Nhà văn Nguyễn Trí sinh năm 1956 tại Bình Định. Ông đã trải qua những biến cố cuộc đời và làm nhiều nghề khác nhau trong đó có thời gian dạy học. Những vốn sống quý báu đó giúp ông viết báo, truyện ngắn, tiểu thuyết. Năm 2013, Nguyễn Trí được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam về văn xuôi cho tác phẩm “Bãi vàng, đá quý, trầm hương”. Truyện ngắn NGOẠI TÌNH của ông viết về một thực trạng của xã hội hiện đại đầy chân thực và sâu cay.
Nửa đêm Dũng vùng tỉnh… rụi.
Chả là anh chưa ngủ. Là chủ, giám đốc trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty tuy nhỏ, công nhân chỉ trên dưới hai mươi nhân mạng, trung bình, lương một công nhân một tháng bảy triệu – điều này nghĩa là – mỗi tháng, Dũng phải chi một trăm bốn mươi triệu chưa kể, cơm nước ngày hai buổi cho chừng đó con người. Chia cho ba mươi, mỗi ngày Dũng phải thu vào ít nhất một chục triệu mới có để chung chi. Thời mà công ty nhiều như sao đêm ba mươi, để có thu nhập ngần ấy thì thức trắng đêm còn có nói chi không giờ còn vắt tay lên trán để tính toán là thường.
Vùng tỉnh… rụi nghĩa là sao?
Đang vắt tay lên trán nhìn trần nhà Dũng quay qua ôm vợ. Thiên hạ chả biết sao chứ Dũng có tật là úp mặt vào ngực bà xã thân yêu để ru giấc. Cái sự tỉnh rụi của Dũng bắt nguồn từ đây. Anh nghe có mùi thuốc lá xông lên mũi. Mùi thuốc lá – như đã biết – rất khó chịu. Nhiều anh, nhiều chị nghiện nặng, ngày hút hai ba gói, điếu nầy chưa tàn đã nối điếu khác nhưng, một số quý ông bà không thích mùi khói nhả ra từ miệng kẻ khác. Hít một hơi dài, ém lại, rồi cho khói nhẹ nhàng xuyên qua mũi thì rất ô kê cái sự thú nhưng, nếu nhàm chán là trái nghĩa của thú vị thì hít khói thuốc tuôn ra từ mồm tha nhân, nhàm chán là không đúng. Nó gây khó chịu lắm.
Đó là với kẻ nghiện.
Dũng không hút thuốc nên mùi thuốc lá trên ngực vợ làm anh tỉnh rụi. Mẹ cha ôi… thế là thế nào, là cái nghĩa lý gì? Dũng lại vục mặt lần thứ hai và – không thể nhầm lẫn một tí ti nào – mùi thuốc lá rõ ràng ràng. Tưởng tượng, ừ, tưởng tượng một ai đó thay mình làm cái công việc mà chỉ người chồng mới có quyền… cảm giác làm Dũng nghe lòng chùng xuống thật sâu. Cái sự chùng qua nhanh, nhường lại cho một cơn giận dữ. Dũng nghĩ mình bị cắm sừng. Chiều hôm nay anh phải đợi cả hai mươi phút chờ vợ tắm xong mới đến lượt mình. Tắm kỹ thế mà mùi vẫn còn vương thì… thì… yêu nhau kỹ lắm. Nghĩ đến cảnh vợ trong vòng tay của kẻ khác Dũng chua chát, cay đắng và giận dữ.
Anh ngồi yên và bỗng thèm quay quắt một điếu thuốc lá.
Trước, Dũng cũng thuốc lá. Ngày hai gói chứ không ít. Nhưng khi bà xã mang bầu Dũng quyết định bỏ thuốc. Anh không cai mà bỏ hẳn. Thuỷ Tiên thích Dũng ở khoản dứt khoát đâu ra đó rõ nét chứ không ơi à. Bỏ thuốc lá của anh giống như tình yêu và chuyện nên vợ nên chồng của cả hai vậy. Dũng và Thuỷ Tiên gặp nhau trong sinh nhật của Hồng Loan – em gái Dũng -. Nhan sắc của cô sinh viên năm ba làm Dũng say nắng. Trong bữa tiệc, Thuỷ Tiên rất trầm lắng và cô uống khá nhiều rượu. Tàn tiệc anh đưa cô về. Ba mươi tuổi là chủ một công ty. Xe hơi riêng và tình ái đi qua ba sắc hoa màu nhớ nên – gì chứ – lịch lãm Dũng nằm ở dạng thượng thừa. Trên xe anh hỏi:
– Tình đâu mà em một mình?
