1.Trường D, lớp 11A5.
Cô Tín đang trả bài Tập làm văn. Đề bài là “hãy viết lại một truyện cổ tích theo sáng tạo của em”. Đề này rất hay, vì nó giúp khai phá tiềm năng của học sinh, đồng thời giúp các em tìm lại về văn hóa dân gian.
Bài lần này khá tốt. Phần lớn các em đều đạt yêu cầu. Hầu như tất cả đều có thể áp dụng khuôn mẫu để làm bài. Như vậy là yên tâm, dù có đi thi thì thành tích cũng sẽ không đến nỗi tệ. Cô thấy rất vui. Niềm vui của nghề giáo là khi các học trò của mình làm được bài.
Tuy nhiên, có một bài làm của học trò tên Minh Đạt làm cô phải dừng lại.
Cầm bài của em học sinh này trên tay, cô hỏi trước lớp:
- Mời em Minh Đạt đứng lên.
Cậu học sinh nhỏ nhắn, gương mặt hồn hậu đứng lên. Mặt cậu luôn luôn thấp thoáng nụ cười.
Nhưng dáng vẻ ấy của cậu lúc này làm cô không vui tý nào hết. Cô hỏi:
- Em có hiểu đề bài không? Em chọn viết lại truyện Tấm Cám. Nhưng lại giả định cho rằng Tấm là Mộc Tinh hóa thân. Em có hiểu điều này là đi quá xa rồi không?
Minh Đạt nói:
- Dạ thưa cô, đề là “viết lại một truyện cổ tích theo sáng tạo riêng của em”. Em nhận ra các hóa thân của Tấm như chim vàng anh, cây xoan đào, cây thị… đều có xuất thân từ núi rừng. Và cô Tấm qua nhiều lần tái sinh thì vẫn sống, vậy nên có thể hiểu là bất tử. Mộc Tinh vốn là cây Chiên Đàn theo Lĩnh Nam trích quái, vốn là yêu tinh duy nhất Long Quân không thể tiêu diệt, vậy nên em đã mạnh dạn viết lại ạ.
Cô Tín tức lắm, đập bàn:
- Đủ rồi. Em muốn gây ấn tượng thì cũng không cần phải làm thế. Sáng tạo thì phải ở trong khuôn khổ chứ. Cũng như mặc áo phải có phom mẫu.
Minh Đạt gãi đầu:
- Dạ em không có ý gây ấn tượng. Nhưng sáng tạo mà ở trong khuôn khổ, áo phải theo phom thì chỉ có đồng phục thôi. Như thế thì cần hẳn cả một ngành Thiết kế thời trang để làm gì?
Cô Tín mặt đỏ tía tai:
- Đủ rồi. Mai mời phụ huynh lên gặp tôi.
Minh Đạt ngồi xuống. Thẫn thờ.
Lại mời phụ huynh, đây là lần thứ bao nhiêu rồi cơ chứ?
Sau mỗi bài tập làm văn, cậu đều bị mời phụ huynh. Cô bảo rằng đầu óc cậu có vấn đề không? Tại sao cứ viết những bài văn kì quái như thế. Trước đây cô Tín rất ấn tượng với Minh Đạt. Cô Tín từng nói: “Đây là một tài năng văn chương nhất định phải bồi dưỡng!”.
Nhưng tại sao giờ lại thế này?
Hồi nọ, có mấy thằng bạn cùng lớp bảo:
- Thôi nào anh bạn, cứ theo mẫu đi, điểm số quan trọng hơn.
- Mày cũng nên để ý lại chút, cứ viết ba cái bài sáng tạo ấy làm gì, không đáng đâu. Cứ ngu si mà hưởng thái bình.
- Thôi thôi bạn ạ. Học sinh trường thường thì đừng nghĩ mình là đứa học trường chuyên.
- Mày nên đi khám, có khi đúng là bị ASD (Tự kỷ nhẹ) thật đấy.
…
Minh Đạt chán nản. Có lẽ nào cậu đúng là bị ASD không? Ngẫm lại thì từ bé cậu đã khác người rồi!
- Nhạc phim “Bao Thanh Thiên” kết thúc. Người bố tắt TV đi ngủ.
Sáng hôm sau, người ta bàn tán về nội dung bộ phim “Bao Thanh Thiên” hôm qua. Cậu bé ba tuổi rưỡi, bắt đầu nói vanh vách trong lúc ăn bát bún chả: “Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên… Kim Siêu Quần trong vai Bao Thanh Thiên… Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu…”
Cả quán trố mắt.
- Ôi, giỏi thế nhỉ…
- Thằng bé kháu quá, mấy tuổi rồi đấy chị ơi?
- Tôi còn không nhớ được mà nó nói siêu quá…
Bà mẹ cậu bé hãnh diện lắm. Hình như họ đã sinh được một cậu con trai thiên tài!
Nhưng mà cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, khởi đầu tốt chưa chắc trung vận đã tốt, còn cả hậu vận nữa.
Càng lớn, Minh Đạt càng khác lạ.
Cậu thích ở một mình, vẩn vơ. Có lúc mẹ cậu mở cửa phòng bước vào, thấy con mình đang mải mê tự diễn, tự nói một mình bằng nhiều giọng. Thậm chí, Minh Đạt còn đứng trước gương điều chỉnh khuôn mặt theo cảm xúc lời nói.
“Con đang thử tự diễn lại các vai con xem được mẹ ơi. Đây là chú Tễu, đây là chú Xuân Hinh, đây là diễn viên Công Lý…”
- Rõ dớ dẩn, mày xem TV ít thôi! – Bà mẹ đi ra khỏi cửa, bực tức.
Trên lớp, Minh Đạt học không tốt lắm. Cậu yếu các môn tự nhiên, nhưng rất giỏi kể chuyện và có năng khiếu kể chuyện, diễn đạt, biểu cảm. Nhưng bố mẹ cậu chỉ bảo:
- Học tự nhiên đi con, yếu thì phải cố. Làm kỹ sư, bác sĩ… chứ làm cái giống xướng ca vô loài làm gì? Nhà này không có nòi nghệ thuật con ạ.
Minh Đạt buồn lắm, nhưng cậu chỉ biết nỗ lực gấp đôi để cố “nhai” các môn tự nhiên – thứ mà mở sách ra là cậu rối tung. Cậu không có tý hứng thú nào với các công thức, cách tính, con số. Thứ cậu đam mê là hình ảnh, tình tiết, câu chuyện, là ký ức tua chậm như những đoạn phim.
Mười bốn tuổi, cậu khiến cả tổ Văn chú ý.
Cô Tín – tổ trưởng tổ Văn đã đọc bài văn biểu cảm về sự vật, cụ thể là “Cỏ” của cậu và nhận định: “Xuất sắc. Đúng là nhân tài!”
Nhưng sau nửa năm, có gì đó sai sai.
Học kỳ II, tất cả bước vào làm Văn nghị luận. Minh Đạt sút đi thấy rõ.
Đúng nhất thì… cậu viết văn nghị luận nhưng lại mang hồn của văn học lãng mạn, và phải nói là… cực kỳ phi logic. Cô Tín muốn uốn, nhưng cô bất lực trước cậu bé. Cách diễn đạt của Minh Đạt quá giàu cảm xúc, và yếu tố logic lại bị bỏ lại phía sau.
Làm sao để giải thích cho cậu hiểu đây?
Sau hai, ba lần thử. Cô đầu hàng!
Quá tam ba bận, cô không thể có thời gian cho những cá nhân quá dị biệt kiểu này. Thành tích rất quan trọng. Nếu không có thành tích, thì chính cô cũng bị khiển trách.
Thế là Minh Đạt dần trở thành quá khứ. Cậu viết thứ văn chương khô khốc, theo khuôn mẫu trong gần như suốt những năm tháng còn lại của đời học sinh.
- Thầy Hiền là một giáo viên luyện thi có tiếng. Hai mươi bảy tuổi đã làm tiến sĩ, bên Nga về. Dù còn trẻ nhưng đã nổi danh khắp Hà Nội về tài luyện thi và giọng văn có lửa. Lớp thầy đông lắm, toàn bốn – năm trăm người mỗi ca. Nhiều hôm cao điểm, học trò phải kê ghế ra bên ngoài để nghe giảng.
Hôm nay, thầy giảng tác phẩm “Phường Săn” của tác giả NĐT – một nhà văn nổi tiếng. Thầy giảng rất say sưa. Nhưng đột nhiên, có cánh tay giơ lên.
Thầy Hiền dừng lại:
- Có chuyện gì thế?
Một cậu nhóc nhỏ nhắn rụt rè đứng dậy, nói:
- Thưa thầy, em thấy tác giả viết hơi có vấn đề đoạn này ạ.
Thầy Hiền ngạc nhiên:
- Vấn đề gì?
- Dạ. Đoạn này nói trong ngôi chùa có gần trăm đệ tử. Chỉ có hai người khách là đệ tử tục gia. Nhưng đoạn chú tiểu bưng máu quạ vẫn còn nóng lên thực hiện nghi thức thì không đúng, vì trong chùa không được sát sinh. Hai đệ tử tục gia đều ở trong phòng, thì chén máu kia… ai làm được. Chẳng phải rất mâu thuẫn sao.
Cả lớp im lặng.
Rồi những tiếng rì rầm vang lên. Tiếng cười, tiếng bàn tán, tiếng xì xào.
Thầy Hiền ngơ người.
Rồi thầy quát:
- Đi ra ngoài ngay lập tức! Nhanh!
Cả lớp im phắc, chỉ có cậu học sinh giật bắn.
- Thưa… thưa thầy…
Thầy Hiền mặt đỏ tía tai, quát ầm ĩ vào micro:
- Ra ngoài. 10 điểm. Ra ngoài ngay lập tức!
Cậu bé thu dọn sách vở, bước chân ra khỏi lớp. Hơn năm trăm con người nhìn cậu. Đúng là một sinh vật lạ.
Khi chỉ còn cách cửa ra có năm bước, thầy Hiền hỏi:
- Em tên gì? Học trường nào?
Cậu bé ngoái đầu lại, run run:
- Dạ em tên Minh Đạt, học trường D.
- Tốt, từ giờ không cần đóng tiền đi học nữa. Thầy không thu tiền học của em. Từ buổi sau lên bàn đầu ngồi với bốn đứa này cho thầy!
Tất cả choáng váng. Bốn đứa bàn đầu? Ngồi chung với bốn đứa đó? Là Văn Tuấn, Minh Quân, Trần Vũ, Phạm Phong. Đó là nhóm học sinh xuất sắc nhất lớp đấy! Tất cả trong số đó đều đang ôn thi học sinh giỏi Quốc gia, đều là học sinh xuất sắc nhất ở các trường chuyên lớp chọn của Thủ đô này.
Trường D? Là trường nào? Phần lớn học sinh ở đây chưa từng nghe?
Lại còn được miễn học phí nữa chứ. Nhất cái tên Minh Đạt kia rồi!
- – Chào các cậu! – Minh Đạt bẽn lẽn.
Bốn đứa bàn đầu nhìn cậu, khẽ ngồi dịch vào. Vậy là vừa khít chỗ.
Minh Đạt thật sự không quen với chỗ ngồi này tý nào. Nhưng ngồi ở đây, mọi người nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. Được cái hay là cậu được nghe thầy giảng bài rất rõ.
Minh Đạt thường hỏi bốn đứa trường chuyên kia các môn tự nhiên. Nhưng có một lần, cậu lỡ nói ra điều gì đó, làm Phạm Phong im lặng. Hình như Phong không vui lắm với câu đó của Minh Đạt.
Một buổi nọ, Trần Vũ bảo cả bọn:
- Đi trà sữa đi. Làm trận game. Chơi “Vương Quyền” (1) không?
Minh Đạt cũng hào hứng:
- Cho tôi đi với. Để vị trí Support cho tôi nhé!
Văn Tuấn tặc lưỡi:
- Ý. Ông chơi Support ý hả? Thế vừa hay đủ một đội đấy. Đi.
Thế là năm cậu học trò kéo nhau đi.
…
Trận đấu bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên: “Chào mừng đến với Thế giới Vô hạn”
Trò chơi này là dạng game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena – Đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi). Tại đó mỗi người sẽ điều khiển một nhân vật khác nhau. Như thường lệ, tất cả các thành viên đều giữ vững vị trí. Minh Quân đi Top – là đấu sĩ, cần sức mạnh và sức bền. Trần Vũ đi Rừng – sẽ săn tài nguyên để gánh đội. Văn Tuấn đi Mid – chịu trách nhiệm đường giữa, Phạm Phong là AD – là xạ thủ, kiêm sát thương chủ lực.
Chỉ có Minh Đạt là Support (Hỗ trợ). Cậu thích chơi lắm, nhưng thường chỉ chơi một mình. Bọn ở lớp thường không chơi trò này với cậu. Bọn nó nói: “Ông di chuyển kiểu gì ấy? Cứ ầm ầm thế không ai theo kịp được. Thôi chơi một mình đi.”
May sao hôm nay chơi với bốn đứa này.
Phút thứ hai, khi Trần Vũ đang dứt điểm quái rừng để lấy tài nguyên, Minh Đạt bảo:
- Này Vũ, cậu dùng phép tàng hình đi sang cánh trái, nhắm bụi ở giữa kia nhé. Trong đó có ít nhất hai tên địch đang núp ở đó chờ cậu đấy. Tôi và Phạm Phong xử xong quái rừng sẽ tiến vào từ cánh phải. Tôi còn cả 3 chiêu. Ta sẽ xử đẹp cả lũ đang nấp trong đó.
Phạm Phong bán tín bán nghi:
- Làm sao cậu chắc chắn thế được? Có ba bụi tất cả.
Trần Vũ ngờ vực:
- Sao lại phải vòng sang bên đó? Để tôi đi cùng các cậu.
Minh Đạt tiếp tục:
- Nãy tôi thoáng thấy Rừng bên đội bạn ở gần đó rồi, còn cả AD và Support đều biến mất thì chỉ có chuyện chúng đang núp ở đâu thôi. Nếu Trần Vũ thực hiện tàng hình ngay thì ở khoảng cách này sẽ không bị để lại bóng, từ đó che mắt được địch. Phần bảo vệ Phạm Phong tôi lo được.
Nghe cậu bạn phân tích, cả đội rất bất ngờ, nhưng Trần Vũ vẫn hỏi:
- Thế… lỡ không đúng thì sao?
Minh Đạt đáp:
- Không đúng thì lát tôi mời cậu trà sữa full topping. Được chưa?
Nghe vậy, Trần Vũ và Phạm Phong tặc lưỡi: “Ô kê”
Văn Tuấn nghe vậy, cũng lên tiếng:
- Có cần tôi tham gia không?
Minh Đạt bảo:
- Cậu có thể vừa cân Mid của đội bạn lẫn vừa lên đây được à? Cứ bảo vệ trụ đi, giữ chân Mid bên bạn ở đó cho nó không đi đâu được nhé.
Văn Tuấn có vẻ không vui:
- Tôi cũng thích trà sữa mà…
Nhân vật của Minh Đạt tiến đến phía bụi bên rừng địch. Cậu nói:
- Chuẩn bị nhé.
Thế rồi bất ngờ là một cú “Tốc biến”. Trong bụi hiện ra ba chấm đỏ. Ôi thôi đúng chính xác là ba ông nội bên địch đang rình trong bụi này rồi. Vòng sáng chói lòa vỡ tung như ánh mặt trời. Đó là một cú “Dư chấn” làm cả ba tướng địch bị choáng.
Minh Đạt lướt đi như sóng, đó là một cú “Hất tung”, làm cả ba tên không kịp phản ứng.
Chỉ chờ có vậy, tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Là Trần Vũ đã dùng “Ẩn sát” tiễn AD bên địch lên bảng đếm số. Phạm Phong cũng lao vào ném những vòng kiếm “Xuyên tâm luân” liên tiếp về phía kẻ địch.
Bên địch giật mình, cố gắng chống trả. Support bên địch bắt đầu giáng búa ầm ầm xuống đất cho chiêu “Búa tạ”, chuẩn bị thực hiện cú xoay “Bão búa” để gây choáng, còn Rừng địch bình tĩnh hơn, ném ra bông hoa đẹp mắt trong một tư thế mỹ miều. Đó là chiêu “Thưởng hoa” để phản công. Nếu nhặt được hoa, Rừng địch sẽ dần trở thành một sát thủ đúng nghĩa.
Nhưng đó là tất cả rồi.
Từ trên cao, Minh Đạt lao xuống như một ngôi sao băng. Mặt đất nứt toác, màn hình rung chuyển, làm choáng nhẹ trước khi hất tung cả ba kẻ địch lên không trung làm ngắt chiêu. Đó là một cú “Đại địa chấn”.
Trần Vũ và Phạm Phong chỉ chờ có vậy. “Ẩn sát” và “Xuyên tâm luân” giúp cả bọn vét sạch hai mạng còn lại.
Pha tấn công vừa rồi giúp Trần Vũ có 2 mạng và 1 điểm hỗ trợ, còn Phạm Phong có 1 mạng và 2 hỗ trợ, riêng Minh Đạt có 3 điểm hỗ trợ.
Minh Quân và Văn Tuấn xuýt xoa:
- Ái chà. Phen này bú đẫm nhé!
Cả lũ cùng cười. Thật là sung sướng, thế trận từ nay sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Phạm Phong hỏi:
- Này, sao cậu biết chắc chắn được là bụi thứ ba mà không phải là hai bụi còn lại thế?
Minh Đạt vừa nhìn màn hình, ngón tay xoay xoay thao tác, hờ hững đáp:
- Có gì đâu. Tôi biết địch núp. Có ba bụi tất cả. Bụi đầu thì không thể vì từ đó mà ra úp thì xa quá, mất đi yếu tố bất ngờ. Bụi thứ ba thì gần tôi và Phong nhất, nhưng vấn đề là quái rừng bụi đó vẫn còn nguyên, chưa bị ăn. Với thế trận mà hai bên đang tranh nhau tài nguyên thì con quái rừng kia chưa bị ăn là quá bất thường. Hơn nữa nếu núp ở đó có thể quái rừng sẽ phải phản ứng và tấn công làm lộ vị trí. Vậy nên chắc chắn chỉ có bụi thứ hai thôi!
Phạm Phong trố mắt:
- Cậu… phân tích và xử lý được từng ấy thứ trong có mấy giây á?
Minh Đạt bất ngờ:
- Ủa, có gì đâu, đã chơi game ai chẳng phải suy nghĩ nhanh, phải không?
Cả bốn đứa bạn lặng người. Cái này… không bình thường tẹo nào hết.
Trần Vũ nuốt nước bọt, hỏi:
- Thế sao cậu lại khuyên tôi từ cánh trái? Và cả cái cách cậu “Tốc biến” vào trong bụi địch nữa? Tại sao không để Văn Tuấn lên hỗ trợ? 4 đánh 3 có phải chắc ăn hơn không?
Minh Đạt ôn tồn đáp, không ngẩng đầu lên:
- Thứ nhất, nếu cậu tàng hình sẽ phải để lại bóng. Chỉ có tàng hình từ xa địch mới không phát hiện được. Sau một lúc cậu sẽ phải hiện hình, vậy nên cần núp trong bụi khi hiện hình rồi mới tàng hình lại được. Trong bụi sẽ che được hiệu ứng bóng. Cánh trái có nhiều bụi và dài hơn, cậu di chuyển ở đó dễ núp hơn. Thứ hai, nội tại “Đánh lén” giúp cậu đạt 100% chí mạng nếu đánh từ đằng sau. Nên chỉ cần tôi lao vào khống chế, địch sẽ tìm cách xử tôi mà quên mất cậu. Lúc đó cậu sẽ dứt điểm được địch trước khi địch hạ được tôi. Thứ ba, tôi “tốc biến” vào để địch không kịp phản ứng. Vì chắc chắn chúng đã quan sát và đếm bước chân tôi rồi.
Phạm Phong hỏi:
- Thế cậu không lo sẽ bị hạ trước khi hai chúng tôi dứt điểm xong địch à?
Minh Đạt cười:
- Còn lâu mới có chuyện đó. Xung quanh cả bùa và quái rừng đều không còn, nên miếng mồi còn lại chỉ có ba tên địch. Nếu phát hiện ra, các cậu kiểu gì cũng phải ăn bằng được bọn chúng. Còn tôi là tướng thuần chịu đòn, còn có cả khống chế. Nên chắc chắn sẽ sống sót khi lao vào. Còn các cậu sẽ chắc chắn dứt điểm. Mồi ngon đến miệng thế cơ mà. Ha ha!
Văn Tuấn liếc mắt:
- Vậy còn tôi? Cậu chưa trả lời vì sao tôi không nên lên hỗ trợ để tạo áp lực 4 đánh 3?
Minh Đạt giải thích:
- Cậu đang ở giữa đấu với Mid địch, lính 2 bên bằng nhau. Nếu cậu lên, Mid địch cũng sẽ lên và hắn có chiêu khống chế. Sẽ là 4 đánh 4. Việc cậu ở lại giữ chân hắn thì sẽ làm đội của địch mất đi thêm một nguồn khống chế vì phải tập trung chiến đấu với cậu rồi. Địch nếu bỏ chạy cũng sẽ không thể chạy về phía cậu được, vì bên này gần nhà địch hơn. Thua thì người ta chạy về nhà mình cho an toàn, chứ ngu gì mà chạy sang rừng của địch, phải không?
Không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng những ngón tay thao tác trên màn hình.
Bốn người bạn lạnh sống lưng.
Tên đó… Hắn có thể ghi nhớ, phân tích, ra quyết định… làm tất cả từng ấy việc chỉ trong tích tắc sao? Còn cả cách hắn nói và trình bày, thì có lẽ Napoleon tái thế cũng chỉ gật gù khen giỏi. Nó dự đoán đến từng tâm lý của người chơi và trường hợp có thể xảy đến.
Hết trận, cả lũ thắng áp đảo. Lúc góp trả tiền trà sữa, Trần Vũ và Phạm Phong ấn vai của Minh Đạt xuống, bảo:
- Cấm mày trả tiền. Hôm nay bọn tao mời!
Minh Đạt tiu ngỉu:
- Ơ thế sao được…
Văn Tuấn và Minh Quân cười khà khà, nói một câu ngắn gọn, khô khốc:
- Được!
Minh Đạt cười chịu, cậu rời quán, chào tạm biệt bốn người bạn. Hẹn cả lũ hôm nào chơi tiếp.
Phạm Phong nhìn theo, rồi mở lại trận đấu vừa rồi, tìm Minh Đạt để kết bạn trong game. Không ai bảo ai, ba đứa còn lại cũng làm theo.
Nhưng có một thứ làm cả 4 đứa phải chú ý.
Thống kê cho thấy, Minh Đạt chơi 3000 trận đấu, trong đó 2800 trận đánh Support/Đỡ đòn.
Đùa nhau à? Hắn chơi thuần Support, vị trí gần như không có sát thương, chỉ làm bao cát đỡ đòn, và phải phụ thuộc vào sát thương từ đồng đội, thế mà lên được Cao Thủ á?
Hắn… Tên này… Rốt cuộc là thứ gì vậy?

- Hôm nay Minh Đạt nghỉ học ở lò luyện thi. Nhà cậu có đám giỗ.
Bốn đứa bàn đầu nghe giảng, nhưng hình như họ thấy thiếu thiếu điều gì đó. Lòng họ bồn chồn, ngứa ngáy, nhưng không biết nên gãi ở đâu. Hoặc lại thiếu người lát chơi game cùng chăng?
Giờ giải lao, bốn đứa ngồi phịch ở đó, bắt đầu tâm sự:
Văn Tuấn bắt đầu trước:
- Thằng Đạt nó không đi học kể cũng buồn ghê nhỉ?
- Ừ, không nghe nó trả bài, tao thấy thiếu thiếu – Minh Quân nói
Chỉ có Trần Vũ là không nói, cậu đang mở môn khác ra, hý hoáy giải bài tập.
Minh Quân nói:
- Ê, giờ học Văn ông lôi Toán ra làm gì? Tối về rồi làm. Đống bài đó mất ít nhất cả tiếng đấy. Hình không gian mà, đâu thể nhanh được.
Trần Vũ lắc đầu:
- Không! Nếu mình mô hình hóa kiểu này, và dùng mẹo này, thì chúng ta làm nhanh hơn đấy. Tao ghi đáp án ra xong rồi, tối về viết lại lời để kiểm tra thôi.
Phạm Phong bất ngờ, hỏi:
- Sao cơ? Cách gì hay thế?
- Chỉ tao với – Minh Quân, Văn Tuấn nói, đầu ngó sang chỗ Trần Vũ.
Trần Vũ nhẹ nhàng nói, giảng từng bước. Rất nhanh. Minh Quân và Văn Tuấn gật gù, hai đứa nhanh chóng lấy giấy bút ra tính thử. Và mắt cả hai sáng lên. Đúng là như thế!
Chỉ có Phạm Phong là thừ người ra.
Trần Vũ nhận ra, hỏi cậu bạn:
- Mày sao thế?
Phạm Phong lắp bắp:
- Có phải… cách làm này là… thằng Minh Đạt… chỉ mày à? Đúng không?
Trần Vũ bất ngờ:
- Sao mày biết. Nó cũng nói với mày à?
Phạm Phong nuốt ực, đáp gọn lỏn, lòng đầy hoang mang:
- Ừ…
Cả bốn đứa rơi vào im lặng. Hãy nhớ rằng cả bốn đứa này đều là những học sinh giỏi tầm cỡ đi thi Quốc gia, chúng đều học trường chuyên lớp chọn. Còn Minh Đạt, tên đó chỉ là một học sinh lớp thường, ở một ngôi trường chẳng mấy tiếng tăm. Hồi nghe kể về trường đó, bốn đứa lắc đầu – không biết.
Và chúng biết điểm số của thằng Minh Đạt trên lớp không hề tốt. Nó chỉ là một thằng có học lực trung bình khá. Nó ghét các môn tự nhiên, chỉ khá môn hình không gian. Nó giỏi các môn xã hội đến lạ kỳ, nên bốn đứa nó mới gặp thằng Minh Đạt ở cái lớp Văn này. Vì thằng Đạt sẽ thi khối C!
Nhưng mà, cách giải toán này của Minh Đạt rất lạ.
Vì cách thằng Đạt áp dụng và trình bày đã rút ngắn đến 80% những gì mà người ta sẽ làm đúng trình tự thông thường, còn kết quả thì tuyệt đối chính xác.
Minh Quân hít một hơi sâu:
- Tên đó, không phải là chậm đâu. Tư duy của nó nhanh và phá cách đến mức ít người có thể nhận ra kịp…
Trần Vũ siết hai tay, bặm môi:
- Các ông có biết thế nào là thiên tài không? Đó không phải là người giải được bài toán khó, mà là người nhìn ra được vấn đề đúng…
Văn Tuấn đăm chiêu:
- Tao không hiểu. Tại sao nó lại là học sinh Trung bình khá được nhỉ? Có nhầm lẫn gì không? Hay đơn giản là nó quá phá cách và không có ai muốn sự phá cách trong một hệ thống yêu cầu tuyệt đối phục tùng?
Phạm Phong thở dài:
- .. đang nghĩ. Nếu thằng đó được phát hiện sớm, được bồi dưỡng đúng lúc, như bọn mình, thì… điều gì sẽ xảy ra?
Bốn đứa nhìn nhau.
Trần Vũ nói:
- … thì thằng đó có thể vượt qua tất cả chúng ta cộng lại!
Im lặng.
Mọi người đều ngầm thừa nhận Trần Vũ nói đúng.
Chuông reng. Thầy lại vào lớp, bắt đầu buổi giảng còn lại.
Chỉ có bốn đứa trong nhóm Xuất sắc kia vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ, về một thằng bạn hôm nay không đi học!
- 6. Hôm nay, đội Mầm sẽ tham gia trận chung kết giải Esport của quận.
Đội “Mầm” đấu với đội “Ánh chớp”. Tỷ số đang hòa 1-1, đội nào thắng trận cuối sẽ vô địch cấp quận.
Cả Văn Tuấn, Phạm Phong, Trần Vũ, Minh Quân đều là thành viên của đội Mầm. Ngoài ra còn có Hùng Dũng – một tuyển thủ khá tiếng tăm trong lớp ôn thi. Minh Đạt được 5 cậu bạn kia giới thiệu vào. Cậu ban đầu thì từ chối, nhưng khi được nghe chỉ cần dự bị thôi là được thì cậu đồng ý.
Minh Đạt không thích ánh đèn sân khấu. Cậu ở đây vì muốn đi với mấy người bạn của mình thôi!
Huấn luyện viên Minh Tuấn dặn dò, nói tất cả hãy tập trung. Trận vừa rồi địch đã bắt bài được chúng ta, có lẽ lần này nên thay đổi.
Vấn đề là sẽ thay đổi thế nào? Dường như đối thủ đã nghiên cứu họ rất kỹ…
Hùng Dũng đứng lên:
- Thưa huấn luyện viên…
Ông Minh Tuấn đáp:
- Nói đi.
Hùng Dũng nói:
- Nếu muốn gây bất ngờ thì… hãy để cho Minh Đạt thi đấu Support, thay vì em ạ. Em không thể theo kịp được nhịp phản ứng của Phạm Phong trong thế trận địch dồn ép liên tục như vừa rồi, nên phối hợp đã gây ra nhiều lỗi.
Ông Minh Tuấn khó hiểu:
- Cái gì? Cậu ta chỉ thuần Support thôi, không thể toàn diện như em được. Tôi cần người thay đổi thế trận và đa năng kia.
Phạm Phong lên tiếng:
- Nếu là Minh Đạt thì em đồng ý ạ.
Trần Vũ cũng đáp:
- Em nhất trí.
Minh Quân và Văn Tuấn cũng gật gù:
- Vâng, là Minh Đạt thì tốt quá.
Ông Minh Tuấn choáng váng. Đây là gì? Phản à? Ai là huấn luyện viên đây? Ông rất bực, vì quyền uy của ông không còn, hình như nó bị các tuyển thủ vứt vào xó nào đó không thèm để ý nữa. Ông cảm giác như mình bị ra rìa vậy.
- Các cậu thực sự muốn cho Minh Đạt vào à? Tôi nghe bảo ngày xưa nó là kẻ bị ASD, khó giao tiếp đấy.
Cả 5 đứa quả quyết:
- Chắc chắn, thưa huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Minh Tuấn bặm môi, nghiến răng ken két. Rồi ông nói:
- Được rồi, gọi Minh Đạt vào đây, thay Hùng Dũng.
Chỉ hai phút sau, Minh Đạt đã bước vào, năm đứa bạn mừng húm. Chúng ra tận nơi đưa Minh Đạt vào ghế ngồi, rồi tâm sự với cậu trước khi vào trận.
Chỉ có ông Minh Tuấn ngồi đó, không nói gì. Ông khoanh tay, bắt chân chữ ngũ.
Để xem mày làm được gì nào? Nhóc.
Trận đấu bắt đầu.
Phút thứ ba, đội Mầm cướp bùa xanh, nhưng Văn Tuấn phải nằm lại, 20 giây sau mới hồi sinh để tham gia tiếp.
Phút thứ năm, đội Ánh chớp phá được trụ của đội Mầm ở đường Top, đồng thời cho Minh Quân lên bảng đếm số. Nhưng họ lại mất luôn AD trong giao tranh cùng bùa xanh lẫn bùa đỏ.
Không lâu sau, đội Mầm đã có được trụ đầu tiên ở đường giữa để đáp trả lại vụ ở đường Top.
Hai bên ăn miếng trả miếng liên tục.
Đến tận phút thứ mười, thế trận vẫn giằng co, lượng tiền hai bên ngang nhau, số mạng và số trụ hai bên lấy được cũng vậy, không khí cực kỳ căng thẳng.
Chiu!
Một vầng sáng vàng lóe lên.
Là “Đạn thần quang” đang lao đến như mặt trời. Chiêu này nếu ai trúng phải sẽ vừa dính sát thương, vừa bị choáng không thể cử động trong vài giây.
Và nó đang nhắm đến Phạm Phong.
Ầm! Thân mình to lớn lao ra hứng trọn cú “ Đạn thần quang”, l/10 sinh lực bị rút cạn.
Là Minh Đạt đã lao ra hứng đạn thay cho cậu bạn của mình.
Một quả cầu xanh u ám phóng ra, làm tê liệt hoạt động. Đó là chiêu “Quả cầu hắc ám” rất khó chịu, chiêu này vừa làm chậm, vừa khống chế người trúng đòn. Kế đó, một luồng sáng xanh lè nóng bỏng bắn thẳng về phía Minh Đạt. Đó là chiêu “Tia sáng tử vong”, có thể rút cạn sinh lực trong vài giây.
Họ đã bị phục kích!
Một luồng gió quét tới, nó là một cơn lốc cuồn cuộn kéo theo những nhát chém sắc bén. Đó là “Phong độn” của Zull – một trong những tướng ám ảnh nhất của bên địch.
Thế trận là ba đánh hai.
Phạm Phong và Minh Đạt nguy đến nơi rồi! Minh Quân đang kẹt ở Tà thần, Văn Tuấn chưa thể đến, Trần Vũ đang phải đi vòng. Sợ rằng trước khi họ đến, thì cả hai đã phải nằm lại.
Nhưng không.
Phạm Phong phân vân, chưa biết nên chạy hay không. Nếu chạy, Minh Đạt sẽ phải nằm xuống, mà Phạm Phong chạy về đâu đây? Trái hay phải? Có phục binh không?
Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc.
Minh Đạt bảo:
- Sang phải! Nhanh. Đừng có chạy.
Phạm Phong không hỏi nhiều, cậu lập tức gạt nút sang phải, như thể tin tưởng tuyệt đối Support của mình.
Cơn bão “Phong độn” quét qua. Chiêu số đã kết thúc, Zull phải hiện hình.
Trượt rồi.
Minh Đạt vẫn trụ vững, còn Phạm Phong an toàn.
Minh Đạt ấn phụ trợ “Giải khống”, lập tức thoát khỏi khống chế của “Đạn thần quang” lẫn “Quả cầu hắc ám”. Cậu lập tức tung “Đại địa chấn” vào giữa ba kẻ địch, vừa gây choáng, vừa hất tung. Phạm Phong chỉ chờ có vậy. Chiêu “Xuyên tâm luân” được tung ra, kết hợp với trang bị “Thương xuyên phá” và “Phong đao bão táp” bắn như vũ bão. 1,2,3… rồi 15 cú đánh liên tục, sát thương chuẩn từ đòn đánh làm hai kẻ địch bay màu. Zull cố gắng lướt đi tẩu thoát trong chút hơi tàn. Vừa kịp lúc hai tướng tiếp viện của đội Ánh chớp vừa đến, vậy là an toàn rồi!
Xoẹt! Zull ngã gục xuống.
Ánh sáng lóe lên, hình bóng sát thủ ẩn hiện trong không trung. Là “Ảo ảnh trảm” của Trần Vũ. Cơn bão trảm ấy đã dứt điểm tên sát thủ nguy hiểm nhất của bên địch. Đồng thời làm hai tướng cứu viện ở trong phạm vi cũng bị dính chiêu xây xẩm mặt mày. Từ phía sau, vòng sáng lạnh lẽo lóe lên, đó là “Mãn nguyệt trảm” của Minh Quân đang vung lên loang loáng, khiến Support bên bạn bị hạ đo ván.
Chỉ còn mỗi Top của địch thôi, hắn co giò chạy trốn, mình đầy thương tích.
Đằng kia, chỉ cần vào trụ là an toàn.
Bụp.
Một tia sáng vàng lóe lên, hắn không kịp né nữa. Là “Lôi tử quang” của Văn Tuấn. Viên tướng cuối cùng của địch gục xuống, hóa vào hư vô.
Một tình huống “Quét sạch” của đội Mầm.
Cả khán phòng ồ lên. Quá tuyệt với. Tiếng cổ vũ vang dội:
- Cố lên anh em ơi!
- Cơ hội đây rồi!
- Nhanh!
Ông Minh Tuấn thừ người ra, chưa bao giờ ông thấy một tình huống phối hợp hoàn hảo đến thế.
Minh Đạt đi đầu, hỏa lực của cả 5 người nhanh chóng phá tan 2 trụ giữa của đội “Ánh chớp”. Không khí hết sức khẩn trương. Khán đài hô lên ầm ỹ. Nhiều người đã đứng bật dậy, kẻ háo hức, kẻ cầm điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc ấy trên màn hình lớn.
Đội Mầm đang tiến đến, thế như dời non lấp bể. Minh Đạt dùng phép bổ trợ “Cấp cứu” làm phục hồi sinh lực cho các đồng đội sau pha giao tranh. Nhờ 30% sinh lực được hồi lại, đội đã hoàn toàn tự tin trong tình huống quyết định này.
Trụ cuối, khi lính cuối cùng đã bị tiêu diệt. Huấn luyện viên Minh Tuấn bảo:
- Rút ra, mau lên, để lượt sau phản công.
Nhưng Minh Đạt không nghĩ thế, cậu bảo:
- Đừng, còn 10 giây nữa phe địch mới hồi sinh. Cứ bắn đi, để tôi đỡ đòn của trụ bắn.
Ông Tuấn tức giận:
- Điên à? Không kịp đâu. Thiệt quân rồi bị phản công là thua bây giờ!
Bốn đứa nhìn nhau, rồi họ nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tất cả ở lại, dồn sức bắn trụ, trong khi Minh Đạt đang liều mình ở trong trụ vừa đỡ trụ bắn, vừa công phá. Thân hình khổng lồ của Support che kín cho các đồng đội tung đòn.
Ầm. Minh Đạt gục xuống. Nhân vật của cậu bị trụ bắn hy sinh.
Ông Minh Tuấn tức giận vô cùng, tay ông cầm ghế, đập xuống đất “Ầm” một cái, chửi thề:
- Khốn nạn thân tôi chưa. Sao tôi lại tin tưởng cái bọn này cơ chứ…
Nhưng trụ địch cũng sập xuống sau pha công thành đầy cảm tử ấy.
Còn 6 giây.
Không khí hội trường đặc lại, tất cả nín thở xem những gì đã diễn ra.
Có 2 lính và 1 xe sẽ ra ngăn cản. Với 4 nguồn sát thương còn lại, đội Mầm chỉ cần 2 giây là xử lý xong, còn 1 giây để di chuyển vào trụ.
Tức là họ chỉ có 3 giây để dứt điểm nhà chính thôi!
Ầm ầm ầm! Cả 4 người bắt đầu công phá nhà chính, đạn từ nhà chính bắn về phía Minh Quân, tựa như những vì sao băng.
Ba tướng địch đã hồi sinh, lập tức lao đến, chuẩn bị tung ra những đòn phản công sấm sét.
ẦM!
Nhà chính của “Ánh chớp” tan vỡ.
Dòng chữ “VICTORY” hiện lên đầy kiêu hãnh trên màn hình lớn. Cả nhà thi đấu tràn ngập tiếng hú hét vang dội.
Đội Mầm thắng rồi!
Cả đội vứt bỏ điện thoại, lao ra ôm lấy Minh Đạt, hoan hô anh chàng. Tất cả cung kiêng Minh Đạt lên cao, chúc mừng người anh hùng của trận đấu.
Chỉ có huấn luyện viên Minh Tuấn là lúng túng. Ông thật sự không biết nói sao. Rốt cuộc quyết định hôm nay của ông là đúng hay sai đây? Việc thay Minh Đạt vào sân đã đem lại chiến thắng cho đội, nhưng mà về chiến thuật thì ông đã sai bét. Người làm thay đổi trận đấu này lại là một thằng nhóc mà ông không hề đặt niềm tin vào nó.
Thằng nhóc này, nó không phải là đứa bị tự kỷ nhẹ như người ta bảo. Nó là thiên tài!
Nó. Là… Underdog ư? (2)
- Rồi kỳ thi đại học đến. Tất cả chia tay nhau. Họ hẹn nhau sau này sẽ gặp lại.
Ấy thế mà mười năm rồi họ chẳng gặp lại nhau.
…
Một ngày nắng đẹp, tại đài truyền hình Quốc gia. MC đang phỏng vấn Phạm Phong – người đạt giải FMVP (Tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu) cấp châu Á vừa rồi, cùng huấn luyện viên trưởng đội tuyển Quốc gia.
Cô MC duyên dáng, tươi cười hỏi:
- Thưa bạn Phong, vừa rồi dù đội tuyển của chúng ta không giành được chức Vô địch mà chỉ hạng nhì, nhưng bạn đã giành được FMVP. Bạn cảm thấy thế nào về điều này.
Phạm Phong ôn tồn đáp:
- Trước hết tôi rất cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội. Chiến công này là của chung, tôi chỉ là một cá nhân nhỏ trong đó thôi. Nhưng giành được FMVP cũng làm tôi rất tự hào.
Huấn luyện viên nói:
- Cũng hơi tiếc, Support của chúng tôi hôm đó mới ốm dậy, nên khả năng thi đấu chưa được phát huy hết. Và đội bạn cũng quá mạnh nữa. Hiện tại tìm một người chơi Support giỏi rất khó. Nhưng may mắn chúng ta đã sở hữu Phạm Phong – người được đánh giá là AD số một Thế giới.
Phạm Phong lắc đầu:
- Không, thưa thầy. Support số một Thế giới lại không chơi chuyên nghiệp. Cậu ấy đã cùng em vô địch một giải đấu cấp quận từ mười năm trước. Em rất nhớ kỷ niệm đó. Trận đó cậu ấy đã xử lý phản công để làm một cú “quét sạch”, sau đó hy sinh thân mình để phá trụ. Trước khi bốn người còn lại – trong đó có em dứt điểm.
Mắt huấn luyện viên sáng lên, ông hỏi:
- Số một Thế giới ư? Có người như thế sao? Vậy cậu ta ở đâu? Tôi sẽ đến thuyết phục và bồi dưỡng.
Phạm Phong lắc đầu:
- Không được đâu ạ. Cậu ấy đang làm việc cho một tập đoàn lớn rồi. Chúng ta không thể và không nên làm cậu ấy bỏ công việc hiện tại để đi làm game thủ. Hơn nữa cậu ta không mặn mà với việc chơi chuyên nghiệp.
MC cũng bối rối, nét buồn hiện lên trên khuôn mặt:
- Vậy sao, thật là đáng tiếc…
…
Quán trà sữa. Có hai người đang ngồi sẵn, họ ăn vận lịch sự, có vẻ là những người thành đạt.
Một người là Trần Vũ – người đã đạt giải Nhất cuộc thi Nhân tài đất Việt với trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Người còn lại là Văn Tuấn – một nhà làm phim, gần đây tác phẩm của anh đã được chọn để đi dự liên hoan phim Cannes.
Cửa quán bật mở, Phạm Phong bước vào. Áo phông, quần jean, giày thể thao, tóc rối nhẹ. Trần Vũ vẫy tay, lập tức Phong nhận ra hai người bạn của mình.
Khi Phạm Phong ngồi xuống, Văn Tuấn mở lời:
- Chúc mừng AD số một Thế giới nhé!
Phạm Phong xua tay:
- Thôi cho tôi xin đi. Nay chúng ta gặp nhau đâu phải để nói chuyện công việc. Xõa đi!
- Ái chà! Đông đủ quá nhỉ – Một giọng nói vang lên.
Cả ba quay lại, một cậu thanh niên đẹp trai, má lúm đồng tiền cười hiền hậu.
- Ôi trời, là ca sĩ Minh Quân đấy à.
Minh Quân cười hì, cậu đã đạt giải nhì VietNam Idol, và chuẩn bị phát hành Album đầu tay.
Trần Vũ nhìn quanh, nói:
- Bốn người rồi. Thế là còn thiếu mỗi tên đó thôi nhỉ…
- Ờ, nhìn trên Facebook trông vẫn phong độ lắm
- Tên Support số một Thế giới đó…
Cửa mở. Minh Đạt bước vào. Cậu ăn vận đơn giản, áo sơ mi đóng thùng, đi giày da, xách theo cặp.
- Ở đây! – Phạm Phong gọi với ra.
Minh Đạt bước đến, chào cả bọn.
Vậy là cả năm người đã yên vị.
- Trông ông như cán bộ ý nhỉ? Hồi này làm gì đấy? Buôn bất động sản à?
Minh Đạt lắc ngón trỏ:
- Đâu có đâu, tôi đi dạy, giờ làm chuyên viên nhân sự cho tập đoàn T. Lương tạm ổn thôi, chế độ cũng tốt nữa.
Văn Tuấn cười:
- Thế còn chơi game không? Làm vài trận đi. Còn thiếu một chỗ Support này.
Nói vậy, nhưng tất cả 4 người còn lại đã giơ điện thoại ra, họ đều đang chờ trong phòng chờ của game.
Minh Đạt chưng hửng:
- Ơ, anh em hôm nay đến họp là để chơi game ý hả….
Phạm Phong gạt phắt:
- Thì làm sao? Vào đi mau lên, bọn này đang chờ rồi đấy!
….
Tiếng nhạc vang lên: “Chào mừng đến với Thế giới Vô hạn”.
5 nhân vật lướt đi, tuân thủ đúng vị trí. Ngoài kia, họ đều là những con người thành công. Nhưng tại khoảnh khắc này, họ lại một lần nữa tung hoành nơi chiến trường đầy kỷ niệm!
Hết
* Chú thích:
(1) Đây là trò chơi lấy cảm hứng từ game “Liên quân Mobile”, cách chơi và chiêu thức, nhân vật cũng là trong game này.
(2) Thuật ngữ chỉ dạng Thiên tài càng dìm thì càng sáng!

Bài viết liên quan: