“Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó” là một câu hát sâu lắng trong ca khúc “Hà Nội và tôi” của nhạc sĩ Lê Vinh. Tôi cũng sinh ra và lớn lên ở một con ngõ nên thấy câu ca này của nhạc sĩ khá gần gũi với mình. Ở Hà Nội, nhịp sống sôi nổi, tấp nập ngoài mặt phố chỉ là bề nổi. Đời sống âm thầm nhưng mãnh liệt trong ngõ ngách là phần còn lại.
Những con ngõ dài có, ngắn có, thông suốt khắp phố này sang phường khác có mà cụt lủn một mẩu khiến người đi tìm địa chỉ phải tiu nghỉu quay xe sau khi đã vội vàng rẽ vào, cũng có. Những con ngõ đó là một kiểu “làng bê tông hóa” giữa lòng đô thị. Bởi ở đó người ta sinh sống với nhau, ngắm nghía lẫn nhau và lắng nghe biết bao màn đối thoại thầm kín của từng gia đình qua vách tường, quán nước, khoảng sân chung. Nào là anh A, chị B từ nơi khác mới về, cứ đến tối là cãi nhau, mắng con lười học. Nào là thằng bé C con ông bà D mới tí tuổi đã có người yêu rồi thì những anh chị, cô chú E, F, G v.v. khác với đủ thói quen như hát karaoke giữa trưa, bật nhạc không lời sáng sớm, đem đốt vàng mã buổi xế chiều rồi hay tụ tập nhậu nhẹt lúc đêm muộn v.v. thôi thì đủ cả. Trong ngõ chẳng ai lạ lẫm với chuyện đời tư của ai.

Ngõ ngoằn ngoèo, mềm mại. Giàu nghèo thì sáng ra mở cửa thấy nhau thì người ta cũng đon đả chào hỏi nhau vài tiếng. Chẳng là “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” còn gì? Có thể thực bụng, người ta khác nhau nhiều, vì “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng sống bên nhau lâu năm, thì ít nhiều thứ “Tình làng nghĩa xóm” kiểu gì cũng được bồi đắp. Chưa kể lắm lúc lỡ làng, còn “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” nữa chứ nhỉ? Ngẫm lại lời ông bà khi xưa mới thấy các cụ rất giỏi trong ứng xử. Bởi sống gần nhau quá không phải lúc nào cũng dễ dàng để con người ta cư xử cho bằng lòng nhau. Nên cần sự tế nhị. Từ “tế nhị” mới tinh tế làm sao! Đó không hẳn là khôn khéo, cũng không phải kiểu khinh khỉnh phớt đời. Mà cốt sao cho người với người có thể sống hòa thuận trong không gian hữu hạn, chưa bằng lòng thì cũng bằng mặt để lấy chỗ đi lại với nhau.
Những con ngõ hẹp thì hẹp thật, song để sống lâu bền với nhau, người ở trong ngõ cố gắng tránh sống quá hẹp hòi với nhau. Ừ thì vẫn có những chuyện lời qua tiếng lại om sòm vì vài xăng – ti – mét đất, rác nhà nọ bỏ bừa cửa nhà kia, xe nhà nọ chắn lối ra vào nhà kia hay con chó con mèo vô ý thức cũng có thể châm ngòi cho những âm thanh the thé khiến “Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn” (Bài hát “Ngõ vắng xôn xao” của Nhạc sĩ Trần Quang Huy). Lòng người dễ lao xao khi ích lợi bị tổn thất. Nhưng quan trọng hơn là “cái tôi” bị thương tổn. Tình hình căng quá! May sao có một bác, một cô tóc điểm bạc, gương mặt hiền từ xuất hiện như bà tiên, ông bụt hiện lên hòa giải. Họ biết từng nhà ăn ở, tính tình ra sao nên lựa lời khuyên bảo dần dần là xuôi. “Trăm cái lý không bằng một tí cái tình”. Công việc của các bác tổ trưởng tổ dân phố ý nghĩa vậy đấy.
Những con ngõ tuy bé nhỏ mà cũng độc lập lắm. Bởi ngõ có thể cung cấp hàng hóa, tiện nghi không thiếu thốn nhiều so với mặt phố, mà giá thành lại vừa vặn túi tiền hơn. Người Hà Nội hay mách nhau muốn ăn ngon thì phải chịu khó lọ mọ vào ngõ, ngách. Ngõ ngách ngoài hàng quán ăn uống phong phú ra thì tạp hóa, sửa xe, cắt tóc, sửa chữa đồ điện, may mặc, văn phòng phẩm cũng không khó tìm: Cơ bản là đủ cho nhu cầu của những người dân lao động ngại xuống phố sau ngày dài làm lụng vất vả.
Nhưng ngõ thân với người quen bao nhiêu thì lạ với người từ nơi khác đến bấy nhiêu. Chỉ cần đi tìm nhà ai đó trong ngõ là bạn sẽ hiểu. Đó là một ma trận được mã hóa bằng tấm biển sắt nhỏ với vài con số, chữ cái đôi khi cần đến 4 lần dấu gạch chéo. Đã ngõ lại còn ngách, đã A lại còn B, đã số lại còn chữ. Nên dù AI (trí tuệ nhân tạo) có phát triển đến mấy, thì cũng chẳng chỉ đường tốt bằng chị bán tạp hóa ở đầu đường hay chú xe ôm đâu.
Ngày mưa rả rích êm đềm, ngõ như mơ màng, nhà nhà khép cửa im lìm. Những ngày nắng đẹp, đi dạo trong ngõ như đi trong cánh rừng dày tán cây, chỗ nắng rọi tới, chỗ bị cản lại. Sáng sớm ngõ hối hả tấp nập, trưa ngõ vắng lặng dịu êm, tối ngõ vội vàng lên đèn và khi đêm xuống, ngõ lại trầm tư nghĩ ngợi. Trong con ngõ có bao mảnh đời mơ ngày đổi đời ra mặt phố- “Nhà mặt phố, bố làm to” ước mơ ngộ nghĩnh của những con người mang phận chú kiến chăm chỉ, vẫn vui say hát vang bài ca lao động nhưng vẫn ước ao ngày nào đó bớt tất tả, ngược xuôi hơn.
Đám trẻ con thì không nghĩ ngợi nhiều. Trong ngõ, chúng nó có bạn để chơi càng vui. Tụi nó sẽ bàn cách trốn ngủ chưa, sang nhà nhau chia sẻ giờ xem vô tuyến với nhau, mời nhau đi dự sinh nhật thật hồn nhiên. Trẻ em chưa học nhiều mà đã kịp hiểu đời là mấy khi người ta “Già đi quá nhanh nhưng lại sáng suốt quá chậm” nhỉ?

Bài viết liên quan: