con Linh trong khi tay nó chỉ về hướng tôi. Mà trước khi con bé đó lại chỗ tôi, tôi đã tiền về phía họ.
- Đưa tao đồ cái đã mày!
- Ờ, đợi tao xíu
Nó chui vào mấy cái bụi rậm rồi lôi ra cái một lọ dầu hỏa, một que thổi với vài đạo cụ khác. Tôi cầm lấy rồi nhìn con bé Linh.
- Mày biết thổi cái này chưa.
Nó chỉ lắc đầu.
- Vậy đi theo tao.
Tôi đi, Linh ở ngay sau tôi, tôi không tạm biệt Minh hô với lão què vì không cần thiết, tôi ngoái đầu lại để đảm bảo con bé không bỉ bỏ lại quá xa. Phía đằng kia, bóng dáng hai người họ trở nên nhỏ bé tới nỗi gần như bị nuốt chửng bóng tối đang lâm le trỗi dậy, lâu lâu, vài ánh lửa lại bùng lên vàng rực và chói lọi rồi lụi tàn.
Ánh sáng từ những hàng quán hắt lên người chúng tôi, tạo nên hai bóng đen đang lủi thủi. Hương hải sản, heo, bò, gà hòa cùng mùi nước lẩu đặc sệt trong không khí, lan tỏa và bố thí cho hai kẻ lang thang một chút cảm nhận, tôi vừa thấy bụng mình như có chút bị khuấy động đồng thời lại có một cảm giác nhờn nhợn dâng dần nơi cổ họng. Sau lưng, một tiếng ọ ọ vang đủ to để tơi nghe, Linh ôm bụng, nó vẫn chưa đi tiếp, mắt hướng về những bàn đồ ăn còn tươi nóng đằng kia. Ở bên bàn, mấy khách nhậu cười đùa rôm rả đang cụng những ly bia vàng óng, lớp bọt trắng rơi vãi ra dính vào cánh tay họ.
- Mày biết thổi cái này chưa?
Tôi bước tới, chìa ra que thổi lửa trước mặt con Linh, nó lắc đầu rồi đáp lại.
- Dạ chưa.
- Vậy để tao làm mẫu cho mày, nay cho mày coi trước rồi về có gì về tao nói cách làm cho, chứ nói trước khó hình dung lắm. Mày kiếm chỗ nào ngồi đi.
Linh chạy tới một bên lề đường rồi ngồi xuống, mắt nó mở to, nhìn chăm chú vào tôi. Sau khi xem xét hướng gió và “khán giả”, tôi dùng hộp quẹt đốt lên que thổi, dầu hỏa đã sẵn trong miệng, đặt chiếc que một khoảng cách an toàn và rồi tôi thổi. Ngụm dầu hỏa bị xé nhỏ thành từng hạt bọt để rồi khi gặp lửa, tất cả trở thành một vệt sáng vàng rực, tôi thổi thêm vài ngụm nữa rồi dừng lại, cố gắng tỏ ra một kết thúc thật đẹp vì tôi biết có người đang theo dõi. Nhưng người ngồi bên trong thì không một ai đái hoài, có thể họ đã xem qua nhưng rồi kệ. Tôi nán lại thêm tầm mười phút.
- Linh, lát tao thổi xong, mày nhớ chạy mấy chỗ bàn người ta ngồi ăn nha, tới đưa cái hũ ra, người ta cho tiền hay không thì cứ gật đầu cảm ơn. Nghe chưa.
- Dạ.
Tôi lại tiếp tục thổi, cứ mỗi quán tôi lại dừng lại thổi cỡ mươi mười phút, khu này, những quán ăn kề sát nhau, vậy cũng tốt, tôi làm việc liên tục, Linh vẫn lăn xăn chạy khắp nơi với chiếc hũ, không biết có được cho đồng nào không nhưng cái đầu của nó vần lên xuống lia lịa. Dọc theo con đường, tôi không còn ngửi thấy hương thức ăn nữa mà chỉ còn nồng nặc mùi dầu hỏa, ngồi xuống trên lề đường, tôi làm ngụm nước lọc để súc miệng rồi thở từng ngụm để lấy hơi. Linh cũng ngồi xuống kế bên, cái hũ trên tay nó, không biết được nhiều tiền không, chỉ thấy tối thui.
- Nay kiếm được nhiều không mày?
- Em không biết, cũng có người cho mà không biết nhiêu là nhiều.
Tôi chọt tay vào tính lấy ra đếm thử, tiếng lạo xạo làm tôi yên tâm, cầm những tờ tiền trên tay đếm đi đếm lại trên tay, miệng lẩm bẩm những con số mong sao giá trị cuối cùng có thể là một con số lớn hơn một tý. Bất chợt, cái tiếng ọt ọt lại vang lên bên tai, Linh ngồi đó ôm cái bụng bé nhỏ của mình.
- Mày ăn gì chưa?
Giờ tôi mới nhớ mình chưa ăn gì cả tối nay, bụng Linh vẫn réo, hẳn nó đã đói từ nãy giờ, chắc nó không dám than nên thôi chọn im lặng.
- Dạ chưa, chú kia nói đi làm được tiền rồi mua đồ ăn luôn.
- Vậy chờ tao tí!
Tôi bỏ lại tiền vào hũ, cầm theo vài tờ tiền mệnh giá nhỏ rồi đứng dậy bước đi. Lục tìm xung quanh một hàng quán bình dân, ánh nhìn tôi rơi vào một xe bánh mì nhỏ. Tôi liền chạy lại, nói với người bán lấy cho hai ổ bánh mì, một ổ bánh mì thịt và một ổ, tự nhiên tôi khựng lại khi nhìn thấy kim đồng hồ đang điểm, chỉ hơn một tiếng nữa là tới khuya, tới lúc phải nộp cho Mẹ tiền bữa giờ kiếm được, thế rồi tôi quyết định lấy thêm một ổ bánh mì không. Trở về chỗ Linh đang đợi, tôi đưa nó ổ bánh mì thịt, còn tôi ăn ổ còn lại. Linh cắn từng miếng to tướng cứ như thể nó chưa ăn bánh mì bao giờ, miệng nó phát ra những tiếng nhồm nhoàm thật đã tai, còn tôi thì xé ổ bánh mì thành từng mẩu nhỏ rồi nhai từ từ.
- Ủa, sao anh ăn bánh mì không?
- Miệng ngậm dầu mà giờ ăn thịt vô khó chịu lắm, ăn không vậy cho dễ nuốt.
Từng miếng bánh nuốt vào mang theo vị dầu hỏa, dù đã súc miệng bằng nước lọc nhưng vẫn chẳng bớt đi được chút nào, ăn chậm thì cứ như uống dầu, ăn nhanh lại mau hết rồi chóng đói, rốt cuộc, cứ một miếng bánh tôi lại làm một ngụm nước cho dễ trôi. Linh đã ăn gần xong phần của nó, còn miếng cuối có chút chả với patê, nó đưa cho tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối, bảo nó ăn đi còn có sức,tôi cũng chóng làm nốt phần mình, cầm đồ nghề lên, cả hai lại rảo bước.
- Đi vài quán nữa rồi về nhé!
- Dạ.
Cả hai lại lủi thủi đi tiếp, vẫn còn vài quán nhậu nữa để có thể làm việc, tôi đang tính đi nốt một dảy quán rồi khi trở về lại dừng lại thổi lửa tiếp để coi kiếm thêm được gì không. Khuôn mặt rát lên vì lửa, tôi xoa xoa mặt mình mong sao cảm giác ấy dịu đi đôi chút nhưng chẳng đỡ chút nào. Ánh lửa lại sáng lên, mới đầu còn có chút ấm áp, nhưng dần sự bức bối lại trở lại, ngọn lửa này đeo bám tôi, tôi không thể dứt khỏi nó, nó là hơi thở của tôi, thành giá trị của tôi và tôi chỉ có thể sống khi còn nó. Hàng quán dần thưa khách, tôi cũng ngừng thổi lửa mà ngồi xuống một bên đường mà thở, Linh ngồi xuống bên, nó chìa ra một chai nước suối.
- Đâu ra vậy mày?
- Nãy em thấy người ta làm rớt cái chai này, mà họ cũng lên xe rồi, em thấy uổng nên nhặt lại. Anh uống đi, anh phun lửa nãy giờ chắc khát.
Chai nước còn nguyên, chưa khui nắp, hên thật. Tôi mở ra, đưa Linh uống trước, nó chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đưa lại tôi. Tôi cũng làm một hớp rồi tiện rửa mặt luôn, dòng nước mát dường như làm dịu làn da đang nóng rát, một vài giọt chảy vào miệng tôi mang theo vị mặt chát của da thịt đã thấm đẫm mồ hôi. Giờ tôi mới nhìn kỹ Linh hơn một chút, da nó mịn màng, mặt nó thanh tú, nhưng để ý thì mu bàn tay nó tuy nhỏ nhưng cũng đã có vài chỗ bắt đầu chai, nơi bắp đùi thì xuất hiện vài vết bầm tím nhưng rất nhạt.
- Sao mày lại đi làm cái này. – Tôi hỏi Linh.
- Ba mẹ dắt em vào đây kêu đi làm kiếm tiền chứ ba mẹ hết nuôi nổi rồi, em nghe vậy đi theo chứ cũng chả biết sao nữa, thôi thì cứ sống được ngày nào hay ngày đó vậy.
- Thôi giờ chia tiền lát về nộp cho Mẹ.
Cầm những tờ tiền trên tay, tôi thở dài khi nghĩ về một ngày làm mà chỉ có nhiêu đây, chia cho Linh số tiền đủ để không bị la rầy, sống cái phận này ta chẳng còn mơ gì về một tương lai tốt đẹp nữa, ít nhất nó cũng sẽ có một khởi đầu nhẹ nhàng. Cả hai đi về, dòng người cũng thưa dần, đèn đường vẫn sáng, ánh sáng chảy xuống bảo phủ thân thể cả hai nhưng nhìn về phía xa vẫn chỉ thấy một con đường tối đen.
Khuya đấy, những trận đòn giáng xuống không ngớt, từng cơn từng cơn ngày một dữ dội.
- Đi làm bữa giờ mà chỉ nhiêu đây là sao, mày đem tiền đi đâu rồi.
Giọng Mẹ sang sảng, gã đàn ông cứ liên tục vung những roi lên da thịt, tôi không nhìn mặt Mẹ, mà cũng không thể thấy vì bóng tối đã bao bọc xung quanh, Mẹ là giọng nói, tôi cũng không nhớ Mẹ thế nào, chỉ nhờ là Mẹ cho những kẻ như tôi có mái nhà và dạy dỗ bọn tôi bằng những trận đòn roi. Cơn đau nhứt khiến tôi mụ mị nhưng dần cũng chẳng còn thấy đau mấy, rồi cơn mưa roi cũng tạnh, tôi bước đi, không ngoái lại xin lỗi hay gì, chỉ đi về chỗ mình ở.
Nhìn từng vết bấm tìm trên da thịt, Linh vội đem tới chai dầu gió, còn Minh hô thì soi đèn để kiểm tra xem tôi bị thương ở những đâu, cả hai cứ nắn bóp hết chỗ này tới chỗ khác, cơn đau khiến tôi cảm tưởng như mình bị xé ra nhưng tôi biết rồi tất cả sẽ lại dịu đi.
- Sao anh bị đánh dữ vậy. – Linh vừa hỏi vừa thút thít.
- Không làm tốt thì bị đánh thôi, thường mà em. – Tôi cười gượng.
Tôi bắt được ánh mắt của Minh hô, nó không nói gì nhưng cặp mắt ấy đã biểu lộ tất cả, có gì đó như là chê trách, có gì đó lại như cười nhạo, có gì đó thấm chút nể phục. Nó nói.
- Lần sau tính làm sao để bớt bị nặng như vậy nhà mày.
- Rồi, biết rồi.
- Anh có đau lắm không? – Linh vừa bóp những chỗ bầm vừa hỏi tôi.
Ánh nhìn của tôi vượt qua ổ cửa sổ, hướng về ánh trăng sáng lẻ loi đang dần bị mây đen che mờ, tôi hạ mắt mình xuống ngọn đèn đường, vàng rực nhưng không rọi vào phòng bọn tôi. Tôi trả lời Linh.
- Như mọi ngày ấy mà.
Bài viết liên quan: