Càng về chiều mưa càng nặng hạt, thỉnh thoảng gió thốc làm trời thêm lạnh.
Phố lờ mờ, hiu hắt trong mưa. Từng vệt xe lầm lũi trôi trên đường.
Văn phòng tư vấn hôn nhân gia đình nằm đầu phố vẫn còn hé cửa.
Mưa ràn rạt xô ngọn cây quệt mái nhà.
Người thiếu phụ dắt xe máy lên vỉa hè, chị dựng xe trước cửa chính rồi bước vào văn phòng tư vấn.
Nhân viên trực ban kê chiếc ghế đẩu gần bàn lớn giữa nhà rồi niềm nở mời chị ngồi, cô vừa rót nước vừa nói:
– Mời chị, chị ngồi chờ luật sư ít phút ạ.
Người thiếu phụ trả lời:
– Dạ! Cảm ơn.
Chị đưa hai tay đón ly nước rồi im lặng chờ đợi.
Chị mặc chiếc váy dài màu vàng chanh nền điểm hoa chấm màu xanh làm màu da của chị trắng xanh hơn. Chị có mái tóc dày, nhưng búi cao làm lộ cái cổ kiêu ba ngấn báo hiệu sự truân chuyên vất vả. Nổi bật trên khuôn mặt phúc hậu của chị là đôi mắt to, đen mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng.
Chuyên gia tư vấn từ phòng trong đi ra, bà mặc bộ vest kẻ, chân đi giầy màu nâu, tóc ngắn. Bà đeo kính gọng và mắt màu trắng nom rất tri thức.
Bà mỉm cười rồi nói:
– Xin chào! Tôi hân hạnh được giúp gì chị nhỉ?
Trực giác mách bảo chị bà luật sư này dễ gần và có thể là người có bề dày kinh nghiệm. Mặt khác cùng là nữ, nên vấn đề tế nhị cũng dễ chia sẻ hơn, phụ nữ ai mà chẳng phải làm dâu, làm vợ, làm mẹ – Chị nghĩ vậy.
Ngoài trời mưa nặng hạt hơn, gió thổi văng những hạt mưa vào nền nhà, nhân viên trực ban chốt cửa ra vào để chắn mưa văng và tiếng gió. Với chị, điều ấy vô nghĩa, vì gió mưa trong lòng chị chẳng biết đến bao giờ mới ngớt. Chị ngồi như pho tượng, mặc mưa gió trong ngoài.
“Sự có mặt của mình ở đây hôm nay, một phần cũng là lỗi do mình” – Chị nghĩ vậy.
Chị cân nhắc mọi điều trước khi trả lời câu hỏi của chuyên gia tư vấn.
Tại mình muốn có lý do hợp lý để được thuyên chuyển công tác về gần nhà. Tại mình vội bằng lòng lấy hắn làm chồng.
Tại cô, dì, chú, bác, bạn bè vun vào nữa. Nhưng lỗi chính vẫn là tại mình, tại mình mình đi dạo với hắn quanh làng khiến cả làng ai cũng nghĩ mình phải lòng hắn. Biết tin bố mẹ hắn nhờ người đánh tiếng sang dạm ngõ mà mình cũng chẳng tỏ thái độ gì – Chị cứ tự dằn vặt mình như thế.
Hoài niệm một thời nông nổi nối nhau ùa về…
Hồi mới ra trường, chị xung phong lên miền núi công tác để thực hiện hoài bão của mình. Chị nghĩ đơn giản tuổi trẻ cần trải nghiệm, cần tới những nơi khắc nghiệt để rèn luyện và thử thách bản thân. Mặt khác, sau năm năm công tác ở vùng sâu sẽ được ưu tiên khi thuyên chuyển công tác.
Nào ngờ…
Mấy lần lội suối, vượt đèo, chị phải đạp xe hàng chục cây số mới về được phòng giáo dục của huyện. Vừa mệt người, vừa tốn kém mà chẳng được việc gì. Không biết lãnh đạo phòng giáo dục ở nơi khác thế nào, chứ tay trưởng phòng giáo dục huyện này đúng là tên bỉ ổi, ngụy quân tử.
Nom mặt mũi hắn cũng sáng sủa, nhưng ẩn sau bộ mặt sáng sủa ấy là một thằng đàn ông đểu giả.
Lần đầu gặp, hắn đon đả, nhã nhặn và rất đúng mực. Hắn chăm chú lắng nghe những gì chị trình bày, thi thoảng hắn còn gật gật cái đầu ra điều thấu hiểu. Nhưng linh cảm báo cho chị thấy có gì đó bất ổn, bởi sau cặp kính trắng hắn đeo có cái nhìn rất lạ, cái nhìn ấy như con Thạch sùng ngọ ngoạy di chuyển, con Thạch sùng ấy bò rất chậm, nó bò từ mặt bàn lên ngón tay búp măng của chị rồi nó trườn qua bàn tay đến cổ tay tròn lẳn trắng ngần, không dừng lại, nó ngóc cái đầu với cái nhìn dò xét rồi lầm lũi bò lên cẳng tay, lên bờ vai, giời ơi nó bò xuống bộ ngực căng tròn còn trinh nguyên của chị. Chị nóng bừng hai gò má, chị rùng mình và hoảng.
Hôm nay thấy chị dắt xe vào cổng cơ quan, hắn nói to như cố ý để chị nghe thấy: “Xuân ơi (Xuân là tên cô văn thư) anh phải lên sở họp hai ngày, nếu có ai đến tìm anh thì bảo họ là chiều thứ bẩy anh mới về nhé”.
Dẫu đã nghe thấy hắn nói vậy, nhưng chị vẫn đi nhanh vào phòng làm việc của hắn.
Chị nói vội: “Em chào sếp, biết là sếp chuẩn bị đi công tác dưới tỉnh, nhưng em vất vả đạp mấy chục cây số từ trường về đây, em chỉ muốn hỏi xem nguyện vọng hôm trước em đề xuất sếp giải quyết như thế nào ạ?”
Hắn khép cửa, rồi mở chiếc cặp đen trên tay lấy ra tờ đơn xin chuyển công tác của chị đặt lên bàn, hắn nói vừa đủ cho chị nghe: “Thì đây, đơn xin thuyên chuyển công tác của em anh cầm theo đây. Mà cũng vì em mà anh phải đi từ chiều hôm nay đấy. Anh phải xuống tỉnh sớm để tranh thủ gặp lãnh đạo ở nhà riêng thì mới đề xuất chuyện tế nhị được chứ. Sáng mai mới họp giao ban mà”.
Nghe hắn nói vây, chị thấy yên lòng và có phần cảm kích. Chẳng biết nguyện vọng của mình có đạt không, nhưng được lãnh đạo phòng quan tâm thế này thì còn gì phải nghĩ nữa.
Chiều thứ bẩy tuần ấy chị xuống núi gặp hắn.
Ngồi đối diện với chị, cái nhìn của hắn không lạ như hôm nào, mà có vẻ như mệt mỏi, buồn chán. Hắn ghi nhận sự cống hiến của chị mấy năm công tác ở huyện nhà. Bỗng hắn trút một tiếng thở dài tỏ vẻ ngao ngán rồi nói: “Bất công! Bất công thật, cái cơ chế này bất công thật”.
Nghe hắn nói vậy, chị cảm thấy lo lắng, chị nhổm người rồi nhoài lên mặt bàn về phía hắn, chị hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy hả sếp?”.
Hắn như diễn viên kịch chuyên nghiệp, sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt kịp thời giãn ra và bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Hắn đưa cái nhìn hơi buồn về phía chị rồi từ từ đứng dậy. Hắn chắp tay sau đít rồi đi đi lại lại trước mặt chị rất nhiều vòng, mặt đăm chiêu ra điều suy nghĩ căng thẳng lắm. Bỗng hắn dừng lại gần ô cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài trời rồi gật gật cái đầu.
Sốt ruột quá, chị hỏi:
“Chắc là sếp đã nghĩ ra cách gì đó giúp em rồi phải không ạ?”
Không trả lời, mà hắn đi vòng ra phía sau lưng chị, hắn đặt hai bàn tay lên hai bờ vai gầy của chị rồi buông một câu trầm: “Có thì có, nhưng mà…”
Hắn lấp lửng có vẻ đắn đo, ngần ngại điều muốn nói.
Chị hơi chột dạ khi thấy hai bàn tay hắn đặt lên vai mình, nhưng chị không dám hất tay hắn ra. Chị ngoái cổ về sau và ngước lên nhìn hắn, chị nói: “Cần vấn đề gì, hay phải thế nào thì sếp cứ nói ra để em còn liệu ạ”.
Hắn không nhìn chị mà dõng dạc nói: “Là lãnh đạo phòng, dẫu cơ chế này bất cập thế nào chăng nữa, thì anh vẫn cương quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ nhân viên của mình…”
Một lần nữa niềm tin son sắt lại làm tim chị loạn nhịp. Chị đứng dậy nắm bàn tay của hắn rất chặt miệng lí nhí: “Nếu được như ý nguyện, ơn anh em sẽ báo đáp, em hứa không quên đâu ạ”.
Chị miên man nghĩ về kỷ niệm buồn.
Bà luật sư sốt ruột hỏi:
– Ơ hay, cái chị này, chị trình bày đi chứ!
Chị giật mình:
– Dạ
Chị bối rối không biết nên trình bày vấn đề nào trước, vấn đề nào sau, thì hình ảnh hắn (chồng chị) lại ùa về, cái bộ mặt khó gần, cái nhìn như mũi khoan xoáy vào mắt chị lại dắt chị về quá khứ.
…Sau đêm tân hôn, chị cảm nhận hắn là người hoàn toàn khác so với ngày mới quen. Chị nghĩ tình yêu sẽ làm cho con người thay đổi, chị muốn dùng tình yêu của mình để thay đổi những biểu hiện bất thường của hắn (chồng chị).
Hắn chưa học hết cấp ba, nên chẳng cơ quan nào nhận vào làm việc. Chị phải mua cái chân bảo vệ công ty gần nhà cho hắn có việc làm.
Từ nhà đến công ty có 2 ki-lô-mét, ấy thế mà hôm nào hắn cũng về muộn.
Mọi việc nội trợ, đưa đón con đi học, lau dọn nhà cửa, giặt rũ… thượng vàng hạ cám một tay chị lo cả.
Cô con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, hễ ngửi thấy mùi thức ăn từ bếp bay ra là nó chạy đến mè nheo đòi ăn bằng được.
Một hôm, mặt hắn tái mét, mùi rượu nồng nặc, loạng choạng men theo thành tường vào bếp.
Chị chạy ra đỡ hắn và dìu hắn ra bàn ăn.
Xới bát cơm nóng đưa cho hắn, chị bảo:
“Anh ăn bát cơm nóng cho ấm bụng”.
Hắn hất bát cơm văng ra nền nhà và quát: “Thằng này còn lâu mới say nhé”.
Rồi hắn hỏi: “Con đâu?”
Chị trả lời: “Con phải học online buổi tối, em cho con ăn trước rồi”.
Hắn đập tay xuống bàn làm mấy đĩa thức ăn nẩy lên.
Hắn chửi đổng: “Đ.mẹ! Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
Mày chiều con như vậy, nó sẽ sinh hư. Loại con mất nết, ăn cũng không biết chờ bố…”
Chị bực lắm nhưng vẫn nhẹ nhàng: “19h30 con phải học online, nên em cho con ăn trước để con có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào học. Anh nhìn đồng hồ xem, bây giờ là mấy giờ?”
Kẻ say mấy khi nhận mình say, hắn đay nghiến chị:
“Tao chịu cái mồm bọn nhà giáo chúng mày rồi, loại bội thực chữ…”
Hồi sau cưới, chỉ khi say rượu, thì hắn mới bộc lộ nhân cách của hắn.
Nhưng gần đây, hắn không xưng hô với chị là “anh” và “em” nữa, cũng không xưng hô với chị là “tôi” và “cô” nữa, mà hắn gọi chị là “mày” và xưng “tao”. Thậm chí hắn còn đệm đèo đủ thứ tục tĩu.
Nghề trồng người là nghề chị tâm huyết, giờ bị cái người gọi là “chồng” ấy mạt sát: “bọn bội thực chữ”. Chỉ nghe vậy, chị đã tím hết ruột gan rồi.
Vì con, vì cái mác “Gia đình văn hóa” nên chị cứ cố nhẫn nhịn cho yên cửa, êm nhà.
Chị lấy chiếc bát khác xới cơm cho hắn.
Còn chị, những lần như thế này bụng nào mà ăn chứ.
Thấy chị không ăn, hắn khoát tay nói:
“Ăn thì ăn, không ăn thì biến mẹ mày đi!
Hay có thằng nhà văn, nhà thơ nào nó cho ăn ccc no rồi hả?”
Chị đang miên man nghĩ về gia cảnh của mình, thì bà luật sư lại giục:
– Ơ hay! Chị nói gì đi chứ! Chị tới đây nhờ tư vấn về điều gì?
Chị buột miệng nói:
– Em muốn ly hôn ạ.
Luật sư:
– Ra thế! Vậy chị hãy cho tôi biết lí do chị li hôn?
Chị còn đang phân vân chưa biết trình bày nguyên nhân ly hôn từ đâu, thì bà luật sư lại hỏi:
– Chồng chị có ngoại tình không? Anh ta bạo hành với chị không?
Đầu chị chật cứng những lý do để li hôn, nhưng lúc này, chị không biết lựa lý do nào để trình bày nữa.
Những cái tát, cú đấm, cú đạp của hắn dành cho chị giờ đã lành, không còn bầm tím.
Những lần cấp cứu ở bệnh viện, chị không lấy bệnh án.
Có lẽ chỉ những vết thương lòng là còn hằn mãi trong tâm hồn chị.
Nhưng vết thương trong tâm hồn thì làm sao mà bày ra để làm chứng cứ thuyết phục cho lý do ly hôn bây giờ? – Chị nghĩ vậy.
Lý do bất đồng quan điểm?
Hay mâu thuẫn không thể dung hòa? Ôi những lý do này trừu tượng quá, khó mà thuyết phục được quan tòa.
Bà luật sư chồm hẳn nửa người lên bàn, nhìn chị và hỏi:
– Con gái chị bao nhiêu tuổi rồi?
Chị giật mình trả lời:
– Cháu 9 tuổi ạ.
Luật sư:
– Anh chị chung sống bao nhiêu năm rồi?
Chị:
– Dạ, chúng em chung sống 10 năm rồi ạ.
Bà luật sư tỏ vẻ ngạc nhiên:
– 10 năm? Không hợp nhau mà ở được tận 10 năm á? Chị nói thật đấy chứ?
Chị:
– Dạ, đúng là thế ạ.
Luật sư:
– Gì nữa? Chị trình bày tiếp xem nào.
Nhìn trên bàn làm việc, chị thấy bức tượng thạch cao màu trắng, chị liên tưởng đến bức tượng nữ thần tự do mà một người bạn đã tặng cho mình.
Chị nghĩ “Mọi vết thương lòng có lẽ còn hằn nguyên trên bức tượng đáng thương đang nằm yên trong chiếc hòm tôn ở nhà…”.
Chị buột miệng:
– Bức tượng ạ…
Luật sư:
– Sao thế? Bức tượng nào? Bức tượng ẩn chứa điều gì?
Ký ức trôi như dòng thác mùa mưa bão, chị chậm rãi kể:
… Hồi còn là sinh viên thực tập, em được một nghệ nhân tặng bức tượng làm bằng sáp. Bức tượng là thiếu nữ ngực trần, xõa tóc, cổ thẳng thật kiêu hãnh. Nghệ nhân đặt tên bức tượng là nữ thần tự do. Khi về nhà chồng, em đặt bức tượng trong tủ sách.
Tác giả bức tượng giờ không còn trên thế giới này nữa.
Đó là tác phẩm cuối cùng của người nghệ nhân tài hoa ấy.
Một hôm đi làm về, em thấy bức tượng – vật kỷ niệm của người quá cố – bị ai đó vứt ra gốc cây dại ở bờ ao. Em sững lại rồi chạy đến nhặt bức tượng lên.
Bà mẹ chồng thấy vậy nói: “Ôi giời, hay ho gì cái thứ đàn bà trần truồng”.
Em chỉ khóc thầm, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Em biết nhà nông quanh năm gắn bó với ruộng đồng, nhà nông chỉ cần thóc đầy bồ đâu màng giá trị nghệ thuật. Em để lại bức tượng bên bờ ao cho mẹ chồng vừa lòng rồi đi vào nhà.
Đêm.
Đợi mẹ chồng và chồng ngủ say, em dậy rồi mò ra bờ ao nhặt bức tượng về.
Em lấy khăn ẩm lau sạch bức tượng rồi cất vào cái hòm cá nhân của em.
Vừa đậy nắp hòm thì hắn bật điện sáng rồi tròn mắt hỏi: “Mày làm gì thế?”
Em trả lời: “Em cất bức tượng ạ”.
Hắn lại quắc mắt hỏi:
“Thằng nào tặng mày bức tượng này? Mày quan hệ với nó thế nào? Chắc mày có nhiều kỷ niệm với nó lắm nhỉ?”
Bị nghi oan, em bực lắm, nhưng đêm muộn, lại mới về nhà chồng, nên em chỉ nhẹ nhàng thanh minh: “Bức tượng do chị bạn là nghệ nhân làm tặng em trước khi chị ấy mất. Em bày trong tủ, hôm nay bà vứt ra bờ ao, em nhặt về cất đi thôi ạ”.
Huhu… chị biết không, hắn nói:
“Mẹ tao đã vứt đi rồi, thì mày còn nhặt về làm gì nữa. Thích hở hang à? Lên đây tao cho hở luôn…”
Em giận tím người nhưng chỉ nói nhỏ:
“Anh ăn nói thế à?”
Hắn liền quát: “Lên giường! Đây, tượng đây”
Chị ạ, miệng hắn nói, tay hắn tụt quần ném xuống chân giường để lộ ra cái của nợ của hắn.
Còn em chỉ biết nín nhịn và lặng lẽ lên giường nằm, vì phòng ngủ của vợ chồng em sát ngay phòng mẹ chồng ạ.
Vừa nằm lên giường, hắn đã nhoài người sang đè lên em. Hắn như con thú quặp con mồi để ăn thịt.
Em nằm im, mặc những giọt nước mắt mặn chát từ hai khóe mắt lăn từ từ qua gò má rồi chảy xuống gối.
Cảm giác tủi nhục ê chề.
Em tự nhủ mình đã lấy nhầm chồng, và nơi này không phải là chốn bình yên của em.
Bà luật sư chăm chú nghe chị kể, thấy chị tìm giấy lau nước mắt, bà luật sư lấy giúp chị một tờ giấy ăn, bà ôn tồn hỏi:
– Sau lần ấy, em đã sống như thế nào?
Chị thút thít kể tiếp:
… Mỗi khi về nhà, em vội vàng cất xe, cất cặp sách rồi lao vào bếp. Em muốn làm mọi việc để quên đi những khoảnh khắc cô quạnh ở không gian này.
Về đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, em lặng lẽ rời nơi nằm ra bàn viết.
Em viết nhật ký theo thói quen từ thời còn là học sinh và em sáng tác thơ.
Một hôm, em được nhận báo biếu và tiền nhuận bút, em vui lắm. Em để tờ báo lên bàn rồi xuống bếp nấu cơm.
Ăn cơm tối xong, em ra bàn lấy báo đọc, nào ngờ… Tờ báo không cánh mà bay.
Em không dám hỏi ai, chỉ lặng lẽ lên giường nằm chờ chồng và mẹ chồng ngủ say, em dậy lấy đèn pin đi ra bờ ao để tìm.
Tìm ở gốc cây dại gần mép ao không thấy, em ra hố xí hai ngăn ở cuối vườn. Huhu… chị biết không, em chết lặng khi thấy tờ báo của em bị ai đó vò nát và xé ra thành nhiều mảnh. Em muốn khóc mà không khóc được, chỉ ấm ức về giường nằm.
Bà luật sư im lặng hàng giờ nghe chị chia sẻ.
Chị nói:
“Một hôm, anh ấy rủ mấy người bạn về nhà tổ chức bữa lẩu chó.
Những giọt nước mắt chị lại trào ra…
Với chị, giết chó và ăn thịt chó là những điều không thể chấp nhận.
Chị kể tiếp:
“Ngày còn nhỏ, mẹ em nuôi một con vàng. Con vàng đẻ được bốn em cún con. Em suốt ngày chơi với mấy em cún ấy. Khi cún lớn, mẹ nhốt bốn em vào cái lồng sắt để mang ra chợ bán. Nhìn cảnh chia ly của Vàng với cún mà em bật khóc.
Vàng mất con cũng khóc.
Vàng nhìn em với cái nhìn như khẩn cầu em nói giùm với mẹ đừng bán con của nó.
Nhưng em bất lực.
Từ độ ấy, em nguyền là không bao giờ ăn thịt chó.
Điều này em đã từng chia sẻ với anh ấy từ khi mới quen nhau.
Ấy thế mà anh ta bê cả một nồi lẩu chó về đặt giữa nhà. Anh ấy cùng mấy người bạn nhai thịt chó nhồm nhoàm, nói cười hô hố. Mùi thịt chó bay khắp nhà.
Anh ấy nói với mấy người bạn: “Con vợ tao nó không ăn thịt chó đâu, kệ nó. Cái loại cậy mình có tý chữ rởm lắm. Đ.mẹ! Sống ở đời mà không biết món mộc tồn thì chết con mẹ nó đi cho xong…”
Chị lại khóc, bà luật sư đưa cho chị chiếc khăn mùi xoa:
– Sau đó em có phản ứng gì không?
Chị thút thít nói:
– Em nhịn đói nằm một mình trong buồng.
Nghe chị kể về những tủi nhục của 10 năm chung sống với chồng, bà luật sư vỡ lẽ ra tại sao chị muốn ly hôn.
Bà luật sư nói:
– Chị chia buồn cùng em. Việc ly hôn là quyền của em, chúng ta là phụ nữ…
Chị nói:
– Cảm ơn chị đã thấu hiểu. Đêm hôm ấy hắn say rượu rồi bắt em phải phục vụ chuyện chăn gối, giờ nghĩ lại, em vẫn cảm thấy ghê tởm…
Hắn trần truồng, nhe hàm răng vàng ố, hắn quát: “Cởi quần ra!”
Người hắn sặc mùi chó, hắn đè em ra giường rồi dũi cái mõm vào mặt em. Hắn liếm khắp cơ thể em. Hắn như lão nông hùng hục cầy thửa đất có bìa đỏ mà hắn là chính chủ.
Lỗ miệng hắn thum thủm mùi mắm tôm quyện với mùi rượu, mùi thịt chó. Cái lưỡi hắn nhớt nhèo như miệng con ốc sên cứ lách vào miệng em. Toàn thân em sởn da gà và xuýt ngạt vì nhịn thở quá lâu.
Chị biết không, mồm hắn khậm khạc bắn mắm tôm, riềng sả đầy lên thân thể em. Em không cảm giác, mắt vô hồn, trơ như chết.
Xong.
Hắn lăn xuống giường rồi ngáy như sấm.
Em chỉ chờ có vậy là bật dậy, rồi chạy ùa vào nhà vệ sinh.
Xả nước.
Tắm.
Nhìn thân thể mình trong gương mà ngỡ như bãi chiến trường vừa thu dọn.
Em lại khóc.
Khóc cho cái thân phận hẩm hiu của mình, khóc cho việc lấy một người làm chồng khi mà con tim chưa yêu họ. Huhu, tất cả chỉ vì muốn có một lý do hợp lý để được chuyển công tác về gần nhà.
Lúc nào đầu em cũng bị ám ảnh về chuyện bức tượng, về tờ báo, về nồi lẩu chó…chị ơi! Em cực lắm.
Em thấy mình đơn độc, sống không bằng chết ở nơi ấy.
Bờ vai chị rung lên một hồi, chị nấc. Chị đưa khăn mùi xoa lên lau nước mắt rồi mếu máo hỏi:
– Chị ơi! Em phải làm sao bây giờ?
Bà luật sư:
– Ly hôn!
Chị im bặt, nước mắt ngừng chảy, nét mặt có vẻ đăm chiêu.
Viết đơn ly hôn ư? Đơn giản.
Nhưng bố mẹ, anh em, bạn bè, cơ quan sẽ nghĩ gì về chuyện này?
Là hiệu phó, lại là phó bí thư chi bộ, mình phải đối diện với thị phi thế nào đây?
Ôi, con gái mình nữa. Nó đang tuổi ăn tuổi học, sự hình thành và phát triển tâm lý có bị ảnh hưởng không? Chị nghĩ vậy, nhưng vẫn chậm rãi đáp:
– Dạ.
Sau những lần bị đánh đập, miệt thị và cưỡng bức tình dục, thì ngọn lửa hờn căm trong chị lại bốc lên hừng hực, ý nghĩ ly hôn lại lóe sáng lên.
Dẫu ở nhà xảy ra chuyện gì, thì mỗi khi ra khỏi nhà, chị lại khoác lên mặt mình sự an nhiên và túc trực trên làn môi nụ cười viên mãn. Chị cố chắt vào hồn những giọt nước mắt đắng cay.
Đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả anh chị em trong họ ai cũng ước ao có cuộc sống hạnh phúc như gia đình chị.
10 năm.
Vâng, 10 năm địa ngục được che đậy bởi nụ cười giả tạo của chị. Giờ chị không gượng cười được nữa, đôi mắt của chị đã thẳm sâu, sắc lạnh. Hai tiếng ly hôn thôi thúc từng hồi.
Chị cần được là chính mình, chị cần được giải phóng bản thân.
Nhưng – chị lại nghĩ: “Chuyên gia tư vấn có thể cảm thông và tin những điều mình nói, sự thật đắng cay của đời mình chỉ là câu chuyện kể từ phía mình, ra công đường liệu thằng chồng khốn nạn kia nó có thừa nhận việc nó đã bạo hành, ngược đãi với mình không?- Chị nghĩ lung mung trong đầu.
Ngoài trời những hạt mưa thưa dần.
Chị xin phép bà luật sư ra về.
Cuối thu, những lọn gió heo may khô lạnh quẩn lên mái tóc chị. Gió vô tình nào đâu biết trái tim chị đã chai sần, chị đâu còn xao lòng với gió heo may.
Bước vào nhà, chị không tin vào mắt mình. Chị thấy hắn đang cầm bức tượng và hành hạ bức tượng vô tội ấy.
Hắn vuốt má, xoa ngực, rồi vung tay tát thẳng vào mặt bức tượng. Hắn chửi to như cố ý để chị nghe thấy:
– Đồ động đực!
Hắn lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đâm nhiều nhát vào ngực và mặt bức tượng, rồi hắn cứa lưỡi dao vào cổ bức tượng tạo ra những vết khứa sâu hoắm.
Hành hạ bức tượng chán thì hắn vứt bức tượng vào gầm giường.
Hắn dắt xe ra cổng rồi nói vọng vào:
– Đêm nay, tao trực công ty.
Chị thở phào.
Thấy bố đi, cô con gái từ buồng bà nội chạy ùa ra ôm chân mẹ, vừa khóc nó vừa nói: “lúc mẹ chưa về, bố bảo bức tượng là con đĩ, là con ma, là con dở hơi”.
Sáng hôm sau hắn đi làm về, chị hỏi:
– Sao anh nói với con bức tượng của em là con đĩ…?
Hắn trừng mắt:
– Đ.mẹ! Con ranh lại bép xép rồi. Ừ, tao nói thế đấy.
Ý nghĩ ly hôn càng thôi thúc chị mãnh liệt hơn.
Chị cảm nhận mối quan hệ vợ chồng với hắn thật vô nghĩa. Giờ mở mồm là hắn Đ.mẹ, “tao” với “mày”.
Xót xa thay sáng hôm ấy “Tao” lôi đứa con gái ra giữa nhà để “dạy”.
Hắn cầm dép nhựa quật túi bụi vào mồm con bé vì tội “bép xép”.
Xót con, chị lao vào giằng chiếc dép khỏi tay hắn, chị nói như hét:
– Hổ dữ không ăn thịt con, sao anh độc ác thế?
Hắn quát lại:
– Câm ngay! Tao là bố nó, tao đang dạy nó. Không dạy để nó cởi truồng như bức tượng của mày à? Mày mà can, tao đánh cả mày luôn. Cút!
Những lời hắn nói, việc hắn làm, với chị không còn bất ngờ, chị chỉ bất ngờ khi hắn nhẫn tâm ra tay tàn độc với con mình đến vậy.
Chị ôm mặt khóc rồi chạy ra sân hỏi trời:
– Giời ơi! Sao mẹ con tôi khổ thế này? Huhu… sống thế này không bằng chết.
Hắn đứng trong nhà chõ mồm nói:
“Trời mà có mắt thì…”
Hắn định nói câu gì đó thì bỗng dưng hắn dừng lại. Chị chẳng đoán ra hắn định nói gì.
Sau những lần như thế, chị lại tự an ủi mình cần kham nhẫn, khổ chục năm rồi, cố chịu khổ thêm vài năm nữa là con trưởng thành. Đằng nào thân đã dâng cho quỷ, còn gì nữa đâu mà tiếc. Trót lấy nhầm chồng thì đành phải chịu thôi, rũ rối ra bây giờ bố mẹ lại bận lòng – Chị nghĩ vậy.
Chị quyết định thế chấp lương cho ngân hàng và vay tiền anh chị em bên ngoại để mua một căn nhà cấp bốn gần nơi chị công tác. Vừa là tiện đi lại, vừa là tránh giáp mặt bà mẹ chồng cổ hủ, biết đâu ở ngoài phố hắn có thể sống văn minh hơn.
Nào ngờ…
Đêm dọn về nhà mới, chị đang ngồi soạn giáo án, thì nghe tiếng hắn gọi:
– Vào tao bảo!
Cái từ “tao” nghe mãi cũng quen tai.
Chị biết “tao” mà đã “lệnh” thì buộc phải “tuân theo” luôn và ngay, không nghe lời “tao” thì “tao” lại bắt nghe dân ca cổ truyền không theo yêu cầu khán giả, thậm chí chậm còn được mấy cái bánh vả.
Hôm nay về nhà mới, có tý rượu cúng, chắc “tao” mang chị ra dùng. Thôi thì lặng lẽ chiều “tao” cho lành.
Chị gấp giáo án rồi đến giường nơi hắn nằm.
Chị hiểu trong đầu hắn, chị chỉ là “cái mâm” mà hắn mua về. Hắn từng tuyên bố: “mất tiền mua mâm, tao đâm cho thủng”.
Màn hình latop đang chiếu phim sex.
Chị nhìn thấy đôi nam nữ trong phim đang làm chuyện ấy.
Hắn quát:
– Lên đi còn đứng đấy à?.
Chị lẳng lặng nghe theo rồi lên giường nằm như khúc gỗ bên cạnh hắn.
Hắn lại quát:
– Cởi quần áo ra, quay lại đây mà xem người ta làm như thế nào, học người ta mà phục vụ tao, biết chửa…
Chị đành cởi đồ rồi nằm bên hắn, kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn quát:
– Xem đi! Xem rồi làm như thế kia kìa…
Chị mở mắt nhìn lên màn hình, rồi như con robot làm theo lệnh cài đặt sẵn.
Hắn nhắm mắt tận hưởng:
– Ôi! Thế, thế!…
Hắn ngồi lên hai bầu ngực chị rồi bắt chị ngậm cái của nợ.
Chị thấy hắn xử sự quá bỉ ổi, chị tự nhủ: “mình là vợ hắn cơ mà, sao hắn lại bắt mình phục vụ hắn như gái làng chơi vậy?”. Không chịu nhục, chị quyết không chiều ham thú này của hắn.
Hắn trợn mắt quát:
– Mày chê cái của tao bẩn hả? Mày nghĩ mày sạch sẽ lắm sao? Mày nghĩ tao không biết gì à? Tao biết từ đêm tân hôn rồi nhé, tao không ngốc như mày tưởng đâu…
Lời nói của hắn như bàn tay quỷ lật trang đời chị. Chị đã cố chôn vùi cái kỷ niệm kinh hoàng ấy. Giờ thì cái buổi tối kinh hoàng giữa chị và tay trưởng phòng giáo dục lại ùa về…
Cũng chỉ vì muốn được chuyển công tác về gần nhà mà chị phải nhận lời gặp tay trưởng phòng giáo dục tại phòng làm việc của hắn.
20 giờ tối hôm ấy, chị đẩy cửa phòng làm việc của hắn rồi bước vào. Hắn cởi trần, mặc quần sooc đang ngả lưng trên ghế. Thấy chị vào, hắn hất hàm ý bảo chị nhìn lên mặt bàn. Nhìn lên bàn chị thấy tờ A4 có dấu đỏ, chị cầm tờ A4 lên đọc thấy ghi QUYẾT ĐỊNH… Chị mừng quýnh reo lên:
– Ôi! Em cảm ơn sếp ạ.
Chị tiến lại gần hắn, hai tay áp tờ A4 vào ngực, chị nói nhỏ:
– Vì em mà anh vất vả, em chẳng biết báo đáp anh thế nào. Anh ơi, việc này anh chi hết bao nhiêu thì cho em biết để em xin gửi anh ạ.
Hắn nhìn chị như cái nhìn của buổi ban đầu ấy, chị cảm nhận con Thạch sùng hôm nào lại bắt đầu cựa quậy, nó bắt đầu bò, nó bò quanh bộ ngực căng tròn của chị.
Hoảng.
Chị lùi lại.
Không kịp rồi, hắn nhoài người và dang tay ôm chặt chị vào lòng. Hắn thì thào:
– Anh không đòi hỏi tiền bạc gì cả, anh chỉ cần em thôi.
Dứt lời, hắn đẩy chị tựa vào thành bàn. Hắn trút những nụ hôn như cơn mưa rào lên mặt, lên cổ và lên ngực chị.
Chị giãy giụa và cố sức đẩy hắn ra, chị nói:
– Sếp cần báo đáp gì em cũng đáp ứng, còn chuyện này thì không thể ạ.
Huhu! Cuối tháng là em cưới rồi.
Như hổ đói không chịu buông con mồi, hắn đè chị nằm lên bàn. Hắn kéo bật fooc mơ tuya của chiếc váy rồi luồn bàn tay quỷ vào vùng kín. Ngày nghỉ, cơ quan không có người, hắn tùy tiện làm càn.
Chị kháng cự quyết liệt.
Sau mười mấy phút cưỡng đoạt và kháng cự, tuy hắn không đạt được mục đích, nhưng ngón tay súc sinh của hắn đã làm cái “ngàn vàng” của chị rách toạc từ lần ấy.
Giờ thì chị ngộ ra 10 năm qua, hắn (chồng chị) không tôn trọng chị chỉ vì hắn không được hưởng cái “ngàn vàng”.
Chị khinh bỉ sự ích kỷ của hắn.
Hắn là tên gia trưởng, độc đoán, ích kỷ. Lẽ ra khi biết chị không còn cái “ngàn vàng”, thì chí ít hắn cũng phải dò hỏi tại sao để chị có cơ hội giải thích. Hắn không làm việc ấy, mà âm thầm trả thù chị theo cách suy diễn bần tiện của hắn.
Mở mắt, chị thấy cái bản mặt đểu giả của hắn như mặt con chó đực đang ngồi chỗm chệ trên bụng mình.
Giờ thì chị ngộ ra lời mà hắn định nói cái hôm hắn cầm dép đánh vào mồm con là ý này.
Chị cũng ngộ ra tình yêu chỉ có thể cảm hóa được con người còn liêm sỉ, chứ không thể cảm hóa và làm thay đổi được tâm tính của kẻ vô liêm sỉ, cố chấp và ích kỷ.
Giờ chị đã hiểu tại sao sau đêm tân hôn, hắn không tôn trọng chị, tại sao hắn miệt thị nghề cao quý của chị là nghề của những kẻ “bội thực chữ”. Mười năm qua, với hắn, chị chỉ là con đàn bà mà hắn đã mua hớ, nên hắn khai thác triệt để nhằm thỏa mãn sinh lý mà thôi.
Nỗi uất hận cồn lên trong dạ, tim quặn từng hồi, những tủi nhục, đắng cay ứ lên cổ họng chị. Tình người còn chẳng có, lấy đâu ra tình chồng nghĩa vợ – Chị lại nghĩ thế.
Nỗi hận làm máu tim trào lên mắt, đồng tử giãn ra, chị co chân đạp thẳng vào hạ bộ hắn.
Hắn kêu “ối” một tiếng rồi ngã ra giường.
Hai bàn tay hắn be cái của nợ nhầy nhụa, miệng hắn la hét, quằn quại rồi hắn ngã lăn xuống nền nhà.
Chị vùng dậy chỉ tay vào mặt hắn rồi gằn giọng nói:
– Đồ chó! Tao với mày ly hôn.
Nói dứt lời, chị vơ vội quần áo và đồ dùng cá nhân nhét vào cái hòm tôn.
Chị khều pho tượng dưới gầm giường ra lau bụi. Nhìn những vết thương trên mặt, trên cổ tượng, chị lại nghĩ đến thân phận mình, lòng chị tái tê.
Chị bê chiếc hòm tôn sang phòng con rồi hổn hển nói:
– Con, mẹ con mình về ngoại ngay bây giờ.
Chị đặt bức tượng và sách vở của con vào hòm, rồi bấm số 115 gọi cấp cứu giúp hắn.
Chị mở rộng cửa, một tay xách hòm, một tay dắt con đi ra khỏi nhà.
Hai bóng đen lầm lũi trộn vào đêm. Đêm như thấu cảm lòng người, đêm mở lòng ôm người vào dạ. Hai mẹ con chị đi tắt cánh đồng hướng về nhà ngoại, mái tóc hai người ướt đẫm sương. Thỉnh thoảng cô con gái lại trượt chân xuống ruộng làm ống quần lấm bùn bê bết. Nó chẳng khóc mà lại cười tinh nghịch, nó bảo:
– Vui mẹ nhỉ!
Chị không cười mà bảo:
– Nắm chặt tay mẹ mà đi.
Hai mẹ con như hai cái bóng díu vào nhau. Bóng thấp, bóng cao cứ nhấp nhô, nhấp nhô rồi phai vào đêm.
Đêm loãng dần, trời tờ mờ sáng. Cái răng sún của con lộ ra khi cười giờ chị nhìn thấy rõ hơn.
Con bé hồn nhiên không để ý mẹ đang nghĩ gì, nó cũng không biết mẹ đã phải trải qua những nỗi đau gì, mà nó chỉ thấy vui vì từ nay nó thoát khỏi sự hành hạ của bố. Về ngoại, nó sẽ không bị bố quật dép vào mồm như hôm nào nữa. Bỗng nó reo lên:
– Bờ đê kìa mẹ ơi!
Chị nhìn theo hướng tay con chỉ thì nhận ra đó là bờ đê Sông Cầu. Trên bờ đê có cột treo biển chỉ đường, một lối về thành phố, một lối về nhà ngoại.
Hai mẹ con lên bờ đê ngồi nghỉ, chị hỏi:
– Con có mệt không?
Con bé vừa thở vừa nói:
– Không ạ.
Miệng nó trả lời, nhưng mắt nó đăm đắm nhìn về dãy núi trước mặt, dưới chân núi ấy là nhà ngoại của nó.
Những tia nắng đầu tiên của ngày còn non chưa hiện rõ.
Nghỉ một lát, thì con bé lại nhẩy cẫng lên reo lớn:
– Sáng rồi, mẹ ơi!
Có vẻ con bé thích thú nhìn những tia sáng lung linh muôn màu đang vươn mình vắt qua đỉnh núi.
Chị nhìn theo và hình dung ngôi nhà thân thương dưới chân núi kia giờ này đã mở cửa.
Chị nhìn lại cánh đồng, chị mường tượng ra đoạn bờ ruộng nào lồi lõm, đoạn nào ngập bùn đến đầu gối mà chị phải vất vả cõng con lội đêm. Nước mắt chị lại trào ra tan vào giọt mồ hôi còn đọng trên má.
Cầm tay con chị nói nhỏ:
– Nào, mẹ con mình về ngoại thôi.
(Đêm Sông Cầu 2025.)
Ngọc Thông
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: