NGỌT NGÀO THÁNG TƯ – Tản văn của BIỆN BẠCH NGỌC

Tháng Tư về mang theo những cơn mưa rào đầu hạ và sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn trải dài khắp phố phường Hà Nội. Không rực rỡ như hoa hồng hay kiêu sa như hoa lan, loa kèn chọn cho mình vẻ đẹp khiêm nhường nhưng thanh cao, được mệnh danh là “nàng thơ” của tháng Tư. Những nụ hoa xanh nhạt, thon dài dần hé nở, tỏa hương thơm dịu nhẹ, đánh thức mọi giác quan trong cái nắng hanh hao. Trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, từng bó hoa trắng muốt theo chân người bán rong len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, mang theo cả một mùa thương nhớ dịu dàng và bình yên.

Lúc này, mọi thứ của thời gian đều trở nên ngưng đọng lại. Những hàng cây vốn vẫn còn xanh lá và oi bức của mùa hè bắt đầu trở nên chuyển vàng, chuyển đỏ, tuy vậy ánh sắc đều dịu dàng và mát nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như mùa hè người người thấy mọi thứ đều chỉ là dư ảnh vì những cơn nóng bức khi ai đó nhìn quá lâu dưới nắng, thì tháng Tư khiến mọi người rung động bởi từng cơn gió mát thổi qua khiến lọn tóc bay bay, và lòng như chùng lại khi nhìn về phía từng hàng cây đã đến mùa thay lá. Nếu mùa đông mang trong mình từng cơn rét buốt khiến người ta muốn thu mình trong chăn ấm thì tháng Tư lại có những đoạn tiết trời giao nhau như cô gái tuổi dậy thì đỏng đảnh.

Mới sáng ngày còn chút ánh nắng khiến lòng người ấm áp thì đột ngột đã có những cơn mưa phùn đậm chất nắng. Mưa nắng không đủ ướt người, như cái cách điều chỉnh tiết trời, sợ cơn nắng sẽ làm hỏng tâm trạng người du nắng, nên nhanh chóng mưa rào để khiến bầu trời trở nên thanh tân và mát mẻ hơn. Cái cách ánh nắng từ từ đậu lại trên những vườn hoa cứ như những nốt trong veo đang nhảy nhót một cách tinh nghịch. Giọt nắng ấy không ở yên một chỗ, theo từng tràng nắng hôn lên cả khu vườn. Màu xanh của cây cỏ hòa vào màu vàng vọt của ánh nắng, và cả những sắc đỏ vàng xen lẫn của những cánh hoa trông cứ như một bức tranh nắng mà người họa sĩ vẽ bằng những nét bút nhiệm mầu. Không hiểu sao mỗi khi ngắm những vạt nắng được thả xuống từ bầu trời tôi lại có cảm giác chúng như là những khuôn nhạc và những tia nắng được ngắt ra để rải đều khắp muôn nơi chính là những nốt nhạc trên đó. Những nốt nhạc như đang bắt đầu nghịch ngợm trong chuyến du nắng của chính mình hóa thân thành những nốt nắng chấm phá cho bức tranh thêm phần khác biệt.

Tháng Tư cũng là mùa của thiên nhiên chín ngọt. Hoa bưởi lúc này như muốn cạnh tranh với từng hàng hoa sữa khi cũng tỏa hương thơm phức. Những quả bưởi chín mọng, ngọt ngào và để lại dư vị níu chân người thực khách. Người ta bảo tháng Tư cũng là mùa bưởi của miền Bắc, cũng là mùa của những cơn gió dịu dàng thổi từng cơn khiến lòng người trở nên nhẹ bẫng và thoải mái. Sắc trời tháng Tư cũng trở nên đẹp hơn khi muốn đi dạo, nhìn lên bầu trời xanh trong, vài gợn mây cứ như nét chấm phá trong một bức tranh thiên nhiên của người họa sĩ. Những khung cảnh cổ kính ở một vài địa danh nào đó sẽ càng được tôn lên vẻ đẹp truyền thống trong sắc nắng sang, còn phố phường vốn sôi động cũng sẽ trở nên chậm rãi từng chút để bước vào những lúc sống chậm lại tận hưởng không khí nắng.

Tháng Tư đã về, chính thức gõ cửa một đoạn thời gian. Như cái cách vòm trời đột nhiên trở nên cao rộng hơn và những vạt nắng bắt đầu giăng mắc khắp bầu trời mang theo những triền hoang hoải nắng, cô nàng tháng Tư của tôi đột nhiên trở mình thức dậy. Nàng đã bắt đầu trở mình sau một khoảng thời gian rất dài tựa hồ giấc ngủ kéo dài tới một năm. Nàng khẽ buông mái tóc nhẹ nhàng bao trùm khoảng thời gian bắt đầu một mốc mới như cái cách một mảnh lụa hồng thổi nhẹ bởi làn gió nhưng lại để vết mờ thật lâu trong tâm trí. Tôi thích cách mà nốt nắng ấy đậu nơi khung cửa sổ và từ từ lan rộng ra chiếu hẳn vào bên trong phòng tôi. Tôi chạm nhẹ vào nốt nắng, không quá nóng bỏng, có màu ánh sáng của vàng vọt và thanh tân, để tay lâu một chút thì trong thứ ánh sáng ấm nóng ấy thậm chí còn có chút heo may lành lạnh. Một cơn gió thổi qua, những nốt nắng chạy nhảy khắp phòng, tôi có cảm giác cơn gió cứ như một vị nhạc trưởng đang điều khiển những người chơi nhạc vậy.

 

Người họa sĩ dường như không tiếc tài năng và tâm trí của mình để phối một bức họa hết sức tài tình. Và khi tiết trời trở nên trong veo như thế thì cũng là lúc những giọt mưa rơi xuống một cách vội vàng, phớt nhẹ qua những mái đầu nhưng lạ thay, những nụ cười vẫn không tắt. Vì những giọt mưa nắng rất thanh tân, rất mát mẻ, thậm chí không đủ làm ướt người. Chúng chỉ thoảng qua để chắc chắn sự oi nực sẽ không ngăn cản được những người lữ khách.

Hành khách trên chuyến tàu mùa xuân – chuyến tàu khởi đầu của năm cũ, đã chính thức bước xuống sân ga để chuẩn bị đón chào đoàn tàu tháng Tư từ từ lăn bánh. Nắng đã về rồi trong lòng cũng bao người, cũng từ từ đi vào lòng tôi theo cách dịu nhẹ và ngọt ngào nhất. Không hiểu sao đột nhiên tôi cảm thấy lòng mình trở nên ganh tị, bởi có lẽ trong lòng ai cũng có một nàng tháng Tư, nàng không còn là của riêng tôi mất rồi !