Nhà văn Paul Lynch: Tiểu thuyết kinh điển xác lập tiêu chuẩn cho các tác phẩm đương đại

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà văn – nhà báo Peter Murphy, tác giả người Ireland chiến thắng giải thưởng Booker 2023 – Paul Lynch – đã nói nhiều hơn về các quan niệm viết tiểu thuyết, những tác giả có ảnh hưởng đến mình và nhiều vấn đề xoay quanh tác phẩm vừa đoạt giải này.

* Điều gì khiến anh chuyển từ bối cảnh nông thôn ở những cuốn trước sang đời sống đô thị trong tương lai gần ở tác phẩm này?

– Đối với tôi, nghệ thuật bắt đầu từ cảm giác, và là hành động phải được diễn tả phía trên trang giấy. Tôi không dự tính một điều gì cả. Điều tôi tìm kiếm là một câu chuyện có thể chứa đựng những nỗi ám ảnh của bản thân mình, đồng thời mang theo cảm giác về sức nặng cũng như năng lượng to lớn ẩn sau những chữ đầu tiên. Và trên thực tế tôi chỉ bắt nhịp với Prophet Song sau suốt 6 tháng mà bản thân tôi “viết nhầm” một cuốn sách khác.

Một chiều thứ Sáu tôi bỗng nhận ra kết quả nói trên, và bắt đầu lại vào hôm thứ Hai. Tôi thấy có điều gì đó thật sự khác lạ, nhưng là thứ gì hay về chuyện gì thì bất khả hiểu. Vào sáng thứ Hai như đã định trước, tôi ngồi xuống bàn và viết trang đầu của cuốn sách này. Nó khá giống với những gì hiện diện giờ đây. Đó là hành động trực quan sâu sắc và những câu đầu cũng đã quyết định cuốn sách trông sẽ ra sao, ​​tuy nhiên vào thời điểm đó tôi không thể biết mình sẽ viết về điều gì.

Nhà văn Paul Lynch và cuốn sách thắng giải Booker.

* Nhiều nhà phê bình cho rằng cuốn này đề cập đến nhiều vấn đề tương đối đen tối, như chủ nghĩa giáo điều, chính trị cực đoan, không khí hoài nghi… có nhiều tương quan đến Thời đại Nhiễu nhương. Đây có phải là điều mà anh dự tính?

–  Tôi muốn sử dụng một dòng trong cuốn The Crossing của Cormac McCarthy làm lời đề từ cho cuốn sách này, thế nhưng lúc đó ông đang hấp hối và chúng tôi không thể xin phép kịp thời. Ông ấy từng viết “Nhiệm vụ của người kể chuyện luôn không dễ dàng… Anh ta được yêu cầu chọn một trong số rất nhiều câu chuyện có thể kể lại. Nhưng tất nhiên đó không phải duy nhất. Trường hợp đúng hơn là làm nhiều cái trong cùng một lúc.”

Cuốn sách bắt đầu trong tâm trí tôi với những suy nghĩ về cuộc chiến tranh ở Syria, nhưng khi viết sâu hơn, rõ ràng là tôi tạo ra tác phẩm có thể nói lên trong cùng một lúc nhiều thực tế chính trị, cả trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Đó chính là điều tối thượng đối với nhà văn, rằng bạn càng tiến gần đến một thứ gì đó thật sự rõ ràng, thì câu chuyện ấy càng có xu hướng phổ quát hơn nữa. Những thực tế được miêu tả trong cuốn sách này vì thế mang tính chung chung, và không đại diện cho mối đe dọa nào thật cụ thể, mà là điển hình cho những tương lai hoàn toàn khả thể. Có một khoảnh khắc ở cuối tác phẩm, Eilish tự mình nhận ra điều này, và ý nghĩa thực sự của tựa đề Prophet Song trở nên rõ ràng.

* Còn về cảm hứng thì sao?

– Biên tập viên Juliet Mabey của nhà xuất bản Oneworld đã chế nhạo tôi vì đã ám chỉ ít nhất 3 nguồn cảm hứng để viết nên tác phẩm này trong các cuộc phỏng vấn khác nhau. Nhưng đây không phải là cố ý đâu. Sự thật là tôi đã không ngồi xuống với một ý tưởng duy nhất trong đầu. Khi tôi tìm thấy lối ra cho một tác phẩm, thì đó chính là kết quả của nhiều tháng liền hoặc nhiều năm ròng, của những ý tưởng khác nhau nảy sinh xung quanh những gì mà tôi sẽ viết. Chúng bắt đầu kết hợp lại với nhau, thường là trong tiềm thức, cho đến khi tôi ngồi xuống và viết chúng ra. Nói theo cách khác, tôi viết và làm theo đúng những gì hiện ra trong đầu.

Năm 2018 có cảm giác hỗn loạn và gián đoạn chính trị sâu sắc, nhưng sâu thẳm hơn, tôi cảm nhận được một cuộc khủng hoảng về mặt tinh thần không được thừa nhận vẫn đang diễn ra trên khắp phương Tây. Tôi cũng nhớ đến một câu nói nọ của Rudolph Giuliani 1, khi ông cho rằng, “sự thật không phải là sự thật,” và lúc đó tôi có thể thấy tất cả chúng ta đang men theo bờ vực thẳm.

Vào khoảng thời gian đó tôi đang đọc Silas Marner của George Elliot, và trong cuốn đó có một cảnh là Silas “lên đồng” trong buổi cầu nguyện, và một người nọ nhận thấy trạng thái xuất thần nói trên giống chuyến thăm viếng của qủy Satan hơn là bằng chứng về sự ưu ái của đấng thần linh. Tôi bắt đầu nghĩ về lời buộc tội đầy khéo léo này, và nó phát triển thành một câu hỏi chính trị khi Larry (chồng của Eilish trong cuốn tiểu thuyết) được cảnh sát mật yêu cầu chứng minh rằng việc mình làm với tư cách là thành viên công đoàn không mang mục đích chống đối nhà nước.

*  Việc duy trì bầu không khí sợ hãi và lo lắng làm nền tảng cho cuốn sách có khiến anh mệt mỏi, hay anh có cách cách li bản thân khỏi tác phẩm này?

– Thật sự là khá tốn sức, dẫu cho không khí sợ hãi và đầy lo lắng là thứ mà tôi hi vọng người đọc có thể cảm được. Cuốn sách có những câu dài và không ngắt đoạn, từ đó tái hiện lại chính cảm giác mà các nhân vật vẫn đang phải trải qua.

Cô ấy bị ràng buộc bởi dòng sự kiện vẫn đang diễn ra, và không thể nào có thể quay lại hoặc thoát ra khỏi được thực tại đó. Người đọc cũng vậy. Họ bị cuốn theo những câu văn dài, không bị phân tách đến không thở nổi. Điều quan trọng nữa là phải giữ vững cấu trúc đen tối của nhà nước hư cấu mà tôi tạo ra. Những gì không thể nhìn thấy hoặc nằm ngoài tầm hiểu biết của chính chúng ta đều thuộc về điều cao siêu và do đó thường ẩn chứa cảm giác kinh hoàng.

 

2 tác phẩm có ảnh hưởng đến “Prophet Song”.

* Anh thường đánh giá một cuốn tiểu thuyết thế nào là tuyệt vời? Những cuốn sách nào là nguồn cảm hứng cho “Prophet Song”?

–  Tôi đã từng có tiêu chuẩn cho mọi cuốn sách. Khi dạy viết sáng tạo, tôi nhắc nhở học sinh rằng kệ sách cổ điển là “nguồn năng lượng” và là những tác phẩm vô cùng tuyệt vời mà họ có thể tham khảo để biết “tiêu chuẩn” là gì. Và nếu bạn dành toàn bộ thời gian để đọc không gì khác ngoài tiểu thuyết đương đại, bạn sẽ không có chút khái niệm nào về điều này đâu.

Tuy nhiên, với Prophet Song, tôi thấy mình đã bị đẩy vào một không gian thực sự là rất riêng tư, và không có cuốn sách nào là khởi nguồn cho nó. Tất nhiên, có những cuốn sách mà tôi học hỏi từ đó. Nó là Mù lòa của Saramago hay Cha và Con của McCarthy. Virginia Woolf cũng là tác giả giúp tôi hình dung về những khía cạnh của nhân vật chính Eilish. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng riêng to lớn của cuốn sách này, khi nó muốn nói về điều gì khác và tôi đã đạt đến sự sáng tạo của riêng chính mình. Tôi đã thấy nhiều người so nó với 1989 của Orwell hay Chuyện người tùy nữ của Atwood, nhưng bản thân tôi thì không nghĩ thế. Tôi coi những cuốn phản địa đàng cổ điển đó có hơi hướng chính trị, trong khi Prophet Song, cùng với những cuốn tiểu thuyết như Mù lòa hay Cha và Con thì chỉ đơn giản là siêu hình thôi.

* Anh có thể giới thiệu những cuốn sách khác mà mình thấy hay?

– Mặc dù đọc nhiều tác phẩm khác nhau, nhưng tôi thấy mình thường xuyên quay lại với 2 tác giả đó là Conrad cũng như Faulkner. Khi tôi nằm chết là một cuốn sách đáng để thưởng thức một cách chậm rãi. Đôi khi Faulkner dường như thúc đẩy những cái đã biết cũng như hữu hình sang một chiều không gian khác; còn Conrad thì có được khả năng phi thường trong việc tạo ra sự thật siêu hình.

* Có vấn đề nào mà anh nhận thấy rằng các tiểu thuyết đương đại đang vướng vào không?

– Tôi thấy một xu hướng trong tiểu thuyết đương đại là một số nhà văn thường loại bỏ khía cạnh này hay khía cạnh khác của ngữ pháp hoặc định dạng truyền thống mà không có lí do nào thật sự thuyết phục để làm điều đó. Đó là kiểu tự phụ tồi tệ nhất. Với tôi thì mọi quyết định khi được đưa ra đều phải liên hệ ngược lại với ý nghĩa cốt lõi của văn bản đó.

NGÔ THUẬN PHÁT (Dịch từ LitHub/ Văn Nghệ Quân Đội)

Trích nguồn: Vanvn.vn