NGHE NÀY RỪNG ƠI! – Tản văn của Song Ninh

Rừng ơi, hôm nay tôi tìm đến người như tìm về một tri kỷ. Không để nói điều gì lớn lao, chỉ muốn được ngồi dưới bóng mát của một gốc cổ thụ, lắng nghe nhịp đập âm thầm của đất, để đối thoại trong một buổi chiều gió len qua tán lá, khi tiếng chim thảng thốt đâu đó như khẽ gõ nhịp vào tâm hồn tôi. Người đã sống qua bao mùa mưa nắng, đã lặng lẽ chứng kiến những đổi thay không chỉ của đất trời mà còn của chính con người. Tôi muốn hỏi, rừng có buồn không khi mỗi ngày lại mất đi một khoảng xanh, khi tiếng cưa xẻ gào thét giữa thẳm sâu vốn tĩnh lặng?

 

Rừng có giận dữ không, khi từng cánh tay con người vung lên đốn ngã những thân cây trăm tuổi, để những thân gỗ thơm ngát bị kéo lê trên đất, để lại những hố sâu loang lổ giữa lòng rừng từng ôm ấp? Rừng có nhói lòng không, khi những dấu chân săn bắt đuổi theo tiếng gầm thảng thốt của loài thú, khi đôi mắt nai hoảng loạn nhìn lần cuối ánh sáng rồi lịm dần trong đớn đau? Tôi không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy gió khẽ lùa qua, như một tiếng thở dài dài dằng dặc.

Có lần tôi đi giữa một cánh rừng mùa khô, những gốc cây cháy sém còn ám khói, mặt đất loang lổ màu đen như vết thương chưa kịp liền da. Trong im lặng ấy, tôi nghe tiếng ve rền, khản đặc như nỗi xót xa. Tôi bỗng thấy mình bé nhỏ đến lạ lùng, thấy con người đã nhiều lần vô tình biến sự bao dung của rừng thành nỗi đau không lành lặn.

Rừng ơi, tôi biết có lúc con người đã vô tâm, đã ích kỷ. Họ đã quên rằng mỗi nhát rìu không chỉ lấy đi một thân gỗ, mà còn xóa đi một mái nhà, một mạch nguồn, một mảnh hồn thiên nhiên. Họ đã quên rằng, khi một loài thú biến mất, là cả một nốt nhạc trong bản hòa ca cuộc sống cũng lặng câm. Ai đó sẽ nói, rừng rộng lớn lắm, mất một chút nào có hề gì. Nhưng hỡi ơi, rừng có bao giờ nghĩ như thế đâu. Bởi mất đi một chiếc lá cũng là mất đi một nhịp đập, một tế bào trong cơ thể khổng lồ mà mẹ rừng đã chắt chiu hàng triệu năm.

Tôi vẫn nhớ thuở nhỏ, những chuyến đi vào rừng cùng cha để lấy củi khô. Cha luôn nhắc nhở : “Chỉ nhặt những cành gãy, không được chặt cây.” Khi ấy tôi còn nhỏ để hiểu, chỉ thấy đôi bàn tay cha nâng niu từng mẩu củi nhỏ, còn rừng thì bao la khôn cùng. Giờ lớn lên, tôi mới thấy lời cha dặn năm nào giống như một bài học, rằng con người chỉ có thể sống bình yên khi biết tôn trọng và gìn giữ sự sống khác quanh mình, trong đó có rừng.

 

Có khi tôi tự hỏi: nếu rừng biết giận, chắc rừng sẽ quay lưng lại với loài người. Sẽ khép chặt từng gốc rễ, sẽ không cho chúng tôi mạch nước ngọt lành, sẽ để mặc đất khô cằn. Nhưng rừng vẫn mở lòng. Rừng vẫn kiên nhẫn xanh, vẫn kiên nhẫn che chở, như một người mẹ chịu đựng hết thảy những hư hỏng, bồng bột của đàn con. Chính sự bao dung đó làm tôi thấy hổ thẹn.

 

Có những chiều đi trên con dốc trùng điệp giữa bao la núi rừng, tôi thấy nắng xuyên qua kẽ lá thành muôn ngàn tia sáng, như một lời nhắc nhở: rừng chưa bao giờ quay lưng. Dù bị thương tích, rừng vẫn dang rộng tấm áo xanh, vẫn gieo những mầm non từ dưới lớp lá mục. Chỉ cần có một cơn mưa, chỉ cần một chút kiên nhẫn, rừng lại hồi sinh, lại xanh rì, như thể không bao giờ chịu lùi bước, khuất phục.

 

Rừng ơi, đôi khi con người viện đủ lý lẽ để bào chữa cho những hành động sai trái năm xưa. Rằng là do nghèo khó nên phải chặt một cây để đổi lấy miếng cơm, rằng săn bắt một con thú chỉ là kế sinh nhai, rằng lửa vô tình chứ không cố ý để rừng cháy đỏ cả một triền đồi. Những lời bào chữa ấy, nếu lắng nghe bằng con tim, cũng chỉ là sự thừa nhận muộn màng cho một nỗi đau đã gây ra.

 

Nhưng nhìn lại, rừng cũng thấy đó, con người đâu chỉ biết hủy hoại. Vẫn còn đó những bàn tay kiên nhẫn gieo mầm xanh trên đồi trọc, vẫn còn những bước chân tất tả lao vào đám cháy để cứu lấy từng vạt rừng, vẫn còn những cánh cửa lồng mở ra để những con thú quý hiếm tìm về tự do trong lòng đất mẹ. Tôi đã từng chứng kiến một nhóm học sinh ngồi lặng hàng giờ bên một bãi đất mới trồng cây, chỉ để bảo vệ từng mầm non khỏi bị dẫm đạp. Trong ánh mắt các em, tôi thấy một tình yêu trong trẻo dành cho rừng, như thấy những hạt mưa đầu mùa rơi xuống, hứa hẹn một mùa xanh sắp trở lại.

 

Có thể chúng tôi đã trễ khi nhận ra, nhưng chưa bao giờ là quá muộn để sửa chữa. Những vết thương trên da thịt rừng có thể còn hằn sâu, nhưng nỗ lực chữa lành vẫn không ngừng chảy trong từng dự án, từng mảnh vườn ươm, từng lớp trẻ nhỏ được dạy yêu cây, yêu đất. Con người đã biết dừng lại, biết ngoái nhìn sau mỗi mất mát, để học cách bước, sống vào hành động khác đi. Và hơn tất cả, chúng tôi mong rừng ghi nhận, không phải như một lời xá tội, mà như một minh chứng rằng loài người cũng biết thương, biết hối hận, biết bắt đầu lại.

 

Rừng ơi, xin cho chúng tôi một cơ hội được sống hòa thuận, như một phần máu thịt không thể tách rời. Vì khi trái tim còn thổn thức trước màu xanh, nghĩa là chúng tôi vẫn còn hy vọng, vẫn còn mong ước được rừng dang vòng tay ôm ấp vào lòng, tha thứ và chở che. Và trong niềm hy vọng ấy, tôi biết rằng mỗi bước chân quay về phía rừng đều là một lời hứa, một ước nguyện được sống trong vòng tay bao dung của thiên nhiên, để thấy ngày mai xanh hơn, trong lành và bền vững hơn.

Song Ninh

Đánh giá bài viết 1 Star (Chưa có bình chọn nào)
Loading...