NGƯỜI ĐI NHỜ – Truyện ngắn của Ngọc Thông

Sự kiện nào Huyền và Thái cũng đi cùng xe, chẳng ai khảo mà nó cứ tự xưng: “Tớ đi nhờ”.

Thời buổi này có gia đình, mà có bạn khác giới cũng là chuyện thường. Huống hồ chồng đi tù, ở nhà có bạn ai người ta trách mà nó phải thanh minh chứ – Mấy bạn thơ của Huyền tào phào với nhau như thế.

Ở cùng khu phố, nên sự kiện thơ ca nào Thái và Huyền cũng cùng đi với nhau. Gần thì sáng đi chiều về, xa thì đi một hai ngày.

Lần này, sự kiện Tình thơ phố Núi tổ chức cách nhà khoảng 200 ki- lô- mét, nên hai người phải đi từ chiều hôm trước.

Huyền bước sang tuổi 45, nhưng cô vẫn giữ được ba vòng cân đối. Trời phú cho cô nước da trắng hồng và mái tóc dầy dài đen láy, cô để tóc ngang lưng. Nổi bật trên khuôn mặt trái xoan của cô là đôi mắt to tròn và hàm răng trắng đều sáng đẹp.

Huyền làm tiếp phẩm cho một doanh nghiệp tư nhân trong thành phố. Cô có chồng và một con trai. Cậu con trai tốt nghiệp Đại Học, hiện làm hợp đồng cho một tập đoàn nước ngoài ở ngoại thành. Chồng làm nghề lái xe, nhưng bị bắt về tội đánh bạc đầu năm ngoái, hiện đang thi hành án tại trại cải tạo Ngọc Lý.

Thời học phổ thông, Huyền là học sinh chuyên văn. Cô học thơ tổng hợp và thơ Đường luật trên mạng, nên thi phẩm cô sáng tác không chỉ hay, mà còn chuẩn niêm luật.

Một trong số bạn thơ của cô là Thái.

Thái tuy đã bước sang tuổi 60, nhưng nom anh vạm vỡ và phong độ. Mặt vuông chữ điền, nước da bánh mật, anh có nụ cười hiền hậu.

Thái có vợ và hai cô con gái. Các con của anh đã xây dựng gia đình và ở riêng. Vợ anh mất trong vụ tai nạn giao thông ba năm về trước.

Vốn là người kín tiếng, từ ngày vợ mất, anh trầm tính hơn.

Anh ham đọc và viết. Anh vốn là người cẩn thận, nên trước khi tham gia lĩnh vực gì, anh đều nghiên cứu kỹ về lĩnh vực đó. Những người được đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về thơ như anh, thường chỉ thích những bài thơ chính vận, đúng cấu trúc thể loại và niêm luật. Họ đều khắc cốt lời nguyền của học viên với trung tâm đào tạo là “khiêm tốn học hỏi quần chúng, không chê thơ của người khác, mọi thể loại phải sáng tác chính vận đúng cấu trúc niêm luật. Mỗi học viên sau khi tốt nghiệp thi đường chỉ được họa những bài xướng đúng, vì xướng đúng thì họa mới đúng…”.

Anh thích đọc thơ của Huyền, không chỉ thơ của cô có nhiều cung bậc cảm xúc, mà chủ đề cô viết hợp gu với anh. Huyền viết về tình đất, tình người, tình cảm vợ chồng và tình yêu đôi lứa của người Việt.

Một lần Huyền đăng bài viết về cái hôn đầu tiên, Thái chỉ like.

Ít ngày sau, Huyền viết về tuần trăng mật, Thái bình luận và thả tim.

Hôm gần đây, Huyền trải lòng mình về những đêm nhớ chồng khó ngủ, Thái vào msg nhắn tin cho Huyền:

“Em hãy nhắm mắt, hít sâu, thở đều là sẽ ngủ được.”

Huyền trả lời: “Dạ, cảm ơn anh!”.

Thực ra Thái cũng hay mất ngủ. Bài thơ Huyền viết hôm ấy đã chạm đến trái tim anh.

Từ ngày vợ mất, Thái trốn chạy tình yêu và kìm nén những khát khao của lòng mình. Đêm nay đọc bài thơ “Nhớ anh không ngủ” của Huyền, anh nghĩ hoàn cảnh của Huyền ví như một khóm hoa đẹp thiếu tay người chăm bón, ví như một chậu hoa ai đó làm nứt mẻ thành chậu. Anh muốn hàn gắn vết nứt này, muốn làm cho chiếc chậu hoa có hồn trở lại, điều đó không giản đơn nhưng với anh là việc nên làm. Anh hiểu tâm hồn của Huyền đang bị khuyết lẹm, trống rỗng, cô xứng đáng được trao yêu thương để lấp đầy sự trống vắng ấy. Lòng cảm thông với cô bao nhiêu, anh lại thương cho nhân vật trữ tình – Người Tù- trong thi phẩm của cô bấy nhiêu. Anh quyết định họa thơ của cô.

Có lẽ ít nhà văn, nhà báo quan tâm những lối chơi thơ dân dã này, bởi họ luôn nghĩ mình có sứ mệnh cao cả, mình phải tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, phải viết những vấn đề lớn lao có tính thời sự và xứng tầm với danh xưng của mình. Chỉ một vài người thơ khiêm nhường hòa mình với phong trào thơ ca quần chúng, tham gia lối chơi dân dã của quần chúng để bảo tồn và gìn giữ những cánh cò bay lả bay la trên đồng úng của làng.

Một số người vì mưu sinh mà viết, thậm chí viết theo đặt hàng, bài viết tính bằng số chữ, nội dung vô thưởng vô phạt, miễn là được đăng ở đâu đó kiếm mấy đồng nhuận bút rồi khoe lên trang facebook.

Gần đây, mạng xã hội còn xuất hiện một số cây bút tham gia phản biện, dẫu vì mục đích cao cả gì chăng nữa, thì những dạng bài viết ấy thường gây drama trên mạng xã hội, Thái và những bạn thơ của anh hầu như không bận tâm những drama này.

Thái chơi thơ chỉ để thỏa mãn đam mê và trải lòng trước nhân tình thế thái.

Ngôn từ trong thơ anh giản dị, thuần việt, nhưng để ý kỹ bạn đọc sẽ thấy anh viết theo cấu trúc niêm luật và tuân thủ nguyên tắc từng thể loại. Những nhà lý luận phê bình và những nhà thơ gạo cội dễ dàng nhận ra điều đó. Chỉ một số ít người không hiểu hoặc cố tình không hiểu lý luận sáng tác thơ mà chê bai thơ quần chúng để phân định nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Đêm nay, Huyền viết về người vợ có chồng là phạm nhân đang thi hành án. Cô xót xa khi thấy nam phạm nhân gom góp từng đồng tiền tiếp tế để gửi vào sổ lưu ký. Họ tằn tiện không dám rút tiền trong sổ lưu ký ra để mua thức ăn bồi bổ cơ thể, mà chỉ để dành phòng khi vợ lên thăm nuôi còn có tiền mua mấy giờ “buồng hạnh phúc”.

Ăn uống thiếu chất, thể trạng yếu, ấy thế mà phạm nhân nào cũng cố vắt kiệt mình để làm “chuyện ấy” cho vợ vừa lòng.

Chồng cô cũng không ngoại lệ.

Cô chiều anh không chỉ để thỏa cơn thèm, mà để anh an tâm cải tạo. Nhìn chồng da xanh, đùi mông chẳng có, nom như con nhái bén cô xót chồng lắm. Nhưng cô vẫn phải hợp tác vui vẻ cho anh thỏa lòng để anh còn an tâm ở nhà vợ không bị thèm.

Thấy chồng hì hục rồi lăn ra thở, nước mắt cô lăn dài trên hai gò má. Nước mắt cô rơi không phải hạnh phúc vì được sung mãn, mà vì thương chồng. Có lần cô òa khóc thành tiếng, khiến quản giáo phải chạy đến gõ cửa buồng hạnh phúc của vợ chồng cô để hỏi hai người đang có chuyện gì. Cô òa khóc vì chồng cố vắt kiệt cơ thể để làm chuyện ấy. Làm xong, anh lăn từ trên bụng cô xuống nền nhà, mắt anh nhắm nghiền, mồm miệng tranh nhau thở, vừa thở anh vừa hổn hển nói: “hai trăm nghìn một giờ đấy vợ à, cố cho đỡ phí”.

Đọc bài thơ này của Huyền, Thái tự nhủ: “làm chuyện ấy ở nơi đấy xa xỉ là thật”.

Trong bài thơ Huyền còn nêu lên sự trăn trở về một cái nghịch lý. Đời thuở nhà ai ngủ với chồng mình cũng phải làm đơn. Ngủ với vợ cũng phải mất tiền. Cái chuyện vợ chồng ngủ với nhau cũng phải xin ý kiến người khác, phải được họ đồng ý, thủ tục rất phức tạp.

Đơn xin ngủ với chồng (hoặc vợ) phải viết tay và thông qua mấy cửa. Qua cửa cụ “Quản”, thì mới đến được tay cụ “Giám”.

Không được cụ Quản “thương” thì nhịn nhé. Cụ Quản mà không vui thì hòng gì cụ xác nhận phạm nhân cải tạo tốt, không cải tạo tốt thì cụ Giám cho nhịn.

Trong bài thơ có đoạn Huyền viết:

“Cụ Quản hỏi nhớ rồi à?

Hay tối thứ bẩy qua nhà hộ cho

Ngon cơm thì chớ phải lo

Thứ hai anh bẩm sếp to ký liền…”

(Quản Giáo được các phạm nhân gọi là Cụ Quản).

Làm vợ phạm nhân mà nom “ngọt nước” thì cũng sóng gió lắm.

Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng cho đừng.

Phật lòng cụ Quản thì hòng gì cụ nhận xét hay cho chồng mình.

Qua cửa cụ Quản là cả một vấn đề, lại còn cửa cụ Giám nữa.

(Giám Thị được phạm nhân gọi là cụ Giám).

Được cái là mấy giờ ấy, vợ chồng ai cũng háo hức và tranh thủ triệt để.

Họa xong, Thái mạnh dạn gửi vào msg cho Huyền:

“Em à! Anh vừa đọc thơ em, cảm động quá, anh họa này.

Chúc em vui.”

Kể từ ngày vợ mất, Thái không thân với người phụ nữ nào ngoài Huyền. Đêm nay anh hóa thân vào vai người chồng (người tù) ái ân cùng vợ trong buồng “Hạnh Phúc” của trại cải tạo.

Thấy đèn msg của Huyền còn sáng, Thái hồi hộp chờ cô trả lời.

Với Huyền, chuyện bạn thơ nhắn tin thăm hỏi hay đàm đạo thơ trên msg là chuyện thường. Cô dị ứng nhất với người đã khóa trang cá nhân mà vẫn còn gửi kết bạn với người khác, có người còn ra vẻ ta bận không có thời gian tương tác, họ ghi ở đầu trang “không trò chuyện trên msg”. Cô nghĩ loại người chơi facebook kiểu này thì next cho lành.

Đọc bài họa của Thái, Huyền thực sự cảm động. Nhân vật trữ tình trong thơ anh có suy tư giống chồng cô. Tuy chẳng khóc, nhưng mắt cô bỗng thấy cay cay.

Cô trả lời:

“Dạ, bài họa của anh hay lắm ạ.

Cảm ơn nhiều ạ!

Chúc anh ngủ ngon!”.

 

Từ khi kết bạn với Huyền, Thái mở lòng hơn và lòng cũng bớt trống vắng hơn. Hôm nay được Huyền khen anh rất phấn khích.

Đêm nay dù cố nhắm mắt tìm giấc ngủ, mà Huyền vẫn không tài nào ngủ nổi, mắt cay xè, toàn thân mệt mỏi trong thổn thức.

Hình ảnh người đàn ông làm chuyện ấy với vợ ở buồng “hạnh phúc” trong bài họa của Thái cứ ám ảnh cô. Người ấy không đen, không còi như chồng mình, anh là người đàn ông vạm vỡ, săn chắc, cuồng nhiệt.

Cô chìm vào liên tưởng rồi vụng trộm tận hưởng cảm giác ấy trong ý nghĩ.

Bỗng con Thạch Sùng chẹt lưỡi hai tiếng khiến cô giật mình. Cô trút một tiếng thở dài rồi vơ bộ đồ lót vào nhà tắm.

 

Hai tuần sau, đến lịch thăm nuôi chồng, Huyền cẩn thận xếp cân ruốc, mấy lạng cá khô và gói muối vừng vào ba lô để đi tiếp tế.

Bình thường chỉ 2 tiếng là đến trại Ngọc Lý, nhưng hôm nay mới đi được 20 km thì bánh xe sau bị xẹp lốp.

Đang ì ạch dắt xe thì thấy điện thoại báo tin nhắn. Huyền dựng xe bên vệ đường rồi mở đọc tin nhắn. Tin của Thái:

“Chào em! Em khỏe không?”.

Huyền trả lời: “Khỏe cái con khỉ, đang đẩy xe mệt sắp chết đây này”

Thái: “Sao?”

Huyền: “Thì xe thủng lốp giữa đường, không có hiệu sửa xe thì phải đẩy chứ sao?”

Thái: “Em đang ở đâu?”

Huyền: “Đường cao tốc lên Ngọc Lý, cách Hà Nội 20 km”

Thái: “Vậy em đỗ xe vệ đường chờ anh!”

Huyền nghĩ chắc Thái đùa thôi, nào ngờ 30 phút sau, Thái đến thật.

Kiểm tra bánh xe, Thái nói:

– Xe bị đinh rồi, giờ cho lên thùng ô tô, đến đâu có hiệu sửa xe thì thay lốp.

Huyền thở phào, rồi lên xe ô tô ngồi bên Thái.

Tuy từng có vợ, lại là giám đốc công ty, nhưng chuyện nam nữ Thái không phải dạng sành.

Ô tô chạy gần chục ki- lô- mêt mà Thái vẫn chỉ mấy câu:

– Nom em giống vợ anh thời trẻ thật.

Rồi:

– Thơ em hay thật.

 

Huyền chăm chú nhìn hai bên đường để tìm hiệu vá săm xe máy. Mãi đến gần cổng trại giam Ngọc Lý, thì mới thấy cái biển “SỬA XE MÁY” bên vệ đường. Thái dừng ô tô và gọi thợ ra cho xe máy xuống thay lốp. Thay lốp xong, Thái nói:

– Em vào thăm chồng đi, anh đợi ở đây.

Huyền tỏ vẻ ngại ngần:

– Cảm ơn anh đã giúp em. Anh cứ về trước đi, không phải đợi em đâu.

Thái vào tiệm cà phê gần đó ngồi chờ Huyền.

Nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ.

Khoảng 30 phút sau thấy Huyền đi xe từ cổng trại giam ra.

Thái vội ra hiệu cho Huyền dừng xe lại.

Thấy Thái vẫn chờ, Huyền hỏi:

– Ơ! Anh vẫn chưa về à?

Thái:

– Ừ, sao em vào thăm chồng nhanh thế?

Huyền cúi mặt tỏ vẻ thất vọng, cô nói:

– Xã nhà em đánh nhau với bạn tù, nên tuần này chỉ được nhận tiếp tế, không được duyệt…

Thái hiểu cái từ “duyệt” mà Huyền nói, anh tỏ vẻ cảm thông rồi nói:

– Trời nắng thế này đi xe máy thì nóng lắm. Để anh đưa xe máy lên thùng ô tô rồi chở về cho nhanh.

Huyền lưỡng lự một chút rồi cô cũng để Thái đưa xe máy lên thùng xe ô tô.

 

Một tuần sau, Huyền mời Thái đi tham dự sự kiện “Hà Nội Trong Tôi”, Cô là quản trị viên của trang này. Thái đón Huyền, anh hỏi:

– Từ hôm ấy đã được “duyệt” gặp người ta lần nào chưa?

Cái câu được “duyệt” nghe mà bực, Huyền nhìn Thái vẻ hờn giận, cô nói:

– Được gửi đồ thôi… mệt người.

Thái nghe vậy, tỏ vẻ thương cảm, anh nhẹ nhàng nói:

– Chưa được “duyệt” thì bảo anh đưa đi cho đỡ vất vả.

Tuy câu nói chẳng hàm ý gì, nhưng vô tình làm Huyền chạnh lòng. Cô tự nhủ “Đây nhịn quen rồi, đâu cần ai thương hại chứ”.

Nhớ lần trước, cái lần xe máy thủng lốp, Thái đã buột miệng:

“Em giống vợ anh thật”

Hôm nay cô hỏi:

– Sao lần trước anh bảo là em giống vợ anh?

Thái thật thà bật nắp mặt dây chuyền cho cô xem. Quả thực Huyền thấy người trong ảnh giống mình thật, cô đùa:

– Khi nào nhớ vợ, thì cứ gọi video, em cười cho mà ngắm đỡ nhớ.

Tối hôm ấy Thái gọi video cho cô thật.

Cô bắt máy:

– Anh ơi! Em đây!

Thái:

– Hôm nay em có mệt không?

Huyền:

– Dạ, hơi mệt chút ạ.

Thái:

– Mệt thì mình ngủ sớm đi. Chúc em ngủ ngon.

Huyền:

– Dạ.

Bụp! Tắt màn hình.

Bưc! Đàn ông gì mà giữ ý thế – Huyền nghĩ vậy.

 

Sự kiện Phố Núi Tình Thơ lần này, Thái rủ Huyền đi từ sáng thứ bẩy, anh bảo:

– Tiện ngày nghỉ, anh muốn đi sớm để tranh thủ thăm một đối tác mới của công ty. Xong việc, chiều mát đến nơi tổ chức sự kiện là vừa.

Huyền tuy làm tiếp phẩm cho một doanh nghiệp tư nhân, nhưng cô cũng hiểu việc lãnh đạo công ty đi gặp đối tác được mất như thế nào.

Cô thoáng lo cho anh. Đàn ông sống đơn thân thì chông chênh lắm. Anh vốn hiền lành lại có tính cả nể, gặp đối tác làm ăn rất dễ bị hớ. Nên cô bằng lòng đi cùng anh từ sáng hôm ấy.

Đến đâu Thái cũng giới thiệu Huyền là bạn cùng cơ quan. Huyền luôn túc trực trên môi nụ cười.

Đối tác nghe Thái giới thiệu như vậy, thì ngầm hiểu Huyền là phu nhân tương lai của Thái.

Một người lấy lòng Huyền, anh ta cầm li rượu nói:

– Chúc anh chị mau chóng thành thân, sang năm sinh thêm cậu con giai.

Biết là họ nhầm mối quan hệ của mình với Thái, nhưng tát nước theo mưa, cô nghĩ đơn giản chỉ là diễn, mà đã diễn thì diễn cho trọn vai.

Sau ăn trưa, đơn vị đối tác sắp xếp cho cô và Thái một phòng nghỉ víp, lịch sự. Tuy ngại, nhưng Huyền vẫn phải diễn tiếp, cô theo anh vào phòng.

Phòng nghỉ có điều hòa nhưng Thái vẫn kêu nóng. Anh cởi đồ rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong, anh vẫn mình trần như thế đi ra. Anh mặc chiếc quần sịp đùi, nom anh như một vận động viên thể hình.

Nằm giường, Huyền thoáng nghĩ về chồng mình. Chồng đã mất nết lại gầy và còi chẳng phong độ và đàng hoàng như Thái.

Nhìn đàn ông lạ cởi trần chưa quen, cô thẹn quay mặt vào tường.

Tiếng chân Thái bước đến giường cô ngày một gần, trống ngực cô đập thình thịch. “Phịch!”- Anh ngồi lên giường.

Cô nín thở. Bàn tay anh đặt lên eo lưng cô. Cô rúm người lại, vì ngoài chồng ra, chưa có người đàn ông nào đụng vào người cô cả.

Hôm nay diễn vai là bạn cùng cơ quan thôi, đâu phải vai người tình chứ?- Huyền nghĩ vậy. Tưởng nhát mà sao giờ gan thế nhỉ? Hay là có rượu vào thì người ta mạnh bạo hơn? – Cô lại nghĩ.

Anh định với mình ư?

Không. Không thể. Mình là gái đã có chồng, dẫu chồng là thằng tù thì mình vẫn là gái có chồng. Mình không thể để anh ta thích làm gì thì làm được – Huyền nghĩ vậy.

Cô định hất tay anh ra, nhưng cô lại nghĩ: “Anh ấy đã nói gì đâu, kệ. Mình giả vờ ngủ xem anh ta nói gì hay dở trò gì đã.”

Bàn tay anh không di chuyển, chỉ đặt nhẹ một chỗ, sao bàn tay anh ấy ấm thế chứ. Hơi ấm của bàn tay Thái lan tỏa khắp cơ thể cô.

Ơ! Sao tay anh ấy ấm thế nhỉ?

Huyền hình dung ra nhân vật trữ tình có thân hình vạm vỡ trong bài họa của anh đêm nào, má cô nóng bừng, hơi thở không còn đúng nhịp. Cô lim dim đôi mắt và thả mình vào suy tưởng, bỗng Thái nói:

– Huyền! Em dậy tắm cho mát đi!

Phòng nghỉ có mỗi một giường, anh mà nằm sóng đôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Đôi cánh tay săn chắc ấy mà ôm mình thì…tấm thân vạm vỡ ấy mà đè lên người mình thì… Mình phải làm sao nhỉ?

Giờ anh bảo đi tắm thì đi tắm thôi.

 

Nằm trong bồn tắm, cô nghĩ: “từ đầu mình đã xác định chỉ diễn trong giới hạn cho phép, không thể cái gì cũng diễn. Nhưng sao lúc nãy anh ấy đặt tay lên eo mình, mình không phản ứng là sao nhỉ?

Độc thân thì tiếc làm gì, nhưng là gái có chồng…” – Huyền miên man nghĩ.

 

Đồng hồ điện thoại chỉ 14h30, phải 2 tiếng nữa mới đến giờ xuất phát. Chẳng nhẽ nằm ì trong bồn tắm để câu giờ ư?

Đầu cô vẩn vơ toàn chuyện không đầu, không cuối, cứ tự đưa ra giả thiết, rồi lại tự đưa ra câi trả lời.

Cô lại nghĩ “người như anh ấy thì thiếu gì đàn bà. Mình chỉ là vợ thằng tù, làm gì phải đề phòng chứ. Vả lại anh ấy hiền lành, đứng đắn, đâu như tay giám đốc dê xồm ở cơ quan mình.

Đúng là mình lẩn thẩn rồi…”

Đầu cô ắp đầy mâu thuẫn.

Cô lại nghĩ về chồng, không biết nay mai ra trại, lão có tu chí làm ăn không, hay vẫn thói nào tật ấy?

Cô thầm ước “giá chồng mình mà được như anh ấy nhỉ…”

 

Lâu không thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, Thái lo Huyền bị cảm, anh tới gõ cửa phòng tắm:

– Huyền! Huyền ơi! Em có sao không?

Cửa nhà tắm làm bằng nhôm kính, tấm kính trong, nên Thái nhìn rõ mồn một thân hình của Huyền đang vịn tay vào thành bồn tắm bước ra.

Thấy bóng anh ngoài cửa kính, cô đáp:

– Dạ không, em không sao.

Thái bảo:

– Vậy tốt rồi, anh lo quá, tưởng em bị cảm. Thôi lau người rồi ra đi, mình đi sớm chút cũng được.

Từ nhà tắm bước ra Huyền hỏi:

– Anh có ngủ được chút nào không?

Thái nói:

– Cũng được chút.

Thấy anh đã mặc quần áo chỉn chu, cô nghĩ: “Đàn ông thời nay có anh là một”

Hai người ra xe ô tô.

 

Thái đỗ xe trước cửa hội trường nơi tổ chức sự kiện. Anh mở cửa xuống xe rồi sang cửa phụ mở cánh cửa xe cho Huyền.

BTC cùng bạn bè của Huyền ùa ra đón khách. Dân thơ gặp nhau là tay bắt mặt mừng. Đứa bạn gái của Huyền cấu nhẹ vào sườn cô rồi hất hàm về phía Thái: “Đấy hả?”

Huyền lừ mắt rồi nghiêm mặt nói:

– Vớ vẩn, anh ấy cùng quê, tớ đi nhờ thôi.

 

Đêm giao lưu thơ nhạc của Clb Phố Núi diễn ra thật vui và ấn tượng .

Về đêm, núi khoác đầy mây. Dãy nhà nghỉ trên sườn núi lên đèn. Những ngọn đèn màu khúc xạ qua màn sương mỏng tỏa ra những chùm ánh sáng lung linh tuyệt đẹp.

Từng cặp tình nhân rẽ mây xuống núi nom như thần tiên hạ phàm.

Thái thấy kim đồng hồ chỉ 20h00, anh giục Huyền về hội trường- nơi tổ chức sự kiện

Đường xuống núi vừa trơn vừa rốc. Sợ Huyền ngã, Thái bảo:

– Lên lưng anh cõng.

Huyền trao cho anh một cái nguýt thật dài:

– Đây chỉ nhờ cái lưng thôi đấy, đừng có mà tưởng bở.

 

Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu, hoành tráng. Sự kiện lần này mang chủ đề “Hôn Nhân & Sống Thử”.

Những bản nhạc trữ tình vỗ vào vách núi như hối thúc các cặp tình thơ mau chóng ổn định chỗ ngồi.

Phông chính là cảnh phố núi đêm trăng được trình chiếu bằng màn lest nom thật kỳ vĩ.

Tiết mục cuối là đốt lửa trại. Gần 200 đại biểu nắm tay nhau đi vòng quanh đống lửa đồng thanh hát bài “Nối Vòng Tay Lớn”.

 

22h30 kết thúc sự kiện.

Ngọn lửa nhỏ dần, những cục than hồng dần lụi.

Mọi người trở về phòng nghỉ.

Bên đống than sắp tàn chỉ còn lại hai người, họ vẫn tay trong tay dẫu bài hát đã kết thúc.

Thái nhặt mẩu củi cháy dở ném vào đống than. Bàn tay của Huyền vẫn ngoan ngoãn nằm trong bàn tay của Thái, cô cũng nhặt mẩu củi đang cháy dở vứt vào giữa đống than.

Đêm trăng lạnh, sương phủ trắng đồi.

Hai người ngồi bên nhau chẳng ai nói với ai lời nào. Mẩu củi khô gặp than hồng bỗng bùng cháy sáng rực.

Thái quay sang Huyền, anh hỏi nhỏ:

– Em….

Huyền:

– Dạ…

Những đốm lửa hồng bập bùng, lung linh trong mắt họ hướng lối về nhau.