Người đi nhiều ra liền hai tập thơ

Vũ Trọng Thái là cây viết đa năng. Thơ, báo, bút ký, phóng sự, ghi chép,… không thể loại nào làm khó anh. Trái lại, câu chữ cứ tuôn ra như dòng năng lượng và nguồn cảm hứng bất tận trong tâm hồn “không tuổi” của anh. 

Trong số những tác phẩm Vũ Trọng Thái cho ra mắt bạn đọc năm 2024, “Nắng” và “Đi tìm mùa hoa Mạ” là 2 tập thơ gây nhiều sự chú ý. Dù là 2 tập thơ riêng biệt nhưng “Nắng” và “Đi tìm mùa hoa Mạ” có chung nhịp điệu. Nhịp điệu ấy được tạo nên bởi tình cảm tác giả dành cho thiên nhiên, con người và những vùng đất mà anh đã đi qua.

Nắng” và “Đi tìm mùa hoa Mạ” là 2 tập thơ của Vũ Trọng Thái gây nhiều sự chú ý trong năm 2024

 

“Nắng/ khi chói chang/ chao chát/ lúc nhẹ nhàng/ vàng ươm…” – (Nắng); “Chiếc cầu phao dập dềnh đón anh sang/ Thăm đảo Ngọc đẹp như nàng công chúa/ Thấp thoáng nhà sàn gợi bao nỗi nhớ/ Cồn cào trong tim một sắc áo chàm…” – (Về bản Chang đi anh).

Vũ Trọng Thái dùng thơ để truyền tải cảm xúc, dùng thơ để làm sáng tỏ những nỗi niềm. Hình ảnh trong thơ anh lúc nào cũng dịu dàng và tình cảm. Đó cũng là nét riêng và cái duyên rất khó cưỡng nếu độc giả yêu thi ca tình cờ “va” vào những trang viết của anh.

“Đi tìm mùa hoa Mạ/ Anh đi tìm người thương/ Ơi miền xanh yên ả/ Một sắc chàm trong tim…” – (Đi tìm mùa hoa Mạ); “Bóng ai nghiêng nắng cuối chiều/ Tiếng dương cầm ngỡ liêu xiêu đất trời/ Giọt đàn thánh thót rơi rơi/ Thanh âm buổi ấy ru hời bờ vai…” – (Tiếng đàn).

Thơ Vũ Trọng Thái nhẹ nhàng mà tinh tế đến nỗi phải ngẫm thật lâu mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nhịp điệu và những tầng ý nghĩa ẩn giấu trong đó.

Anh từng nói: “Với những người viết, ngoài năng lực là thứ trời cho thì đam mê và cảm xúc; chịu đi và chịu đọc là điều không thể thiếu.”

Phải đi rất nhiều, đọc rất nhiều, Vũ Trọng Thái mới bật ra những tứ thơ này: “Ta choáng ngợp giữa bồng bềnh mây trắng/ Ta ngẩn ngơ trước ảo mờ thiên nhiên/ Thung lũng hoa như trong cổ tích/ Xanh nước hồ, xanh xanh thảo nguyên…” – (Bắc Sơn); “Nay tìm về lại chốn xưa/ Bâng khuâng cùng với mộng mơ thuở nào/ Trăng khuya vời vợi trời cao/ Tôi ngồi nghe gió thầm thào, nhớ em…” – (Kỷ niệm trung du). Không cầu kỳ “trang hoàng” cho câu chữ, không dùng thủ pháp “đánh đố”, chỉ cần đôi chỗ đảo chữ vô cùng duyên dáng cũng đủ để Vũ Trọng Thái “đốn tim” người đọc.

Trong một bài phỏng vấn về chủ đề thi ca, Vũ Trọng Thái tâm sự: “Thi ca giúp con người lấy lại thăng bằng. Thi ca giúp người ta mạnh mẽ lên, hoặc cũng làm người ta trở nên dịu dàng hơn…”. Có lẽ vì thế mà anh dành một không gian riêng để viết về làng Nủ: “Cô ơi!/ Chúng em bị vùi dưới đất sâu/ Bùn lạnh lắm. Chúng em lạnh lắm/ Không thở được. Bị ngạt hết rồi/ Tiếng lịm dần… lịm dần…/ Cô ơi…” – (Làng Nủ ơi).

Có thể nói, niềm đam mê Vũ Trọng Thái dành cho nghề viết có sự ảnh hưởng lớn bởi mẹ. Đâu đó, khi dạo chơi trên những trang thơ Vũ Trọng Thái, bạn đọc thường bắt gặp hình ảnh người mẹ: “Quên làm sao, con vẫn nhớ không nguôi/ Có một đêm, ngày ấy nơi sơ tán/ Khuya lắm rồi, ánh đèn dầu chạng vạng/ Mẹ vuốt tóc con, đưa giấc chập chờn…” – (Nếu mẹ còn). Cùng với tình yêu dành cho quê hương, đất nước, còn có một lý do để ngòi bút Vũ Trọng Thái vụt sáng, đó là người mẹ của anh. Có lần, khi kể về mẹ, Vũ Trọng Thái nói: “Mẹ tôi là một người rất thích và rất chịu khó đọc truyện. Mẹ hay mượn sách ở thư viện về đọc; rồi mỗi lần mẹ đi Hà Nội công tác, lúc về nhà thế nào cũng có một cuốn sách thiếu nhi cho tôi.”

Nhà thơ Vũ Trọng Thái – hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

 

“Tất cả như những cánh hải âu/ Mang trong tim tình yêu biển cả/ Từ giảng đường, lời biển giục giã/ Hãy bay đi. Nào, vượt khơi xa!” – (Nhớ mái trường Hàng hải). Bên cạnh việc truyền tải cảm xúc, Vũ Trọng Thái còn “ướp” những trang thơ của mình thứ năng lượng đặc biệt, mang đến cho người đọc dũng khí và nguồn cảm hứng vô hạn. Thơ anh như điệu nhảy vút vào bóng tối, xoay tròn trong ánh sáng khiến tâm hồn trở nên nhẹ nhõm, tự do.

“Bỏ lại đằng sau mọi ưu phiền/ Tự tìm cho mình phút an nhiên/ Ung dung vi vu tàu du lịch/ Thảnh thơi như thế khác gì tiên…”- (Thảnh thơi).

Có cảm giác, Vũ Trọng Thái viết thơ nhưng không mưu cầu bất cứ điều gì cho bản thân. Những tác phẩm của anh trở nên đáng nhớ vì lẽ đó. Và, thành công nhất đối với Vũ Trọng Thái chính là việc anh mang đến cho người đọc cảm nhận về vẻ đẹp cuộc sống.

Nhiều năm sau, khi ta ngồi một mình giữa sự hối hả và nhộn nhịp của phố thị, ngẫm về những sự kiện xảy ra trong cuộc đời, tâm trí ta tràn ngập hàng ngàn suy nghĩ, nhưng rồi ta lại chợt thảnh thơi khi mở ra những trang thơ trong veo như nắng, nhẹ bẫng như cánh hoa.

Tiểu Mai