Ngõ nhỏ sang Xuân – Truyện ngắn của Linh Châu

Xuân năm nay thật lạ! Không còn những dải mưa phùn giăng mắc hay cái rét ngọt se sắt ngày cũ, mà về bằng những sớm mai nắng thức giấc thật hiền. Những sợi nắng mỏng như tơ lướt nhẹ qua lớp rêu phong trên mái ngói, rồi thong thả đậu lại nơi gốc mơ già đầu ngõ. Cây mơ ấy đã ở đó từ bao giờ chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết khi nhìn vào gốc rễ xù xì ấy, người ta lại thấy lòng mình dịu lại giữa những xao động của đất trời.

Ngõ Hoa Mơ nép mình dưới sáu nếp nhà san sát, nơi những mái hiên cứ bình yên quay mặt vào nhau như người thân thuộc. Người trong ngõ đã thương nhau từ cái thuở mớ rau muống còn tính bằng vài đồng bạc lẻ, từ những trưa nắng gắt hay những buổi chiều trẻ con í ới tắm mưa trên khoảng sân đất chung trước nhà. Nhưng cũng như bao làng quê đang lặng lẽ chuyển mình, có những mối thân tình cứ thế nhạt đi theo bụi thời gian.

Nằm sâu nơi cuối ngõ là căn nhà của bà Hạnh. Mười lăm năm trôi qua kể từ ngày bà trở thành góa phụ. Chồng bà ra đi vào một buổi chiều cuối đông tê tái, khi bầu trời đục ngầu một màu tàn tro. Chiếc xe máy cũ kỹ đổ nhào bên vệ đường, nằm lại cùng mấy bó rau xanh vẫn còn chưa kịp bán cho buổi chợ cuối ngày. Kể từ chiều đông định mệnh ấy, mái nhà nhỏ chỉ còn là nơi nương náu của hai mẹ con: bà và Minh – đứa con trai duy nhất. Ban ngày bà lặn lội ngoài đồng, tối về lại cần mẫn bên bàn máy khâu, nhận vá may thêm cho bà con lối xóm. Bà rất ít khi khóc trước mặt con. Những giọt nước mắt muộn phiền, chỉ lặng lẽ rơi vào những đêm gió lùa qua khe cửa, cái lạnh buốt giá của đất trời như cộng hưởng với nỗi cô độc đến tê người trong lòng bà.

Minh đã sớm quen với dáng mẹ lom khom bên bếp lửa, với những bữa cơm đạm bạc chỉ có tiếng bát đũa khua nhẹ vào hư không và cả sự nhẫn nại không lời hằn lên khuôn mặt mẹ. Học xong phổ thông, cậu rời ngõ nhỏ lên tỉnh làm công nhân. Những năm đầu, sợi dây liên kết giữa hai mẹ con vẫn bền chặt qua những cuộc gọi và đồng lương gửi về đều đặn. Thế nhưng, guồng quay hối hả nơi phố thị cùng những ca làm tăng giờ mệt nhoài dần cuốn phăng Minh đi. Những mối lo toan chật chội, những mỏi mệt không tên khiến bước chân về quê cứ thế thưa dần.  Rồi mùa xuân năm ấy, Minh bất ngờ được vể quê sớm. Tiếng động cơ xe máy vừa tắt trước cổng, bà Hạnh đã nhận ra dáng hình thân thuộc của con. Bà đứng sững lại trong phút chốc, rồi vội vàng quay đi, cúi đầu cầm cây chổi quét lại khoảng sân vốn đã sạch tinh tươm, che giấu nỗi mong ngóng héo hon mà bà đã âm thầm giấu kín suốt bấy lâu.

Đêm đó, Minh ra ngõ ngồi một mình. Không gian đầu xuân còn vương cái rét ngọt se sắt, len lỏi qua lớp áo mỏng. Trong bóng tối mờ ảo, cây mơ già đã bắt đầu lấm tấm những nụ nhỏ, xám bạc và cứng cỏi, trông như những hạt ngọc của ký ức đang ngủ yên, chờ đợi một hơi ấm để cựa mình bung nở. Cậu khẽ chạm tay vào lớp vỏ xù xì của thân cây, bất giác nhớ về những ngày xưa cũ. Nhớ cái cảm giác được ngồi chễm chệ trên đôi vai vững chãi của bố, nhớ giọng nói trầm ấm khi ông chỉ tay lên tán cây mà bảo: “Cây mơ này mà chịu trổ hoa, là xuân về thật rồi con ạ”!

Cậu hướng mắt sang đối diện. Là nhà của ông Lâm. Cũng giống như bà Hạnh, ông Lâm đã lẻ bóng hơn mười năm nay trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Trước hiên nhà ông, lúc nào người ta cũng thấy ngổn ngang vài món đồ cũ đang sửa dở. Khi thì cái đài radio bạc màu, lúc lại là chiếc quạt máy gãy nan….

Minh vẫn còn nhớ như in cái thuở bố cậu còn sống, hai người họ thân thiết như anh em ruột thịt, đi đâu cũng có nhau. Nhưng rồi, một vụ tranh chấp đất đai mập mờ chẳng rõ đầu đuôi đã dựng lên một bức tường vô hình giữa hai gia đình. Sự thân tình cứ thế rạn nứt, nhường chỗ cho những lần chạm mặt rồi vội vã tránh đi. Có lần, Minh tò mò hỏi bố vì sao không còn thấy ông Lâm sang chơi như trước, bố chỉ lặng lẽ nhìn ra sân rồi khẽ đáp: “Người lớn có chuyện của người lớn, con ạ!”. Câu nói ngắn ngủi ấy cứ thế theo Minh lớn lên qua bao mùa lá rụng, trở thành một dấu hỏi lơ lửng giữa những khoảng cách mà cậu chẳng biết làm sao để khỏa lấp.

Sáng hôm sau, khi sương sớm còn vương trên những nụ mơ già, bà Hạnh đã dậy sửa soạn lá dong, gạo nếp để gói bánh chưng. Minh ngồi nhóm bếp, đôi mắt bần thần nhìn những ngọn lửa bập bùng liếm vào thanh củi khô. Mùi khói bếp nồng nàn quyện trong hơi đất ẩm khiến cậu chợt nhận ra, mình đã mải miết chạy theo những hào nhoáng xa xôi mà quên mất cái hơi ấm giản dị, bình yên này vốn dĩ mới là nơi mình thuộc về.

Trong làn khói bếp buổi sớm đang lảng bảng vờn quanh mái lá, bóng ông Lâm chậm rãi hiện ra nơi cổng. Tay ông chống gậy, dáng vẻ hao gầy in lên nền trời mờ đục. Vết thương từ những năm tháng bôn ba thời trẻ bỗng dưng “thức giấc” sau một trận ốm dài, tước đi cái vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát vốn có của ông.

– Thấy nhà chị nhóm bếp sớm, tôi sang hỏi xem có cần giúp một tay không?

Bà Hạnh ngẩng lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn khói hư ảo. Có cái gì đó bối rối, có chút ngập ngừng len lỏi vào tâm tư, khiến bà vội cúi xuống tránh cái nhìn của người hàng xóm lâu năm:

– Tôi làm được mà… Bữa nay có cháu Minh về phụ mẹ nữa!

Ông Lâm gật đầu, định quay lưng bước đi thì Minh từ trong nhà vội chạy ra, xua tan bầu không khí đang chùng xuống:

Bác Lâm ơi, bác khoan hãy về! Bác xem chẻ giúp cháu ít lạt tre để lát nữa còn gói bánh với ạ. Cháu chẻ toàn bị đứt thôi!

Nghe lời nhờ vả của con trẻ, đôi mắt ông Lâm sáng bừng lên. Trên khuôn mặt già nua, nhăn nheo như vỏ cây đại thụ bỗng nở một nụ cười rạng rỡ:

-Ừ, cái ngữ ấy phải khéo tay mới làm được. Để bác, để bác làm cho!

Kể từ hôm đó, ông Lâm xuất hiện bên hiên nhà Minh thường xuyên hơn. Chẳng có việc gì to tát, khi thì ông sang chẻ giúp bó củi khô, lúc lại tỉ mẩn sửa lại cái then cửa đã xệ cánh, hay đơn giản chỉ là ngồi cùng Minh nhâm nhi chén trà nhạt dưới gốc mơ già. Một buổi chiều, khi những cánh hoa mơ đầu tiên bắt đầu bung nở, nhuộm trắng cả một khoảng trời đầu ngõ, Minh khẽ khàng lên tiếng:

– Hồi trước, bác với bố cháu… thân lắm phải không ạ?

Ông Lâm nhìn những cánh hoa mỏng manh đang rung rinh trong gió rất lâu, đôi mắt bảng lảng khói sương:

– Ừ, thân lắm. Hồi còn xanh tóc, hai bác từng hẹn nhau rằng khi về già, sẽ cùng ngồi uống trà dưới gốc cây này, mặc kệ thế sự xoay vần.

– Thế sao sau này hai người lại…?

Ông Lâm khẽ thở dài:

– Vì một phút nóng nảy, vì cái tôi quá lớn không ai chịu cúi mình trước. Để rồi đến lúc hiểu ra, thì người xưa đã chẳng còn đứng đó để nghe một lời xin lỗi nữa rồi.

Đêm ba mươi Tết, hoa mơ nở trắng muốt cả con ngõ nhỏ, tựa như những bông tuyết tinh khôi rơi rụng giữa mùa xuân. Bà Hạnh đứng trước hiên nhà, nhìn những cánh hoa bay lảng bảng trong đêm, lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp lại vừa man mác buồn. Đúng lúc ấy, ông Lâm bước sang, tay bưng một chiếc nồi nhỏ:

– Tôi có nấu ít thịt đông, mang sang biếu chị và cháu ăn năm mới!

Bà Hạnh run run vì xúc động:

– Cảm ơn ông… Lâu lắm rồi, nhà tôi mới lại có khách ghé chơi sớm thế này.

Giữa khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, đang đứng trước bàn thờ ngắm di ảnh của bố, chợt Minh nghe thấy tiếng nấc khẽ của mẹ vọng ra từ phía gian bếp nhỏ. Cậu bước vào, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc đã vì cậu mà gánh vác bao nhọc nhằn:
– Mẹ ơi, con xin lỗi… vì đã để mẹ phải chờ đợi con lâu đến thế.

Bà Hạnh không nói gì, chỉ vỗ nhè nhẹ lên lưng con, nước mắt lặng lẽ thấm nhòa vai áo. Ngoài kia, pháo hoa từ phía thị trấn xa xa bắt đầu bung nở rực rỡ trên nền trời đêm rồi lịm tắt, nhường chỗ cho những nỗi niềm cũ kỹ được khép lại, để một mùa xuân mới dịu dàng và bao dung bắt đầu gõ cửa lòng người.

Tết qua nhanh. Ngày Minh chuẩn bị lên đường, sương mù vẫn còn lảng bảng giăng mắc nơi đầu ngõ. Hoa mơ đã rụng gần hết, những cánh trắng mỏng mảnh nằm im lìm trên nền đất ẩm, tựa như những mảnh ký ức cũ vừa khép lại để nhường chỗ cho một chương mới của cuộc đời. Minh bần thần đứng dưới gốc cây một hồi lâu. Cậu khẽ khàng nhặt lấy một cánh hoa vừa rụng, nâng niu kẹp vào trang sổ tay như muốn giữ lại chút hơi ấm dịu dàng của quê nhà mang theo vào phố thị.

-Con đi nhé, mẹ.

Bà Hạnh khẽ gật đầu. Lần này bà không còn dặn dò tỉ mẩn hay lo âu như những chuyến đi trước. Bà chỉ đứng tựa cửa, dõi mắt nhìn theo bóng con trai khuất dần nơi ngõ nhỏ. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng: bà không còn thấy nỗi trống trải hanh hao thường lệ. Thay vào đó là một niềm an yên rất khẽ, rất ấm, như một mầm non vừa mới cựa mình nảy nở sau một mùa đông dài đằng đẵng.

Bên kia đường, ông Lâm cũng đang đứng trước hiên nhà. Ông nhìn cây mơ già, rồi nhìn theo con ngõ vừa vắng bóng người. Gió xuân thổi nhẹ, làm rung rinh những cành cây đã bắt đầu trơ trụi hoa. Nơi này, ngày cũ, ông và bố Minh từng cùng nhau cười nói về những mùa xuân chưa tới. Có những lời khi ấy chưa kịp nói, nay cũng chẳng còn cơ hội để thốt ra nữa. Nhưng lạ thay, ông không thấy lòng mình nặng nề. Chỉ có một nỗi buồn thật dịu, mỏng tang như làn sương sớm, rồi cũng sẽ tan dần khi nắng lên. Trưa hôm ấy, bà Hạnh ra sân quét lá. Những cánh hoa mơ cuối mùa được bà nhẹ nhàng vun lại vào một góc dưới gốc cây già. Bà không nỡ hất bỏ chúng đi, bởi bà tin rằng, những cánh hoa tàn này rồi sẽ tan vào đất, thầm lặng nuôi dưỡng nhựa sống cho một mùa hoa rực rỡ năm sau.

Con ngõ nhỏ trở lại với nhịp sống bình dị vốn có. Tiếng chổi tre sàn sạt mỗi sớm, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đi học. Cây mơ già đứng trầm mặc, không còn sắc trắng kiêu sa, nhưng sâu trong lớp vỏ xù xì ấy, mạch nhựa xuân vẫn đang âm thầm luân chuyển mạnh mẽ.

Mùa xuân, hóa ra không nằm ở những gì rực rỡ đã qua, mà ở những điều lặng lẽ vừa được bắt đầu.