– Chia tay rồi anh.
– Nàng trả lời.
– Vậy anh theo xách dép giúp em được không?
Trong một hẹn hò anh nói với cô:
– Anh thích chương trình bạn muốn hẹn hò.
– Thích em- xy hay gì?
– Thích sự thẳng thắn của người chơi.
– Thẳng thắn?
– Ừ… Câu hỏi đưa ra là, em có bao nhiêu mối tình rồi, người muốn hẹn hò trả lời hai ba bốn chi đó… thích thì bấm nút không thích thì thôi. Bấm rồi thì chuyện cũ xem như bỏ. Anh thích vụ nầy.
– Còn anh thì sao? Mấy mối tình và tại sao ba mươi mà độc thân?
– Anh có ba cái tình. Chia tay là bởi không hợp. Còn em?
– Em thì một. Yêu nhau những hai năm. Sống thử trước hôn nhân một năm. Anh ấy du học có hẹn hò, thề thốt cũng có luôn. Được sáu tháng bạn bè em ở Sing gửi hình ảnh anh ta đang yêu đương với người khác. Vậy là xong phim.
Dũng yêu nên cưới. Sau cưới Thuỷ Tiên vẫn tiếp tục đến giảng đường, khổ thay cho phụ nữ vụ bầu bì, cái gọi là nghén nó hành cho bạc mặt. Thôi thì… ở nhà tập lái xe hay đến công ty làm bà chủ cũng được vậy. Con gái đầu cô đặt tên Thiên Thanh. Cô bảo với chồng con bé lớp hai mới sanh đứa nữa nghe anh. Dũng ô kê một cái rụp. Sanh đẻ là quyền em chứ đâu phải của anh.
Sau sanh nở Thuỷ Tiên toàn tâm toàn ý ở nhà làm bà nội trợ. Cho con bú là một, con ấm đầu lạnh bụng là hai… ba bốn năm tuổi cho đi mầm chồi lá, sáu tuổi Thiên Thanh vào lớp một. Sáng, Thuỷ Tiên cho con lên xe hơi đưa đến trường. Lúc về, cô ghé qua chợ sau đó vào bếp, chiên xào nấu nướng hầu chồng. Nếu đàn ông là tướng sa trường hay thương trường thì trong bếp đàn bà là nội tướng. Ai chu toàn phần nấy thì hạnh phúc chả tìm đâu cho nhọc xác. Trưa Dũng về nhà ăn cơm với vợ. Con gái của cả hai nội trú nên chiều Thuỷ Tiên mới đón con.
Hạnh phúc vậy mà trên ngực Thuỷ Tiên có mùi thuốc lá là nghĩa làm sao?
Đúng lúc nầy Thuỷ Tiên thức giấc cô quờ tay ôm chồng. Dũng ngã người xuống giường. Cô vợ cầm bàn tay anh đặt lên bụng rồi nói:
– Anh…
– Ừ…
– Tháng nầy tắt đèn đỏ rồi anh…
– Vậy à?
Dũng nghe mà choáng. Nhưng một gã đàn ông ba mươi sáu tuổi dư đủ tài năng và kinh nghiệm để diễn. Kịch cạc đâu có dành riêng cho nghệ sĩ sân khấu. Dũng ra cái vẻ ta đây mừng lắm khi hậu duệ lại ra đời. Chưa có chi để kết luận thì cứ như vậy rồi tính tiếp.
Hôm sau Dũng a lô cho Hưng Lộc. Đây là một công ty thám tử gia đình có văn phòng đại diện, Hưng Lộc chuyên theo dõi những cái mà, bạn không thể vì không chuyên. Hai mươi triệu và hẹn trả kết quả trong vòng ba ngày. Ba ngày qua nhanh như chớp và, không chỉ hình ảnh rõ ràng sắc nét, còn có cả một đoạn phim trong usb. Hình ảnh Thuỷ Tiên đưa con gái đến trường. Cô lái xe đến Hoàng Nguyên, khách sạn sang cả nhất thị xã, cách nơi ở của Dũng ba mươi cây số. Hình ảnh Thuỷ Tiên vào thang máy và một gã trai đẹp mở cửa dìu cô vào phòng. Hình ảnh hắn ta ôm và cô tình tứ lại với hắn… đủ để xác định cô ngoại tình.
Không thể chấp nhận được.
Gã trai là tình cũ của Thuỷ Tiên – người mà – đã sống thử trước hôn nhân với cô một năm. Tình cũ không rủ cũng tới ông bà dạy chớ có sai. Dũng đặt một ngón tay lên trán gõ gõ đầy suy tư. Một gia đình đẹp như mơ đang bị sụp đổ bởi… bởi vì gì nhỉ? Dũng nghĩ thầm. Mình thiếu cái gì? Tiền tài? Địa vị? Giường chiếu? Không. Từng trải và lọc lõi nên Dũng biết, khi người đàn bà ngoại tình thì lỗi lớn thuộc về đàn ông. Yêu mà không lên được vu sơn là một. Không đủ vật chất là hai. Không địa vị xã hội là ba. Cả ba Dũng đều đủ vậy vì cái gì? Do thằng khốn mà ra. Là tình đầu lẽ ra gã nên tôn trọng chữ xưa còn một chút nầy để lưu một kỷ niệm đẹp, đằng nầy gã lại dày cho tan và đã làm tan nát tâm hồn Dũng. Và Thuỷ Tiên? Cô nghĩ sao mà lao vào tình cũ?
Dũng ngọ ngoạy trong niềm đau quặn thắt mà chẳng biết phải làm gì.
Hôm sau là sinh nhật của Hồng Loan. Bữa tiệc đông vui và quan khách có mặt gã trai tên Luân – tình cũ của Thuỷ Tiên. Gã trẻ trung đầy năng động và hoạt bát. Sau màn nhảy nhót rất sành điệu gã đến và Thuỷ Tiên giới thiệu bạn cũ ơ thờ như chả có chi đã hay đang từng xảy ra giữa họ. Gã bắt tay Dũng cười cười:
– Tôi làm em rể anh được không?
Dũng cũng gượng một nụ. Ra mày tính chơi đòn mía ngon, đánh cả cụm. Được rồi… cho đen đúa dưới đáy đời đập một trận lúc đó, rể khách dâu con hay bò như rễ cây hẵng biết nhé. Một lát, gã trai tên Luân thò tay vào túi móc ra một lọ thuốc rồi ngước mặt:
– Tôi bị khô mắt nên lâu lâu phải nhỏ nước mắt nhân tạo. – Gã nói.
Dũng gật gật.
Hai tháng kể từ sinh nhật của Hồng Loan là sinh nhật Dũng. Sinh ra và lớn lên sau đổi mới, Dũng trừ cái sự biết làm ăn còn, biết sống, biết chơi và chơi rất chi sành điệu. Gia đình có cái lợi thế nông dân rặt, nông dân cả ba đời nên, đất đai tuy chả cò bay thẳng cánh chó chạy ngay đuôi nhưng, cha má Dũng chia cho anh năm sào. Đất sát lộ cái nên khi ông giao thông nới rộng lòng lề đường, khoản đền bù năm trăm mét vuông đủ để Dũng dựng xưởng. Biết mình sẽ nên và ra với cái đã định nhiều năm trong đầu, Dũng cắm sổ đỏ mảnh đất diện tích bốn nghìn năm trăm mét vuông vay ba tỷ bạc. Ba tỷ còn hai tỷ rưỡi thì xin hiểu cho rằng, trừ biết làm, biết ăn Dũng còn biết chơi và chung chi đúng người đúng chỗ nữa.
Nên chi, sinh nhật ông chủ kiêm giám đốc công ty khá hoành tráng. Tất nhiên buổi tiệc không thiếu Luân. Luân tham dự với tư cách là bạn của vợ chồng Dũng. Luân qua mắt Dũng bằng cách quấn lấy Hồng Loan đắm hơn cả đuối. Anh ta có một gia thế con nhà không chê vào đâu được. Du học ở Sing bằng tiền của gia đình chứ chả học bổng học biếc chi cho mắc công mang ơn. Cha của Luân là một cán bộ bừ bự ở huyện. Mẹ cũng cán bộ luôn mới là ngon cơm. Được một anh như thế đuối mình thì tiên nữ còn thích nói chi Hồng Loan.
Dũng rùng mình.
Nó – tức Luân – lén lút lên ghế tình yêu với vợ mình trong khách sạn. Và vợ tỉnh queo khi hắn ôm eo ếch em chồng, nhảy nhót trong tiệc sinh nhật. Vợ còn khoác tay Dũng âu yếm như mới cưới hôm qua thì… sợ thật chứ không phải chơi. Dũng chợt nhớ tới cái chết của một anh phóng viên nào đó, bị cắm sừng thì chớ anh ta còn bị vợ dùng xăng đốt chết luôn mới là đáng để nói đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt đời nầy mấy gan. Dũng giật thột. Mới ba mươi sáu chết uổng quá trời ạ.
Vừa nốc rượu Dũng vừa nghĩ… nghĩ gì? Lo mà đối phó bằng không chết như chơi. Đàn bà khi đắm đuối một là tình, hai là quyền lực, con còn giết như Võ Tắc Thiên nói chi chồng. Tình là gì mà rút gươm chém xuống nước nước còn chảy mạnh? Câu này thâm thuý lắm chứ chả phải chơi. Hết ly nầy đến ly khác, lính tráng, bè bạn mừng sinh nhật không uống đâu có được. Thôi thì một năm chỉ một lần xả láng sáng ngủ luôn cũng chả sao khi ta là chủ cả. Vậy là Dũng say.
Thuỷ Tiên:
– Để em đưa anh về.
– Thôi… em lo cho khách giúp anh. Mình về hết đâu có tiện…
Nhưng tài xế đưa Dũng lên luôn cấp cứu của bệnh viện bởi bỗng dưng muốn khóc vì đau bụng dữ dội. Đau như có ai lấy dao thọc vô vậy. Rẹt rẹt ba mươi giây con mắt và đôi tay nhà nghề xác định Dũng bị ruột thừa cấp phải mổ ngay lập tức. Từ nhà lên thị xã những ba mươi cây số, đợi người nhà đến để ký đồng ý phẫu thuật không chừng chết… thôi thì tài xế đại diện ký luôn. Ba cái tiểu phẫu lại phẫu kín như nông dân thiến gà có gì mà lo. Từ mười giờ tối Dũng mê man một giấc đến tám giờ sáng hôm sau mới mở mắt nhìn đời. Phòng anh đang ngự trị là hồi sức sau phẩu thuật. Anh chị em và con bé Thiên Thanh vây quanh giường:
– Má đâu?
Dũng hỏi con gái.
– Con không biết.
– Sao con không đi học?
– Hôm nay chủ nhật mà ba.
Dũng hỏi ông anh:
– Bà xã em đâu anh?
Thằng anh tên Hùng rằng thì là… bà chị Hồng Phượng và cô em út Hồng Loan rà thì lằng… mỗi người vài câu gôm lại và sắp xếp một cách thiệt lozich cho có đầu đuôi khúc giữa thì…
Tan hàng sau bữa tiệc Luân đưa Hồng Loan về nhà như bao nhiêu gã trai lịch lãm khác trên đời. Có cả màn hôn gió giã biệt trước cổng nhà nàng như ba cái phim ngôn tình của Hàn xẻng và Tung của vậy. Sau đó Luân quay lại nơi tổ chức tiệc để cả hai – Luân và Thuỷ Tiên – về cái phòng ở khách sạn Hoàng Nguyên. Họ cho xe vào garage. Cùng nhau vào thang máy… ba cái vụng trộm – thiệt mà nói – cơm nguội còn ngon nói chi vụng tình. Cả hai vào phòng và chỉ sau năm phút – chủ khách sạn bảo vậy – tiếng la hét long trời lở đất của Luân vang lên – chết tôi rồi.. trời ơi… chết tôi rồi… cứu tôi… trời ơi… – đêm hôm khuya khoắt mà la như giặc dậy, may mà phòng của chủ khách sạn ở ngay cái lầu đôi gian phu dâm phụ thuê dài hạn. Chủ khách sạn a lô cho bảo vệ mở cửa vì lúc ấy Thuỷ Tiên ngồi yên như chết bởi bàng hoàng.
Và quang cảnh hiện ra.
Luân lăn lộn trên sàn phòng, miệng gào thét như những giang hồ cái thế bị trúng độc Tam Tiếu Tiêu Dao Tán của Đinh Xuân Thu và Hủ Cân Đoạn Cốt Hoàn của Lý Thu Thủy trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Chủ khách sạn mặt tái như chàm đổ… mẹ cha ôi… khách sộp là con ông cháu cha. Lớn chuyện nơi làm ăn của mình thì chết ông bà cố tổ… Cấp cứu của bệnh viện ò í e và hình sự huyện đến trong vòng bảy nốt nhạc. Bị nạn lên cấp cứu cùng gia đình còn Thuỷ Tiên lên phòng công an huyện để trình bày vụ việc.
Tiên rằng… Luân với tư cách bằng hữu cũ đến dự sinh nhật chồng và bị say nên, cô đưa về nơi anh ta trú là khách sạn. Vào phòng Luân móc trong túi áo ra một lọ nước mắt nhân tạo hiệu Systane Ultra của Pháp. Con nhà quan phải xài hàng ngoại nhập em mới chịu. Luân đưa chai thuốc lên cao vừa bóp vào thân, đầu nhọn lọ thuốc bung ra… Vậy, chỉ vậy… và cô không biết vì sao lại như vậy.
Điều tra xét hỏi thu võ chai thuốc bằng nhựa. Ngửi thôi, không cần xét nghiệm đã biết chất lỏng trong chai là gì. Là gì vậy? Là Acid. Xưa nay ai cũng biết đầu nhọn của chai thuốc gắn rất chặt vào thân chai, tay lực sĩ bóp còn không xi nhê nói chi Luân. Rõ ràng có ai đó biết Luân bị khô mắt luôn mang theo bên mình lọ Systane Ultra nên đánh tráo. Ai ở đây thì chỉ là kẻ thù của Luân. Một kẻ mà oán thù sâu lắm mới ra tay kiểu tận diệt chứ thù sơ sơ cũng không đến nỗi.
Ai?
Ai, công an phải điều tra mới biết. Mệt đa nghe. Luân có bao nhiêu kẻ thù? Là tình địch hay tình nhân bị phụ? Gì chứ khoản tình Luân thay như thay áo. Lọ thuốc nhỏ mắt bị đánh tráo vào lúc nào, ở đâu? Trước hay sau tiệc sinh nhật. Phải làm cho lẹ, phá cho nhanh chứ cái đầu băng kín mít thế kia, hai con mắt e là… Hai ông bà quan lớn của huyện nhà đau lòng biết là bao nhiêu khi con trai duy nhất thọ nạn. Ông bà quan này sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật hết luôn cả ý. Họ chỉ hai con, một trai một gái bởi khẩu hiệu dạy rằng mỗi gia đình chỉ một hoặc, tối đa hai con để nuôi dạy cho tốt.
Thuỷ Tiên rùng mình rỡn tóc gáy.
***
Tám giờ sáng hôm sau Thuỷ Tiên rời phòng điều tra xét hỏi huyện. Sau một đêm thức trắng chiêm nghiệm biến cố, một biến cố lớn trong tâm trạng hãi sợ và hoang mang. Làm sao không sợ khi cô là kẻ trực tiếp vào phòng và chứng kiến cảnh chính tình lang bơm acid vào mặt anh ta? Thuỷ Tiên đã thực sự bước cả hai chân vào cõi chết. Cô phải đối diện với luật pháp trước tai nạn của Luân. Điều tra hỏi, xét rồi kết luận, sau đó cho cô về bởi chắc chắn kẻ thủ ác không bao giờ là cô. Không là tác giả của lọ thuốc nhưng Thuỷ Tiên rất mệt mỏi khi trả lời chất vấn. Đã cùng Luân vào khách sạn. Chồng Dũng có nghĩ mình tình cũ không rủ cũng tới không nhỉ? Không đâu – Thuỷ Tiên nghĩ – thậm thà thậm thụt ngoài luồng kín như bưng. Cô và Luân ăn vụng và chùi mép rất kỹ. Dũng không thể nào biết. Ạnh mà biết cô ngoại tình thì… Đây là điều Thuỷ Tiên sợ nhất vì cô biết, đàn ông từ âu sang á, hiện đại hay cổ điển – nói chung – cực kỳ hận cái gọi cắm sừng. Một điển hình làm dậy sóng cả thế giới bóng đá là bộ đôi cầu thủ John Terry và Wayne Bridge, thân thiết như môi với răng ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển Anh. Thế nhưng trung vệ John Terry của Chelsea lợi dụng trục trặc tình cảm giữa Bridge và cô bạn gái Vanessa để “trục lợi”. Sự việc đã gây ba đào trong nội bộ tuyển Anh vào năm 2010. Bị báo chí phanh phui chuyện ngoại tình với Vanessa, mối quan hệ giữa huyền thoại Chelsea và Wayne Bridge từ bạn hoá thù. Thậm chí khi hai đội đối đầu nhau, Bridge thẳng thừng từ chối bắt tay Terry… Thoáng như châu âu còn vây lọ là An nam mít vẫn lừng lửng câu ca dao không chồng đi ngược đi xuôi, có chồng phải thẳng một đường mà đi, và dân chơi bốn miền sông nước tuyên bố sang sảng rằng lấy đĩ làm vợ chứ không ai để vợ đi làm đĩ.
Thuỷ Tiên hoang mang lẫn hãi sợ là phải quá.
Ngồi yên ở công viên cây xanh cả hai tiếng đồng hồ. Hàng trăm ý nghĩ, ý nào cũng phải tìm cách đối phó xuyên vào đầu và tâm tư làm cô chìm ngập trong âu lo. Vào khách sạn với tình cũ, chồng có thể không chứ gia đình nhà chồng chắc chắn nghĩ cô ngoại tình. Và… ai đã làm ra việc tày đình nầy? Kẻ bị cắm sừng hay một tình nhân bị phụ? Âu lo và sợ hãi làm Thuỷ Tiên cảm thấy ngạt thở, hai tay run như người bị parkinson. Cô nghe bụng quặn đau, trán toát mồ hôi và buồn ói… Dằn tay lên ngực cô thấy mọi chuyện đã không còn có cơ hội để cứu vãn. Với tư cách một chồng, một con gái, một cái bầu đang hai tháng, một quá khứ từng yêu, từng sống thử trước hôn nhân và bị bội phản, bây gì là ngoại tình và acid… cô bình tĩnh lại và chợt nhớ đến lời dạy của ai đó đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động, cuộc sống là thử nghiệm Cô mở xách tay lấy di động gọi Taxi về khách sạn lấy xe, gọi về nhà mới hay chồng Dũng đang trong bệnh viện vì ruột thừa cấp. Cô vào bệnh viện. Chuyện đã thế đối diện là tốt nhất.
– Sao rồi? – chồng hỏi – chuỵện sao nói anh nghe.
– Luân say – cô trả lời – em đưa anh ấy về, Luân không ở nhà mà ở khách sạn, em đưa anh ấy lên phòng vì say quá. Sau đó anh ấy nhỏ mắt và…
– Thuốc trong lọ là acid. Anh nghe kể vậy.
– Dạ…
– Điều tra xét hỏi nói sao?
– Họ không nói gì và cho em về vì em vô can.
– Ừ… anh cùng nghĩ em vô can. Có ai đó đã thay lọ thuốc trong túi áo của Luân.
– Em cũng nghĩ vậy. Chắc chắc công an sẽ trích xuất camera bữa tiệc để truy thủ phạm. Hy vọng sẽ tìm ra.
– Ừ… chắc chắn là thế.
– Anh khoẻ không?
– Tốt. Mổ kín và ngủ một giấc dài nên không sao.
Thuỷ Tiên rùng mình khi Dũng sờ vào bụng cô:
– Con có làm em khó chịu không?
Cô lại sợ.
Dũng nắm tay cô tiếp tục:
– Thằng nào ra đòn này đúng là dại hết chỗ nói. Công an truy ra thì nó mọt gông về tôi huỷ hoại thân thể người khác… nhưng – suy cho cùng – ghen tuông nó kinh dị vậy đó bà xã. Luân vốn đa tình nên gây hận cho lắm thằng. Nghe đâu thằng Tùng, thằng Sơn cũng bị vợ cắm sừng… cả thằng Hiếu cũng dính… lăng nhăng ái tình là hậu quả khôn lường em hả?
– Dạ…
– Đàn ông… em biết không – ích kỷ lắm – họ chơi bông chơi hoa nhưng lại yêu cầu người đàn bà của họ phải thuỷ chung nhất nhất. Chỉ cần nghĩ thôi họ đã lên án là ngoại tình tư tưởng. Hài thật em hả? Xứ người ta, thằng chồng không thoả mãn nhu cầu của vợ thì vợ có đi mát xa thư giãn để giải quyết bản năng cơ bản cũng ô kê. Nhưng, giải phóng cái cơ bản hoàn toàn khác với ngoại tình. Khi ngoại tình, bất kể đàn ông hay đàn bà thì cả tâm cả ý cả hồn lẫn xác họ dâng hết cho tình nhân. Tình dành cho vợ hoặc chồng, với kẻ ngoại tình, đã chết, ít nhất là vào thời điểm nhạt lòng ấy. Tình yêu của họ rất mù quáng. Có nhiều, rất nhiều trong bọn họ giết luôn đầu ấp tay gối. Khi biết mình là nạn nhân, kẻ bị phản bội sợ và hận và đau lắm. Ai đó hại Luân cũng là dễ hiểu.
Thuỷ Tiên sợ quá. Chao ôi… nếu anh biết cô lên giường với Luân thì sao? Anh giết cô mất. Giết còn may chứ tật nguyền hay mù loà vì acid như Luân thì… Cô mong, mong cháy bỏng ruột gan rằng điều tra xét hỏi sau khi trích xuất camera thủ phạm sẽ lộ diện. Thủ ác bị bắt cô mới thoát được sự trừng phạt của tội lỗi nầy. Trời ơi – cô than thầm.
***
Một tuần sau biến cố acid và phẩu thuật Dũng và Thuỷ Tiên được mời lên điều tra xét hỏi huyện để nhận diện nhân thân kẻ gây án. Trước đó, khách mời tiệc sinh nhật đã nhận nhưng không một ai diện ra thủ phạm. Dũng cùng bà xã theo dõi đoạn phim mà điều tra xét hỏi trích xuất từ camera của nơi dựng tiệc. Luân đi đâu, làm gì, những ai tiếp xúc hay cụng ly. Hình ảnh sau khi Luân bước ra khỏi toilet là một vóc dáng nữ với khẩu trang và mũ kết đen trên đầu. Thoắt một phát, cô ta vào cửa phụ, và ở đây không có camera. Chắc chắn rằng lọ thuốc đã bị đổi trong toilet. Trong những khu vực nhạy cảm, chỉ bọn biến thái mới lén lút đặt máy quay để xem trộm chứ nhà hàng nào dám. Kiểu nầy thì thánh còn bó tay nhận diện nói chi Dũng hay Thuỷ Tiên. Bọn thủ ác xưa nay luôn tinh vi đến từng xăng ty mét một. Mười vụ phá được ba đã là may. Vụ acid nầy là một trong bảy đang truy và sẽ chìm xuống đáy sông là không ngoại lệ.
– Chắc một cô nào đó bị Luân phụ tình mà ra. – Dũng nói trên đường về.
– Dạ…
– Cũng có thể cô ta được ai đó bị cắm sừng thuê để trả thù. Đàn ông nông nổi giếng khơi là chỗ nầy đó em. Vì sao em biết không? Đàn ông đau đớn lắm khi vợ ngoại tình. Cơn ghen ào đến làm mù con mắt trong tâm nên không suy xét nguyên nhân nào đã khiến vợ bạc tình. Khi ngoại tình, bất luận đàn ông hay đàn bà trái tim họ đã không còn có hình bóng của đầu ấp tay gối. Đàn bà khi đánh ghen cứ cho tình địch ăn guốc chứ chồng thì không. Đàn ông cũng vậy. Vì sao? Vì họ muốn đầu ấp tay gối và tình địch của mình gậm nhấm nỗi đau của họ theo một cách khác. Có lẽ bây giờ thằng Luân hận và hối lắm chuyện cho kẻ khác mọc sừng. Anh nghe đâu nó bị hư cả hai mắt và mặt bị biến dạng… Nhiều tiền và bản chất trai lơ biến thái thích lên giường với vợ người khác hậu quả như vầy kể cũng đáng.
Thuỷ Tiên yên lặng. Lòng cô bừng lên ngọn lửa của sự hối hận. Hối hận là một cảm xúc phiền não, hối tiếc những hành động sai trái mình đã làm trong quá khứ. Cô nắm tay chồng nghĩ thầm – may quá là may – anh không biết và không nghĩ mình phạm trọng tội. Cám ơn cao xanh đã cho con thoát được cửa tử. Rất may là mình đã không dấu diếm bất kỳ điều gì từ yêu đương thời sinh viên, sống thử trước hôn nhân với anh. May quá.
Dũng dừng xe ở văn phòng công ty. Cả hai cùng vào. Trước, Thuỷ Tiên cũng có một bàn làm việc trong văn phòng của công ty, từ khi bầu bé Thiên Thanh cô chỉ vòng quanh cái bếp và vườn nhà. Năm thì mười hoạ Thuỷ Tiên mới ghé văn phòng của chồng như hôm nay. Văn phòng có bàn làm việc của phó giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên… Giám đốc thì ở trong một phòng riêng với tường tô và cửa kính thuỷ lực. Tất cả đứng lên chào khi Thuỷ Tiên vào phòng. Dũng vào toilet và cô ngồi vào ghế của anh. Thuỷ Tiên kéo hộc bàn làm việc. Ba cái sự vụ kéo nầy chừng như là một quán tính khó hiểu của con người. Không thì thôi chứ đã ngồi xuống cái bàn có ngăn kéo là bất kỳ ai cũng thò tay kéo. Cũng vì cái quán tính nầy mà Thuỷ Tiên lại tiếp tục ngạt thở, tay run như bị parkinson, bụng quặn đau, trán toát mồ hôi và buồn ói…
Một xấp hình chụp cảnh cô và Luân trong nhau trên xe, trong thang máy, trên hành lang khách sạn… tấm nào miệng cô cũng rạng rỡ nụ cười và mắt nheo nheo rất tình tứ, nét hạnh phúc hiện rất rõ trên gương mặt cô… Thuỷ Tiên điếng người. Cô nghe từng mảng đổ vỡ rơi xuống tâm tư. Hết. Thế là hết bởi anh biết hết và biết rất chi ly cặn kẽ. Anh cố tình đưa cô đến văn phòng làm việc, cố tình cho cô thấy những tấm ảnh…Và – Thuỷ Tiên nghe ớn lạnh dọc sống lưng – tai nạn acid nầy chính anh dàn dựng chứ không ai khác.
Thuỷ Tiên muốn mình chết đi cho rồi
Tự sát? Không. Cô không dám. Cô dần bình tĩnh lại khi nghĩ đến bé Thiên Thanh. Con gái mới sáu tuổi và cái thai đang mang không có tội. Làm sao bây giờ? Thôi thì… lỡ vung tay thì phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Ông bà dạy có sức chơi có sức chịu. Hãi sợ hoang mang bây giờ cũng chỉ thế mà thôi.
– Em muốn nói chuyện với anh.
– Nói gì?
– Chuyện em ngoại tình và acid.
– Nói đi.
– Một chút nhạt lòng khi gặp lại tình cũ và bị quyến rũ bởi vụng trộm hậu quả nầy là lỗi của em. Nên…
– Nên sao?
– Hoặc chúng ta ly hôn hoặc…
– Hoặc gì?
– Hoặc xin anh xem như đây là một tai nạn bởi…
– Bởi sao?
– Ly hôn để đường ai nấy đi, đời ai nấy làm lại hoặc xin anh chấp nhận đây là một tai nạn, chỉ hai điều nầy chứ không còn điều kiện nào khác.
Dũng nhếch mép. Một cái cười lặng:
– Tai nạn gì ở đây? Cô đã ngủ với nó hết lần này đến lần khác mà gọi là tai nạn sao? Tôi biết trưa nào cô cũng hẹn hò với nó trong khách sạn. Tôi đã hết sức chăm lo cho cái gia đình nầy… còn cô thì sao? Cô vì thằng trai trẻ của mình. Một chút nhạt lòng ư? Không thể một chút mà tình yêu trong lòng cô bừng bừng sống khi gặp lại thằng khốn đó. Tai nạn và ly hôn à? Không. Ly hôn rồi con gái tôi ở với ai? Tôi không chấp nhận đây là tai nạn như cô nói và ly hôn thì tuyệt không. Cứ để mọi việc y như vậy. Cô cứ sống và sinh nở bình thường. Hơn ai hết, đàn ông không chứ phụ nữ biết – chắc chắn phải biết – đứa con trong bụng là của ai mà chả cần phải ađien. Nhưng con ai cũng được vì con trẻ đâu thể vì lỗi của người lớn mà phải chịu trách nhiệm. Lý ra cô phải biết ngoại tình luôn có kết cục thảm hại… mà thôi… chuỵện này dừng ở đây. Dừng hẳn. Không bàn nữa.
– …
Đúng lúc nầy di động báo cuộc gọi đến… từ lầu sáu của đa khoa tỉnh, Luân trèo ra ban công thả người rơi tự do.
Bài viết liên quan: